Chap X
Nhưng ai biết được rằng, số phận đôi khi cũng có thể trêu đùa con người, hết lần này đến lần khác phá tan đi những kỳ vọng của chúng ta...
Một tuần sau kỳ thi, Sailom nhìn vào phiếu điểm do giáo viên gửi trên tay, cậu luôn duy trì điểm số xuất sắc và vẫn có thể nhận được học bổng. Nhưng lần này cậu không quan tâm đến điểm số của mình chút nào, đối với cậu bây giờ phiếu điểm mà Kanghan đang cầm quan trọng hơn.
Sailom không thèm để ý đem phiếu điểm cất vào trong cặp, quay đầu nhìn về phía Kanghan đang ngồi ở cuối lớp, hắn nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay với vẻ mặt rất nghiêm túc. Cậu đứng dậy đi tới tìm hắn, trong phòng học những bạn học khác vẫn đang chú ý phiếu điểm trên tay mình, Không có ai để ý đến cậu, trước khi cậu đi đến gần, Kanghan đã xách cặp chạy ra khỏi lớp.
Sailom nhanh chóng đuổi theo và chặn thành công Kanghan trước khi hắn xuống tầng một, cậu đặt tay lên đầu gối, nghiêng người về phía trước, bởi vì đuổi theo hắn mà thở hổn hển, hiện tại đang dần bình tĩnh lại.
" Tao gọi mày nửa ngày trời, mày không nghe thấy sao?"
" Tao nghe rồi."
" Vậy tại sao mày không dừng lại?"
" Tao không muốn làm mày thất vọng."
Sailom không biết phải nói gì, nhưng dựa vào giọng điệu và biểu cảm của Kanghan, có thể đoán được câu trả lời.
" Tao...trượt một môn rồi."
Kanghan đưa phiếu điểm của mình cho cậu xem, miệng lẩm bẩm như người bị mộng du. Sailom bỏ qua vấn đề bản thân có thể bị thất nghiệp ra sau lưng và mỉm cười với hắn để xoa dịu nỗi buồn của đối phương.
" Không phải tao đã nói với mày là đừng quá coi trọng kết quả sao, chỉ cần trong cả quá trình mày nỗ lực hết sức là tốt lắm rồi."
" Nhưng những người khác rất coi trọng kết quả."
" Mày có từng nghe nói rằng, người khác nghĩ gì về mày không quan trọng, quan trọng là mày nghĩ về bản thân như thế nào."
" Nhưng tao cũng cảm thấy bản thân mình không đủ tốt."
" Không phải ai vừa bắt đầu cũng thành công, trượt một môn cũng đồng nghĩa với việc mày đã tiến bộ rất nhiều so với trước đây rồi, chẳng phải trước đây mày luôn trượt tất cả các môn sao."
" Có nghĩa là lần sau tao sẽ vượt qua được tất cả các môn, phải không?"
" Mày chưa bao giờ nghe nói có cố gắng thì nhất định sẽ thành công sao?"
" Vậy lần sau...mày vẫn sẽ cùng tao cố gắng đúng không?"
Sailom nhìn người hỏi mình với một tia sáng trong ánh mắt, cậu muốn nói rằng ngay cả khi Kanghan không mở lời muốn ở bên cậu mọi lúc, cậu sẽ đi cùng hắn vô điều kiện. Nhưng mọi thứ diễn ra đều theo quy tắc của bà Ging, và giờ bà đến để yêu cầu cậu thực hiện lời hứa của mình.
Một người phụ nữ lớn tuổi bước đến và Sailom chắp tay chào bà, điều này khiến Kanghan phải quay đầu nhìn lại, đôi mắt sắc bén của hắn co lại và hắn thấy rằng bà nội của hắn nghiêm túc hơn bình thường.
" Bà đã gọi cho chủ nhiệm để hỏi về điểm số của Kanghan, vì vậy bà nhân cơ hội này để đích thân đến đón Kanghan, vì đằng nào bà nội cũng có chuyện muốn nói với Sailom."
Từ trước đến giờ, Sailom luôn nghĩ rằng bà nội Ging là một người rất tốt bụng, ngay cả lúc này cậu vẫn nghĩ như vậy, giọng điệu khi nói chuyện với cậu vẫn luôn mang theo một tia đồng cảm.
" Bà muốn nói với Sailom chuyện gì?" Kanghan nhìn người được nhắc đến, và nhìn lại bà nội một cách nghi ngờ.
" Bà nội rất tiếc khi phải hủy việc dạy kèm của Sailom."
" Đây là có ý gì?" Kanghan gầm giọng, khó hiểu nhìn bà nội và Sailom.
" Bà đã ra điều kiện với Sailom rằng nếu cháu không vượt qua được tất cả các môn ở bài thi giữa kỳ, thì tất cả các thỏa thuận về việc dạy kèm sẽ bị hủy bỏ."
" Mày thực sự đã thỏa thuận điều này với bà của tao sao?" Kanghan nhìn Sailom trong sự hoài nghi.
" Ừm." Sailom cúi đầu cụp mắt xuống.
Kanghan gần như không thể kiềm chế cơn tức giận của mình, và hắn không biết tại sao mình lại tức giận khi nghe lời thỏa thuận đó, mặc dù ngay từ đầu hắn cũng không muốn học chút nào và luôn làm mọi cách để Sailom tránh xa cuộc sống của mình. Nhưng hiện tại tất cả đều như hắn mong muốn, kết quả là chính hắn lại cảm thấy thất vọng cùng chán nản sau khi biết được sự thật.
Còn tệ hơn là khi biết bạn bè đều qua được môn Phật học, mà mình lại rớt môn này.
Vì Kanghan nghĩ môn này rất đơn giản, không cần đọc sách cũng có thể qua được, nên cũng không để ý lắm. Nhưng ai có thể nghĩ tới cái môn mà mình không thèm để ý, cho rằng không có vấn đề gì, nhưng lại có ảnh hưởng lớn đến vậy.
Hơn hai tuần kể từ ngày công bố điểm thi, Sailom và Kanghan dường như đã trở thành những người xa lạ chưa từng gặp lại nhau. Không còn gì liên quan đến nhau nữa và bạn của Sailom cũng không thích bạn của Kanghan lắm, hai người họ lại trở thành hai đường thẳng song song không còn giao điểm.
Mặt khác, Sailom lúc này cũng bị vây quanh bởi một số chuyện. Bởi vì sau khi chấp nhận điều kiện của bà Ging, muốn cậu đảm bảo rằng Kanghan sẽ vượt qua được toàn bộ các môn của kỳ thi giữa kỳ, cậu đã phải tạm dừng công việc của mình ở gara ô tô để dành toàn bộ thời gian dạy kèm cho Kanghan. Nhưng khi cậu quay trở lại làm việc một lần nữa, cậu phát hiện ra rằng ông chủ đã thuê một nhân viên đặc biệt khác để thay thế cậu, khiến Sailom phải mất thời gian để tìm lại công việc bán thời gian mới mà cậu có thể làm sau giờ học.
Nhưng vài ngày trôi qua, cậu vẫn chỉ có thể thất vọng, mà tiền nợ vẫn không ngừng tăng lên. Cuối cùng, khi đến ngày trả nợ, cậu phải lựa chọn giải pháp cuối cùng. Cậu lấy từ ngăn kéo bàn ra một tấm danh thiếp nhỏ mà hôm qua cậu đã nhận được từ anh Nam, một người bạn tốt của Saifah. Khi cậu tiện đường ghé qua bệnh viện để xem Saifah, thì người đó biết rằng cậu đang tìm việc làm, vì vậy đã giới thiệu cho cậu một công việc nhẹ nhàng và lương cao. Ngay phút đầu tiên biết được nội dung của công việc này, Sailom đã lập tức từ chối. Nhưng khi có thời gian để suy nghĩ về nó, cậu nghĩ rằng cậu có thể xử lý được mọi chuyện vì cậu đang cần kiếm tiền và trả hết các khoản nợ của mình, đó là ưu tiên hàng đầu.
Ngón tay mảnh khảnh bấm dãy số hiển thị trên danh thiếp, rồi áp điện thoại lên tai, nghe âm báo chờ cuộc gọi mà tim cậu đập thình thịch. Mãi cho đến khi giọng nói sắc bén vang lên, cậu vô tình nín thở trong giây lát.
" Xin chào, tôi đã nhận được số điện thoại này từ anh Nam, chỉ là...."
" Cậu nhận công việc đi ăn với khách này đúng không?"
" Ờ....đúng vậy."
" Có thể nói sơ qua là cậu biết chi tiết công việc này như thế nào không?"
" Anh Nam chỉ nói....đây là một công việc phục vụ."
Sailom chưa bao giờ nghĩ đến việc kỳ thị bất cứ nghề nghiệp nào để kiếm sống, ví dụ như lao động, phục vụ khách hàng, cậu đều cho đó là công việc phục vụ. Ngay từ đầu cậu từ chối là bởi vì cảm thấy không quen với nội dung công việc, phải ngồi cười với người khác, lấy lòng người khác, ăn cùng, chơi cùng, lắng nghe tâm sự của những khách hàng cô đơn muốn có người để chia sẽ, mà tính cách của Sailom lại thích yên tĩnh. Nhưng đến lúc này, cậu cần tiền đến mức không làm được cũng phải ráng làm.
" Tối nay cậu rảnh không? Tám giờ tối, tôi sẽ gửi địa điểm cho cậu sau."
" Chỉ ăn tối thôi, phải không?"
" Đó là những gì khách hàng yêu cầu. Nhưng nếu cậu muốn tiến xa hơn....cậu phải tự nói chuyện với khách hàng. Tôi không can thiệp."
" Vậy thì...."
" Cậu yêu cầu nhiều thật đó, công việc này rốt cuộc cậu có nhận hay không? Để tôi còn xác nhận với khách hàng."
" Vậy vị khách hàng này....là nam hay nữ vậy?"
" Có thể không nói cho cậu biết không?"
" Không thể."
" Trước chị đã xem ảnh của cậu rồi. Với tính cách này của cậu có lẽ thích hợp với khách hàng nam hơn. Chị sẽ chứng minh cho cậu thấy một người đẹp trai như cậu chắc chắn có thể kiếm được rất nhiều tiền."
" Rất nhiều sao?"
" Công việc mới bắt đầu chắc cũng không nhiều lắm đâu, có thể xấp xỉ....hai, ba nghìn"
" Hai, ba nghìn...." Sailom lẩm bẩm không chắc chắn nhắc lại số tiền mình nghe được.
" Nói đi cũng phải nói lại, loại công việc thoải mái, kiếm tiền dễ dàng này, có đốt đèn lồng đi tìm cũng không thấy đâu."
" Em sẽ xác nhận với khách hàng một chút."
" Được rồi, nói chuyện hay lắm. Chị thích cậu như vậy, cho nên nếu khách hàng bên kia xác nhận, chị sẽ gửi vị trí cho cậu trên Line. Đây có phải là số của cậu không?"
" Phải ạ, cảm ơn chị."
Không lâu sau khi cúp máy, địa điểm hẹn gặp khách hàng đầu tiên của cậu được gửi tới, đó một nhà hàng cách đây không xa lắm. Đáng lẽ ra Sailom phải ăn mặc cẩn thận một chút, nhưng cậu lại không làm thế. Cậu lấy một chiếc áo phông và quần jean dài, phối hợp với một đôi giày thể thao cũ đơn giản. Dù là nói như vậy, nhưng đây cũng là bộ quần áo tốt nhất trong tủ quần áo của cậu hiện tại.
Sailom vốn tưởng rằng mình đã đến sớm hơn mười phút, nhưng khách hàng còn đến sớm hơn cả cậu. Vị khách hàng của cậu cao và mảnh khảnh, trông có vẻ đứng đắn trong chiếc áo sơ mi và quần tây. Khách hàng mỉm cười với Sailom. Từ đặc điểm ngoại hình, có thể thấy anh ta lớn hơn Sailom chưa tới 10 tuổi. Nhưng đây không phải là điều mà Sailom quan tâm, bởi nhiệm vụ của cậu là không được xúc phạm đến đời tư cá nhân của khách hàng.
Bọn họ đơn giản giới thiệu với nhau một chút, mà không đề cập đến bất kỳ thông tin cá nhân nào, và đối phương bắt đầu giới thiệu về những món ăn của nhà hàng, bởi vì anh ta đã từng ăn ở đây một lần.
" Sailom, em muốn ăn gì thì cứ gọi."
Đôi mắt đen nhánh ở trên thực đơn đắt tiền nhìn một hồi lâu, nhìn thấy người đối diện đã gọi đồ ăn xong, nên cậu đã chọn một món ăn có giá vừa phải mà cậu ước tính rằng mình có thể chấp nhận khẩu vị, rồi đưa thực đơn lại cho nhân viên. Vừa ngẩng đầu lên, cậu tình cờ bắt gặp ánh mắt của một người khác đang ngồi ở bàn đối diện.
" Kanghan...."
" Em có vấn đề gì không?"
Giọng Sailom lầm bầm được vị khách hàng đi theo nghe thấy. Cậu chỉ biết mỉm cười và lắc đầu, để bên kia một mình điều khiển cuộc trò chuyện, còn cậu chỉ biết gật đầu cười theo lời kể của khách về nhiều đề tài. Bởi vì trong một khoảng thời gian dài như vậy, Sailom cũng không thể nghe lọt tai lời khách hàng đang nói gì. Vào thời điểm đó, đôi mắt của Sailom hầu như luôn hướng về một người ở bàn bên kia, mặc dù rất rõ ràng là hắn đưa theo Pimfa tới, hơn nữa còn đang cố gắng làm cho cô vui.
Sailom buộc phải hoàn thành món chính trong hoàn cảnh ngột ngạt đó trước khi cậu có cơ hội xin phép và đi vào nhà vệ sinh, để cậu có thể dễ thở hơn một chút.
" Mày đến đây ăn tối với ai vậy?"
Từ nhà vệ sinh đi ra, Sailom đi qua một góc tối ở bên ngoài, giọng nói trầm thấp vang lên khiến cậu phải khựng lại. Cậu nhớ rất rõ đó là giọng nói của ai, nên cũng không quá sợ hãi. Kanghan đi về phía cậu từng bước một, cho đến khi ánh sáng chiếu vào mặt hắn, Sailom mới có thể nhìn thấy hắn rõ ràng. Người trước mắt vẫn đẹp như trước, vẫn luôn khiến trái tim cậu đập rất nhanh. Bị ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm một cách không hài lòng, nhưng Sailom vẫn rất mê đôi mắt đó.
Nhưng hắn có điều gì không hài lòng với cậu sao?
" Mày không nghe tao hỏi gì à?" Kanghan cố gắng hết sức để kiềm chế sự cáu kỉnh mà hắn không biết tại sao mà có, hạ thấp giọng nói và hỏi một cách chậm rãi để không tỏ ra vội vàng.
" Khách hàng."
" Mày nói người đàn ông đó là khách hàng của mày, ý mày là sao?"
" Tao đã tìm được một công việc mới là đi ăn tối với anh ta."
" Còn công việc ở gara ô tô thì sao?"
" Không làm nữa." Sailom tránh trả lời, và không muốn tiết lộ quá nhiều chi tiết để khiến bản thân cảm thấy đáng thương hơn.
" Nhưng sao mày lại chọn làm công việc này chứ?"
" Thu nhập cao."
Sailom hoàn toàn không nhận ra rằng cảm xúc cũng như câu trả lời của cậu đã khiến hắn gần như không thể kiềm lại sự kiên nhẫn nhỏ nhoi của mình. Kanghan lộ rõ bản tính, giọng nói nôn nóng lại vang lên.
" Mày đừng làm công việc này nữa được không?"
" Không làm thì lấy gì mà sống? Mày cũng biết là tao còn phải trả nợ mà."
" Mày không thể chọn một công việc tốt hơn sao?"
" Vậy công việc này thì có chỗ nào không tốt?"
" Chỗ nào cũng không tốt."
" Mày nói thử xem người như tao bây giờ còn sự lựa chọn nào sao."
" Mày vẫn có thể chọn, nhưng mày lại không chọn."
" Đừng phán xét về tao theo quan điểm của mày, bởi vì mày sẽ không bao giờ có thể hiểu được."
" Vậy thì mày hãy nói cho tao biết để tao có thể hiểu đi chứ."
" Hãy để tao yên và đừng làm phiền tao nữa. Tao có thể tự lo cho cuộc sống của mình." Sailom xoay người chạy đi, cậu không muốn tranh cãi với hắn vào lúc này.
" Mày có biết mày rất cứng đầu không?"
Kanghan cũng không muốn tiếp tục cãi nhau với cậu nữa, vì vậy hắn đã rời đi trước khi hắn tức giận và để bản tính của mình nói ra những điều tồi tệ như trước đây.
Sailom tự mình quay lại bàn, thấy khách hàng đã gọi nhân viên phục vụ đến để tính tiền. Ban đầu, vị khách hàng nằng nặc đòi đưa cậu về nhà nhưng Sailom đã từ chối vì không muốn ở một mình với anh ta trong không gian riêng tư. Nhưng đến phút cuối cậu vẫn không quên phục vụ khách hàng, đi bộ cùng anh ta ra xe, nhìn theo chiếc xe kia cho đến khi không nhìn thấy đèn đuôi xe.
" Sailom."
Người bị gọi lúc này mới nhận ra trong bãi đỗ xe không chỉ có một mình mình. Pimfa gọi cậu một tiếng, rồi lôi kéo người bên cạnh cùng nhau đến gần chào hỏi. Sailom rất muốn trách cô gái xuất hiện không đúng lúc này, nhưng cô thân thiện cười với cậu, khiến cậu cũng chỉ có thể mỉm cười đáp lại.
" Kanghan có nói với tôi về việc cậu đến đây để làm việc."
" Tất cả những gì tao biết đều sẽ không giấu Pimfa, mày sẽ không trách tao chứ?"
Hiện tại đối tượng mà Sailom muốn trách đã thay đổi, đôi mắt đen nhánh ẩn sâu đầy mỏi mệt, bất mãn nhìn Kanghan. Đem chuyện riêng của cậu ra nói với người khác cũng không phải là vấn đề, cho dù đối phương là Pimfa, người rất quan trọng đối với Kanghan cũng vậy.
" Ừ." Sailom trả lời qua loa, rồi quay sang nhìn Pimfa.
" Nếu không có gì nữa, thì tôi về trước đây."
" Cùng nhau về đi Sailom. Để Kanghan tiện đường đưa cậu về."
" Không cần đâu." Sailom không quan tâm là chủ xe có đồng ý với cô hay không.
" Chỉ là....tôi có chuyện muốn nói với cậu."
" Cậu có thể nói ngay bây giờ."
" Nếu tôi muốn nhờ cậu dạy kèm cho tôi, thì cậu nghĩ sao?" Lời nói của Pimfa không chỉ khiến Sailom giật mình, mà còn khiến người đang đứng kế bên cũng bị sốc.
" Cậu không phải đã học rất giỏi rồi sao?" Kanghan nghi ngờ hỏi, vì trong kỳ thi giữa kỳ vừa rồi, Pimfa cũng xếp hạng 5 trong lớp.
" Không cần Sailom phải dạy cậu đâu."
" Tôi đã thấy Sailom dạy kèm cho cậu." Pimfa quay sang nhìn Kanghan nói.
" Sau đó tôi thấy phương pháp dạy của cậu ấy cũng tốt như một gia sư nổi tiếng . Bây giờ cậu ấy không dạy cho cậu nữa...tôi cũng có quyền mời cậu ấy chứ?"
" Nhưng..."
" Sailom, cậu nói gì đi? Mức lương tôi trả cho cậu cũng bằng với giá mà gia đình Kanghan trả cho cậu." Pimfa không đợi Kanghan trả lời, lập tức đưa ra điều kiện của mình. Cô thực sự thích phương pháp dạy kèm của Sailom như cô đã nói, nhưng quan trọng hơn, sau khi biết về cuộc sống khó khăn của Sailom qua lời kể của Kanghan, cô thực sự rất muốn giúp đỡ cậu.
" Vậy thì chỉ dạy tôi buổi chiều sau khi tan học thôi cũng được, như vậy thứ bảy chủ và nhật cậu còn có thể làm thêm nhiều công việc bán thời gian khác."
Sailom do dự nhìn Kanghan và Pimfa. Nhưng khi cậu thấy Kanghan nhìn cậu chằm chằm một cách hung dữ, hắn dường như không muốn cậu nhận công việc này, càng chọc cho Sailom khó chịu. Khóe miệng cậu cong lên một nụ cười nhạt, và trả lời lại với giọng điệu cảm kích.
" Tôi đồng ý....thứ hai tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu học."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip