1
tiếng còi inh ỏi từ xe cấp cứu xé toạch màn đêm yên tĩnh, ánh sáng xanh đỏ chập chờn đua nhau hắt sáng lên một vùng trời chói mắt. hai cánh cửa sau xe ngay lập tức mở toang, ba bốn nhân viên y tế cấp cứu vội vã vác người đang nằm bất động trên băng ca ra, chuyển lên giường đẩy vào phòng cấp cứu. baek kanghyuk đang tranh thủ nghỉ mắt một chút, nghe tiếng báo động đỏ gọi khoa ngoại chấn thương liền tức tốc khoác chiếc blouse trắng cạnh giường rồi chạy thẳng xuống phòng cấp cứu.
"bệnh nhân là nam, khoảng độ gần ba mươi tuổi, bị điếc nên lúc sang đường không nghe thấy tiếng còi xe và bị ô tô tông trúng."
một nhân viên y tế quần áo dính đầy máu chạy từ chiếc giường kéo rèm nằm trong góc ra báo với kanghyuk. anh lập tức chạy đến, dứt khoát kéo rèm che sang một bên, đập vào mắt là một chàng trai trẻ tuổi đeo chiếc kính màu đen tròn, từ đầu xuống đến dưới thân đều đầy vết tích tai nạn, máu chảy loang lổ cả một mảng rộng trên giường. máy monitor đặt kế bên giường phản chiếu vài đường xanh đỏ chạy hỗn loạn, đường màu xanh chỉ nhịp tim lên xuống từng nhịp chậm rãi, yếu đuối thể hiện mạng sống của bệnh nhân này đang nằm rất gần cửa tử, sau đó im bật trở thành một đường kẻ chạy dài đến vô tận.
"chuẩn bị thực hiện cpr."
baek kanghyuk nhìn ra được bệnh nhân đang trong thời điểm nguy kịch, nếu không hành động liền người này sẽ chết mất. anh xắn cổ tay áo lên cao, trong tích tắc đã đặt thành công ống nội khí quản vào đường thở, chuẩn bị tư thế sẵn sàng thực hiện xoa bóp tim ngoài lồng ngực. kanghyuk siết chặt hai tay xếp chồng lên nhau, ấn từng nhịp sâu vào ngực trái bệnh nhân, bỏ qua tất cả mọi ồn ào xung quanh, đối với anh bây giờ chỉ quan tâm duy nhất đến một điều là phải dành giật lấy sự sống cho chàng trai trẻ tuổi này. kanghyuk chẳng nhớ mình đã ép tim bao lâu rồi nữa, chỉ biết khi hai cánh tay đã mỏi rã rời và mồ hồi nhễ nhại thấm ướt cả một mảng lưng, nhưng người nằm trên giường vẫn không có động tĩnh gì, đường chỉ màu xanh ấy vẫn chạy thẳng không còn một nhịp vươn lên nào, anh mới chịu chấp nhận rằng mình đã không cứu được bệnh nhân.
"bệnh nhân yang jaewon, tử vong vào lúc 0:30 sáng."
baek kanghyuk thẩn thờ buông câu nói nhẹ tựa như bông, nhưng trong lòng anh đã trút thêm một tảng đá nặng trịch ép chặt vào tim. người nằm trên giường là yang jaewon, khuôn mặt nhỏ nhắn, an yên như chỉ đang chìm trong giấc mộng đẹp, phải rời đi để lại bao ước mơ còn dở dang ở độ tuổi vẫn còn sực sôi nhiệt huyết của tuổi trẻ. kanghyuk lững thững đi ra khu vực dành cho người nhà, vắng lặng hơn anh tưởng, chỉ có cặp vợ chồng lớn tuổi siết chặt đôi tay vào nhau, như bấu víu lấy chút hy vọng cuối cùng.
"chúng tôi đã cố hết sức, bệnh nhân đã qua đời."
giọng nói kanghyuk khàn đặc, vừa đủ dập tắt tia hy vọng cuối cùng của cặp vợ chồng già, đủ để đè nặng trái tim anh thêm từng chút một. đã bao lần kanghyuk đã đối mặt với người nhà để thông báo tử vong cho bệnh nhân, nhưng lần này khó khăn hơn bao giờ hết. có lẽ vì jaewon rời đi khi đang ở độ tuổi đẹp nhất trên đời, vì dáng vẻ gầy gò cố bấu víu lấy sự sống mỏng manh như sợi chỉ gần đứt, hay là vì bộ dạng gần như suy sụp hoàn toàn của người nhà, tất cả đều trở thành những mũi tên chí mạng ghim chặt vào lòng. người đàn bà đứng không vững, ngã quỵ xuống bên chồng mà nức nở, người đàn ông tóc đã bạc phơ, đứng trân trân như cái cây vững chải nhưng chẳng thể dấu đi vài tiếng xót xa.
"từ giờ người nhà có thể vào phòng cấp cứu để gặp cậu ấy."
baek kanghyuk tựa lưng vào nền tường phả hơi lạnh đến thấu xương, nói ra lời nhẹ tênh rồi đứng nhìn sững vào khoảng tường trắng vô định một lúc rồi mới rời đi. hôm nay anh lại để mất bệnh nhân của mình, lại đối mặt với thứ cảm xúc bí bách, khó chịu nhất trong quãng thời gian làm nghề, mặc dù đã quen với nỗi thất vọng về bản thân nhưng cảm giác như kanghyuk vẫn đang thả rơi mình ở hố sâu vô tận.
"bác sĩ baek, đây là đồng hồ của bệnh nhân yang jaewon."
nhân viên y tế đến đưa cho kanghyuk một chiếc đồng hồ điện tử nhỏ màu đen, mặt kính vỡ thành nhiều vết nứt hiện lên chỉ số "02:00". anh nhận lấy chiếc đồng hồ, cho vào trong túi áo blouse, đến phòng cấp cứu định đưa cho người nhà. nhưng họ đã rời đi một lúc trước, kanghyuk thở dài, hẳn là nay mai họ sẽ quay trở lại nhà tang lễ, đến lúc đó anh sẽ tìm và trao lại. baek kanghyuk lững thững đi vào phòng nghỉ của bác sĩ trực, toàn thân nhức mỏi nhưng không thể đi vào giấc ngủ, anh để mắt nhắm hờ, trong đầu xoay quanh hằn hà vô số câu chuyện lặp đi lặp lại. không gian im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng chiếc lá được gió thổi bay từ cành cây phẳng phiu đậu xuống mặt đất, chiếc đồng hồ đeo tay trong túi áo blouse bỗng chốc sáng đèn, các chữ số chạy liên tục nối tiếp nhau trên màn hình đã vỡ.
mở mắt dậy, baek kanghyuk đã thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ. thật ra cũng không lạ mấy, đây là căn phòng tại nhà cũ của anh nhiều năm trước khi chuyển đến nơi khác, nhưng kanghyuk khó hiểu là tại sao mình là xuất hiện ở nơi này, anh nhớ là mình đã ngủ tại bệnh viện cơ mà. anh đảo mắt ngó nghiêng mọi thứ trong căn phòng nhỏ, đầu dấy lên nhiều câu hỏi hỗn loạn, đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì có tiếng gõ cửa làm cho giật mình.
"baek kanghyuk, đến giờ rồi không đi học à?"
giọng nói ấm áp, thân thương mà kanghyuk luôn yêu vang lên ngoài cửa, anh xoay tay nắm mở chiếc cửa nhỏ bằng gỗ ra, mẹ đang đeo tạp dề trên người, tay cầm thìa tay cầm đũa, phàn nàn vì anh mãi không chuẩn bị đến trường.
"còn chưa thay đồng phục nữa à?"
kanghyuk nhìn lại bản thân mình, ra là vẫn còn mặc nguyên bộ pyjama caro trên người, tay chân cũng cảm giác bé lại một tẹo. anh ngơ ngác, ba mươi rồi mà vẫn phải đi học nữa à, chẳng phải anh đã miệt mài học hành và trở thành một bác sĩ tài giỏi rồi sao? kanghyuk nhìn lại mẹ đang đứng trước cửa, gương mặt của bà cũng có phần thanh thoát, nếp nhăn đuôi mắt đã biến mất hẳn đi, tóc cũng không xen lẫn những sợi bạc màu như anh thấy thường ngày. cảm giác như mẹ đang trẻ lại nhiều tuổi vậy.
"mẹ ơi, đây là năm nào vậy?"
"thì là 2013 chứ sao, con bị sao vậy?"
baek kanghyuk trưng ra vẻ mặt ngơ ngác, đứng ngây người ra đó, sau một đêm thiếp đi tại bệnh viện thì anh tỉnh dậy ở nơi xa lạ, lại còn quay ngược về 12 năm trước đây. kanghyuk nửa tin nửa nghi ngờ đây có phải là giấc mơ hay không, nhưng mọi thứ đều quá chân thực, từ mọi chi tiết trong căn phòng nhỏ đến mẹ anh nữa, tất cả đều rõ ràng đến mức khó tin.
"mau thay đồ đi học đi, baek kanghyuk."
tiếng gọi của mẹ kéo kanghyuk về hiện tại, anh liếc nhìn sang bộ đồng phục trung học đã được ủi thẳng treo ở trước tủ. mẹ cứ liên tục thúc giục, kanghyuk cũng bấm bụng sửa soạn lại cặp sách, mặc đồng phục chỉnh tề, khoác ngoài chiếc áo măng tô dài màu nâu. anh đứng trước gương soi mình một lúc lâu, ngỡ ngàng nhận ra chính mình cũng thay đổi, ánh mắt đã trở nên nhẹ nhàng, trong sáng mang năng lượng của tuổi trẻ, chiều cao cũng thấp hơn một chút, bờ vai rộng vững chắc cũng trở nên nhỏ bé hơn. mái tóc cũng được cắt tỉa gọn gàng như một nam sinh gương mẫu, bác sĩ baek kanghyuk nay đã trở thành nam sinh trung học baek kanghyuk, người luôn tạo được sự chú ý vì vẻ ngoài điển trai và thành tích học tập xuất sắc.
mặt trời đã treo lên cao, lấp ló sau ngọn núi đằng xa, hắt tia nắng tràn về đánh thức nhân sinh trong buổi sáng tốt lành. baek kanghyuk rảo bước trên con đường nhỏ, mặc dù đã lâu nhưng anh vẫn nhớ rõ con đường đến trường, vài đợt gió đông ghé qua phả cái lạnh lan lên từng thớ da thịt, cả thành phố chìm trong giữa đông rét buốt. những dải nhà cao tầng đã thay thành những toà có kiến trúc cũ hơn, trung tâm mua sắm hiện đại lại trở về thành một bãi đỗ xe rộng rãi, kanghyuk không khỏi kì lạ, anh đảo mắt nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, vẫn chưa thể tin nỗi mình đã bị lạc về thế giới của 12 năm trước. băng qua con dốc cao, kanghyuk đã đến trường học, gặp lại thầy cô, bạn bè xưa cũ trong lòng anh canh cánh một chút gì đó hoài niệm. thời học sinh của baek kanghyuk trôi qua một cách rực rỡ và đẹp đẽ, chứa hàng tá chiếc thư tình và sự ngưỡng mộ của các bạn học, hay những buổi rong chơi khắp khu phố đến tối mịt. phòng học nhỏ nằm cuối dãy được ánh nắng chan hoà xuyên qua khung cửa kính hắt chút hơi ấm còn sót lại vào, các bạn học cũ trò chuyện, cười đùa rôm rả, mỗi người đều ánh lên vẻ rạng rỡ của tuổi 18 thanh xuân. kanghyuk vẫn nhớ bàn của mình là ở cuối góc ngay cạnh cửa sổ, nơi được nắng chiếu vào nhiều nhất, bên cạnh là cậu bạn trông có vẻ khá mọt sách với cặp kính dày trục, có niềm đam mê mãnh liệt với những thứ huyền bí.
"trước đây trong lịch sử từng ghi nhận các trường hợp xuyên không về quá khứ đấy."
cậu bạn đưa tay chỉnh lại gọng kính ra vẻ am hiểu, ngồi kể về những câu chuyện bí ẩn với ánh mắt trầm trồ của các bạn bao quanh.
"cái gì cơ... xuyên không á?"
baek kanghyuk vừa nghe thấy đã giật mình, vội để cặp sách xuống bàn rồi quay sang hỏi.
"gì chứ, trước giờ baek kanghyuk cậu đâu có tin mấy thứ viễn vông này."
"này, vậy tại sao người ta lại xuyên không về quá khứ vậy?"
baek kanghyuk chen qua đám đông, chống hai tay lên bàn, ánh mắt rất quyết tâm muốn nghe. đến giờ thì chẳng phải là mơ nữa, anh phải sớm tìm ra cách để quay trở lại thế giới hiện đại mới được, như vậy không ổn chút nào.
"những người xuyên không là người mang sứ mệnh giúp đỡ người khác, họ quay lại quá khứ để cứu lấy cuộc đời của một ai đó."
cậu bạn lật tìm từng trang sách, cẩn thận chỉ tay vào từng dòng chữ để tìm kiếm, đắc chí khi tìm được câu trả lời. baek kanghyuk ngơ ngác, anh làm bác sĩ, mỗi ngày tiếp xúc khoảng vài trăm bệnh nhân, ngay từ lúc dứt khoát đọc lời thề Hippocrates (*) trong màu áo trắng tinh, anh đã tuyên thệ rằng sứ mệnh của mình là dành giật lấy sinh mạng đến cho tất cả mọi người, không phân biệt lứa tuổi, giới tính hay nghề nghiệp. vậy nên kanghyuk càng đau đầu hơn, chuyện anh xuyên vào quá khứ thế này hẳn là có liên quan đến cuộc đời của một ai đó, nhưng anh hoàn toàn không nghĩ ra đáp án.
lúc tan trường cũng đã chập tối, vì là học sinh cuối cấp nên kanghyuk phải đến trung tâm luyện thi sau giờ học, lúc trở về nhà đã tối mịt. sải đôi chân dài trên con đường mòn dẫn đến nhà, trong đầu anh cứ lẩn quẩn mớ rắc rối bòng bong, kanghyuk lục lại trí nhớ của mình, xếp nó vào những góc thật logic nhưng vẫn không tìm được đáp án. baek kanghyuk lắc đầu ngao ngán, chẳng lẽ anh sẽ bị mắc kẹt mãi mãi ở quá khứ như vậy sao, nhất là khoảng thời gian cuối cấp chồng chất bài vở như thế này nữa, quả là cơn ác mộng thật sự đã ập đến. anh mãi quanh quẩn trong dòng suy nghĩ bất tận, không để ý tuyết đã rơi từ khi nào. bầu trời đông đen thẳm cao vời vợi, bỗng điểm thêm vài hạt bông tuyết chậm rãi rơi phủ trắng xoá mọi góc đường, đậu thành từng hạt tinh thể hình dáng tinh xảo trên tay áo kanghyuk, mang hơi lạnh chạm đến từng thớ da thịt. anh khẽ thở hắt ra một hơi, cổ cúi thấp xuống cho mặt áp sâu vào trong cổ áo giữ ấm, gương mặt khó chịu vì lạnh. gió vẫn rít từng đợt đều đặn kéo theo vài ba chiếc lá cuối cùng trên cành cây phẳng phiu, ngọn đèn đường mờ mờ phía xa hắt chút ánh sáng đủ để chiếu sáng một góc nhỏ, màn đêm buông xuống hiu quanh giữa trời tuyết rơi trắng xoá làm người ta chỉ muốn mau chóng trở về nhà. baek kanghyuk sải dài bước chân hơn, hai tay đút vào trong túi áo, ánh mắt nhìn nơi xa xăm rồi đặt vào hình ảnh một ông cụ ngồi co ro nơi bậc thang đầu con hẻm vì lạnh. ông lão cả người run cầm cập, thân thể nhăn nheo, gầy gò cuộn lấy nhau để giữ chút hơi ấm còn sót lại, gương mặt ánh lên vẻ khắc khổ đói rét. thật ra kanghyuk là không phải là kiểu người thích giúp đỡ người khác, anh chỉ cứu lấy bệnh nhân như nghĩa vụ của mình, còn đối với những người nghèo khổ ngoài kia kanghyuk chỉ thờ ơ bỏ qua. anh không định chạy đến chỗ cụ ông, nhưng cũng chẳng rời đi, chỉ đứng đó nghĩ ngợi một lúc lâu. bóng lưng run rẩy của ông cứ thôi thúc trong lòng kanghyuk, anh đứng dựa lưng vào tường, hai chân đá vào những chiếc lá dưới đường kêu xào xạc một lúc lâu, rồi quyết định ngẩng đầu lên, đi đến chỗ bậc thang. nhưng trước mắt anh, một cậu nam sinh trung học khác đã đến ngồi bên ông lão. yang jaewon vùi mặt sâu trong chiếc khăn len màu đỏ, cả người lọt thỏm chơi vơi trong áo phao rộng thùng thình, em chẳng nói điều gì chỉ tháo chiếc khăn từ cổ mình ra choàng cho cụ. nhưng ánh mắt của jaewon đã nói lên tất cả, ánh mắt trong sáng lan truyền hơi ấm đến cho bất kể ai nhìn thấy nó, đánh động vào trái tim kanghyuk từng cái nhỏ nhẹ. baek kanghyuk sững sờ, say mê ngắm nhìn cậu học sinh nhỏ, từ đôi mắt đến nụ cười, tất thảy đều quá đẹp đẽ, quá thuần khiết, vừa đủ để khích lệ tinh thần ông lão, cũng vừa vặn đặt vào nơi sâu thẳm trong lòng anh. anh cũng nhận ra nét mặt an yên này lại quá đỗi quen thuộc, là bệnh nhân đã ra đi ngay trước khi kanghyuk bị xuyên không về lại quá khứ. khoan đã, từ sau khi gặp người này, kanghyuk đã có cảm giác day dứt khó tả mà anh chưa từng gặp trong quãng thời gian hành nghề y, ngay sau đó thì anh đã lạc về thế giới này. vậy hẳn là, yang jaewon có liên quan đến việc baek kanghyuk trôi về quá khứ.
yang jaewon đứng dậy, phủi lớp tuyết dày đọng trên áo, cúi chào ông lão rồi rơi đi. nhưng cả người em bị kanghyuk nắm lấy cổ tay giữ lại, jaewon thoáng giật mình, quay phắc lại phía sau.
"này cậu học sinh, chờ đã."
baek kanghyuk nhanh chóng chạy đến cầm lấy cổ tay jaewon, định nói vài câu nhưng nhớ lại thì người này bị điếc nên mới không nghe thấy tiếng còi xe mà xảy ra tai nạn. anh bối rối quơ tay chân loạn xạ để thể hiện ý nghĩ của mình.
"tiền bối kanghyuk biết em sao?"
jaewon giương đôi mắt to tròn dấu sâu gọng kính dày cộp, khoé môi nhỏ xinh cử động, phát ra lời nói trong trẻo như nốt nhạc du dương chạm vào lòng kanghyuk. anh sững người, bất ngờ vì không phải jaewon bị điếc bẩm sinh, hay là vì giọng nói thấm nhuần cái thơ ngây của tuổi mới lớn, kanghyuk đoán là cả hai. như nhận ra điều gì đó, ánh mắt từ hoang mang chuyển biến nhỏ trở nên rực sáng quyết tâm, kanghyuk đã nhận ra sứ mệnh của mình khi buộc phải xuyên không về quá khứ.
là baek kanghyuk anh phải cứu lấy đôi tai của em- yang jaewon.
(*): lời thề Hippocrates chính là lời tuyên thệ giữ vững đạo đức nghề nghiệp và gánh vác sứ mệnh của người bác sĩ. mọi sinh viên y khoa đều phải đọc lời thề này, lần đầu là vào buổi lễ Macchabée- lễ khoác áo blouse trắng, thường vào những năm đầu tiên đánh dấu cột mốc đáng nhớ khi sinh viên chuyển sang giai đoạn học lâm sàng tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. lần thứ hai là trong buổi lễ tốt nghiệp trước khi trở thành bác sĩ thực thụ, là lời khẳng định cam kết suốt đời giữ tâm đức nguyên vẹn và trung thành với lý tưởng cứu người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip