6.

Lúc đưa Sailom về, ban đầu Kanghan còn chạy chầm chậm, sau đó lại cố ý lái thật ẩu. Sailom ban đầu không chịu bám vào Kanghan, bây giờ bị doạ, vừa la Kanghan chạy chậm lại vừa bám lấy áo cậu ấy.

Nhưng với Kanghan, hành động bám lấy áo đó của Sailom chưa đủ, nên giả bộ không nghe, cho xe chạy nhanh hơn nữa.

Sailom sợ hết hồn, ôm chầm lấy Kanghan.

Vừa tới nơi, Sailom vội tháo mũ, gấp đến mức không chờ nổi nữa mà nhảy xuống xe, lại bị Kanghan tóm lấy tay kéo lại, hôn lên môi một cái.

Em biết phản kháng sẽ chỉ làm Kanghan thêm kích động, ai biết đối phương sẽ làm ra chuyện gì, sợ mang tiếng với mấy người trong khu nhà nên Sailom đành để yên cho Kanghan hôn mình.

Môi lưỡi hai người gắn bó triền miên, tiếng nước miếng lách tách vang lên trong khu ngõ vắng.

Hôn hít hồi lâu, Kanghan mới tạm thoả mãn, buông gáy Sailom ra rồi thơm lên gò má em, nhẹ nhàng nói:

"Về nhà rồi nhưng vẫn phải nhớ đến tao đấy nhé."

Chờ tới khi Sailom đỏ mặt gật đầu, Kanghan mới thả tay cho em về nhà.

.

Từ ngày bị trêu ghẹo đó xong, Kanghan cứ hết kích thích Sailom lúc học gia sư lại đến hôn hít em ở bất kì đâu có thể. Vì lấy lí do cần lấp lỗ hổng kiến thức hợp lý quá nên Sailom không thể từ chối nổi.

Nhưng mà ở nhà thì thôi đi, tại sao ở trường lại không biết kiềm chế vậy hả Kanghan?

Thật vất vả mới hoàn thành xong mấy công việc thầy giáo giao cho, lúc Sailom đang rửa tay lại bị người khác xô vào.

"Awww, xin lỗi à nha, thằng rẻ rách."

Sailom biết mấy người này luôn coi thường mình, thi thoảng vẫn tìm cách bắt nạt em. Bọn họ không giống Kanghan. Kanghan không thực sự bắt nạt em lần nào hết.

Cho nên em không quan tâm. Quyết định coi đối phương như không khí, không phản ứng lại.

"Hới. Không biết đánh đổi cái gì mà được vào đây học nhở?"

"Hay là làm Money Boy?"

"Ey, vậy cho check hàng chút đi."

Sau đó là một tràng cười khả ố của đám người đó vang lên.

"Tôi không có làm!" Sailom lạnh nhạt nói.

Liếc tướng mạo của đối phương một cái, Sailom nhận ra đó là kẻ đối đầu của Kanghan trong trường.

"Dạo này tao thấy nó đi cùng thằng Kanghan đấy. Sao vậy? Bám đuôi theo xin ngủ với nó để kiếm tiền à?"

Nói cái quái gì vậy chứ?

Sailom mím môi, đi vòng qua đám người. Em muốn rời khỏi đây, lại bị đối phương thúc một cái cùi trỏ, ngã xuống sàn.

"Tôi không muốn nói chuyện với mấy người đâu."

Sailom đứng lên. Không phải là em không muốn phản bác. Chỉ là nói với những kẻ như thế này, nó tốn hơi.

Thế nhưng đối phương đâu có tha cho em dễ dàng thế. Một đám bốn năm người dàn hàng, ngăn không cho Sailom ra ngoài.

"Chuyện của tao, từ khi nào mà mày rành thế? Còn gì nữa. Kể nghe với."

Không biết Kanghan đứng ngoài cửa từ khi nào, hai tay đút túi quần, nhếch môi nói.

"Nếu không kể được thì... BIẾN mẹ mày đi."

Đám người trừng mắt nhìn Kanghan, dù hậm hực nhưng cũng đành lũ lượt kéo nhau ra khỏi đó.

Sailom đứng ngơ ngác nhìn mọi việc diễn ra. Không ngờ em lại được Kanghan giúp đỡ. Em cứ mơ màng tự hỏi sao đối phương lại biết em ở đây. Là Kanghan đi tìm em, hay chỉ đơn giản là cậu ấy chỉ muốn đi vệ sinh thôi nhỉ.

Tới khi Sailom ngẩng đầu, em mới thấy Kanghan đứng trước mặt mình từ bao giờ. Cửa nhà vệ sinh cũng bị cậu ấy chốt lại.

"Cởi áo ra."

Chuông vào tiết đã vang lên từ lâu, nhà vệ sinh này cũng không gần với dãy phòng học, không cần lo lắng có người đến đây.

Sailom nuốt nước miếng, nghi ngờ nhìn Kanghan.

"Cởi."

Sailom chớp mắt, chậm chạp cởi áo đồng phục ra, nắm chặt nó trong tay.

Kanghan nhìn tới nhìn lui một lượt, thấy vết đụng của đối phương không nghiêm trọng mới bắt đầu chú ý sang cái khác.

Lúc trước ngực Sailom nhỏ xinh như hạt đậu, từ khi bị Kanghan kích thích, đã biến thành nụ anh đào vô cùng nhạy cảm, tô điểm trên khuôn ngực trắng.

"Kang... han..."

Sailom đỏ mặt ngại ngùng, khẽ gọi tên đối phương. Kanghan cứ nhìn em thế này, em ngại chết mất. Thà là như mọi lần, cậu ấy đụng chân đụng tay, xong sớm giải thoát sớm đi còn hơn.

Nhưng mà điều khiến Sailom giận hơn đó là, cơ thể em lại có phản ứng. Dù Kanghan còn chưa chạm vào người em, mà em đã thấy ngứa ngáy, nơi nào đó còn bắt đầu rục rịch.

"Á!"

Đang lúc mơ màng, em bị Kanghan bất mãn nhéo ngực một cái.

"Nghĩ ngợi lung tung cái gì của mày thế hả?"

Vừa nói Kanghan vừa dùng sức gảy một cái lên đầu ngực Sailom.

"Đau..." Sailom cau mày nhẹ giọng kêu.

"Hôn tao đi."

Em ngoan ngoãn nghe lời đối phương, đặt lên má Kanghan một nụ hôn.

Kanghan không nói gì, chỉ nhìn em chằm chằm. Sailom rùng mình nghĩ, hình như phải hôn thêm nơi khác nữa mới phải.

Vậy là em hôn lên môi Kanghan. Nhưng Kanghan không mở miệng, em không thể làm gì khác hơn là lè lưỡi liếm môi đối phương.

Nhưng trái lại đó, Kanghan giống như cố ý làm khó em. Cậu ấy không những không chịu mở miệng. Còn cố tình cắn chặt hàm lại, không cho em xâm nhập.

Em nên làm gì bây giờ?

Sailom không thể làm gì khác hơn là hé miệng, duỗi đầu lưỡi ra, nhìn Kanghan như thể em đang đưa ra lời mời.

Kanghan chỉ chờ có thế, liền cúi xuống ngậm lấy đầu lưỡi Sailom, nâng đầu em lên hôn sâu làm em không kịp hít thở.

Chờ đến khi Kanghan hôn xong, cơ hàm của Sailom tựa như quá mỏi, đôi môi không khép lại được, bên khoé miệng còn lưu lại vết nước miếng, thở hổn hển.

"Sailom. Lấy giúp tao cây bút ở phía trong được không?"

Kanghan ghé vào lỗ tai em, thì thầm nói.

Sailom đỏ mặt, luồn tay xuống phía dưới, tháo thắt lưng của Kanghan ra. Tiếp đến, em tháo khuy quần rồi tới khoá kéo. Sau lớp boxer là cây bút mà em cần tìm.

Em run rẩy nhìn nó rồi lại nhìn Kanghan, thấy đối phương nhướn mày khích lệ, cuối cùng em cũng chịu đem vật cưng cứng ở giữa hai chân đối phương lấy ra ngoài.

Cây bút to lớn kia vừa được ra ngoài đã làm Sailom hết hồn. Dù không phải lần đầu nữa, nhưng em vẫn giật mình bởi độ lớn và màu sắc của nó.

Bất ngờ Kanghan xoay người em lại, sau đó lại nắm lấy hông của em, kéo sát về phía mình. Tư thế như vậy tạo ra giữa khe hở hai chân Sailom.

Kanghan một tay cởi quần Sailom xuống, một tay tiếp tục xoa nắn đầu nụ anh đào của em.

"Ư... Ưn..."

Sailom vô thức khép hai chân lại, cũng vô thức kẹp lấy cây bút của Kanghan. Từ khe hở nhỏ lộ ra đầu bút đang rỉ một chút nước mực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip