Mất điện

Vì lâu rồi chưa ra chương mới nên nay bù cho cả nhà mình 1 chương dài luôn he chắc khoảng gần 4000 chữ
_____
Trời vừa sập tối, ánh đèn vàng ấm trong biệt thự Yang phủ lên mọi ngóc ngách một lớp tĩnh lặng dễ chịu. Ngoài vườn, tiếng côn trùng rả rích hòa cùng gió nhẹ thổi qua hàng trúc. Trong phòng khách, chiếc sofa lớn đặt sát cửa kính, từ đó có thể nhìn ra bãi cỏ được cắt gọn gàng.

Baek Kanghyuk ngả lưng trên sofa, một chân bắt chéo, cánh tay vắt lên lưng ghế, đôi mắt nhìn thẳng vào màn hình TV đang phát một chương trình tin tức. Nhưng thật ra, anh chẳng để tâm mấy. Tai anh vẫn hướng về phía bên kia phòng, nơi cậu thiếu gia của mình đang ngồi.

Yang Jaewon ngồi khoanh chân trên ghế bành nhỏ cạnh bàn, cúi đầu tỉ mỉ tô màu vào một bức tranh in sẵn trên tấm vải nhỏ. Mỗi khi đổi màu, cậu lại nghiêng nghiêng đầu, mím môi, đôi lông mày hơi nhíu lại. Một tay giữ chặt góc vải, tay kia cầm cọ nhúng vào hộp màu nước. Từ xa nhìn lại, dáng ngồi của cậu như một đứa trẻ đang tập trung hết sức cho trò chơi yêu thích.

"Cục bông, định tô cái gì mà chăm chú vậy?" – Giọng Baek Kanghyuk vang lên, đều đều nhưng có chút chọc ghẹo.

Jaewon không ngẩng lên, vẫn chăm chú vào nét cọ. "Hoa sen."

Kanghyuk liếc qua, thấy rõ trên nền vải là một đóa sen hồng đang dần hiện ra. "Hoa sen mà tô màu cam là sao?"

"Đây là ánh hoàng hôn chiếu lên hoa sen." – Jaewon đáp tỉnh bơ, tay vẫn tô.

"Ờ... nghệ sĩ ghê nhỉ." Kanghyuk nhếch môi, không nói thêm, nhưng khóe mắt lộ rõ sự thú vị.

Không khí trong phòng khách yên bình đến mức chỉ có tiếng TV và tiếng quệt cọ trên vải. Đèn trần tỏa ánh sáng ấm, hắt xuống khiến mái tóc mềm của Jaewon lấp lánh từng sợi.

Bỗng nhiên, đèn chớp nháy vài lần. Kanghyuk chau mày. "Hử?"

Đèn tắt phụt. TV cũng tắt. Cả căn phòng chìm vào bóng tối chỉ trong một giây.

Tiếng cọ rơi xuống bàn. "Anh!" – Giọng Jaewon vang lên đầy hoảng hốt.

Kanghyuk đứng bật dậy theo phản xạ, bước ngay đến chỗ cậu. "Bình tĩnh. Chắc cúp điện thôi." Anh lục trong túi quần lấy điện thoại, bật đèn pin. Luồng sáng trắng quét qua căn phòng, rọi vào gương mặt cậu thiếu gia đang mở to mắt, bàn tay siết chặt vạt áo mình.

"Mất điện thiệt hả?" – Jaewon hỏi nhỏ, mắt đảo quanh khắp nơi.

"Ờ, chắc toàn khu rồi." – Kanghyuk đưa mắt liếc ra ngoài cửa sổ, thấy bóng tối nuốt chửng cả con đường dẫn vào biệt thự. Xa xa chỉ còn vài ánh sáng yếu ớt của những nhà dùng máy phát.

Cậu thiếu gia nuốt nước bọt, khẽ lùi lại một bước, như muốn tránh xa khoảng tối mênh mông bên ngoài. "Ghét bóng tối..."

Kanghyuk nhướng mày, nhớ lại lúc trước cậu từng nhắc chuyện này một lần nhưng anh không để tâm lắm. Giờ nhìn thấy phản ứng rõ rệt, anh mới chậm rãi bước lại gần, đưa điện thoại cho cậu cầm. "Giữ lấy. Anh đi tìm cái đèn pin lớn hơn."

Jaewon vội bắt lấy, hai bàn tay nhỏ ôm chặt cái điện thoại như thể đó là nguồn sáng duy nhất cứu cậu. Ánh sáng yếu chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt đen to tròn.

Kanghyuk đi về phía tủ dụng cụ gần cửa bếp, lục lọi một hồi. Nhưng chưa kịp tìm được, anh đã nghe tiếng bước chân gấp gáp phía sau.

"Anh... đừng đi xa quá." – Jaewon đứng ngay ngưỡng cửa bếp, giọng nhỏ xíu.

Kanghyuk nhìn cậu, khẽ thở dài. "Cậu mà là lính trong đơn vị thì bị đuổi về nhà từ đời nào rồi. Sợ tối như con nít ấy."

Jaewon phụng phịu: "Em đâu phải lính đâu..."

Ánh sáng từ điện thoại hắt vào khuôn mặt cậu, đôi môi mím lại như cố chịu đựng. Kanghyuk thoáng khựng, rồi ném cho cậu một cây đèn pin cỡ lớn vừa tìm được. "Cầm lấy. Đi theo anh."

Họ cùng nhau trở lại phòng khách. Ánh đèn pin mạnh hơn một chút, nhưng xung quanh vẫn bao trùm một màu tối dày đặc. Không gian ấm áp ban nãy bỗng trở nên im ắng đến lạ, chỉ còn tiếng gió và tiếng côn trùng bên ngoài vọng vào.

Kanghyuk liếc sang, thấy Jaewon vẫn đứng sát bên, vai gần như chạm vào tay anh. Cậu thiếu gia tuy không nói gì nhưng ánh mắt liên tục nhìn quanh, như thể sợ một góc tối nào đó sẽ bất ngờ xuất hiện thứ gì đáng sợ.

Anh nheo mắt, hơi nghiêng đầu về phía cậu. "Cục bông, định bám tôi cả đêm à?"

"Ừm." – Câu trả lời gọn lỏn, không hề do dự.

Kanghyuk bật cười khẽ. "Rồi, tùy em. Nhưng mà giẫm lên chân tôi là tôi đá xuống đất đấy."

Dù câu nói nghe như đe dọa, giọng anh lại chứa chút gì đó nhẹ nhàng lạ thường, và Jaewon – trong khoảnh khắc này – cảm thấy an tâm hơn hẳn.

Căn phòng khách giờ chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn pin cỡ lớn mà Jaewon đang cầm. Ánh sáng hắt lên làm bóng cậu đổ dài trên tường, rung rung theo từng chuyển động nhẹ.

Kanghyuk ngồi xuống sofa, khoanh tay, ánh mắt không rời cậu thiếu gia vẫn đứng lấp ló bên cạnh. "Ngồi xuống đi.Em đứng như tượng làm anh mỏi cổ."

Jaewon ngập ngừng một chút rồi mới ngồi xuống, nhưng thay vì chọn ghế đối diện như thường lệ, cậu lại ngồi sát bên, đến mức vai chạm vào tay anh.

Kanghyuk liếc nhìn khoảng cách ấy. "Cục bông, bị dính keo hả?"

Jaewon không trả lời, chỉ khẽ siết chặt đèn pin hơn. Ánh sáng từ đó rọi lên đôi mắt cậu, lấp lánh như mặt nước.

"Ghét bóng tối lắm hả?" – Kanghyuk hỏi thẳng.

"...Ừ." – Giọng cậu nhỏ như gió.

Kanghyuk hơi nghiêng đầu. "Sao?"

Cậu im lặng một hồi lâu, rồi mới nói chậm rãi: "Ngày xưa... lúc em còn nhỏ... có lần mất điện lâu lắm. Em ở nhà một mình. Lúc đó trời mưa, tối đen, xung quanh chẳng có ai. Em sợ đến mức không dám thở mạnh, chỉ ngồi co ro trong góc... cứ nghĩ nếu mình cử động, bóng tối sẽ nuốt chửng mình mất."

Kanghyuk nhìn cậu chằm chằm, hình dung cảnh một cậu nhóc ốm yếu ngồi co ro trong bóng tối. Hình ảnh ấy khiến lồng ngực anh hơi siết lại.

"Rồi sao?"

"Bà nội về. Bà ôm em, bật đèn dầu lên. Lúc đó em mới thôi khóc... nhưng từ đó em vẫn ghét bóng tối." – Jaewon nói, giọng run nhẹ, như thể nỗi sợ ấy vẫn còn nguyên.

Kanghyuk hít một hơi, chậm rãi đưa tay ra, đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ. " đúng là... cục bông nhát cáy."

Jaewon phồng má. "Anh lúc nào cũng gọi em vậy..."

"Thì tại tôi thấy cậu mềm mềm,tròn tròn ..." – Anh cố tình kéo dài giọng trêu chọc.

Nhưng thay vì giận dỗi như mọi lần, Jaewon chỉ cúi mặt xuống, đôi vai khẽ rung. Kanghyuk nhận ra cậu đang cố giấu đi sự căng thẳng. Anh đổi tư thế, dựa lưng vào sofa, để một tay đặt hờ lên vai cậu.

"Ngồi yên. Có anh ở đây, bóng tối không làm gì được em đâu."

Câu nói tưởng như bâng quơ ấy lại khiến Jaewon ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Cậu nhìn vào gương mặt nghiêng nghiêng của Kanghyuk dưới ánh đèn pin, nơi đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên một vẻ chắc chắn.

Nhịp tim Jaewon bỗng đập nhanh hơn, nhưng cậu không nói gì, chỉ gật đầu khẽ.

Ngoài kia, gió thổi mạnh hơn, vài cành cây cọ vào cửa kính phát ra tiếng rào rạt. Mỗi lần tiếng động vang lên, Jaewon lại vô thức nghiêng sát hơn về phía Kanghyuk. Anh chẳng đẩy ra, chỉ để yên, thậm chí còn hơi dịch chân để cậu ngồi thoải mái hơn.

Một lúc sau, Kanghyuk bật dậy. "Đi, theo anh."

"Đi đâu?" – Jaewon bám sát sau lưng.

"Lấy nến. Đèn pin này không đủ sáng cho cả đêm."

Họ đi dọc hành lang, ánh sáng từ đèn pin quét qua những bức tranh cổ và các tấm bình phong bằng gỗ. Mỗi khi ánh sáng rời khỏi một góc tường, bóng tối lập tức ùa vào, khiến Jaewon lại tiến gần hơn một chút.

Tới phòng chứa đồ, Kanghyuk tìm được hộp nến và bật lửa. Anh châm vài cây, đặt lên giá đỡ. Ánh sáng vàng ấm lập tức xua bớt bóng tối, tạo nên một vòng sáng nhỏ giữa căn phòng.

Jaewon nhìn những ngọn nến lung linh, khẽ mỉm cười. "Đẹp ghê."

Kanghyuk liếc cậu. "Cái này mà cũng đẹp?"

"Ừm... nó giống như có mấy ngôi sao nhỏ ở trong nhà." – Cậu nói, ánh mắt ánh lên vẻ ngây thơ.

Anh khẽ bật cười, rồi đưa cho cậu một cây nến đã được cố định trong ly thủy tinh. "Cầm đi. Mang về phòng khách."

Khi họ quay lại, không gian giờ đã có ánh nến vàng xen lẫn ánh đèn pin. Bóng tối vẫn ở ngoài kia, nhưng bên trong, vòng sáng này đủ khiến Jaewon thả lỏng hơn.

Kanghyuk ngồi xuống lại, lần này anh đặt nến giữa bàn. Jaewon vẫn giữ đèn pin nhưng đã bớt siết chặt. Cậu ngồi đối diện, chống cằm nhìn ngọn nến nhảy múa trong gió nhẹ từ khe cửa.

"Anh ơi..." – Jaewon bất ngờ lên tiếng.

"Hử?"

"Anh sẽ... ở đây chứ?" – Giọng cậu khẽ như sợ câu hỏi bị gió cuốn đi.

Kanghyuk không trả lời ngay. Anh nhìn vào đôi mắt ấy một lúc, rồi mới chậm rãi đáp: "Ừ. Cho tới khi cưng hết sợ bóng tối."

Jaewon cười, nụ cười nhỏ nhưng sáng hơn cả ánh nến.

Ánh nến tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, đủ để nhìn rõ khuôn mặt nhau nhưng vẫn phủ một lớp mơ màng lên mọi thứ. Trong không gian ấy, thời gian như chậm lại.

Kanghyuk dựa vào ghế, tay xoay xoay chiếc bật lửa như một thói quen vô thức. Trước mặt anh, Jaewon vẫn chống cằm nhìn nến, thi thoảng nghiêng đầu như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Ngồi nhìn vậy hoài không chán à?" – Kanghyuk buột miệng.

Jaewon khẽ cười. "Không ạ . Nhìn nến cháy... giống như xem thời gian trôi vậy. Chậm, nhưng vẫn không dừng lại.Vui lắm"

Kanghyuk nhướn mày. "Nay triết lý gớm nhỉ. Học ở đâu ra?"

"Không học đâu cả. Chỉ... cảm thấy thế thôi." – Cậu chớp mắt, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt đen long lanh.

Im lặng một lát, Jaewon lại hỏi: "Anh... lúc ở quân đội ấy, mất điện thế này thì làm gì?"

Kanghyuk khẽ bật cười. "Ở đó thì có đèn pin dự phòng, máy phát điện. Nhưng nếu không có, bọn anh vẫn làm nhiệm vụ như thường thôi. Mất điện chẳng phải lý do để nghỉ."

"Nghe mệt ghê." – Jaewon thở nhẹ.

"Mệt thì mệt, nhưng quen rồi." – Kanghyuk chống khuỷu tay lên gối, nghiêng người về phía trước. "Còn jaewon ? Nếu mất điện mấy ngày liền thì sao?"

Jaewon suy nghĩ một lúc, rồi hạ giọng: "...Nếu có anh ở đây, chắc em chịu được."

Câu trả lời khiến Kanghyuk hơi khựng lại. Anh không nhìn thẳng vào cậu, chỉ khẽ hắng giọng, cố làm như không để ý. "Nói gì nghe sến rện."

"Nhưng là thật mà." – Jaewon mỉm cười, nụ cười nhẹ nhưng có sức nặng lạ thường.

Bên ngoài, mưa đã ngớt, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên. Trong nhà, ngọn nến tiếp tục cháy, đôi khi bập bùng khi gió lùa qua khe cửa.

"Em có một trò này." – Jaewon đột ngột nói, rồi với tay lấy hai cây nến nhỏ hơn trong hộp. "Hồi bé, mỗi lần mất điện, bà nội hay chơi với em trò 'nến kể chuyện'. Mình đặt nến giữa, rồi mỗi người kể một chuyện cho tới khi nến tàn."

Kanghyuk nhướng mày. "Chuyện gì cũng được?"

"Ừ. Nhưng phải kể sự thật, không được bịa đâu."

"Nghe... cũng được." – Anh gật đầu. "Em kể trước đi."

Jaewon ôm đầu gối, ngẫm nghĩ một chút. "Ngày xưa, em từng muốn trở thành người dệt lụa giỏi nhất, giống ông nội. Em muốn tạo ra loại vải mà chỉ cần nhìn một lần, ai cũng nhớ mãi."

Kanghyuk nhìn cậu. "Mày đâu cần ước mơ đó nữa. Mày sinh ra đã ở trong xưởng lụa rồi."

"Không giống đâu. Sinh ra ở đó khác với tự mình làm ra thứ gì đó." – Cậu lắc đầu. "Nhưng... sau tai nạn, em không còn nhớ hết kỹ thuật như trước. Giờ em chỉ biết một phần."

Kanghyuk im lặng. Anh đã thấy Jaewon thao tác thành thạo trong xưởng, nhưng chưa từng nghĩ cậu vẫn cảm thấy tự ti về bản thân như vậy.

Baek nhíu mày"Khỏi lo không nhớ hết,nó ăn sâu vào trong máu em rồi"-Cậu không trả lời chỉ cười một nụ cười mỉm đầy bình thản

"Đến lượt anh." – Jaewon nhắc.

Kanghyuk dựa lưng vào ghế. "Tôi từng muốn... rời quân đội sớm hơn. Nhưng cứ lần lữa mãi."

"Sao vậy?"

"Vì ở đó, tao biết mình hữu ích. Ra ngoài, tao không chắc." – Anh nói chậm rãi, giọng trầm hơn thường ngày.

Jaewon nghiêng đầu bĩu môi . "Nhưng bây giờ... anh vẫn hữu ích mà. Ít nhất là với em."

Kanghyuk thoáng sững người. Ngọn nến giữa bàn lung lay nhẹ, hắt bóng hai người lên tường, như thể xích lại gần hơn.

Sau đó, cả hai chơi thêm vài vòng, kể những mẩu chuyện vụn vặt: lần Jaewon trốn học đi ăn kem,hay lúc Baek Kanghyuk còn là tân binh bị phạt vì ngủ gật trong giờ huấn luyện. Tiếng cười xen lẫn tiếng nến cháy tí tách, xua đi cái im ắng của mất điện.

Khi cây nến cuối cùng chỉ còn một nửa, Jaewon khẽ dụi mắt. "Buồn ngủ quá..."

"Ngủ ở đây?" – Kanghyuk hỏi.

"Ừ. Nếu tắt hết đèn thì em không dám về phòng đâu."

Kanghyuk thở dài, đứng dậy lấy một chiếc chăn mỏng. Anh đặt nó lên vai cậu, rồi ngồi xuống cạnh. "Ngủ đi. Tôi canh."

Jaewon gật nhẹ, tựa đầu vào thành ghế, nhưng chỉ một lát sau, đầu cậu nghiêng sang vai anh. Kanghyuk thoáng định nhắc, nhưng rồi im lặng, để yên cho cậu ngủ.

Ngọn nến cháy chậm rãi, bóng hai người đổ dài trên tường, chồng lên nhau. Và dù ngoài kia vẫn là bóng tối, bên trong vòng sáng ấy, cả hai lại thấy... yên bình.

_____

Ánh sáng ban mai len qua khe rèm, rọi lên bàn gỗ nơi những cây nến tàn còn nằm nguyên vị trí tối qua. Không gian vẫn thoang thoảng mùi sáp, pha lẫn hương mưa đêm còn sót lại.

Kanghyuk mở mắt đầu tiên. Anh nhận ra mình vẫn ngồi trên ghế, cổ hơi mỏi, và một sức nặng ấm áp tựa vào vai. Là Jaewon – tóc cậu hơi rối, gương mặt khi ngủ trông hiền lành đến mức khiến anh vô thức chậm lại từng cử động, sợ làm cậu thức.

Anh khẽ nhích người, nhưng Jaewon khẽ cựa, vẫn chưa tỉnh. Ánh sáng chiếu lên hàng mi dài, tạo thành cái bóng nhỏ trên má cậu. Kanghyuk để mắt mình dừng ở đó lâu hơn bình thường, cho đến khi tiếng gõ cửa phá vỡ yên tĩnh.

"Điện có lại rồi!" – giọng một nhân viên vang lên ngoài hành lang.

Kanghyuk chỉ đáp gọn: "Ừ." Anh không muốn tiếng nói làm Jaewon thức. Nhưng cậu vẫn khẽ mở mắt, chớp mấy lần như cố nhận ra mình đang ở đâu.

"Ạn..." – Giọng cậu khàn vì mới ngủ dậy. "Sáng rồi ạ?"

"Ừ. Ngồi dậy đi, ngủ vậy vẹo cổ đấy." – Anh đặt tay lên vai cậu, giúp cậu ngồi thẳng.

Jaewon dụi mắt, rồi nhìn quanh. "Nến... tàn hết rồi nhỉ?"

"Ừ." – Kanghyuk đứng lên, với lấy chai nước đặt trước mặt cậu. "Uống đi."

Jaewon uống một ngụm, rồi bất chợt mỉm cười. "Hôm qua vui mà."

Kanghyuk ngồi xuống, chống tay lên gối. "Vui chỗ nào?"

"Vì... em được biết thêm một chút về Anh Baek . Anh ít khi kể chuyện về mình lắm."

Kanghyuk hơi khựng, không nói gì. Anh vốn không quen chia sẻ quá khứ, nhưng tối qua, trong ánh nến và tiếng mưa, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.

Cậu bỗng nghiêng đầu. "Anh này..."

"Hửm?"

"Nếu một ngày em... không còn nhớ anh nữa, anh sẽ làm gì?"

Câu hỏi đến quá đột ngột. Kanghyuk thoáng nhíu mày. " nói linh tinh gì vậy?"

"Không, em hỏi thật mà." – Giọng cậu nhỏ nhưng nghiêm túc. "Như lúc tai nạn, em quên nhiều thứ lắm . Lỡ một ngày... em cũng quên mất anh thì sao?"

Kanghyuk im lặng vài giây, mắt không rời gương mặt cậu. Bên ngoài, tiếng chim hót xen lẫn tiếng bước chân của nhân viên dọn dẹp, nhưng với anh, tất cả như bị làm mờ đi.

"Thì sẽ làm cưng nhớ lại." – Anh đáp chậm rãi, chắc nịch. "Bằng mọi cách."

Jaewon hơi ngạc nhiên, rồi bật cười khẽ. "Nghe giống phim truyền hình quá."

"Có nam 9 phim nào khổ như tôi không ." – Giọng anh mang theo chút trêu chọc,đánh lái sang chuyện khác để cái não trẻ con của jaewon bớt nghĩ linh tinh

Một lát sau, khi cả hai chuẩn bị bữa sáng đơn giản – chỉ là cháo trắng với vài món ăn kèm – Kanghyuk vẫn thấy câu hỏi ấy lặp lại trong đầu. Anh không biết vì sao Jaewon hỏi thế, nhưng nó chạm vào điều gì đó sâu hơn trong anh.

Trong khi ăn, Jaewon vẫn nói chuyện bình thường, kể rằng điện sáng lại làm cậu hơi tiếc, vì "ánh nến đẹp hơn". Kanghyuk chỉ nghe một nửa, phần còn lại của tâm trí vẫn ở lại với buổi tối hôm qua.

Anh nhận ra, nếu một ngày thật sự mất đi trong trí nhớ của Jaewon, thì với anh... đó sẽ là một cuộc chiến lớn nhất mà anh từng phải đối mặt. Và khác với chiến trường ngày trước, lần này, anh tuyệt đối không được phép để thua.


Sau bữa sáng, cả hai ra ngoài dạo một vòng quanh khu nghỉ dưỡng. Mưa đêm qua đã rửa sạch mọi bụi bặm, lá cây còn đọng giọt nước long lanh dưới nắng sớm. Không khí mát dịu, mùi đất ẩm và hương hoa dại hòa lẫn khiến bước chân Jaewon nhẹ như đang bước trong tranh.

Baek Kanghyuk đi từ từ phía sau cậu, đôi mắt theo dõi từng động tác của jaewon . Anh vốn luôn cảnh giác, nhưng hôm nay có gì đó khác lạ. Sau câu hỏi kỳ lạ sáng nay, anh tự nhiên muốn quan sát cậu kỹ hơn, không chỉ để đảm bảo an toàn, mà để... ghi nhớ.

Khi đi ngang khu vườn nhỏ, Jaewon đột nhiên rẽ vào. "Anh Baek, lại đây, nhanh!"

"Lại trò gì nữa đây?" – Kanghyuk lắc đầu nhưng vẫn bước theo.

Trong vườn, có một khóm hoa màu tím nhạt vừa nở, cánh hoa mỏng như tơ, chạm vào là rung rinh. Jaewon cúi xuống, chạm nhẹ, rồi quay sang mỉm cười: "Giống vải lụa của nhà em quá ha?"

Kanghyuk nhìn, không hiểu sao lại mường tượng ngay hình ảnh cậu trong bộ hanbok lụa trắng hôm nào. Mềm mại, mong manh... và dễ bị tổn thương.

Cậu bỗng lấy điện thoại ra, định chụp hoa. Nhưng vừa mở máy, tay cậu trượt, chiếc điện thoại rơi thẳng xuống vũng nước bên cạnh.

"Jaewon!" – Kanghyuk nhanh hơn phản xạ, cúi xuống nhặt lên. Anh rút khăn giấy, lau qua loa cho khô, rồi thở dài: " không cẩn thận chút được à?"

Jaewon mím môi, trông giống y như đứa trẻ vừa bị mắng. "Em... đâu cố ý."

Kanghyuk nhìn gương mặt ấy, vốn định nói thêm câu gì đó gay gắt, nhưng rồi im. Thay vào đó, anh rút khăn tay, cẩn thận lau tay cho cậu, rồi đưa điện thoại lại: "Lần sau giữ chắc."

Cậu khẽ gật đầu, ánh mắt như muốn nói "Cảm ơn anh".

Buổi chiều, cả hai đi đến một thị trấn nhỏ gần đó. Khi đang đứng chờ đèn xanh ở ngã tư, một chiếc xe máy phóng vọt qua sát bên, khiến Jaewon giật mình. Bình thường, Kanghyuk sẽ chỉ đưa tay chắn nhẹ, nhưng hôm nay anh gần như kéo hẳn cậu vào trong vòng tay mình, chắn hết khoảng không phía trước.

"Không sao đâu anh..." – Jaewon nói nhỏ.

Kanghyuk vẫn giữ một tay trên vai cậu cho đến khi băng qua đường xong. Đến lúc thả ra, anh mới nhận ra lòng bàn tay mình hơi nóng – một cảm giác không đến từ nắng, mà từ việc giữ cậu quá chặt.

Tối về, khi Jaewon ngồi trên ghế dài ngoài ban công, nghịch chuông gió nhỏ mới mới vòi mua lúc chiều, Kanghyuk đứng dựa vào khung cửa, nhìn cậu rất lâu. Anh nhận ra, mình không còn coi việc bảo vệ Jaewon chỉ là nhiệm vụ nữa. Nó đã thành một thói quen, một phản xạ – và... một nhu cầu.

Bảo vệ, không chỉ để tránh nguy hiểm, mà để giữ cho cậu nguyên vẹn như bây giờ.

Một cục bông mềm mại, mong manh, nhưng với anh... là thứ duy nhất không thể để mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip