Here

Seoul, trời đổ mưa.

Tại phòng phẩu thuật bệnh viện đại học Hàn Quốc, màn hình monitor hiển thị một đường thẳng chạy dài. Ca phẩu thuật kết thúc, không ai trong số những y bác sĩ lên tiếng. Họ đứng đó, lặng thinh.

Họ hiểu rằng người đau buồn nhất không phải ai trong số họ, mà là người mổ chính - bác sĩ Yang Jaewon. 

Jaewon siết chặt con dao mổ trong tay, ánh mắt đã mất đi ánh sáng vốn có, bóng tối dần bao trùm lấy tâm trí mơ hồ của cậu. 

Cậu... đã không cứu được người mình yêu. Giáo sư của cậu đã không còn nữa...

Đêm ấy mưa rơi rả rít không ngừng, bầu không khí trong khoa Chấn thương lặng im như tờ, không ai lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn một bóng hình cô độc đang đứng cạnh thế giới của cậu ấy. Giờ đây Jaewon chính thức cô độc giữa thế gian rộng lớn này, trái tim của cậu đã chết rồi, chết theo người đàn ông nằm trên giường mổ không còn hơi thở.

Jaewon cố gắng gượng, nhưng tâm trí cậu, linh hồn cậu dần sụp đổ, trái tim rỉ máu. Cuối cùng vẫn là không kìm được, nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt, cậu ngã quỵ cạnh thân xác người yêu, khóc đến đau thương. Tiếng khóc văng vẳng khắp mọi ngóc ngách bệnh viện, tiếng khóc tan nát cõi lòng của một trái tim không còn nguyên vẹn. Tất cả đều len lỏi trong tâm trí mỗi người có mặt tại đó. 

Jaewon nắm lấy bàn tay không còn hơi ấm của Baek Kanghyuk, như tìm kiếm, như níu kéo, nhưng vẫn là không thắng được sự thật. Mọi hứa hẹn của cậu và anh, mọi câu nói bông đùa, mọi lời tâm tình ngọt ngào anh dành cho cậu giờ như dòng chảy kí ức, lần lượt quét ngang tâm trí như đang cười cợt lên hạnh phúc ngắn ngủi ấy. 

Giáo sư Baek nghiêm khắc trong công việc nhưng luôn không thiếu những lần anh đùa giỡn với đám nội trú. Người thầy tài giỏi với đôi tay như có ma thuật. Người yêu cậu - Baek Kanghyuk, người luôn dịu dàng khi ôm cậu vào lòng vỗ về. Tất cả, biến mất rồi.

.

Jaewon bật dậy, bàn tay cậu lạnh ngắt, đôi mắt phủ đầy những giọt nước lấp lánh đang không ngừng chảy xuống. 

Là mơ, nhưng đó cũng là nỗi ám ảnh sâu trong lòng cậu. Nếu đêm ấy Baek Kanghyuk không được cứu chữa kịp thời, nếu đêm ấy cậu thiếu quyết đoán, nếu... 

Jaewon không dám nghĩ tới, nhưng giấc mơ hôm nay đã thay cậu nói lên nỗi sợ, nhắc cậu nhớ về quá khứ. 

Cậu không chịu được sự đáng sợ mà giấc mơ mang lại, tâm trí vẫn chưa thoát khỏi cơn hoảng loạn. Jaewon ôm lấy bả vai, run rẩy khóc nấc lên, tiếng khóc đau đớn, não nề, đầy xót xa. Cậu cắn môi kìm lại tiếng nức nở nhưng vẫn là không thoát khỏi thính giác nhạy bén của Baek Kanghyuk.

Người đàn ông bị đánh thức bởi tiếng nức nở vụn vặt, đại não nhanh chóng thanh tỉnh kéo anh dậy từ cơn mơ màng. Anh bật dậy nhìn sang bên cạnh, nơi phát ra tiếng khóc làm tim anh quặng đau từng cơn.

Baek Kanghyuk nhanh chóng mở đèn ngủ, bấy giờ tim anh như bị ai đó cầm búa đập vào thật mạnh. Dưới ánh đèn vàng nhạt, người yêu anh đang khóc đến hai mắt đỏ tấy, bờ vai run lên không ngừng. Hơi thở anh nặng nề, đáy mắt chất đầy sự lo lắng.

"Jaewon..." Kanghyuk khàn khàn cất tiếng.

Jaewon ngước lên nhìn anh, đôi mắt vụn vỡ làm trái tim anh thắt lại đau đớn. Cậu không nói, tiếng khóc không ngừng lại, chỉ có đôi tay là vươn đến ôm lấy người đàn ông.

Baek Kanghyuk cũng không nói một lời, dù cho trái tim đang đau đến rỉ máu, đôi mắt chất đầy sự lo lắng, nhưng anh hiểu Jaewon của anh rất cần hơi ấm từ anh. Jaewon cần anh hơn tất thảy mọi lời nói hay câu hỏi nào.

Baek Kanghyuk ôm lấy thân người nhỏ, bàn tay to lớn vuốt nhẹ lưng Jaewon dỗ dành, tay còn lại xoa nhẹ mái tóc mềm mại. Anh khẽ hôn lên tóc cậu, kiên nhẫn chờ Jaewon của anh bình tĩnh lại.

Không gian im lặng chỉ nghe mỗi tiếng nức nở kéo dài của Jaewon, điều đó làm tim Kanghyuk không nhịn được càng đau đớn hơn.  

Không biết đã qua bao lâu, Jaewon trong ngực anh khẽ thì thầm.

"Kanghyuk..." giọng cậu khàn khàn, nhưng trong đó mang theo âm điệu run rẩy và sợ hãi.

"Anh ở đây, anh ở đây." Baek Kanghyuk trả lời, giọng anh dịu dàng, nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí Jaewon, như an ủi, cũng như vỗ về. "Ngoan, anh lúc nào cũng ở đây với em."

Baek Kanghyuk là thế, luôn ở cạnh cậu mỗi lúc cậu khốn cùng nhất, đôi tay to lớn ấy luôn vỗ về cậu như vậy. Jaewon vùi sâu vào ngực anh, giọng nói vẫn còn mang theo âm nức nở nhè nhẹ.

"Em sợ lắm, em đã mơ thấy bản thân đánh mất anh, em rất sợ..."

Baek Kanghyuk dần hiểu ra mọi chuyện. Jaewon của anh vẫn chưa thoát khỏi ngày hôm ấy, nỗi sợ vẫn bám lấy em ấy không buông. Sự đau xót âm ỉ lan khắp lồng ngực anh.

Kanghyuk siết chặt cái ôm, bó Jaewon vào ngực mình, cho cậu cảm nhận rõ từng nhịp đập mạnh mẽ nơi ngực trái. Giọng anh dịu dàng, từng lời đều len lỏi vào linh hồn cậu rồi trú ngụ trong đó.

"Nếu ngày hôm đó không có em, trái tim này đã không thể đập mạnh mẽ như vậy." anh cúi đầu hôn lên tóc cậu, môi cong lên nụ cười mỉm. "Anh sống là nhờ có em, và anh sống là vì em Jaewon à."

Kanghyuk vẫn cố đùa thêm vài câu, cố chọc ghẹo kéo tâm trạng người nhỏ lên.

Jaewon trong ngực anh khẽ bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng nhờ vậy mà tâm trạng cậu cũng không còn nặng nề như vừa nãy nữa. Cậu không nói một lời liền đẩy Baek Kanghyuk nằm lại xuống giường, gối đầu lên lồng ngực đang tràn đầy sức sống. Jaewon lắng nghe từng nhịp đập vang bên tai, nhẹ nhàng nói.

"Em yêu anh, Kanghyuk."

Ôm siết lấy người yêu, Baek Kanghyuk nở nụ cười dịu dàng. 

"Ừm, còn anh thì thương em." 

Đặt một nụ hôn lên trán người nhỏ, anh khẽ nói.

"Ngoan, ngủ đi, anh luôn ở đây với em, không bao giờ rời đi."

Kể cả khi chết. 

Anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh em.

----------------

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip