oneshot.
Vào sinh nhật thứ hai mươi lăm, Jaewon chợt nhận được một hình vẽ nhỏ ở cổ tay trái, như một kí hiệu về một soulmate - bạn tương giao. Rằng đó là một hình vẽ nhỏ về bàn tay của thiên sứ? Jaewon không chắc lắm, nhưng chắc hẳn bạn tương giao của cậu làm về lĩnh vực xã hội: là một cô giáo dịu dàng dạy học cho bọn trẻ, hoặc có phần ngầu hơn thì người đó cũng làm trong ngành y giống như cậu.
Nếu thật sự là làm cùng ngành y, thì họ sẽ dễ cảm thông cho nhau, và có thể sẽ không mấy tranh cãi về chuyện dành thời gian để hẹn hò, đi ăn, xem phim.. vì hơn ai hết họ rõ khó khăn trong ngành này như nào. Và có thể nhẹ nhàng, khi cả hai đều mệt lã, xụi lơ sau ngày dài làm việc thì chuyện bông đùa đôi câu và tán gẫu cũng đủ làm cậu thấy tin tưởng và ấm áp hơn hết.
Quả thật, người bạn tương giao của cậu rất đáng để mong chờ.
.
"Oái.." Jaewon vội nhăn mặt, thìa cơm trên tay chưa ăn kịp muỗng nào vội để lại xuống khay.
"Này cậu có sao không đấy?" Jangmi vội quay sang hỏi thăm thằng em, trên mặt không khỏi lo lắng.
"Vâng, em không sao."
Cô thở dài một hơi, tiếp "Là bạn đời của cậu nữa hả, tôi tự hỏi ổng bả làm bên mafia chứ nghề xã hội kiểu gì mà ghê vậy trời. Có lộn không đó, hay ổng là giang hồ vậy, Jaewon, cậu có giấu tôi gì không đấy??"
"Không, sao em biết được cơ chứ, em còn chưa biết người ta là ai nữa."
"Ôi trời, còn tôi lo cho cậu lắm đấy."
Jaewon biết nếu giữa hai người là soulmate thì họ sẽ cảm nhận được những thương tổn thể chất của đối phương, thông qua đó mà biết liệu họ có đang an toàn chứ, là một cơ chế đặc biệt để bảo vệ cả hai. Nhưng như cậu thì có chút e sợ.
Jaewon nghĩ về nghề nghiệp của đối phương khá nguy hiểm và khó nói (?): sự oi bức của cát bụi trong môi trường, say nắng, đòi hỏi một lượng nước để duy trì lớn hơn thông thường, thi thoảng là vài cơn nhói do vết cắt từ da như thể có đạn bom sượt qua. Nghe thôi cũng đủ để lo lắng bởi trách nhiệm với soulmate của bản thân, tuy nhiên cậu lại nhận thấy cảm giác điềm tĩnh hơn bao giờ hết trong tâm trí lẫn nhịp tim ổn định vẫn lặng lẽ duy trì của đối phương.
Có thể họ sẽ không thể giao tiếp như thần giao cách cảm, nhưng ít nhất jaewon vẫn tiếp tục cầu nguyện cho soulmate của mình, mỗi ngày, ít nhất họ sẽ an toàn, vẫn có thể gặp nhau vào một ngày không xa.
.
Khi Kanghuyk lên hai mươi chín tuổi, gã nhận được một hình vẽ nhỏ cạnh cổ tay phải của mình, rằng đó là một cặp kính gọng mỏng.
Chuyện soulmate thì gã không quan tâm lắm, có cũng được không có thì thôi, chỉ là tỉ lệ để một người có bạn tâm giao là hơi thấp ở ngày nay, làm người ta không khỏi khao khát và kì vọng về việc sẽ có một người có thể toàn tâm ý kết nối với bản thân họ, rằng đó là một chuyện may mắn, là điềm tốt.
Một người như Kanghuyk từ bao lâu nay đều đơn thân độc mã mà đi, ít người ngó ngàng hay có thể gắn bó lâu dài mãi với gã. Nên chuyện trong tương lai sẽ có một người lạ mặt nào đấy, có thể đi cùng với gã trong cả chặng đường dài phía trước, cũng đáng để theo dõi, ha.
.
"Uầy, Malak anh cũng có soulmate ư?"
Một tay lính cừ vô tình thấy phía cổ tay của gã, khi cả hội rủ nhau ngồi nhâm nhi chút bia.
Gã im lặng không đáp để lại cả bọn không khỏi trầm trồ nháo nhào.
"Nè, thật chứ, anh gặp người đó chưa?"
Nói về nửa còn lại của gã làm bọn họ không khỏi cảm giác muốn hóng chuyện, vì vốn chuyện đó hiếm ra sao lẫn ai cũng rõ gã là người có năng lực, xuất chúng nhưng cũng độc lạ hơn bất cứ ai - thẳng thắn, đã làm thì làm cho nên, dứt khoát vô cùng thì? bạn tâm giao của anh ta phải cỡ nào nữa, quyết liệt gấp đôi gã ta hay sẽ điềm tĩnh, khoan thai hơn gã chút.
"Sao mấy anh chị mò chuyện lắm vậy, nhanh lên không tôi cho dọn hết một mình bây giờ."
.
Kanghuyk nghĩ có lẽ với cặp kính kia thì người nọ cũng thuộc dạng mọt sách, chưa cứng về trưởng thành lẫn độ trải đời lắm? Nói trắng ra là còn non choẹt.
Thế lại không được, vì gã theo phía phải làm thì mới biết, ba thứ lý thuyết dày đặc khuôn mẫu thế biết khi nào mới dùng được, bệnh nhân cũng chẳng nhàn rỗi chờ gã lẩm bẩm mò theo từng cái chỉ dẫn kia trong lúc cửa tử lâm nguy, bởi thế lý thuyết vẫn phải biết rồi biến chúng trở thành thực tiễn như dưới dao mổ của Kanghuyk, có thế thì học mới xong.
Đôi lúc gã cũng nhận thấy cảm giác căng nhức ở đôi chân khi phải chạy liên tục, sự mày mò cố tìm cho ra việc gì đó lẫn cảm giác nhịp tim mạnh mẽ của đối phương, cơ mà về trạng thái tinh thần cũng không tệ, khỏe và tâm trạng cũng tương đối.
Chắc là sinh viên chạy đồ án nhỉ? À, còn thêm cái cảm giác sập mí mắt bởi dao động như điều hoà lùa gió lên xuống từng nhịp vì buồn ngủ.
.
Bệnh viện lần này chuyển công tác cũng ngon lành đó, cũng đông đúc ghê. Gã thong thả xách hành lí, tay còn lại là đồ ăn.
Một cậu trai đột ngột lướt qua như gió, chân dài nên coi bộ chạy nhanh dữ, có lẽ soulmate của gã cũng cao cỡ chừng này, lại còn trẻ nữa, hệt sinh viên.
Chợt thông báo cấp cứu của bệnh viện vang lên, gã cũng vội nhai nốt phần bánh mì chạy theo xem tình hình.
.
"Xin hỏi, anh là ai vậy?" Jaewon vội hỏi khi có người đùng đùng vào phòng thậm mổ thậm chí thao tác còn nhuần nhuyễn hơn hết làm cho tình trạng hỗn loạn phút chốc liền êm xuống, vậy mà chẳng thấy thẻ đeo y tế đâu, áo blouse cũng không có không tránh khỏi nghi ngờ.
Cái bệnh viện này cũng thôi rồi, đem cả nhân viên khoa khác thay phiên nhau trực ngoại chấn thương, khác gì truyền bom theo lượt, làm bệnh nhân chết nhanh hơn cỡ mấy cha lang băm thì có chứ cứu hạch gì?
"Giáo sư Baek Kanghuyk, từ nay sẽ phụ trách khoa Ngoại chấn thương ở cái bệnh viện này."
Cảm giác nóng ran ngay vị trí hình vẽ trên tay vốn yên vị như bùng phát, một thông điệp không ngừng truyền tới tâm trí họ như cố nhắn nhủ rằng bạn tâm giao của họ đang rất gần, thôi thúc họ gặp mặt người trong tiềm thức bấy lâu. Nhưng Jaewon nhất thời đứng hình trước tay nghề của giáo sư Baek, còn Kanghuyk đã thoáng chốc tháo găng tay xong ca phẫu thuật, họ đã bỏ lỡ cơ hội tìm thấy đối phương ngay lúc đó, chỉ biết họ đã từng gặp nhau, rất gần.
.
.
.
Extra:
Đúng bảy giờ bốn mươi sáng, Jaewon chợt nhắm mắt thiếp đi sau ca trực thế mà chỉ vỏn vẹn duy nhất một tiếng sau đã bị Baek Kanghuyk lôi dậy, đúng lúc không tránh khỏi đầu va vào trần nhà.
Kanghuyk: Aish, cái đứa ngốc đó có biết giữ thân thể cho mình không vậy? Còn cậu chắc thốn lắm ha, nghe rõ cả cái cốp.
Jaewon: ???
.
lần đầu viết soulmate au, mấy mom cứ để lại cmt cho t đọc nheee.
mà kangjae đáng yêu nhỉ, đủ thứ hài hước tôi yêu..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip