Jaewon bị bệnh (1)
Words: 4553
---
Dạo này Jaewon thấy không được khoẻ, hay hoa mắt chóng mặt, bụng thì đau dữ dội. Tệ hơn là cậu còn bị chảy máu mũi và phải ở lại phòng nghỉ một buổi để giám sát, Jaewon đành phải nghe theo vì đây là chỉ thị của Baek Kanghyuk.
Nhưng guồng quay công việc vẫn tiếp diễn sau ngày hôm đó. Jaewon vẫn theo đường cũ ăn uống không điều độ. Sáng một ly coffee đen, trưa nhai qua loa một miếng bánh mì, chiều lót bụng bằng một ly cappuccino nóng. Lâu lâu lại bị giáo sư Baek búng một phát rõ đau vào trán vì tội bỏ bữa, nhưng dù vậy Jaewon vẫn chứng nào tật nấy, không phải cậu lười ăn mà thật sự là không có thời gian.
Đôi khi Jaewon mệt mỏi đến mức muốn buông bỏ, nhưng cậu nhớ đến những ánh mắt sáng trong của bệnh nhân lúc vừa tỉnh giấc sau khi lượn quanh quỷ môn quan. Những điều đẹp đẽ ấy đọng lại sâu trong tiềm thức cậu như một liều thuốc an thần.
Mang trên mình trọng trách lớn lao khi là một bác sĩ khoa Chấn thương cấp cứu, Jaewon biết thứ quan trọng duy nhất sau kiến thức và kinh nghiệm về y khoa là sức khoẻ, không có sức khoẻ sẽ không đủ sức cứu được ai cả.
Và chính cậu đã tự mình trải nghiệm qua cảm giác bất lực ấy rõ hơn ai khác.
.
Sau khi phân công rõ từng ca trực, Baek Kanghyuk lại quay về văn phòng của mình đọc tài liệu y khoa tiếng anh. Anh không rõ là gì nhưng suốt cả buổi chiều hôm nay lại thấy trong người luôn không yên, nhưng anh cũng vội gạt ra sau đầu rồi tiếp tục làm việc.
Jaewon sau khi vào ca trực thì xuống ngay canteen mua vội bánh mì và sữa chuối, thêm cả ly caffee đen không đường cậu vẫn thường uống. Chỉ thế thôi và đó là bữa tối của cậu, ít ỏi, thiếu dinh dưỡng trầm trọng.
Trong khi đang ngẩn ngơ nhai bánh mì, điện thoại trong túi áo Jaewon rung lên từng trận nhịp nhàng, làm cậu chàng phải loay hoay lắm mới moi từ trong túi áo ra được.
Vừa nhìn tên hiển thị Jaewon liền biết có ca cấp cứu khẩn, vừa nghe vừa chạy vội về Trung tâm. Nhưng chỉ mới được vài bước cậu liền loạng choạng thiếu chút nữa đã đập đầu vào tường, Jaewon không kịp nghĩ nhiều, cậu lại tiếp tục đứng lên chạy, hiện tại bệnh nhân cần cậu.
.
"Giáo sư!" Jaewon thở hổn hển vì chạy quá nhanh, vừa đến nơi đã thấy Baek Kanghyuk đang kiểm tra tình hình bệnh nhân.
Anh chỉ nhìn qua cậu rồi nhanh chóng ra lệnh cho các y tá.
"Mau gọi khoa gây mê, chuẩn bị phòng phẩu thuật ngay lập tức!"
Rồi anh quay sang nhìn Jaewon, người đang tiếp tục chạy về phòng mổ để chuẩn bị cho ca cấp cứu. Không biết có phải do ánh đèn huỳnh quang hay không nhưng Baek Kanghyuk thấy da Jaewon nhợt nhạt hơn thường ngày rất nhiều, cảm giác bất an dần lớn hơn, ánh mắt lo lắng vẫn ở đó nhìn vào khoảng không rồi vội thu lại. Phải cứu bệnh nhân trước, rồi sau đó anh sẽ nói chuyện với Số Một của mình sau.
Jaewon đang sát khuẩn thì cơn choáng lại ập tới, lần này còn kéo theo cả cơn đau quặng nơi dạ dày. Mọi thứ làm cậu như ngất ngay tại chỗ nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng vì vẫn còn bệnh nhân, mọi người cần cậu và cậu không được phép gục ngã ngay lúc này.
Jaewon vào trong vùng vô trùng, khoác nhanh áo phẩu thuật, xem qua tình hình bệnh nhân trước khi chờ giáo sư vào. Tay cậu vì cơn đau nơi bụng mà run rẩy không ngừng, y tá Jangmi đứng bên cạnh thấy rõ mọi hành động của Jaewon, cô hơi lo lắng.
"Bác sĩ Yang, anh có sao không vậy, em thấy hình như anh không được khoẻ lắm."
Jaewon gượng cười lắc đầu, cậu trấn an cô và cũng như đang tự nói với chính mình.
"Anh không sao đâu, chắc do chưa ăn no nên mới thế."
Dù còn hơi không yên tâm nhưng Jaewon đã nói thế thì cô đành nhịn xuống cảm giác lo lắng. Chỉ đành im lặng vừa chuẩn bị vừa quan sát cậu từng chút một.
Chưa đầy hai phút sau Baek Kanghyuk đã bước vào, nhanh chóng tiến đến chuẩn bị mổ. Anh đứng cạnh bệnh nhân, liên tục đưa ra từng y lệnh chắc chắn như thể từng bước đã được anh soạn sẵn trong đầu.
Jaewon dù đã tận mắt chứng kiến không biết bao lần nhưng lần nào cũng ngạc nhiên. Nhớ lại giai đoạn đầu qua Trung tâm, vì quá mê tay nghề của giáo sư mà bị anh chọc ghẹo, lúc đó cậu chỉ hận không có cái lỗ nào cho mình chui xuống. Nhưng bây giờ cậu không chỉ thích tay nghề của anh mà còn thích luôn người mang tay nghề ấy.
Phải, Jaewon thích Baek Kanghyuk, nói đúng hơn thì là yêu, là thương cái con người cọc cằn ấy. Không biết từ bao giờ mà tình cảm trong cậu lại biến hoá, từ sự ngưỡng mộ âm thầm dần trở thành tình yêu. Jaewon không định nói ra cho anh biết, cậu sợ chính nó sẽ làm hỏng mối quan hệ đang dần tốt đẹp này.
Cậu lại suy nghĩ lung tung trong lúc cứu bệnh nhân nữa rồi. Jaewon vội lắc lắc đầu xua đi những ý nghĩ ấy, nhưng một cơn chóng mặt lại ập tới ngay sau đó, cậu thấy trước mắt mình tối đen, trọng lượng cơ thể kéo cậu ngã xuống, chạm vào mặt sàn lạnh lẽo rồi dần mất đi ý thức, cậu không còn nghe gì khác ngoài tiếng tim đập và tiếng gọi hoảng hốt đầy quen thuộc của giáo sư.
Jangmi mở to mắt nhìn người con trai đang ngã xuống, cô vội chạy ngay đến cạnh Jaewon. Baek Kanghyuk lần đầu thấy tay mình run đến thế, không phải vì bệnh nhân đang trên bàn mổ mà là vì người nhỏ đang nằm dưới sàn lạnh băng. Không màng đến ánh mắt của người xung quanh, anh đến cạnh bế cậu đi nhanh về phòng nghỉ, chỉ để lại một câu rồi biến mất sau ngã rẽ hành lang.
"Gọi trưởng khoa Im đến phẩu thuật thay tôi, ca này anh ta giải quyết được."
Jangmi vẫn còn hoảng hốt, nhưng cô nhanh chóng gọi đến khoa cấp cứu chuyển lời. Chỉ mong sau đợt này bác sĩ Yang vẫn còn sống sót sau cơn thịnh nộ của vị giáo sư đáng kính mỏ hỗn kia.
.
Baek Kanghyuk nhẹ nhàng đặt Jaewon lên giường dưới, nhìn gương mặt xanh xao của cậu nhóc mà không khỏi xót xa.
"Cái tên nhóc không biết yêu bản thân này, định làm tôi sợ đến chết mới vừa lòng đúng không?" Kanghyuk lẩm bẩm trách móc, nhưng trong những lời ấy không ý nào là không lo lắng cho cậu hết. "Bận thế nào cũng phải ráng ăn uống cho đầy đủ tí chứ, cái thằng này thật là..."
Giáo sư khẽ nắm lấy bàn tay gầy của Jaewon, nắm không chặt nhưng đủ để truyền hơi ấm, đủ để cảm nhận được sự sống vẫn đang đập từng nhịp dưới làn da nhợt nhạt. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay với đầy sự nâng niu, trân trọng dành cho người mình yêu thương.
"Nếu em không biết thương bản thân mình, thì hãy để tôi thay em làm điều đó."
-
Lúc Jaewon tỉnh dậy thì đã gần nửa đêm, cậu hơi cựa mình định ngồi dậy thì chợt nhận ra tay mình đang bị nắm lấy, chưa kịp giật tay lại đã nghe giọng giáo sư Baek vang lên. Không phải là sự đùa cợt thường ngày, cũng không mang sự trêu chọc, chỉ có sự nuông chiều và lo lắng đọng lại trong câu nói.
"Tỉnh rồi à? Mau dậy ăn cháo đi, tôi vừa mới mua thôi, vẫn còn ấm."
"G-giáo sư?" Jaewon ngạc nhiên.
Baek Kanghyuk khẽ nhướng mày. "Làm sao?"
Thấy anh như thế, Jaewon vội lắc đầu.
"Không...không có gì ạ, chỉ là em hơi bất ngờ..." Jaewon lúng túng, cậu không ngờ giáo sư lại ngồi đó, lại còn nắm tay cậu nữa chứ. Nếu anh không phải người cậu yêu thì bây giờ chắc bị cậu đánh một cú vào người rồi.
Kanghyuk như đọc được suy nghĩ của cậu, anh không nói gì mà chỉ khẽ cười.
Anh đưa tay tới gần làm Jaewon giật mình, tưởng rằng mình lại làm gì sai để rồi bị búng trán, cậu vội nhắm mắt chịu trận. Baek Kanghyuk buồn cười, anh đưa tay xoa xoa mái đầu của người nhỏ, từng lọn tóc mềm len qua từng kẽ tay, chạm vào một góc trái tim của người đàn ông làm nó ngứa ngáy hết cả lên.
"Được rồi, mau ăn cháo đi rồi ngủ tiếp. Mai tôi đưa em đi khám, không cho phép từ chối."
Vẫn là giọng nói ấy, cái điệu dáng ra lệnh quen thuộc đầy cọc cằn thường ngày, nhưng nay lại mất đi vẻ gai góc mà chỉ còn lại sự kiên nhẫn, dịu dàng dành cho duy nhất một người.
Jaewon hơi ngơ ra, lúc tay anh rời đi vẫn còn lại làn hơi ấm bao phủ lấy tóc cậu. Cậu nhận cháo từ tay anh, ngoan ngoãn ăn từng muỗng một. Nhìn nhóc trước mắt đến ăn cũng dễ thương, Kanghyuk càng muốn ôm cậu về nhà hơn. Anh đã quyết tâm rằng, sau hôm nay sẽ bắt đầu chăm sóc cho Jaewon từng chút, và luôn đặt cậu trong tầm mắt, không để chịu thêm chút thương tổn nào.
Ăn xong cháo, chưa kịp làm gì Jaewon đã bị giáo sư đáng kính nhấn xuống giường, chăn được kéo lên sát mặt, anh vỗ về cậu như một đứa nhóc đang quấy khóc. Jaewon hơi ngượng, mặt cũng nóng lên từ từ, cậu vội quay đầu sang chỗ khác tránh cho anh nhìn thấy.
Baek Kanghyuk nhìn nhóc con nằm ngoan trên giường, gò má và tai đỏ bừng thì tim không khỏi rung rinh một trận. Đáng yêu thế này...là muốn anh phải làm sao đây?
"Ngủ ngon, Jaewon à."
Jaewon hơi giật mình, vội xoay đầu lại để chắc rằng cậu không nghe nhầm. Nhưng có vẻ giáo sư của cậu không chịu để tim cậu yên, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu đầy thành kính và trân trọng rồi trở về vị trí cũ như không có gì xảy ra. Để Jaewon một mình đơ ra như pho tượng, cậu đơ đến mức tưởng như đã ngừng thở đến nơi.
Nhìn thấy vẻ mặt đó của nhóc đáng yêu, Kanghyuk thầm vui vẻ, môi anh cong nhẹ rồi gõ nên chóp mũi cậu.
"Ngủ đi, nhóc con."
Rồi không chờ cậu phản ứng, Baek Kanghyuk đã kéo chăn lên trùm luôn đầu Jaewon, ép cậu phải chìm vào giấc ngủ.
Jaewon bừng tỉnh, khẽ bĩu môi lẩm bẩm. "Giáo sư kì cục thật đó..."
Cứ thích làm tim em phải rung động như vậy, thêm vài lần nữa chắc nó không nghe lời mà chạy vào lòng bàn tay anh mất thôi.
Không chờ Baek Kanghyuk nói lần hai, Jaewon khẽ kéo chăn xuống khỏi mũi rồi nhắm mắt lại, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ trong sự vỗ về của giáo sư. Đêm nay không biết cậu có nằm mơ không, nhưng ước gì giấc mơ ấy cũng sẽ thật đẹp, tựa như khung cảnh trong phòng nghỉ lúc này vậy.
-
Hiện tại Jaewon đang ngồi bên ngoài phòng xét nghiệm và khám tổng quát cùng với giáo sư Baek. Mắt cậu vẫn còn đang muốn díu lại với nhau vì buồn ngủ, người bên cạnh thấy vậy, không nói lời nào mà chỉ khẽ kéo gần khoảng cách giữa cả hai, cho cậu tựa vào vai mình rồi thiếp đi mà không hay biết gì.
Vừa nãy Jaewon đã làm xong tất thảy các bước, chỉ còn chờ kết quả nữa thôi. Trong lúc chờ đợi đầy nhàm chán và phải làm chỗ cho con thỏ to lớn này tựa vào, Kanghyuk khẽ chỉnh lại tư thế cho Jaewon rồi ngồi ngắm cậu. Bàn tay to lớn nhịn không được mà lần mò đến bàn tay của người kia mà vân vê.
Đôi tay trắng trẻo, có vài vết chai nhỏ do cầm dụng cụ phẫu thuật nhưng tổng thể lại vẫn là một thứ tuyệt đẹp trên một con người xinh đẹp.
Ít lâu sau, tiếng mở cửa phá đi bầu không khí bình lặng của cả hai. Jaewon hơi cựa mình rồi mơ màng ngồi dậy, tay không tự chủ nắm lấy mép áp blouse của Kanghyuk trông y hệt một con thỏ nhỏ bám người. Anh vỗ nhẹ mái đầu nhỏ rồi quay sáng vị bác sĩ già.
Ông nhìn hai người rồi nhẹ nhàng hắng giọng. "Do phát hiện kịp thời nên tình hình vẫn khá ổn. Nhóc này ăn uống không điều độ, có lẽ còn bị stress nên tạo áp lực lên dạ dày, cộng với huyết áp tụt nên mới ngất ngang như thế."
Nói rồi ông đưa tờ kết quả cho Kanghyuk, dặn dò thêm một chút nữa mới rời đi.
Baek Kanghyuk nhìn kết quả trên tờ giấy, đọc tới đọc lui để tránh bỏ sót điều gì đó quan trọng. Đọc tới lần thứ năm anh mới khẽ thở ra. Viêm dạ dày cấp, may mà phát hiện kịp thời không là nhóc con thủng bụng rồi. Còn tụt huyết áp nữa chứ, biết là bận nhưng cứ ăn uống qua loa, bỏ bữa này bữa kia suốt thì không bệnh cũng lạ.
Baek Kanghyuk nhìn xuống người nửa mơ nữa tỉnh đang siết lấy áp blouse của mình như đang bám víu vào cọng rơm cứu mạng, không biết nói gì hơn ngoài thở dài. Được rồi, tên nhóc này dù muốn hay không cũng phải để yên cho anh chăm sóc, nếu để lâu khéo anh mất vợ (tương lai) như chơi.
"Về thôi."
Jaewon mơ màng, cậu hơi khó hiểu nhíu mày. "Về đâu ạ?"
Baek Kanghyuk mặt không đổi sắc, chỉ nhẹ nhàng thốt ra hai từ nhưng đủ để Jaewon tỉnh táo ngay lập tức.
"Nhà tôi."
-
Và rồi trong hoàn cảnh không tình nguyện lắm của Jaewon, vì ai đâu lại bình tĩnh nổi khi người mình thầm yêu kêu mình qua nhà họ ở đâu chứ. Nhưng cuối cùng Jaewon vẫn chịu thua, với cái lí do sơ sài nhưng làm cậu không cãi được của giáo sư.
"Về để tôi tiện quan sát. Để em ở nhà một mình lại bỏ bữa, biếng ăn hoặc ngất một lần nữa thì sao? Không cho phép từ chối, đây là lệnh của trưởng khoa, cấm cãi."
Với cái lí do ấy thì dù muốn, Jaewon cũng không cãi được thầy mình. Nên giờ mới có cảnh hai người đàn ông đứng trong phòng, một người nhìn cảnh, một kẻ nhìn người.
Jaewon đứng nhìn căn trọ của mình rồi khẽ thở dài, Baek Kanghyuk vẫn không rời mắt khỏi cậu, tay xách hành lí.
"Đem đủ đồ rồi phải không?"
"...Dạ."
"Tốt, vậy xuất phát nhanh để còn dọn đồ vào nhà tôi cho kịp bữa tối."
Jaewon với vẻ mặt cam chịu gật nhẹ đầu, cậu lủi thủi đi theo sau anh. Khó cho cậu quá đi, cuộc sống sau này lại bị chung nhà với người trong mộng, cậu biết kiềm tình cảm này lại như thế nào đây?
-
Sau khi loay hoay gần như là cả buổi chiều, đồ của Jaewon mới được xếp gọn vào chung với Kanghyuk. Hai người chia nhau nửa tủ quần áo, ở chung một phòng, ngủ chung một giường, sống chung một nhà. Ai nhìn vào lại nghĩ cả hai là vợ chồng son mới cưới cũng nên.
Jaewon nhìn đồ đạc của mình đang hoà chung với nội thất nhà Baek Kanghyuk, trong lòng bất giác dâng lên một cỗ ấm áp. Đã lâu rồi cậu không cảm nhận được hơi ấm gia đình như thế này sau hôn nhân tan vỡ của ba mẹ. Không kìm chế được tâm trạng, cậu hơi sụt sịt, đôi mắt đo đỏ trông như thỏ con.
Giáo sư đứng bên cạnh nhìn nhóc con đang đỏ hoe mắt, mũi cũng đỏ nốt, trong lòng lại hơi ẩn ẩn đau. Anh biết hoàn cảnh gia đình của cậu, chính nhóc đó kể mà, nhưng cậu kể với một biểu cảm tươi cười - thứ cậu luôn trưng ra ngoài mặt để không ai thấy vẻ yếu đuối sâu bên trong. Nhưng Kanghyuk thì khác, anh hiểu, đôi mắt lấp lánh như sao trời ấy khi kể về gia đình lại nhuộm một màu đau buồn khó giấu, dù cho có cố kiềm nén thì cũng không thoát khỏi mắt anh.
"Jaewon." Kanghyuk gọi. Anh nhìn vào mắt cậu khi Jaewon xoay người, anh không nói một lời liền ôm thấy thân hình của người anh yêu. Nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ sâu bên trong người nhỏ.
Được anh ôm vào lòng, Jaewon thoáng ngẩn người nhưng rồi cũng không vùng ra, cậu cho phép bản thân hôm nay mềm yếu trong vòng tay người đàn ông này. Dù gì thì cậu cũng không nỡ buông anh ra chút nào.
Baek Kanghyuk ôm người trong lòng, cảm nhận được Jaewon buông bỏ lớp vỏ bọc kiên cường xuống, cho anh thấy dáng vẻ yếu đuối của bản thân. Lòng anh xao động mãnh liệt, lí trí thì ngăn anh làm gì đó dại dột nhưng con tim thì không nói thế. Và Kanghyuk chọn nghe theo con tim.
Anh khẽ tách cậu ra, cúi người chạm nhẹ môi mình lên môi người đối diện. Nhẹ nhàng, không mãnh liệt, không đòi hỏi, chỉ là cái chạm khẽ như làn gió thổi qua đầy dịu dàng.
Nhận thấy cơ thể người kia căng cứng, lòng anh hơi chùng xuống, bỗng thấy hành động của bản thân như nhát búa gõ mạnh lên tấm kính mỏng manh, là lằn ranh giữ cho mối quan hệ này tiếp diễn. Nếu nó vỡ, có thể cả hai không còn là đồng nghiệp hay thầy trò bình thường được nữa, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
(Câu này mình viết có 2 nghĩa, một là thành người yêu, hai là thành người lạ.)
Nhưng khi anh tách ra, đôi mắt cả hai chạm nhau, Kanghyuk chợt thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, như muốn văng khỏi lồng ngực mà chạy đến cho Jaewon nắm trong lòng bàn tay.
Nhóc con trong vòng tay anh đôi mắt mở lớn, hai má đỏ bừng lan đến hai tai rồi đỏ đến tận chiếc gáy trắng nõn, đôi môi hồng nhạt hé mở. Nhưng điều anh để ý lại là ánh mắt, ánh mắt xúc động, bất ngờ, mà đầy ắp nhất là sự hạnh phúc tràn ra cả khoé mi.
"Jaewon à." Giọng Kanghyuk hơi run rẩy, chính anh cũng thấy rõ điều đó. Nhưng anh không muốn bỏ lỡ thời khắc này thêm một phút một giây nào nữa.
"Tôi yêu em Jaewon à. Tôi thương em, thương em nhiều lắm."
Jaewon nhìn anh, từng chữ đều lọt vào tai không sót tí nào. Cậu không biết phải nói gì để diễn tả cảm xúc của chính mình hiện tại. Là mừng rỡ, vui vẻ, hay bất ngờ cậu cũng không rõ. Chỉ biết rằng hiện tại cậu phải cho anh một câu trả lời, câu trả lời mà cậu đã biết rõ đáp án là gì. Nhưng da mặt Jaewon quá mỏng để có thể thốt ra ba từ đó, vì thế cậu chọn hành động.
Jaewon chồm tới hôn chụt vào môi giáo sư của mình như một câu trả lời, một tuyên bố rằng: "Em cũng yêu anh, yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời".
Baek Kanghyuk hiện giờ có thể cảm nhận rõ trái tim anh đang như thế nào trong lồng ngực, nó đập nhanh, mạnh như muốn bay ra nói với Jaewon rằng anh yêu cậu, thương cậu nhiều tới mức nào.
Anh ôm chặt lấy Jaewon, cậu thấy được đôi vai rộng của anh đang run rẩy, bất giác nước mắt cậu tuôn ra không kiềm lại được.
Tay cậu vòng lên ôm lấy người đàn ông bây giờ đã là của mình, nước mắt vẫn rơi nhưng là những giọt nước của hạnh phúc.
Cả hai ôm nhau thêm vài phút nữa, Kanghyuk mới buông cậu ra. Đưa tay lên nhẹ xoa gò má người nhỏ.
"Được rồi. Em có mona gì muốn ăn không, tôi nấu cho em."
"Giáo sư biết nấu ăn ạ?"
Jaewon mở to đôi mắt tròn, khẽ chớp chớp vài cái. Hành động đó dễ thương đến độ giáo sư cọc cằn phải ôm tim ngay lập tức.
Jaewon bị anh làm cho giật mình. "G-giáo sư? Anh bị đau ở đâu hả?"
"Ừ...tim tôi hơi đau." Nói rồi anh còn làm vẻ mặt nhăn nhó như thật sự bị đau dữ dội. Vốn chỉ muốn xem phản ứng của nhóc con tí thôi, nhưng anh nghĩ sau này mình sẽ không dám đùa kiểu này thêm lần nào nữa.
Vì bác sĩ Yang đang mặt mày trắng bệch do sợ, đôi mắt lại đỏ lên nhanh chóng, nước mắt như chực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào. Cậu hoảng đến mức tay không biết đặt đâu cho phải, dù chinh qua nhiều chiến trường rồi nhưng đó là bệnh nhân - một người lạ không quen biết. Còn đây lại là người cậu thương, nói không hoảng sợ là nói dối.
Baek Kanghyuk biết mình quá trớn, liền vội giữ tay Jaewon lại.
"Đừng hoảng, tôi đùa thôi mà. Không bị gì cả đâu."
Nói rồi Kanghyuk ôm cậu nhóc vào lòng dỗ dành.
"Xin lỗi, tôi sai rồi, đừng khóc nhé Jaewon à?"
Chờ cho cậu bình tĩnh lại một chút, Kanghyuk lại cất lời. Lần này giọng nói anh nhẹ nhàng như gió, dịu dàng như bầu trời sao.
"Nhưng tim tôi đau là thật đó." Thấy Jaewon ngẩng đầu dậy gần như là ngay lập tức, anh cười cười. "Vì trông em lúc đó rất đáng yêu. Đáng yêu tới mức tim tôi gần như muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy đấy."
Biết mình bị ghẹo, Jaewon không giận nhưng hai bầu má bắt đầu đỏ lên như rỉ máu, đây là lần đầu có người khen cậu dễ thương. Vội úp mặt mình vào vai người lớn hơn như muốn che đi vệt đỏ đang lan rộng trên má.
Baek Kanghyuk cười vui vẻ. Tay ôm chặt cậu vào lòng. "Em đáng yêu thật đó Jaewon à, đáng yêu chết mất thôi.
"...Em không có đáng yêu."
"Em có đáng yêu."
"Em hong có đáng yêu mà..."
Kanghyuk biết nhóc con đang ngại, nhưng thật sự cậu rất đáng yêu. Mọi hành động của cậu đều rất đáng yêu.
Ví dụ như khi giận, Jaewon sẽ vô thức bĩu môi, mỗi lần như thế giáo sư chỉ muốn cắn một cái vào đôi môi đang hờn dỗi đó thôi. Hoặc khi ăn gì đó, Jaewon sẽ dồn hết thức ăn qua một bên má, trông không khác gì một nhóc thỏ tham lam đang giấu cà rốt vào miệng.
Và không chỉ mình Baek Kanghyuk thấy cậu dễ thương, ai từng tiếp xúc qua với cậu đều sẽ cảm thán một câu khi gặp mặt hắn: "Học trò của cậu dễ thương thật đấy, mỗi lần cậu nhóc cười là cứ như mặt trời nhỏ luôn."
Cứ thế ngày qua ngày, từ bác sĩ, y tá, kể cả bệnh nhân từng gặp qua Jaewon đều khen cậu, dễ thương, dễ mến, dễ gần. Mỗi lần như vậy Kanghyuk thấy mặt mình lại ngước lên trời thêm một tí, đơn giản vì nhóc con của anh được khen nên anh sĩ thôi. Ai cấm được anh.
Dù đang ngại nhưng vẫn không thể quên ăn tối, bụng của Jaewon lập tức nhắc nhở chủ nhân rằng đã tới giờ bỏ gì đoa vào bụng rồi. Tiếng bụng kêu kéo Kanghyuk về lại hiện thực, và làm Jaewon trở nên ngại hơn.
"Đi thôi, hôm nay cho em thử tay nghề của tôi." Kanghyuk nắm tay Jaewon, dắt cậu ra sofa rồi chính mình thì xoay người vào bếp.
Bên ngoài phòng khách, Jaewon nhìn bóng lưng cao lớn đầy vững trãi của người đàn ông, trong tim dần được sự ấm áp của hơi ấm gia đình lấp đầy.
Ai mà ngờ được đâu chứ. Từ việc bị bệnh, đến việc ở chung nhà với giáo sư và giờ là cả hai đã thành người yêu. Tất cả chỉ gói gọn trong một ngày, làm cậu có chút không tin vào sự thật.
Jaewon vội đưa tay véo mạnh vào má rồi nhận lại cái kết đau điếng người. Cùng lúc đó Baek Kanghyuk đi ra thì thấy cảnh bé cưng tự làm đau mình, anh giật mình bước nhanh ra.
"Jaewon!"
Cậu giật mình, chưa kịp trả lời đã thấy anh ngồi xuống bên cạnh. Tay đưa lên xoa nơi bị véo đến đỏ lên, đôi mày anh nhíu lại, trong ánh mắt là sự xót xa chỉ dành cho cậu.
"Làm sao thế? Sao lại véo mình đến đỏ một mảng như vậy?"
Jaewon cười ngượng.
"Em...do em chưa tin được việc chúng ta đang hẹn hò..."
Baek Kanghyuk bật cười. Anh cầm lấy bàn tay cậu, cúi đầu hôn nhẹ xuống. Đôi mắt dịu dàng nhìn thẳng vào mắt Jaewon.
"Vậy, bây giờ em tin chưa?"
Cậu ngại ngùng gật đầu.
"Được rồi. Giờ thì vào bếp thôi, đến nếm thử canh rong biển tôi nấu xem có hợp khẩu vị của em không."
Nói rồi Kanghyuk nắm tay dắt Jaewon vào trong.
Khung cảnh ngọt ngào trong bếp lan khắp mọi ngóc ngách, làm ngôi nhà lạnh lẽo lúc trước bỗng tràn đấy sức sống. Nỗi cô đơn gặm nhấm Baek Kanghyuk và Yang Jaewon trong suốt thời gian qua đã dần thay thế bằng tình yêu, bằng sự chân thành và ấm áp của người kia.
Qua đêm nay, mối quan hệ của họ đã không còn là thầy trò bình thường nữa, mà đã đổi thành người yêu.
Ánh trăng ngoài trời đêm soi qua khung cửa, như lời nguyện cầu dành cho mối tình vừa chớm nở, cầu mong hạnh phúc của cả hai sẽ mãi vĩnh hằng.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip