Thỏ nhỏ của Kanghyuk

Hôm nay khoa Chấn thương vẫn hoạt động theo nhịp sống vốn có, và sẽ không có gì bất thường nếu bác sĩ Yang của họ hôm nay không chửi người.

Là chửi. Chửi một bác sĩ nội trú năm nhất. Chửi rất nặng là đằng khác.

Cheon Jangmi đứng đó ngớ cả người, cô lần đầu thấy bác sĩ Yang ngoan hiền lễ phép, luôn tươi cười, dù xảy ra chuyện gì cũng cười. Hôm nay vậy mà lại đi mắng một nhóc mới đến vì sai một lỗi không tính là to.

"Anh ấy có bị sao không nhỉ? Hay là làm việc đến điên rồi?" Cô lẩm bẩm, khó hiểu đưa tay xoa cằm.

Jaewon sau khi mắng người xong chợt khựng lại, cậu ngơ ra một lúc mới hiểu mình vừa làm gì, mặt mày cậu tái mét, vội xin lỗi cậu bác sĩ rồi quay người chạy biến về phòng nghỉ. Để lại cậu bác sĩ nội trú ngơ ngác đứng đó như trời trồng.

Jaewon đóng sầm cửa phòng, cậu ngồi sụp xuống cạnh cửa rồi vò rối mái tóc mình, miệng bẩm lẩm.

"Ư...hôm nay mình bị sao thế này..."

Nhưng cậu không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ chắc do căng thẳng quá mức nên mới thế thôi, có lẽ cậu nên nghĩ ngơi một tí, tranh thủ bây giờ vẫn đang rảnh rỗi.

Nói là làm, Jaewon chống tường đứng dậy, cậu lê người nằm phịch lên giường dưới của giáo sư kiêm luôn người yêu cậu. Đôi mắt lim dim rồi dần sụp hẳn, chỉ còn lại tiếng thở đều vang lên trong phòng nghỉ.

-

Baek Kanghyuk vừa hoàn thành xong ca phẩu thuật vỡ bụng, anh mệt mỏi tiến về phòng, thầm cầu mong em người yêu bé nhỏ đang ở đó để anh có thể ôm ôm hôn hôn một tí.

Kanghyuk chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa hé mở, anh chưa kịp làm gì đã nghe tiếng khóc nức nở của Jaewon vang vọng khắp phòng. Anh giật mình vội mở toang cửa chạy ngay vào trong và rồi...anh đứng hình.

Yang Jaewon - em người yêu dễ thương của anh đang ngồi trên giường, ôm gối khóc huhu như vừa bị bắt nạt. Nhưng điều khiến anh chú ý nhất là đôi tai thỏ đang vểnh cao trên đầu cậu.

Anh đã nghĩ mình làm việc quá mức dẫn đến ảo giác, nhưng Jaewon lúc đó đã ngước lên nhìn anh bằng cặp mắt lo sợ, cậu run run môi.

"Anh...anh ơi, đầu em...tai thỏ...có tai thỏ kìa huhu..."

Baek Kanghyuk vội bừng tỉnh, anh đóng cửa khoá chốt cẩn thận rồi mới nhanh chân đến cạnh Jaewon. Anh ngồi bên mép giường, tay vươn tới gỡ cậu ra khỏi gối của mình.

"Em sao vậy? Thấy trong người như nào? Có khó chịu ở đâu không?"

Jaewon lắc đầu nhào vào lòng anh. Kanghyuk có thể cảm nhận được cơ thể người yêu đang run dữ dội. Anh đau lòng ôm siết lấy cậu, nhẹ nhàng xoa lưng trấn an.

"Ngoan, có chuyện gì, nói anh nghe đi."

Jaewon im lặng một lúc mới từ cơn hoảng loạn cất lời.

"Em...em thấy hôm nay bản thân lạ lắm, lúc sáng...em còn chửi nội trú nữa, em nghĩ do...do mệt nên mới đi ngủ một tí, không ngờ lúc dậy thì thấy...thấy có tai thỏ...còn có cả đuôi...hức...huhu"

Nói được đến đó, Jaewon oà khóc nức nở. Ai đâu mà bình tĩnh được khi tự nhiên bản thân lòi ra mấy cái bất thường như này chứ, cậu sợ lắm. Đây cũng đâu phải thế giới giả tưởng, cũng đâu có nằm mơ đâu mà tự nhiên chuyện kì lạ này lại xảy ra trên người cậu chứ.

Jaewon chợt nghĩ đến một khả năng, mặt mày trắng bệt ngước lên nhìn Kanghyuk.

"Anh ơi...không lẽ em bị ai đó thí nghiệm lên người rồi hả..."

Baek Kanghyuk nhìn cậu nhóc trong lòng mình một lúc rồi cúi người hôn lên trán cậu. Giọng anh trầm ấm, nhẹ hỏi.

"Jaewon, em biết ba mẹ mình là ai không?"

Cậu ngơ ngơ lắc đầu, trả lời anh trong tiếng sụt sịt.

"Em có kể cho anh rồi mà, em mồ côi từ nhỏ, là cô nhi viện và vú nuôi chăm cho em lớn lên. Được làm bác sĩ cũng nhờ bà vú chạy ngược xuôi và cả học bổng mới được như hôm nay. Anh quên rồi hả?"

Baek Kanghyuk cười khẽ, vỗ yêu vào mông cậu nhóc rồi nhẹ nhàng nói.

"Nhóc ngốc, anh không hỏi chuyện đó, anh làm sao quên được người yêu bé nhỏ của mình phải khó khăn như nào mới được có mặt ở đây chứ."

Jaewon chun mũi, đuôi mắt vẫn còn ươn ướt trông rất dễ thương. Làm Kanghyuk chỉ muốn đè ra hôn cho thoả thích nhưng anh vẫn kìm lại kịp thời.

"Vậy ý anh là gì mới được chứ?" Jaewon phồng má bực tức.

Kanghyuk kéo cậu ngồi vào lòng mình, chân cậu quặp lấy eo anh, trán chạm trán. Giọng anh ấm áp nhưng cũng nghiêm nghị.

"Em chưa từng nghĩ sẽ tìm ba mẹ hửm? Lỡ như em như thế này là do ba mẹ thì sao?"

Jaewon hơi khựng lại, rồi cậu cụp mi, giọng nhỏ xíu lí nhí.

"Em cũng muốn tìm...nhưng em sợ."

Nhìn cậu nhóc trước mắt đang rối rắm, anh cũng không nói thêm về vấn đề này. Dù vì lí do gì đi nữa thì hai người họ đã bỏ rơi Jaewon, đây là điều không thể chối cãi. Thêm một điều nữa, hiện tại Jaewon đã là của anh, Kanghyuk không cho phép ai đó đến và yêu cầu cậu san sẻ tình yêu dành cho anh với họ. Dù có là ai cũng không được phép.

"Được rồi, anh không hỏi vấn đề này nữa." Anh nhìn thẳng vào mắt Jaewon, chất giọng ôn tồn dịu dàng làm cậu dần vơi đi cơn hoảng sợ. "Em muốn biết vì sao lại lòi ra đuôi với tai thỏ đúng không?"

Không chần chừ, Jaewon gật đầu như gà mổ thóc.

.
.
.

Jaewon ngồi ngơ ra như chưa load được thông tin đang tràn vào não bộ. Cậu đơ hẳn ra trong vòng tay ấm áp của Baek Kanghyuk, mặc cho anh đang luồn tay xuống xoa xoa cái đuôi lông xù đang ngọ nguậy dưới xương cụt.

Gì mà nhân thú? Gì mà sống hoà nhập với con người từ xưa? Gì mà thời kì sinh trưởng? Gì...gì vậy nè!!

Kanghyuk kiên nhẫn chờ Jaewon đả thông tư tưởng. Anh biết đối với cậu chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng biết sao đây, nó thật sự là như vậy mà. Jaewon tiếp xúc với loài người quá lâu, cậu còn không ở gần cha mẹ như bao nhóc nhân thú khác nên việc không biết, không hiểu cũng là chuyện thường.

Qua thêm một lúc lâu sau, Jaewon mới chầm chậm mở miệng hỏi anh.

"Anh nói...em đang trong kì trưởng thành của nhân thú, nhưng nếu trưởng thành thì phải là ở độ tuổi từ 15 đến 20 mới đúng chứ, em hiện tại đã 26 rồi mà?"

Baek Kanghyuk cũng không mặn không nhạt nói, tay anh vẫn đang nhẹ nhàng xoa xoa cái đuôi xù đáng yêu của Jaewon.

"Có lẽ do em không được tiếp xúc nhiều với đồng loại nên bản năng không được kích thích lên. Giờ cạnh em có một nhân thú khác nên hormone phản ứng và đẩy em đến việc sinh trưởng ở tuổi này."

Kanghyuk hôn vài cái lên má mềm của Jaewon. "Không sao đâu bé cưng, chậm một chút cũng không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của em đâu. Đừng lo."

Jaewon nghe anh nói thì gật nhẹ đầu, nhưng cậu nhíu mày như chợt nhận ra điều gì đó. Ánh mắt cậu lướt đến gương mặt anh, hơi e dè hỏi.

"Sao anh biết rõ quá vậy? Hơn nữa anh bảo gần em có một nhân thú khác, không lẽ...?"

Baek Kanghyuk bật cười, anh xoa đầu cậu như tán thưởng.

"Em chơi chậm hiểu nhưng cũng không đến nỗi quá ngốc nhỉ?"

Jaewon hơi ngạc nhiên, cậu hỏi.

"Vậy...vậy giáo sư, anh...là loài gì thế?"

Anh hơi nhướng mày, không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Em muốn biết?"

Jaewon gật đầu lia lịa, còn dùng luôn cả ánh mắt thỏ con long lanh nhìn anh chăm chú.

Baek Kanghyuk không nói gì, nhưng Jaewon thấy rõ trên đầu anh dần hiện lên hai cái tai trông như tai gấu, đen tuyền rất đẹp. Rồi chợt cậu thấy tay mình hơi nhột như có vật gì đó mềm mịn chạm vào, cậu quay sang liền thấy một cái đuôi đen như màu của đôi tai trên đầu Kanghyuk đang quấn lấy tay mình.

"Anh là báo, báo đen."

Mắt Jaewon sáng rực rỡ, cậu nhìn anh rồi lại nhìn xuống cái đuôi to to đang ngoe nguẩy. Cậu hưng phấn thấy rõ, đôi tay huơ loạn xạ không biết làm gì, rồi Jaewon khẽ hỏi anh.

"Anh...em chạm vào đuôi anh được không ạ?"

Kanghyuk khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn từng phản ứng của cậu không rời. Anh đã hơi lo lắng khi để lộ tai và đuôi cho nhóc này thấy, vì anh là báo đen - một loài động vật săn mồi và Jaewon là thỏ trắng - loài động vật bị săn. Nhưng có lẽ anh lo hơi xa, cậu không được tiếp xúc với xã hội nhân thú, cũng không được dạy qua các vấn đề cơ bản nên về lí thì cậu không thấy có vấn đề gì hết.

"Em không sợ à? Anh là báo còn em là thỏ đấy."

Kanghyuk vẫn là không nhịn được. Anh hỏi rồi chăm chú nhìn cậu như chờ một phản ứng hoảng sợ nào đó.

Nhưng Jaewon chỉ lắc lắc đầu, tai thỏ cũng đung đưa theo từng nhịp.

"Em không sợ đâu, vì em biết anh thương em nhất mà."

Nói rồi Jaewon cười xinh, lộ má lúm làm Kanghyuk nhịn không được mà kéo gáy đưa cậu vào nụ hôn sâu. Không chiếm hữu, không mạnh bạo, chỉ có dịu dàng và ôn nhu đến cùng cực.

Dứt khỏi nụ hôn, ánh mắt Jaewon đã mờ đi vì ánh nước, riêng mắt Baek Kanghyuk thì dần tối lại. Anh cười, khẽ thì thầm bên tai cậu. Câu nói làm màu đỏ từ mặt cậu lan đến tận gáy.

"Anh chưa nói nhỉ? Họ nhà thỏ bọn em, đàn ông cũng có thể sinh con đấy."

Nhìn đôi má và chiếc gáy đỏ ửng của người yêu, Kanghyuk vốn chỉ muốn ghẹo cậu một tí nhưng dường như Jaewon thì không nghĩ vậy.

Jaewon ngập ngừng vòng tay qua cổ Kanghyuk rồi ngại ngùng lí nhí.

"Nếu...nếu là con của anh thì em cũng muốn, tốt nhất là đẹp trai và chín chắn giống anh..."

Baek đơ ra vài giây rồi bật cười khúc khích, anh rúc vào hõm cổ cậu thở dài một hơi. Giọng anh pha chút bất lực lẫn cưng chiều không thể giấu.

"Em định giết anh có đúng không cưng à? Nhưng làm sao đây, nếu có con anh lại mong con giống em, đáng yêu, ngoan ngoãn và xinh đẹp giống ba vậy đấy."

Jaewon ngại ngùng dụi đầu vào vai anh.

"Vậy...mình có con nhé anh?"

Baek Kanghyuk cười trong hạnh phúc.

"Miễn là em, muốn làm gì anh cũng đồng ý. Nhưng trước tiên..." Anh ngưng lại một lúc, đưa tay vào túi áo blouse trắng móc ra một chiếc hộp nhỏ màu xám nhạt. Ngước nhìn người yêu rồi mở ra trước mắt cậu. "Cưới anh nhé Jaewon à, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau, anh sẽ không để em chịu bất cứ thương tổn nào. Tin anh, nhé?"

Jaewon không tin vào mắt mình, cậu không kìm được mà bật khóc nức nở, vội ôm chầm lấy anh. Giọng nói đứt quãng như lại kiên định hơn bao giờ hết.

"Em...em đồng ý, em tin anh...tin anh sẽ không làm em thất vọng...em yêu anh Kanghyuk à."

Mắt Baek Kanghyuk cũng hoe đỏ vì xúc động trào dâng, anh nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn, đeo chiếc nhẫn bạc đơn giản vào ngón áp út. Chiếc nhẫn như một lời thề, một minh chứng cho tình yêu và sự gắn kết của cả hai.

Baek Kanghyuk cúi xuống hôn lên ngón áp út của Jaewon, anh khẽ nói, trong giọng nói mang theo sự run rẩy vì hạnh phúc.

"Anh đánh dấu em rồi nhé Jaewon à, bây giờ em đã là của anh rồi."

Jaewon cười, một nụ cười được Kanghyuk đánh giá là đẹp nhất của cậu từ lúc mới quen nhau đến giờ. Nước mắt vẫn rơi, nhưng là vì hạnh phúc, vì tương lai rộng mở phía trước.

Hai người hôn nhau trong ánh sáng chiều nhẹ nhàng chiếu rọi qua khung cửa sổ, làm lấp lánh thêm ánh bạc của chiếc nhẫn - minh chứng cho sự gắn bó dài lâu của cả hai trong khoảng thời gian đầy tình yêu sau này.

-------------

Tui thấy chap này hơi ấy và không có chiều sâu lắm, định sửa lại nhma tiếc cái đoạn dưới mình viết nên thui tui để luôn. Mọi người đọc có gì thì góp ý giúp tui với nha, cảm ơn nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip