01 : độc miệng - đầu gỗ

Baek Kang-hyuk đứng tựa cửa căn hộ tầng ba, tay cầm ly cà phê, ánh mắt như dao lam quét một vòng xuống sân. Một buổi sáng bình yên khác ở khu trọ do chính gã làm chủ, nếu như không tính cái tiếng cười hì hì đặc sản của ai đó vừa vọng lên từ căn hộ 3B.

“Lại rủ cái thằng Dong-Ju sang phá nhà người ta nữa rồi.” Gã lẩm bẩm, nhếch mép, tay xoay xoay chiếc chìa khóa như muốn chọc thủng không khí.

Căn hộ 3B – nơi cư ngụ của một sinh vật hiếm có tên Yang Jae-Won. Một bác sĩ nội trú với gương mặt hiền khô và thói quen mang dép lê chạy vù vù khắp hành lang. Cậu lúc nào cũng trong trạng thái mệt rũ vì ca trực nhưng lại không bao giờ thiếu năng lượng để lôi đàn em về nhà chơi game tới khuya.

“Anh Baek ơi, em làm ồn lắm hả ?.” Jae-Won ló đầu ra từ cửa, tóc rối, mắt còn lem nhem. Đằng sau cậu, Dong-Ju đang ngồi bệt giữa phòng khách, tay bấm game mà miệng cười toe.

Baek Kang-hyuk nhấp một ngụm cà phê, lừ mắt. “Không, anh chỉ đang suy nghĩ nên nâng giá phòng hay dán bảng cấm tụ tập quá ba người thôi.”

Jae-Won gãi đầu. “Có ba người đâu, chỉ có em với Dong-Ju mà.”

“Ừ, tính luôn cái IQ dưới đáy của hai đứa, chắc được năm.”

Gã quay lưng bước đi, để lại Jae-Won đứng ngẩn tò te, miệng lẩm bẩm: “Ổng ghét mình dữ vậy luôn hả ta ?.”

Baek Kang-hyuk không ghét. Gã chỉ đang phải giấu đi cái biểu cảm vừa xuất hiện khi thấy nụ cười của cậu bác sĩ đầu bù tóc rối. Một biểu cảm mềm đi, chẳng hợp với kiểu chủ nhà mặt lạnh, mồm độc như gã. Gã lẩm bẩm: “Bữa nào cúp điện thử coi, xem nhóc có chạy sang phòng anh nữa không."

Baek Kang-hyuk có một thói quen mà cả khu trọ không ai không biết: mỗi sáng gã pha cà phê và đi kiểm tra hành lang như cảnh sát khu phố. Mỗi lần đi ngang căn hộ 3B, mắt gã sẽ dừng lại đúng ba giây. Không phải vì quan tâm gì đâu. Là vì cái tên Yang Jae-Won đó cứ để dép lộn đầu và hay quên khóa cửa. Chủ nhà như gã, chẳng lẽ không nhắc ?.

Sáng nay cũng vậy.

Gã vừa mới xoay nắp bình giữ nhiệt thì cửa 3B bật mở. Jae-Won bước ra, áo blouse trắng vắt trên vai, tóc vuốt sơ sài nhưng cặp mắt thì sáng rỡ như thể trời chưa đủ sáng.

“Chào anh Baek ! Hôm nay anh cũng đẹp trai như mọi khi nha.”

Gã nhướn mày. “Nói vậy là hôm qua anh không đẹp trai ?.”

Jae-Won bật cười, một tay khoác áo, một tay chỉnh kính. “Hôm qua không thấy anh, nên không kịp khen.”

Baek Kang-hyuk đứng im một giây. Rồi gã khịt mũi, quay đi. “Nói nhiều, đi làm trễ giờ rồi kìa, bác sĩ quốc dân.”

Jae-Won nhún vai, bước về phía cầu thang. Khi bước xuống bậc thứ hai, cậu ngoái đầu lại: “À, anh Baek. Nếu chiều em về sớm, em pha cà phê cho anh nha ? Em mới mua máy pha mini á.”

Gã không trả lời ngay. Mãi đến khi Jae-Won đã khuất hẳn, Baek Kang-hyuk mới nhìn ly cà phê trong tay mình, thầm nhủ: “Nếu cà phê cậu pha cũng ngọt như nụ cười đó, chắc anh ngủ cả ngày.”

Chiều hôm đó, Jae-Won về thật. Vẫn còn mặc đồng phục bệnh viện, mùi sát khuẩn còn vương vất, cậu lúi húi trong bếp nhỏ. Lúc Baek Kang-hyuk đi ngang, Jae-Won đã rót sẵn hai ly cà phê, đặt một ly lên bậu cửa:

“Anh uống thử đi. Em chưa pha cho ai ngoài Dong-Ju hết á.”

“Vậy anh là gì, hả ?.” gã hỏi mà mắt không rời ly cà phê.

Jae-Won hơi khựng. “Anh là… chủ nhà.”

Baek Kang-hyuk nhấp một ngụm, rồi buông thẳng câu: “Pha như này thì lần sau đừng mời ai khác nữa. Uống quen rồi, sợ lại so sánh.”

Jae-Won đỏ mặt, nhưng cố nói cứng: “Anh nói vậy là khen hay chê đó ?.”

Gã nghiêng đầu, ánh mắt nửa trêu chọc nửa sâu thẳm: “Là đang nói em đừng đem thứ ngon như này cho ai khác ngoài anh.”

Jae-Won đỏ mặt thiệt sự. Không phải kiểu ngại ngùng bình thường, mà là kiểu tim đập hơi nhanh, mặt hơi nóng, và tay thì vô thức xoay xoay cái ly trống trong lòng bàn tay. Baek Kang-hyuk không nói nữa, chỉ nhếch môi cười nhẹ rồi quay lưng về căn hộ đối diện.

Cái cười đó không có mùi trêu chọc như thường. Nó… kỳ lạ. Như thể gã thật sự đang vui vì cậu chỉ pha cà phê cho mình gã thôi.

Tối hôm đó, đúng như kịch bản dở hơi Baek Kang-hyuk từng chửi trong đầu, Jae-Won lại kéo Dong-Ju qua.

“Hyungggggg, chỗ này game mạnh thật đó nha !” Dong-Ju vừa tháo giày vừa kêu, hồn nhiên như thể đây là nhà mình. Baek Kang-hyuk đứng trong bóng tối ngoài hành lang, vừa định đi đổ rác thì dừng bước. Gã nhíu mày.

Dong-Ju nữa.

Cửa chỉ khép hờ. Gã nghe tiếng Jae-Won cười trong đó, giọng cậu trầm hơn bình thường, có phần thoải mái.

“Dong-Ju, em thua hoài vậy. Lần sau đừng rủ anh cá cược nước nữa nha.”

“Nếu hyung thua, hyung phải cho em ngủ lại đấy!”

...Ngủ lại ?!.

Baek Kang-hyuk siết túi rác trong tay. Gã không rõ mình nghĩ gì, chỉ biết tay gã tự động gõ cộc cộc vào cửa 3B.

Bên trong im bặt. Một lát sau, cửa hé ra, gương mặt Jae-Won ló ra với nụ cười quen thuộc.

“Anh Baek ? Ủa anh chưa ngủ hả ?.”

“Ngủ thế quái nào được khi có nguyên cái sở thú đang hú hét bên cạnh ?.” Giọng gã không lớn, nhưng lạnh hơn đá trong ngăn đông.

Dong-Ju ló ra sau lưng Jae-Won, định chào, nhưng gã liếc một cái khiến thằng bé nuốt lại câu “chào anh”.

Jae-Won gãi đầu, cười xòa: “Tụi em chơi xíu rồi dẹp liền. Em xin lỗi anh nha…”

Baek Kang-hyuk không nói gì thêm. Nhưng trước khi quay lưng, gã nhìn thẳng vào mắt Jae-Won. Rất thẳng.

“Đừng để ai ngoài em pha cà phê trong cái bếp đó. Nghe chưa ?.”

Jae-Won đứng đơ như tượng. Không hiểu là vì lời nhắc vừa rồi, hay vì cái ánh nhìn kia – nó mang theo chút gì đó… ích kỷ, ghen tuông, và rất chi là Baek Kang-hyuk.

Jae-Won đứng chết trân trước cửa một lúc lâu, tay vẫn giữ hờ tay nắm, ánh mắt nhìn theo bóng lưng đã khuất về phía căn hộ đối diện. Dong-Ju sau lưng huých vai cậu.

“Hyung, chủ nhà gì đâu nhìn như mafia ấy. Em cứ tưởng ảnh sắp rút dao ra lột da em.”

“Ảnh bình thường vậy mà,” Jae-Won chống chế, dù mặt thì còn đang hơi nóng.

Dong-Ju bĩu môi, ngồi thụp xuống ghế, nhưng mắt vẫn liếc ra cửa. “Chứ ánh mắt vừa rồi là gì ? Em mà ngủ lại là chắc bị vác ra đầu hẻm liệng ở đó quá.”

Jae-Won cười trừ, không đáp. Nhưng lòng cậu cũng hơi lăn tăn. Mỗi lần nhắc tới Dong-Ju, thái độ của Baek Kang-hyuk lạ lắm—như kiểu người ta lỡ đặt món nước yêu thích mà thấy ly đó đang nằm trên bàn người khác vậy.

Tối đó, lúc Jae-Won tiễn Dong-Ju xuống cổng, cậu ngước nhìn cửa sổ căn hộ đối diện. Đèn vẫn sáng. Dù đã khuya.

Về lại nhà, cậu thấy có một mảnh giấy nhét dưới khe cửa.

> “Lần sau đừng để con nít ở lại sau 10 giờ. Chung cư này không phải nhà trẻ.
– Chủ nhà, kèm theo mùi cà phê dở hơi của em.”

Jae-Won phì cười, gập tờ giấy lại. Đặt nó lên bàn cạnh ly cà phê rửa sạch.

“Dở hơi gì mà uống hết sạch vậy trời...”

Hôm sau, trời mưa. Cậu trực về trễ, áo blouse ướt lẹp nhẹp. Vừa tới sảnh chung cư, Jae-Won đã thấy Baek Kang-hyuk ngồi trong quán cà phê nhỏ ở góc dưới tầng trệt – cái nơi gã ít khi nào ghé, trừ lúc trời mưa.

Không hiểu sao, bước chân cậu tự động đi về phía đó.

gã ngẩng đầu lên, liếc cái áo blouse ướt và mái tóc nhỏ nước của cậu, rồi thả một câu không đầu không đuôi:

“Bệnh viện thiếu máy sấy tóc à ?.”

“Không. Bệnh viện thiếu người cõng em về thôi.” Jae-Won đáp, nửa đùa nửa thật.

Baek Kang-hyuk ngừng khuấy ly cà phê. Gã nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ rút từ túi áo khoác ra... một cái khăn nhỏ.

“Giữ lấy. Lần sau mà cảm lạnh rồi lăn ra sàn nhà anh, anh đuổi thẳng.”

Jae-Won nhìn cái khăn rồi ngước lên nhìn người đưa. Lần đầu tiên, cậu thấy gã chủ nhà độc miệng, cáu bẳn đó... trông hơi lo.

“Anh Baek…”

“Gì ?.”

“Lỡ em lăn ra sàn thiệt, anh có đỡ không ?.”

Baek Kang-hyuk nhướn mày, ánh mắt lạnh như mọi khi. Nhưng câu trả lời, lại khiến tim Jae-Won nhảy một nhịp:

“Nếu là em, anh đỡ. Nhưng xong rồi thì tính tiền lau sàn. Gấp đôi.”

Sáng hôm sau, Jae-Won dậy trễ. Cậu đổ nguyên phần cà phê đêm qua vào cốc giữ nhiệt, đầu còn ong ong vì cơn sốt nhẹ từ hôm trước. Trên trán hằn một vệt đỏ do ngủ gục trên bàn. Cậu nhăn mặt, định tạt qua tiệm thuốc trước khi vào viện thì mở cửa ra đã thấy ly cà phê mới toanh, nóng hổi, đặt gọn gàng trước cửa.

Bên cạnh có mẩu giấy:

> “Lần sau không khỏe thì báo. Đừng có giả trâu bò.
– Chủ nhà, lần này là cà phê xịn.”

Jae-Won ngó quanh. Không thấy ai. Nhưng lòng thì... nhoi nhoi một cách khó chịu.

Cậu ôm ly cà phê, đứng tựa vào khung cửa một lát. Thứ nước đắng chát ấy khi vào miệng lại không khó uống như mọi ngày. Có thể vì trời lạnh. Có thể vì cậu đang sốt. Cũng có thể... vì cái người hay độc mồm kia, sáng nay đã không còn giấu kỹ sự quan tâm nữa.

Trưa hôm đó, đang giữa giờ nghỉ, Jae-Won nhận tin nhắn từ Dong-Ju:

> “Hyung ơi, chủ nhà nhà hyung làm gì nghề tay trái vậy ? Em vừa bị ảnh lườm như thể em lỡ ngủ với bạn gái ảnh.”

Jae-Won bật cười. Nhưng rồi… tim lại chùng xuống một nhịp.

Cậu bắt đầu để ý. Mỗi lần Dong-Ju có mặt, Baek Kang-hyuk đều trở nên khó ở. Cái kiểu khó ở không phải vì ồn ào hay phiền phức – mà vì cậu đang chia sẻ sự thân mật của mình với người khác.

Cậu nhớ tới những ly cà phê. Cái khăn. Mảnh giấy viết tay. Và cả ánh mắt kia – cái ánh mắt mà dù có phủ mấy lớp lạnh lùng bên ngoài, cũng không giấu được lớp dịu dàng bên dưới mỗi khi nhìn cậu.

Jae-Won uống một ngụm nước, thở dài. Chủ nhà này, không phải chỉ là chủ nhà nữa rồi.

Tối hôm đó, cậu không pha cà phê. Cũng không mời ai qua. Cậu đứng trước cửa nhà Baek Kang-hyuk, cốc giữ nhiệt trên tay, nhưng không gõ.

Không phải vì ngại. Mà vì người kia đã mở cửa từ trước.

“Anh biết em sẽ qua ?.”

“Không. Nhưng hôm nay chưa nghe em lôi ai về nên thấy lạ.” Gã tựa vào khung cửa, mắt đảo xuống ly cà phê trên tay cậu. “Em lại pha cà phê ?.”

“Không. Cà phê này cho anh. Nhưng…” Jae-Won ngập ngừng, tay vẫn giấu sau lưng. “Nếu anh chưa pha cho ai ly nào khác.”

Baek Kang-hyuk im lặng vài giây. Rồi bật cười, một tiếng cười khan như thể vừa chạm trúng chỗ ngứa lâu ngày chưa gãi.

“Anh ghét uống cà phê người khác pha. Nhưng em thì… ngoại lệ.”

Jae-Won nhìn gã, mắt khẽ cong lên. Cậu giơ ly ra trước mặt, nhẹ giọng:

“Vậy… chủ nhà muốn uống cà phê riêng không ? Từ nay chỉ có mỗi anh là khách.”

Gã đón lấy ly, tay chạm tay, mắt không rời mặt cậu.

“Chỉ cần em không mời thêm ai, anh trả tiền thuê nhà gấp đôi cũng được.”

Jae-Won bật cười khẽ.
“Không cần tiền. Chỉ cần anh uống hết là được.”

Đêm hôm đó, trong căn hộ im lặng, có hai người ngồi đối diện nhau. Giữa họ là một ly cà phê chung, hai bàn tay gần sát, hai ánh mắt chẳng giấu gì nữa.

Và trong lòng Jae-Won, cậu thầm nghĩ:

"Chết tiệt thật. Mình thích chủ nhà."

Baek Kang-hyuk nghĩ rằng bản thân miễn nhiễm với mấy trò cảm xúc nhảm nhí. Gã sống một mình quá lâu, quen với việc đóng cửa, bật nhạc jazz, và uống cà phê đắng như mặt gã mỗi sáng. Người đến thuê rồi đi, ai cũng như nhau – trừ một người.

Jae-Won.

Cái thằng nhóc pha cà phê dở ẹc ngày đầu, lôi bạn về nhà như chợ trời, hay xị mặt mỗi lần bị gã đá đểu. Thằng nhóc đó không hiểu sao… lại bắt đầu xuất hiện trong đầu gã nhiều hơn mức cần thiết.

Cái ly cà phê sáng đó, cái khăn lau trán, cái nhìn mệt mỏi mà vẫn gượng cười—từng chi tiết cứ thế cắm vào đầu Baek Kang-hyuk, như thể gã vừa trúng một nhát kim tiêm đầy caffein và bối rối.

Gã đã quen với cô đơn. Nhưng kể từ khi Jae-Won dọn vào, sự yên tĩnh trở nên… chật chội.

Tối hôm ấy, sau khi nhận ly cà phê đặc biệt "chỉ cho anh" và nhìn thấy nụ cười ấm tới khó chịu của Jae-Won, Baek về nhà, đóng cửa lại, đứng tựa vào tường một lúc lâu.

Gã ngồi xuống bàn, bật laptop, mở lại bản hợp đồng thuê nhà.

Kéo xuống dòng “Thời hạn thuê: 6 tháng”.

Lặng im một lúc, gã mở tủ hồ sơ, rút ra một tờ trắng. Lúc viết xong, gã mới nhận ra tay mình đã ký tên vào phần “Chủ nhà đồng ý gia hạn – không thời hạn kết thúc”.

Tự cười một tiếng, Baek lẩm bẩm:

“Dính rồi...”

Sáng hôm sau, Jae-Won ra khỏi nhà thì thấy một phong bì nhỏ nhét dưới cửa.

> “Gia hạn hợp đồng thuê.
Không thời hạn.
Miễn phí nếu em tiếp tục pha cà phê chỉ cho anh.”
– Chủ nhà

Jae-Won bật cười. Cậu nhét tờ giấy vào túi, rồi cầm điện thoại nhắn tin.

> “Chủ nhà này không sợ lỗ vốn à?”

Trả lời tới ngay sau đó:

> “Lỗ đâu. Lấy cà phê trả góp. Suốt đời.”

Đến tối, Jae-Won đứng trước cửa nhà gã, tay cầm hai ly cà phê. Baek mở cửa, mặc đồ nhà, tóc hơi rối. Trông lười biếng nhưng… lôi cuốn.

“Có gì đây ? Em chuyển thành shipper rồi hả ?.”

“Không. Là khách mời riêng. Và anh là người duy nhất còn được mời.”

Baek Kang-hyuk cười nhẹ. Gã nhận ly cà phê, ngồi xuống ghế, ngửa đầu dựa vào lưng ghế như thường lệ.

“Nhóc biết không, anh ghét chia sẻ đồ mình thích với người khác.”

“Cà phê hả ?.” Jae-Won hỏi, môi mím cười.

gã nghiêng đầu nhìn cậu. Mắt hơi nheo lại. Giọng nhỏ đi một chút, nhưng vẫn đầy sắc cạnh:

“Không. Là người. Mà người đó lại thích mang thứ thuộc về mình đi rủ đứa khác uống chung.”

Jae-Won im lặng vài giây. Cậu nhìn vào mắt gã, rồi mỉm cười.

“Vậy... nếu em bảo em không chia nữa thì sao ?.”

Baek Kang-hyuk cười khẽ, chống cằm, mắt nheo lại như đang kiểm tra phản ứng.

“Anh giữ lời. Cà phê đời này chỉ uống của em. Người thì... để anh giữ riêng.”

“Giữ bằng gì?”

“Bằng hợp đồng gia hạn không thời hạn. Và bằng cái tật yêu dai không thuốc chữa.”

Jae-Won cứng họng. Mặt nóng như bị đổ nước sôi.

Baek thì ngồi vắt chân, bình thản uống cà phê, mắt vẫn không rời cậu. Gã nói tiếp, đều đều, như thể đang đọc danh mục tạp hóa:

“Còn nếu sau này có ai khác rủ em pha cà phê, em nhớ bảo trước cho anh. Để anh chuẩn bị cốc thủy tinh. Loại vỡ nhanh.”

Tối hôm đó, lần đầu tiên Jae-Won ngủ lại trong nhà gã. Không phải vì bị mưa, không phải vì bị dụ dỗ, mà là vì... không nỡ rời đi.

Ly cà phê để nguội trên bàn. Người thì đã tựa vào nhau trên ghế sofa, trong tiếng nhạc nhẹ, chẳng ai nói thêm lời nào nữa.

Chỉ có Baek Kang-hyuk – miệng độc thật, mà tim lại mềm hơn hết thảy – khẽ thì thầm lúc Jae-Won nhắm mắt:

“Anh biết mình rung động rồi. Và lần này… không định để lỡ.”

Ngày thứ ba liên tiếp Baek Kang-hyuk thấy một tên lạ xuất hiện ở tầng trệt.

Cao ráo, đồng phục bác sĩ thực tập, mặt trắng, tóc chải gọn. Quan trọng nhất: nó đang cười với Jae-Won kiểu mà gã không thích một chút nào.

“Tiền bối, mai em trực ca đêm, anh ghé viện được không ? Em pha cà phê cho anh!”

Jae-Won cười cười: “Em có biết anh thích loại nào đâu mà pha ?.”

“Vậy anh dạy em nha ?.” – thằng nhóc nghiêng đầu, ánh mắt sáng rỡ.

Baek đứng ở hành lang, tay khoanh lại, gõ nhẹ lên lan can kim loại. Một tiếng cộc nhỏ nhưng sắc như dao.

Gyeong-Won giật mình quay lại.

Baek lên tiếng, mặt không cảm xúc: “Em mới dọn tới khu này hả ?.”

“Dạ không ạ, em thực tập gần đây nên hay ghé chơi với tiền bối.”

“À. Rảnh dữ.”

Jae-Won ngẩng đầu, mắt ánh lên cảnh giác. “Anh... vừa xuống hả ?.”

Baek lườm cậu một cái.

“Xuống để uống cà phê. Tự nhiên thấy vị bị loãng.”

Rồi quay sang Gyeong-Won, cười nhạt: “Coi chừng em mất ngủ vì chất caffein em không chịu nổi đấy. Nhất là thứ cà phê của anh.”

Tối đó, Jae-Won đứng trong bếp, rửa ly, thì nghe tiếng gõ cửa – không, phải nói là tiếng đập cửa.

Baek Kang-hyuk bước vào, áo sơ mi trắng xắn tay, mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt thì hừng hực như sắp có người chết.

“Thằng nhóc đó là gì của em ?.”

Jae-Won đặt ly xuống, nhíu mày. “Đàn em khoa gây mê. Mới biết tuần trước.”

Baek không ngồi xuống như mọi lần. Gã đứng đó, như thể sắp sửa lấy bản hợp đồng thuê nhà ra đốt trước mặt cậu.

“Anh thấy nó pha cà phê cũng giỏi lắm mà. Sao không mời về nhà luôn đi ?.”

Jae-Won nhìn gã, chớp mắt. “Anh đang ghen hả ?.”

Baek nhếch môi. “Không. Anh chỉ ghét bị phá vỡ độc quyền.”

“Em là sản phẩm à ?.”

“Không. Em là đặc quyền. Mà đặc quyền thì không chia sẻ.”

Jae-Won cười khẩy, nhưng má lại nóng ran. Cậu quay lưng, giả vờ sắp xếp đồ. Giọng nhỏ đi một chút:

“Vậy... nếu em lỡ uống cà phê người khác pha rồi thì sao ?.”

Baek bước tới sau lưng, cúi đầu sát bên tai cậu.

“Thì anh pha lại. Đắng gấp đôi. Nhớ lâu gấp ba.”

Hôm sau, Gyeong-Won lại xuất hiện. Mang theo túi cà phê mới mua và cái nhìn đầy hy vọng.

“Tiền bối, hôm qua em mới học cách pha loại cold brew của Thụy Sĩ, anh uống thử không ?.”

Trước khi Jae-Won kịp trả lời, Baek đã thò tay ra từ đâu đó, cầm ly trên tay thằng bé và nói tỉnh queo:

“Tốt nhất là em tự uống trước. Nếu sáng mai còn sống, hẵng đưa cho người khác.”

Tối, Jae-Won gọi Baek sang.

“Anh có cần phải dọa thằng bé vậy không ?”

Baek ngồi trên sofa, chân vắt chéo, ly cà phê của Jae-Won trên tay, giọng lạnh lùng:

“Anh chỉ kiểm tra độ chân thành. Mà anh không thích thằng nào chân thành với em hết.”

“Em không phải đồ của anh.”

gã nhún vai.

“Không phải. Nhưng cũng không phải của ai khác.”

Jae-Won im lặng, nhìn gã một lúc lâu.

Rồi cậu bước lại, ngồi xuống cạnh gã, tựa đầu lên vai gã.

“Em không biết tại sao anh phải gồng như vậy trong khi rõ ràng là anh thích em.”

gã khựng lại một nhịp. Rồi cười nhạt, tay vòng qua vai cậu.

“Vì anh biết nếu nói ra, em sẽ làm khó. Nhưng giờ em nói trước rồi, nên... anh nhận.”

“Nhận gì ?.”

“Nhận luôn người pha cà phê. Dài hạn. Không đổi trả.”

Buổi tối thứ Sáu, trời đổ mưa rả rích. Jae-Won vừa tan ca, mệt rã rời, tay cầm túi giấy nóng hổi với món khoái khẩu của Baek Kang-Hyuk. Cậu không nhắn trước. Chỉ đơn giản là muốn tới.

Mở cửa, cậu ngửi thấy mùi cà phê, nghe tiếng nhạc jazz quen thuộc. Nhưng lần này, có thêm tiếng người khác – trầm hơn, cười nhẹ – là giọng của cậu.

Jae-Won cười khẽ, bước vào. Trong phòng khách, Baek Kang-Hyuk đang nằm dài trên ghế sofa, còn cậu thì ngồi trên thảm, đầu tựa vào chân gã, tay cầm laptop vừa chỉnh tài liệu vừa càm ràm “anh đừng đọc nữa, em mất tập trung”.

Baek Kang-Hyuk chỉ liếc cậu, cười mỉa: “Làm ơn đi nhóc, nhìn mặt em thôi là anh đã muốn chỉnh cả văn bản rồi.”

Và đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

Gyeong-Won.

Thằng bé đứng khựng lại khi thấy khung cảnh trước mặt. Mắt cậu ta dừng vài giây trên tay Jae-Won đang vô thức nắm lấy tay gã, rồi chuyển sang Baek Kang-Hyuk, người chẳng thèm nhấc người khỏi ghế, chỉ nhàn nhạt nói:

“Giao hàng à ?.”

Gyeong-Won bật cười. Nhưng lần này, không gượng ép.

“Em... chỉ định mang ít bánh qua cho tiền bối. Nhưng nhìn tình hình thì chắc em giao nhầm địa chỉ rồi.”

Jae-Won đứng dậy, bước lại. “Gyeong-Won...”

“Không sao đâu, tiền bối.” – Gyeong-Won cắt lời, cười dịu dàng – “Em là người tới sau mà. Em không biết... nhưng mọi người biết.”

“Biết gì ?.”

“Biết ánh mắt tiền bối nhìn anh Baek. Và ngược lại.”

Jae-Won mím môi. Baek Kang-Hyuk vẫn ngồi đó, ánh mắt không đổi, chỉ nhướng mày khi nghe Gyeong-Won gọi mình bằng “anh Baek”.

Gyeong-Won đặt túi bánh xuống bàn.

“Chúc hai người hạnh phúc. Và tiền bối... đừng pha cà phê cho ai khác nữa nha.”

Rồi cậu ta quay lưng rời đi, áo blouse bay nhẹ trong gió mưa đầu hè.

Cửa khép lại. Jae-Won vẫn đứng yên một chỗ, có chút trống rỗng không tên. Cho đến khi Baek Kang-Hyuk lên tiếng, giọng đều đều:

“Tiếc à ?.”

“Tiếc gì ?.”

“Đàn em dễ thương. Biết pha cà phê, biết tặng bánh, biết chúc phúc.”

Jae-Won quay lại, nhìn gã. “Tiếc gì nổi. Em là người tới trước.”

Baek Kang-Hyuk bật cười khẽ. Gã đứng dậy, bước tới gần, rút khăn lau nhẹ nước mưa trên tóc cậu. Mắt vẫn không rời gương mặt Jae-Won.

“Em nhớ lần đầu đến đây không ? Ly cà phê đầu tiên em pha cho anh.”

“Dở tệ.”

“Ừ, nhưng từ lúc đó anh không uống cà phê của ai khác nữa.”

“Anh khó tính mà.”

“Không. Anh chỉ có một gu.”

Jae-Won im lặng.

Baek Kang-Hyuk cúi đầu sát hơn. Tay gã chạm nhẹ lên má cậu.

“Anh không phải kiểu người hay tỏ tình. Nhưng anh không cần nói 'anh thích em' để em hiểu đâu nhỉ ?.”

Jae-Won gật nhẹ, mắt hơi ươn ướt.

“Vẫn muốn nghe chứ ?.”

“Ừ...”

Baek Kang-Hyuk thở ra, rồi nói khẽ, ngắn gọn, đúng kiểu gã:

“Anh yêu em. Nhiều hơn mức bản thân anh thấy dễ chịu.”

Jae-Won cười, rồi dụi đầu vào ngực gã.

“Còn em... yêu cả kiểu độc mồm của anh luôn.”

Tối hôm đó, trời vẫn mưa. Căn hộ nhỏ chỉ còn ánh đèn vàng dịu và mùi cà phê thơm quẩn quanh.

Hai người ngồi cạnh nhau, yên lặng. Không cần thêm lời.

Vì tất cả đã rõ ràng từ ánh mắt đầu tiên rồi.

------------------

chap này tôi tội lỗi với Dong-Ju và Gyeong-Won, chap sau cho mấy ảnh kết nghĩa huynh đệ 🥺🥺🥺.

"•" = đổi cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip