Cú ném xuyên không

   Baek Kanghyuk từng là biểu tượng thành công, quyền lực, đàn ông kiểu mẫu của giới tài chính—cho đến khi anh kết hôn với Yang Jaewon, một sinh vật xinh đẹp có chỉ số EQ âm vô cực và khả năng gây ức chế thần kinh chỉ bằng một cái đảo mắt.

"Em đã nói anh đừng động vào cái kệ sách em vừa sắp xếp lại rồi mà!" Jaewon hét lên từ phòng khách, tay cầm một quyển sách dày như gạch lát nền, mặt thì đỏ như cà chua.

Kanghyuk ngồi thản nhiên trong phòng làm việc, nhấp một ngụm cà phê, giọng nhàn nhạt như thể đã luyện thiền từ kiếp trước. "Kệ gì mà sắp xếp xong nhìn như trận động đất vừa đi ngang qua? Anh tìm mỗi quyển báo cáo mà suýt bị sách rơi vỡ đầu."

Jaewon bước vào, chân giẫm bịch bịch. "Ờ, thì ra không phải lỗi do anh, mà do kệ sách hả? Có cần em thay kệ sách gửi lời xin lỗi anh không?"

"Không cần. Gửi từ em được rồi."

Câu trả lời tỉnh rụi của Kanghyuk như châm thêm dầu vào lửa. Jaewon hít sâu, tay siết chặt quyển sách như chuẩn bị tung tuyệt chiêu võ công gia truyền.

"Anh Kanghyuk, anh đừng tưởng đẹp trai, giàu có, cơ bắp cuồn cuộn là muốn nói gì thì nói! Em nhịn đủ rồi đấy!"

Kanghyuk đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực, nhướng mày: "Ơ thế không phải ngày nào em cũng nói à? Em nghĩ anh bị điếc hay là não em có chế độ phát lại tự động?"

Và rồi—phịch! Một tiếng trầm đục vang lên. Quyển sách bay vèo qua không khí, đúng lúc Kanghyuk vừa quay đầu. “Chát!”  bìa cứng đập trúng trán anh.

"Ôi mẹ ơi!"
Jaewon lao đến. "Anh! Anh Kanghyuk! Em—em không cố ý! Em ném chơi thôi mà!"

Kanghyuk nhíu mày, mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì hai mắt anh lật trắng, cả người ngã đùng xuống như cây chuối bị đốn.

Kanghyuk mở mắt, đầu đau nhói như có ai dậm lên. Anh nằm trên một chiếc giường xa lạ, ánh sáng lọt qua rèm cửa khiến anh phải chớp mắt liên tục.

Gian phòng có vẻ đơn giản, thậm chí hơi cũ kỹ. Anh bật dậy, đi lại trước gương và suýt té ngửa lần hai khi thấy gương mặt mình.

Không phải gương mặt của một người đàn ông 43 tuổi đang đầu hai sợi bạc. Mà là gương mặt năm 23 tuổi của anh—trẻ, căng bóng, chưa có nếp nhăn, cơ bụng không cần ép ăn kiêng vẫn rõ múi.

"Cái… mẹ gì đây?" Anh lầm bầm, kiểm tra lại cơ thể, căn phòng, lịch treo tường.

Năm 2005.

Kanghyuk hoảng hồn. "2005? Là hai nghìn không trăm lẻ năm?"

Bình tĩnh. Bình tĩnh. Mình bị ném sách vô đầu, giờ xuyên không? Là mơ hay cái nghiệp đến thật rồi?

Với bản năng sinh tồn cao cấp, Kanghyuk thay quần áo và ra ngoài tìm hiểu tình hình. Trên đường đi, anh nhận ra mọi thứ đều đúng như trí nhớ của mình: đường phố, những chiếc xe cổ lỗ sĩ, người ta còn dùng điện thoại gập…

Và rồi anh đứng khựng lại.

Trước cổng một ngôi trường tiểu học, có một nhóm trẻ con đang chơi đùa. Trong số đó, một cậu bé nhỏ con, tóc bồng bềnh, da trắng như bún sợi, đang nhảy dây nhưng mặt lại cau có vì dây rối.

Kanghyuk chưa kịp chắc chắn thì nghe tiếng giáo viên gọi tên:

"Yang Jaewon! Con làm rối dây rồi, phải xếp lại trước khi chơi tiếp nhé!"

Kanghyuk chết trân. Trái tim đập mạnh như trống trận.

"Trời ơi… Jaewon?"

[Dạy vợ từ thuở… bướng bỉnh]

Kanghyuk đứng nép sau một gốc cây, mắt không rời khỏi cái sinh vật nhỏ con kia đang loay hoay gỡ dây nhảy. Cái nhíu mày cau có, cái mồm lẩm bẩm chửi rủa dây nhảy như thể nó là kẻ thù truyền kiếp, và nhất là cái điệu bộ vung chân đá đồ khi bực tức ấy…

Y hệt Jaewon 26 tuổi của anh.

"Không thể sai được." Kanghyuk chống nạnh thở dài. "Là em thật rồi, đồ thỏ ngốc bướng bỉnh."

Trí nhớ anh như cuộn phim tua ngược lại: Jaewon đứng chống nạnh, trợn mắt, lớn tiếng " Baek Kanghyuk, anh là đồ vũ trụ khó ưa!", rồi đóng sập cửa trước mặt anh, sau khi lỡ làm bể ly rượu vang 10 triệu won.

Một lần khác, cậu thản nhiên nhai bim bim trong lúc anh đang họp trực tuyến với CEO nước ngoài, còn phán một câu: "Anh nói tiếng Anh chán như đang đọc bảng cửu chương."

Và lần gần nhất, khi cậu gọi anh là "lão sói già lắm tiền nhưng thiếu tinh tế", vì dám mua nhầm hoa hồng trắng thay vì hồng tím.

Kanghyuk thở ra một hơi, đầy quyết tâm.

"Được. Em đã ném anh về thời niên thiếu của em, thì đừng trách anh dạy dỗ lại từ đầu." Anh nhíu mày, ánh mắt sáng rực lên một cách nguy hiểm. "Dạy vợ từ thuở còn thơ là đây chứ đâu."

Anh chỉnh lại áo sơ mi, bước ra khỏi gốc cây, vừa lúc Jaewon nhỏ ngồi bệt xuống sân, mặt mũi cau có vì cái dây nhảy cứ rối mãi.

Kanghyuk bước đến, cúi xuống, giọng dịu dàng y như ông chú thân thiện:
"Jaewon, chú giúp con gỡ dây nhé?"

Jaewon nhỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn anh một lúc lâu, rồi... nhíu mày. Rất sâu.

"Chú là ai? Sao chú biết tên con?"

Kanghyuk khựng một giây. Chết, lỡ miệng rồi.

Anh vội cười trừ. "À… chú nghe cô giáo gọi mà. Chú đi ngang qua thôi, thấy con đang gặp khó khăn nên..."

Jaewon vẫn nhìn anh đầy nghi ngờ. Thằng bé có bộ não phân tích nguy hiểm không kém gì phiên bản trưởng thành.

"Ngang qua mà mặc vest hả? Bộ chú đi lạc từ hội thảo nào tới đây hả?"

Kanghyuk cười méo xệch. "Ờ thì… cũng gần gần."

Trời ơi, nó mới 6 tuổi mà đã bắt đầu móc mỉa thế này rồi, bảo sao lớn lên thành sư tổ công kích.

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ dây nhảy giúp cậu bé. "Này, Jaewon. Con có biết khi nhảy dây mà siết mạnh quá, dây sẽ bị rối không?"

Jaewon nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác, nhưng rồi cũng gật đầu khẽ. "Biết."

"Vậy lần sau, con nên nhảy nhẹ hơn, và để dây đúng chiều. Làm gì cũng phải biết giữ nhịp, hiểu không?"

Cậu bé nhìn anh chằm chằm, rồi lầm bầm: "Chú nói như ông nội con ấy"

Kanghyuk nhịn cười. Vậy ông nội em chắc cũng là người có tầm đấy.

"Nhưng mà…" Jaewon bỗng đứng dậy, giơ tay chỉ vào Kanghyuk, mặt nghiêm túc kỳ lạ. "Chú đừng có tưởng giúp con gỡ dây là con sẽ nghe lời chú nha!"

Kanghyuk đứng hình. Tới nhỏ mà cũng dám bật anh?

Anh mím môi, cười nửa miệng. "Chú không cần con nghe lời. Chú chỉ cần gieo chút ấn tượng thôi."
....

Sau lần “gỡ dây nhảy” thành công, Kanghyuk tự tin rằng mình đã đặt viên gạch đầu tiên cho công cuộc thu phục thỏ nhỏ. Dù Jaewon có bật lại, nhưng trong ánh mắt thằng nhóc ấy, anh nhận ra một chút tò mò, một chút khinh khỉnh và một chút bướng đến muốn nhéo má.

"Cái giống này," Kanghyuk hít sâu, "phải dụ bằng cách khác."

---

Ngày hôm sau

Kanghyuk chầu chực trước cổng trường tiểu học, tay cầm một cây kem socola que. Trẻ con thì mê ngọt, đúng không?

Anh vừa thấy Jaewon nhí bước ra thì vẫy tay như kiểu bạn thân lâu năm. "Jaewon! Lại đây, chú có cái này—"

Jaewon liếc cây kem, rồi vắt giò lên cổ chạy thẳng một mạch.

Năm phút sau, một bà phụ huynh xuất hiện cùng bảo vệ trường.

"Chính là người đó!" Jaewon chỉ thẳng. "Chú kia cứ rình rình con, còn dụ con bằng kem!"

Kanghyuk suýt sặc. "Không! Tôi chỉ—tôi là hàng xóm! Tôi quen biết mà!"

Bảo vệ nheo mắt: "Chú ơi, chú có biết thời buổi này người lạ phát kem là bị lên phường không?"

Kanghyuk đành giả vờ chóng mặt, lùi dần khỏi hiện trường.

---

Ngày hôm sau nữa

Không nản chí, Kanghyuk chuyển sang chiến thuật tặng sách tô màu. Anh đặt cuốn sách cùng hộp bút chì màu trước cổng lớp Jaewon với một tờ giấy ghi nắn nót:

> “Gửi bé Jaewon xinh xắn,
Vẽ tranh nhiều vào nhé. Ký tên: Người lạ thân thiện.”

Hôm sau, anh thấy Jaewon bước ra với mặt nghiêm túc, tay cầm tờ giấy.

"Chú này..." Jaewon chìa tờ giấy ra, nhíu mày. "Chữ ‘thân thiện’ chú viết sai chính tả."

“…” Kanghyuk nghẹn họng.

"Với lại, con không phải ‘xinh xắn’, con là đẹp trai. Con là con trai đó chú!"

"Ờ… ờ xin lỗi," anh đỡ trán.

"Và chú ghi là ‘người lạ thân thiện’ là sao? Vừa lạ vừa thân là sao? Mâu thuẫn logic trầm trọng luôn!"

Kanghyuk Baek. 43 tuổi. Tổng giám đốc. Gục ngã trước một đứa nhóc lớp một.

Chiều hôm ấy

Mệt mỏi, Kanghyuk ngồi ghế đá công viên gần trường, mắt nhìn xa xăm như diễn viên trong MV thất tình.

Và rồi một tiếng động nhẹ vang lên cạnh anh. Là Jaewon.

Cậu bé đặt một hộp sữa chua hương đào bên cạnh anh, nhìn đi chỗ khác.

"Cái này mẹ con nói ai buồn thì ăn cái này sẽ hết buồn."

Kanghyuk nhìn hộp sữa, rồi nhìn gương mặt nhỏ đang cố ra vẻ ngầu đời của Jaewon, tim bỗng thắt lại một cách kỳ lạ.

Anh mỉm cười, thật khẽ. "Cảm ơn."

Jaewon đá đá mũi giày xuống đất. "Mai chú định phát cái gì nữa không? Con chuẩn bị tinh thần trước."

"Không phát gì hết." Kanghyuk nhướng mày. "Mai chú sẽ chơi đá cầu. Nếu con giỏi, tới đấu với chú."

Jaewon híp mắt, vẻ thách thức hiện rõ. "Chú mà thua là chú phải đi mua bánh cá nướng cho con!”

Kanghyuk nhếch mép: "Ok. Nhưng nếu chú thắng, mai con phải để chú cột tóc mái cho con."

Jaewon: "Gì kỳ vậy?!"

"Không kỳ. Là giáo dục thẩm mỹ từ nhỏ." Kanghyuk nhún vai.

Và rồi, cả hai bật cười. Một ông chú thời xuyên không và một nhóc 6 tuổi bướng bỉnh – bắt đầu gắn bó với nhau qua những lần chọc phá, thách đố, và những “kèo độ” lạ đời.

Kể từ sau “kèo đá cầu” định mệnh, Jaewon bắt đầu có dấu hiệu dính lấy Kanghyuk như keo con voi. Sáng ra đã thấy thỏ con ngồi chờ ở ghế đá công viên, tay cầm ổ bánh mì như thể tiếp tế cho người vô gia cư.

"Mau ăn đi. Con nghĩ chắc chú không biết nấu ăn vì nhìn mặt chú thiếu chất quá."

Kanghyuk nhai bánh mì như robot. Đúng là Jaewon. Dù là trẻ con vẫn có năng lực xúc phạm người khác một cách tự nhiên.

---

Sau giờ học

"Chú! Hôm nay qua nhà con chơi đi! Mẹ con làm canh rong biển ngon lắm!"

Kanghyuk còn chưa kịp từ chối thì Jaewon đã túm tay anh kéo phăng đi, miệng líu lo như chim sẻ. "Nhà con có mèo nha, nhưng nó ghét người lạ. Nếu chú bị nó cào thì đừng có la. Tại nó dễ kích động."

Kanghyuk cố bước chậm lại: "Ờ... nhưng mà... chú không tiện lắm—"

"Không sao! Ba con đi công tác, còn mẹ con thì quý người hiền hiền như chú!"

Kanghyuk: Chết cha. Thế này là tiêu rồi.

---

Tại nhà Jaewon

Căn hộ nhỏ xinh xắn với mùi cơm chiều thơm lừng. Mẹ Jaewon – một người phụ nữ nhỏ nhẹ, mặc tạp dề bước ra từ bếp với ánh mắt cảnh giác khi thấy con trai dắt về một người đàn ông trưởng thành mặc sơ mi trắng, giày da bóng loáng.

"Jaewon, đây là ai vậy con?"

Jaewon cười toe: "Chú này tên... Baek...gì đó con quên rồi! Ổng giúp con học đá cầu, còn biết gỡ dây nhảy nữa!"

Mẹ Jaewon nhíu mày. "Ờ... chú ấy là giáo viên à?"

Kanghyuk: "À không, tôi là... là người đi ngang qua nhiều lần."

Mẹ Jaewon: “...”

Một phút im lặng kéo dài bằng ba thế kỷ.

Kanghyuk vội rút ví ra, lôi tấm thẻ nhân viên (đã cũ rích) từ tập đoàn “BaekG” đưa ra. "Tôi thật sự không phải người xấu. Tôi chỉ là... thất nghiệp, tạm thời đi tìm cảm hứng sống."

Mẹ Jaewon càng nhíu mày. "Thất nghiệp mà mặc vest?"

Jaewon chen vào: "Mẹ! Con ăn chung với chú Baek nhaaa! Được không mẹ? Chú đói lắm đó!"

Nhìn ánh mắt long lanh của con, mẹ Jaewon cuối cùng đành thở dài. "Được rồi... nhưng ăn xong thì chú Baek về sớm giùm tôi."

---

Sau bữa cơm

Jaewon nằm dài trên sàn phòng khách, nghịch lông con mèo, trong khi Kanghyuk ngồi uống trà cùng mẹ cậu, cố tỏ ra vô hại nhất có thể.

Mẹ Jaewon hỏi nhẹ: "Cậu Baek, cậu có người thân ở đây không?"

Kanghyuk cười gượng. "Tôi sống một mình. Đang tìm lại... ký ức tuổi trẻ."

"Vậy cậu bao nhiêu tuổi?"

Kanghyuk suýt sặc nước.

Jaewon chen vào: "Con đoán chú Baek 27!"

Kanghyuk: "Ờ... gần đúng."

Jaewon bĩu môi: "Mặt chú già hơn 27. Chắc tầm 35 á!"

Kanghyuk gục.

---

Đêm đó

Kanghyuk lăn lộn trên giường trọ, mặt úp gối.

"Tôi 43 tuổi, là tổng giám đốc danh giá, mà giờ bị một thằng nhóc 6 tuổi lôi về nhà, bắt ăn cơm, rồi nói tôi già như bố nó"

Anh quay sang, nhìn hộp sữa chua vị đào Jaewon dúi vào tay anh trước khi về. Trên hộp có dán sticker hình thỏ và chữ viết tay nguệch ngoạc:

> “Chú Baek đừng buồn, mai em thắng nữa cho chú vui. Ký tên: Jaewon đẹp trai, giỏi nhất lớp.”

Kanghyuk thở ra, vừa mỉm cười vừa lắc đầu.

Chết tiệt, sao mà từ nhỏ đã biết cách khiến người khác mềm lòng thế này rồi.

Từ sau bữa cơm “ra mắt gia đình” bất đắc dĩ, Kanghyuk cứ nghĩ chỉ cần tránh xa Jaewon một vài hôm thì cuộc sống của anh sẽ trở lại yên bình.

Nhưng không.

Sáng hôm sau, anh mở cửa phòng trọ thì thấy một thằng nhóc ngồi chồm hổm trước cửa, tay ôm... cặp sách.

"Ủa?!" Kanghyuk giật mình. "Sao con biết chỗ chú ở?"

Jaewon nhún vai tỉnh bơ. "Hôm qua con bám theo chú về. Dễ mà."

“…”

"Con tới đón chú đi học!"

"CHÚ đi học?!"

"Ờ, chú đâu có nghề nghiệp gì mà. Đi học lại đi! Trường con còn chỗ mà."

---

Tại sân trường

Kanghyuk ráng lẻn vào trường như một ông chú đưa rước hộ tình cờ, cố tránh xa đám giáo viên. Nhưng Jaewon thì khác – cậu nhóc hùng hổ kéo tay anh đi như bắt được vàng.

"Đây là chú Baek! Người lớn thân thiện! Mai mốt ảnh làm ba nuôi con!"

Cả đám học sinh quay lại: “WAO! JAWEON CÓ BA NUÔI KÌA!”

Kanghyuk mặt xanh như tàu lá chuối.

Một bé gái tóc tết hỏi nhỏ: "Ba nuôi là gì vậy?"

Jaewon khoanh tay cực tự tin: "Là người không cưới mẹ con nhưng nuôi con như ba ruột!"

RẦM! Kanghyuk ngã quỵ trong tâm hồn.

---

Trong lớp học

Jaewon còn bắt Kanghyuk ngồi lại đọc truyện cho tụi nhỏ nghe trong giờ giải lao.

"Chú đọc to lên! Đọc đoạn ‘cáo bị đè bởi đá to’ đó! Chỗ đó vui lắm!"

Kanghyuk bặm môi, cố nặn giọng truyền cảm, trong đầu không ngừng lẩm bẩm:
43 tuổi. CEO. Từng ký hợp đồng hàng chục triệu đô. Giờ ngồi kể chuyện con cáo bị tảng đá đè. Tại sao đời tôi thế này?

---

Giờ ra chơi

Một giáo viên nữ tiến lại gần Kanghyuk với ánh mắt đề phòng:

"Anh là phụ huynh em Jaewon ạ?"

"À không, tôi chỉ là—"

"Ba nuôi á cô!" Jaewon chen vào.

Cô giáo giật nhẹ chân mày: "Ủa? Nhà trường chưa từng nhận thông báo nào. Phụ huynh nào cho phép?"

Kanghyuk vội cười trừ: "À à, tôi chỉ là hàng xóm thôi! Rất xa! Xa lắm!"

Jaewon nhìn anh, méo môi: "Chú nói nghe tệ ghê. Hàng xóm gì mà thân với con vậy?"

"Thân là thân người quen bình thường!"

"Bình thường ai mà sáng nào cũng gỡ tóc rối cho người ta, đọc truyện, rồi mua sữa chua hương đào đúng vị người ta thích?"

“…”

Cô giáo nhìn hai người như đang xem phim truyền hình Hàn Quốc. Kanghyuk toát mồ hôi hột.

---

Tối hôm đó

Kanghyuk ôm đầu ngồi trong phòng trọ, thở dài thườn thượt.

Không được. Cái đà này, sớm muộn gì cũng có người báo công an bắt mình vì dụ dỗ trẻ con.

Anh mở cuốn sổ ghi chép “kế hoạch cải tạo Jaewon” ra. Trên đó là dòng đầu tiên:

> Bước 1: Tiếp cận nhẹ nhàng – hoàn thành
Bước 2: Tạo niềm tin – quá đà
Bước 3: Không để lộ thân phận – thất bại ê chề

Kanghyuk gạch xéo từng dòng bằng bút đỏ.

Rồi anh thở dài lần thứ n.

Nhưng khi nhìn xuống hộp cơm Jaewon tự tay làm, còn cắt miếng xúc xích thành hình con bạch tuộc vụng về, tim anh lại mềm ra một mảng lớn.

"Khốn thật, rõ ràng là con nít mà lại làm người ta cảm động thế này."
sau khi bị gọi là ba nuôi và bị kéo đi khắp nơi như thú cưng của Jaewon nhỏ, Kanghyuk cuối cùng cũng siết lại tinh thần, bắt đầu kế hoạch “Dạy vợ từ thuở còn thơ” một cách nghiêm túc với mục tiêu rõ ràng: Sau 20 năm nữa, vợ anh sẽ ngoan như mèo Nhật.

---

[Luyện thỏ thành mèo ngoan, vợ tương lai phải dịu dàng như trong phim Hàn]

Kanghyuk mở lại sổ tay kế hoạch, gạch đi ba dòng thất bại ban đầu rồi nghiêm túc viết:

> Bước 4: Giáo dục lễ nghĩa – bắt đầu từ chữ “dạ” và “vâng”

Hôm đó, anh đến trường với bộ mặt nghiêm túc, không cười, không bánh sữa chua.

Jaewon thấy liền hoảng: "Chú Baek! Ai làm chú giận rồi?! Có cần con gọi hội bạn lớp 1 qua xử không?!"

"Không cần xử ai hết. Từ hôm nay, chú sẽ bắt đầu dạy con làm người."
Kanghyuk khoanh tay, nhìn Jaewon bằng ánh mắt của một ông giáo sư chuẩn bị uốn nắn nhân cách học sinh cá biệt.

"Làm người là gì ạ?"
Jaewon nghiêng đầu, mắt chớp chớp. Kanghyuk suýt mềm lòng — nhưng không! Phải kiên định!

"Là biết chào hỏi, nói chuyện lễ phép, không được quát người lớn tiếng, không đạp chân chú mỗi lần con thua đá cầu!"

Jaewon gãi đầu: "Thì con quát tại chú toàn ăn gian"

Kanghyuk vỗ tay: "Thấy chưa? Không được cãi người lớn! Từ giờ mỗi lần cãi là chép phạt 10 lần chữ 'Con sẽ trở thành người dịu dàng.’"

Jaewon há hốc mồm.

---

Tuần lễ huấn luyện đầu tiên

Kanghyuk ngồi bắt Jaewon tập nói lời dịu dàng.

"Thử nói: ‘Con xin lỗi, chú Baek ơi, con sai rồi.’"
"Chú Baek ơi, chú sai rồi, con xinh, lỗi chú."
"Không! Ngược rồi!"
"Vậy con sai cái gì?"
"Cãi nữa là chép phạt 20 dòng!"

Cứ như thế, Jaewon ngày càng hay phải viết phạt, đến mức tập viết chữ đẹp hơn cả cô giáo chủ nhiệm.

---

Cuộc sống tại nhà Jaewon

Một hôm, mẹ Jaewon mời Kanghyuk ăn tối. Trong bữa ăn, bà ngạc nhiên khi thấy con trai mình gắp rau cho anh.

"Jaewon... sao hôm nay ngoan vậy?"

Jaewon rầu rĩ: "Tại con nói hỗn là phải chép phạt... 80 dòng lận"

Mẹ cậu nhìn Kanghyuk bằng ánh mắt đầy biết ơn: "Không ngờ chú Baek lại ảnh hưởng tốt vậy. Có muốn về ở chung dạy luôn không?"

Kanghyuk: Nguy hiểm. Dạy gần quá là dễ “nhiễm độc” ngược!

---

Một đêm nọ

Kanghyuk ngồi một mình, nhìn ánh đèn vàng trong phòng trọ cũ, tay ôm chiếc gối thêu tên “Jaewon” bé tí cậu tặng.

Anh tự lẩm bẩm:
"Chắc giờ này vợ mình ở hiện tại vẫn còn giận. Không biết cậu ấy có biết mình mất tích không... Hay là đang ngủ ôm cái gối lông thỏ như mọi lần?"

Rồi anh mím môi.
"Không sao. Chỉ cần mình dạy được cậu bé này thành người dịu dàng, khi về lại hiện tại, mình sẽ có một Jaewon ngoan ngoãn, mềm mại, biết nghe lời, không ném sách nữa."

Gió đêm lùa qua cửa sổ, thổi bay vài trang sổ tay huấn luyện.

[Vợ ngoan quá lại thấy… nhớ vợ 'cũ']

Một buổi chiều, Kanghyuk như thường lệ đến đón Jaewon tan học. Nhưng hôm nay, thay vì chạy nhảy la hét như mọi ngày, cậu bé ngoan ngoãn cầm cặp đứng chờ sẵn trước cổng trường.

"Cháu chào chú Baek ạ. Hôm nay trời nắng đẹp, chú có mệt không ạ?"

Kanghyuk sững người, cảm giác như đang gặp tiểu thư con nhà quý tộc chứ không phải con thỏ ngổ ngáo anh từng biết.

"Ờ… Không mệt. Cảm ơn cháu."

Đi thêm vài bước, Jaewon lại quay sang: "Chú ơi, hôm nay chú muốn ăn gì? Cháu sẽ xin mẹ nấu. À, chú có mệt không? Có muốn cháu bóp vai không ạ?"

Kanghyuk lạnh sống lưng.

Không đúng... cái gì đó không đúng

---

Bữa tối

Jaewon ngồi ăn rất nhẹ nhàng, không húp mì xì xụp, không đùa nghịch, không gác đũa lên tai như mọi lần.

Mẹ cậu bé cảm động tới rơi nước mắt: "Baek à, cậu có thể giữ thằng bé này ngoan như vậy suốt đời không?"

Kanghyuk cười méo xệch.

"Dạ… em đang cố."

Nhưng trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh Jaewon tương lai giãy nảy trên ghế salon, la hét vì anh giấu hết snack, hay đôi mắt long lanh lườm nguýt khi bị anh bắt rửa chén.

Thế quái nào mà tự nhiên mình lại thấy nhớ mấy trận cãi nhau đó thế nhỉ?

---

Tối hôm ấy

Kanghyuk nằm gác tay lên trán, trằn trọc. Cuốn sổ "Dạy Vợ Kế" nằm mở toang bên cạnh.

Anh lật lại những dòng phạt Jaewon từng viết:
“Con sẽ không cãi lời chú Baek.”
“Con sẽ ngoan như mèo.”
“Con sẽ không leo cửa sổ đi chơi lúc nửa đêm nữa.”
...

Tự nhiên anh bật cười.

"Thật tình… nếu cậu mà thực sự ngoan như vậy chắc tôi cũng buồn chết."

Anh ngồi dậy, lấy điện thoại cũ kỹ (chỉ có chức năng ghi chú) viết một dòng mới:

> Bước 5: Điều chỉnh kế hoạch – không cần vợ dịu dàng toàn tập, chỉ cần bớt ném đồ vào đầu là được.

---

Ngày hôm sau

Tại trường, Jaewon ngoan ngoãn bưng hộp sữa đưa cho Kanghyuk. "Chú uống đi, con đã làm lạnh đúng 4 tiếng đúng như chú thích."

Kanghyuk nhìn hộp sữa, rồi nhìn cậu nhóc.
Anh hít một hơi, vỗ nhẹ vai Jaewon.

"Này. Từ mai... không cần ngoan quá đâu. Làm chú thấy không giống con gì hết."

Jaewon nghiêng đầu: "Không phải chú dạy con phải dịu dàng sao?"

"Phải, nhưng dịu dàng vừa đủ. Còn cái kiểu nhõng nhẽo, hay cãi, hay chọc tức... thật ra chú cũng thấy đáng yêu."

Jaewon chớp mắt, sau đó mặt sáng bừng:
"Vậy con được leo lên bàn ăn lại không?"

"Không."

"Được trốn học đi bắt chuồn chuồn không?"

"Không."

"Được đạp chú một phát nếu chú chọc con khóc không?"

“…”

"Chú Baek~?"

"Chỉ một phát thôi."

---

Trong lòng Kanghyuk lúc đó, bỗng có một nụ cười nhẹ

Thì ra vợ 'cũ' tuy chua ngoa thật, mà mình cũng mê cậu ấy đến phát điên.

---
[Cú ném định mệnh lần hai]

Hôm đó là một ngày bình thường. Trời nắng đẹp, hoa nở rộ, chim hót véo von, Kanghyuk đang ngồi đọc sách trong lớp học bỏ trống vì trốn ồn ào ngoài sân trường.

Jaewon nhỏ bất ngờ chạy vào, mặt mày hầm hầm. Trên tay ôm một xấp giấy chi chít chữ và một quyển sách giáo khoa dày như… cục gạch.

"Chú Baek!!!"

"Ơ, gì vậy? Ai chọc con? Chú xử cho."

"Chính chú!!!"

“…”

"Con nghe cô giáo bảo bài văn mẫu hôm nay là do ‘Chú Baek gợi ý’. Chú viết chi mà con phải chép tới ba trang? Tay con muốn rụng luôn!!"

Kanghyuk chưa kịp phản ứng, Jaewon đã vung tay…

VÉO!!!
Quyển sách bay như boomerang, đập trúng trán Kanghyuk không trượt phát nào.

"MẸ ƠI!!!"

Tối sầm.

---

Tỉnh lại…

Tiếng điện thoại reo inh ỏi. Kanghyuk bật dậy khỏi ghế sofa trong phòng khách hiện đại, ánh nắng tràn qua rèm cửa.
Trán đau âm ỉ.

Anh thở dốc, chớp mắt.

Căn phòng này… là nhà của anh. Là ghế sofa anh hay ngủ quên sau mỗi lần cãi nhau với vợ.

Trên bàn là quyển sách to đùng bị gập mép – y hệt thứ đã tiễn anh đi xuyên không.

"Mình về rồi?"

Điện thoại vẫn reo. Anh cầm lên — là ảnh đại diện Jaewon. Hiển thị dòng chữ: “VỢ GỌI”

Anh nhấn nghe.

"Baek Kanghyuk, anh còn dám tắt máy hả? Anh ngủ luôn dưới lầu đúng không? Cái quyển sách hôm qua anh để rơi trúng đầu tôi á! Tỉnh dậy chưa?!?"

Kanghyuk run run sờ trán. Lại ngay đúng chỗ bị ném hôm trước. Mà… chính anh hôm đó làm rơi sách?

"Tôi tỉnh rồi. Em… không sao chứ?"

Giọng Jaewon vẫn bực mình: "Không sao cái đầu anh. Nhưng tôi nấu mì cho anh, ăn lẹ đi rồi lên dọn nhà. Lười như heo."

Tút.

Kanghyuk nhìn điện thoại, chậm rãi mỉm cười. Đôi mắt ánh lên chút gì đó dịu dàng.

Ừ thì… vợ mình không ngoan ngoãn gì cho cam,
Nhưng 20 năm cũng không làm tôi hết mê được cậu.

Kanghyuk leo lên lầu, tay vẫn còn sờ sờ cái trán sưng nhẹ. Bước vào bếp, anh thấy Jaewon đang đứng chống nạnh, mặc áo thun rộng thùng thình, đầu rối như tổ quạ.

"Mì đang nguội. Ăn lẹ đi."

"Ừ, biết rồi, biết rồi." – Kanghyuk ngoan ngoãn ngồi xuống bàn. Nhưng lòng vẫn rạo rực như mới tỏ tình lần đầu.

Là Jaewon thật rồi, giọng the thé này, thái độ boss này đáng yêu đến đau tim.

Anh ăn một miếng mì, rồi ngẩng lên nhìn vợ đầy cảm động.

"Em biết không, anh vừa có một chuyến xuyên không rất dài. Gặp được em lúc còn bé tí, còn ‘ngoan ngoãn’ nữa đó."

Jaewon không thèm quay lại, chỉ hừ một tiếng:

"Ờ, rồi chắc anh về dạy tôi nên người hả? Nhìn anh đi, bị ném sách một lần chưa chừa, dính thêm lần nữa mới chịu tỉnh."

"Thì nhờ cái lần đó anh mới về lại được chứ"

"Ừ, lần sau có muốn xuyên nữa thì tôi chuẩn bị sẵn mấy quyển từ điển Oxford."

“…”

Kanghyuk cúi gằm. Đúng là nghiệp không tha ai, nhất là nghiệp làm chồng.

Anh thở dài, bước tới sau lưng Jaewon, vòng tay ôm cậu từ phía sau. "Nhưng mà… thật ra anh thấy em bây giờ vẫn tuyệt vời nhất. Mắng anh cũng được. Quát anh cũng được. Miễn là vẫn ở đây với anh."

Jaewon khựng lại. Không nói gì.

Một giây.

Hai giây.

Bỗng cậu quay lại, nhét thẳng tô mì vào tay Kanghyuk:

"Ngọt xớt, ăn đi. Tỏ tình gì giờ này, phiền!"

"Anh tỏ tình mà bị nói phiền luôn hả?"

"Ừ, nhưng mà ăn hết đi. Mì nguội nhưng tôi em lại hai lần cho anh đó."

Kanghyuk ngây người, rồi cười khì khì.

Thế là đủ. Dù có xuyên thời gian bao nhiêu lần anh cũng vẫn chọn yêu cái người ngang ngược này.

---

Vài ngày sau…

Kanghyuk tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi lạnh túa ra. Tay sờ trán theo phản xạ. Không đau. Không bị sách ném.

Anh thở phào.

Rồi quay qua thấy Jaewon đang ngủ khò bên cạnh, tay còn ôm… quyển sách dày cộp.

Kanghyuk lặng lẽ rút quyển sách ra, ôm ngực.

Tôi sống sót trở về không phải để chết thêm một lần nữa đâu trời.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip