01 : chưa từng rời đi.

Chiếc đèn trần chớp tắt một nhịp khô khốc, hắt lên khuôn mặt gã đàn ông đang tựa lưng vào bức tường gạch xám xịt ánh sáng lạnh lẽo.

Baek Kang-Hyuk không cử động. Ánh mắt gã sắc như lưỡi dao mài sẵn, cắm thẳng vào cậu thanh niên đang bị trói hai tay sau ghế, áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi lẫn máu.

"Cậu giỏi đấy." - Gã cất giọng, đều đều như kể chuyện - "Một sinh viên y khoa từ phương Nam, lọt vào nội bộ chúng tôi, leo đến tận bộ phận phân tích cấp cao... Tôi nên tự hào vì đất nước tôi tạo ra một đứa như cậu, hay nên thẳng tay bóp cổ luôn đây ?."

Jae-Won ngẩng đầu. Môi cậu nứt toác, giọng khàn khàn nhưng rắn rỏi:

"Vậy anh còn chờ gì ?."

Baek Kang-Hyuk cười khẽ, cúi người xuống gần hơn. Đôi mắt gã sát rạt với cậu, hơi thở mang mùi thuốc lá nhàn nhạt:

"Chờ một lý do... để không giết mày."
Ngừng một nhịp, gã nghiêng đầu, ánh nhìn u tối:"Đừng bảo là tao chờ vì tao thích cái cách mày nhìn tao với ánh mắt đó, nhóc."

Baek Kang-Hyuk ngồi yên, ánh mắt không rời khuôn mặt đẫm máu kia. Có điều gì đó... rất quen. Không phải kiểu quen mặt của một bản hồ sơ trinh sát. Mà là quen... từ trước cả khi gã trở thành cái bóng của Bộ Bảo an miền Bắc.

"Cậu tên gì ?." - Gã hỏi, lần này giọng thấp xuống một chút.

Cậu trai trước mặt bật cười khan, máu trào ra nơi khóe miệng. "Tôi tưởng anh tra hồ sơ tôi rồi."

Gã nghiêng đầu, ánh đèn chiếu hắt qua một bên mặt Jae-Won, để lộ cái sẹo mờ mờ dưới xương gò má trái. Một đường rạch cũ, như ai đó từng liều mình cào cửa sắt để cứu con mèo con kẹt trong chuồng.

Gã nhớ. Gã nhớ rõ cái ngày gió tuyết năm đó, khi thằng bé tên Kang-Hyuk dúi vào tay cậu bé ốm yếu hơn nó một chiếc bánh mì móc trộm từ bếp ăn trại trẻ.

Gã đứng bật dậy.

"...Yang Jae-Won ?."

Jae-Won khựng lại.

Không ai gọi cậu bằng cái tên thật đó kể từ khi cậu gia nhập lực lượng mật. Không ai ngoài người anh năm xưa từng ôm cậu khóc dưới trời tuyết rơi, từng che chắn cho cậu khỏi trận đòn roi từ người quản lý trại.

Cậu ngước lên, ánh mắt hoang mang nhưng sắc bén.

"Baek... Kang-Hyuk ?."

Một giây sau, cả hai cùng siết tay chặt lấy vũ khí trong người.

Im lặng nổ tung trong căn phòng tối.

Gã bước vào căn phòng phủ đầy khói thuốc. Trong bóng tối, những ánh mắt liếc qua liếc lại như dao bén, lạnh và nguy hiểm.

Yang Jae-Won đã ngồi sẵn ở đó, bên cạnh một tay cán bộ cấp trung giả dạng. Cậu mặc quân phục miền Nam, vẻ ngoài như một con cáo non mới vào nghề. Nhưng gã biết rõ, đằng sau ánh mắt đó là cái đầu lạnh đến rợn người.

Gã không lên tiếng. Chỉ kéo ghế, ngồi xuống phía đối diện.

Cả căn phòng chìm trong im lặng.

Cho đến khi tiếng châm bật lửa vang lên - một cái búng tay nhẹ, lửa lóe lên, kèm theo mùi diêm sinh nồng nặc.

Baek Kang-Hyuk không nhìn cậu, nhưng giọng gã vang lên rõ mồn một:

"Đừng quay đầu lại khi đang ở giữa ranh giới."

Jae-Won nhếch môi. "Tôi tưởng anh không thích những kẻ bỏ chạy ?."

"Chỉ không thích những kẻ bỏ rơi ký ức của mình."

Ánh mắt hai người chạm nhau. Mỗi câu nói đều có lớp nghĩa, như kẻ giấu dao dưới áo.

Jae-Won đặt tách trà xuống, giọng cậu khẽ khàng nhưng lạnh lùng:

"Anh còn nhớ tôi là ai mà, đúng không ?."

Baek Kang-Hyuk không đáp. Gã chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt cậu, nơi phản chiếu ký ức cũ hiện lên từng mảng rời rạc - một đôi dép rách, những đêm trốn ăn để dành phần cho thằng bé bệnh, những cái ôm vội vàng giữa sân trại lạnh lẽo.

"...Nếu anh còn là người năm đó," Jae-Won nói tiếp, "thì đừng giết tôi bằng chính tay mình."

Baek Kang-Hyuk bật cười, không rõ là giễu cợt hay tự trào. "Nhóc nghĩ tôi còn có quyền lựa chọn sao ?."

"Anh có." - Jae-Won nhìn thẳng vào mắt gã. - "Anh luôn có."

Jae-Won biến mất sau cuộc họp ba ngày trước.

Không ai biết cậu đi đâu. Gã thì biết.

Chính gã đã ra chỉ thị cho lính gác chuyển hướng kiểm tra, tạo ra một lỗ hổng trong hệ thống tuần tra để cậu có thể thoát thân mà không bị ai nghi ngờ.

"Thả con cáo ra rừng, coi chừng nó quay lại cắn cổ mình đấy, đại úy."

Một gã sĩ quan nheo mắt, vừa nói vừa dán tấm ảnh chụp lén Jae-Won lên tường.

Baek Kang-Hyuk không đáp. Gã chỉ nhẹ giọng, đủ để người đối diện không phân biệt được là cười hay đe dọa:

"Muốn bắt được cáo, thì đừng dọa nó chạy mất trước."

Đêm đó, gã đứng một mình trên sân thượng tổng hành dinh.

Gió thổi phần cổ áo dựng lên, quân phục cứng như khung thép giam cứng cả trái tim từng một lần ấm áp.

Nhóc vẫn giống hệt ngày xưa. Cứng đầu, lạnh lùng, nhưng yếu lòng với những thứ mình tin.

Gã châm điếu thuốc, lần đầu sau nhiều năm, ngón tay run khẽ khi bật lửa.

"Yang Jae-Won..."

Tên cậu. Gã đã từng lẩm nhẩm cái tên đó khi ngủ. Đã từng viết nguệch ngoạc sau tấm hình cũ còn sót lại duy nhất từ trại mồ côi. Tên cậu nằm bên trái ngực gã, nơi đáng ra không còn ai được phép hiện diện.

Và giờ, trong thế giới đầy dối trá và máu tanh này, cậu lại xuất hiện, như một vết nứt trên bức tường đá mà gã dựng suốt cả đời.

Tiếng còi xe đâm vào đêm như lưỡi dao rạch toạc màng tai.

Jae-Won vừa rẽ sang ngõ tắt sau trụ sở liên minh, một con hẻm cũ, gạch bong tróc, vắng lặng đến mức nghe rõ cả tiếng dày va vào nền xi măng.

Cậu bước nhanh. Tay lén áp vào trong áo khoác, ngón trỏ chạm vào báng súng nhỏ giấu dưới lớp lót.

Một tiếng xoạch khẽ.

Cậu rụt tay lại theo bản năng - ngay lập tức, bóng người từ trên cao lao xuống như bóng chim ưng bổ thẳng vào gáy.

Chỉ thiếu một tích tắc là lưỡi dao kề được vào cổ cậu.

Một phát đạn nổ tung trên đầu.

Tên sát thủ ngã xuống. Máu phun ra thành hình vòng cung quét qua má cậu.

Jae-Won giật lùi lại. Tay cậu cầm sẵn súng, nhưng không có mục tiêu nào khác trong tầm mắt.

Chỉ có tiếng kim loại rơi khẽ phía xa. Một vỏ đạn rơi từ mái nhà gần đó.

Cậu ngẩng đầu. Không thấy gì. Không có bóng người. Không có tiếng thở. Không có dấu vết.

Chỉ có một mẩu giấy nhỏ, gấp vuông vắn, cắm trên cột điện cách đó vài mét. Gió thổi khiến nó đập nhè nhẹ vào thành sắt.

Jae-Won tiến lại. Mở ra.

Chỉ một dòng ngắn:

"Đi hướng Tây. Đừng quay đầu."

Không ký tên.

Cậu nhìn chằm chằm vào nét chữ đó. Cứng cáp, gọn gàng, hơi nghiêng về bên phải.

...Rất quen.

Ở một tầng cao phía xa, Baek Kang-Hyuk đang nhìn qua ống nhòm tầm xa, khẩu súng bắn tỉa vẫn còn âm ấm trong tay.

Gã không nói gì.

Chỉ lặng lẽ gập lại cuốn sổ nhỏ, nơi vài tờ giấy còn vương vết mực đen.

Một trong số đó, gã đã xé để viết cho cậu.

Gã quay đi. Trời lạnh đến nỗi gió có thể cắt rách da, nhưng lồng ngực gã thì chỉ thấy âm ấm nơi bên trái.

Chừng nào mày còn thở, nhóc, tao vẫn ở đây.

Yang Jae-Won đứng lặng trong phòng.

Cậu trải tờ giấy nhăn nhúm ra bàn, bên cạnh đó là bức ảnh trích xuất từ camera an ninh một tiệm thuốc gần hiện trường vụ ám sát. Không rõ mặt, nhưng góc nghiêng - vai rộng, dáng đứng kiêu ngạo như chẳng coi ai ra gì - không thể lẫn đi đâu được.

"Baek Kang-Hyuk..."

Tên thoát ra khỏi miệng cậu nhẹ như một hơi thở.

Là anh, đúng không ?.

Baek Kang-Hyuk vẫn đóng vai trò trung lập, chỉ đạo đội phản gián như không hề liên quan.

Mỗi lần tình báo báo cáo về tung tích Jae-Won, gã đều gật đầu lạnh lùng, rồi ra lệnh kiểm tra, kiểm tra lại, kiểm tra sau khi cậu đã đi khỏi ít phút.

Gã nghĩ mình giấu khéo. Nhưng quên mất - nhóc con năm nào giờ đã thành cáo già.

Ba đêm sau, Jae-Won cố ý rẽ sai hướng trên bản đồ hành quân.

Góc ngã ba đó - hẻm cụt, không có lối thoát. Nếu có sát thủ, cậu sẽ không chạy được.

Và đúng như dự đoán, có ba kẻ lạ mặt đợi sẵn.

Chúng không biết rằng, cậu mang theo thiết bị phát tín hiệu điện từ nhỏ bằng móng tay, chỉ cần kích hoạt, nó sẽ gửi toạ độ đến người đã lén thiết lập tầng sóng riêng biệt trong hệ thống quân đội.

Gửi thẳng đến một tần số duy nhất. Tần số của Baek Kang-Hyuk.

Chưa đầy hai phút, một bóng đen xuất hiện trên mái.

Một phát. Hai phát. Không lệch một ly.

Ba kẻ kia gục xuống, Jae-Won vẫn đứng đó - không trốn, không cử động.

Cậu quay lại, nhìn thẳng lên mái nhà.

Bóng người to cao vừa kịp biến mất sau mái tôn, nhưng lần này, Jae-Won không rượt theo.

Cậu cười. Một nụ cười chẳng rõ giễu cợt hay xót xa.

"Vẫn không chịu nói ra hả, anh..."

Cậu cúi xuống, nhặt viên đạn chưa bắn hết gã để lại.

Rồi thở ra, thật khẽ:

"...Tôi nhớ cách anh đặt góc ngắm. Chỉ có một người từng dạy tôi chuyện đó."

Căn phòng họp tạm, gió lùa qua khe cửa sổ cũ.

Baek Kang-Hyuk đứng đó, sau lưng là ánh đèn huỳnh quang xanh nhợt. Áo khoác quân phục vắt hờ trên vai, cổ tay còn vết máu chưa lau sạch.

Jae-Won bước vào. Cửa đóng lại sau lưng cậu, tiếng chốt khóa vang lên khẽ khàng mà rạch thẳng vào khoảng cách giữa hai người.

"Là anh, đúng không ?."

Gã không quay lại.

Jae-Won đi thẳng tới, ném viên đạn lên bàn.

Lạch cạch.

Viên kim loại xoay vài vòng rồi nằm im. Lạnh ngắt. Giống như ánh mắt cậu lúc này.

"Chỉ có một người biết tôi hay rẽ qua ngõ sau trụ sở. Một người đặt góc bắn lệch ba độ trái để tránh tổn thương cột sống. Một người từng dạy tôi cách tính hướng gió ở địa hình đô thị."

"Tôi không ngu, anh Baek."

Lần đầu tiên, cậu gọi thẳng tên gã, không một chút khách khí.

Baek Kang-Hyuk chậm rãi quay lại. Vẻ mặt không hề ngạc nhiên.

Chỉ có đôi mắt - sâu như vực - nhìn Jae-Won không chớp.

"Vậy em muốn gì ?."

Giọng gã bình thản, như thể đang hỏi chuyện ăn tối.

Jae-Won bước thêm một bước.

"Muốn anh thôi chơi cái trò nửa vời này."

Gã nhướn mày, nhẹ như cười:

"Trò gì cơ ?."

"Cứu tôi rồi bỏ chạy. Đặt đường lui rồi lờ đi như không quen biết. Tại sao ? Anh nghĩ tôi là đứa ngốc hả ?."

Baek Kang-Hyuk im lặng. Đôi mắt gã dừng lại nơi cổ cậu - chỗ vết thương cũ đã lành, vết cắt năm nào cậu giấu sau cổ áo.

Gã nhìn như muốn nhớ lại tất cả, rồi gật đầu nhẹ:

"Không. Em chưa bao giờ ngốc."

"Thế thì tại sao ?."

Một cái nhíu mày hiện lên trên trán Jae-Won. Cậu siết chặt tay. Rõ ràng rất giận. Nhưng trong đôi mắt kia, còn có một thứ nguy hiểm hơn: mong đợi.

Thứ mong đợi mà gã không dám chạm vào.

Baek Kang-Hyuk bước lại gần.

Cả hai đứng đối mặt, gần đến mức hơi thở cậu phả vào cổ áo gã.

"Tôi hỏi lại lần cuối," Jae-Won rít qua kẽ răng. "Là anh, đúng không ?."

Gã nhìn thẳng vào mắt cậu.

Và lần đầu tiên, Baek Kang-Hyuk gật đầu.

Rất chậm.

Jae-Won bật cười. Cười như người vừa bước ra khỏi giấc mơ dở dang.

"Đáng lẽ anh phải nói sớm hơn..."

Cậu quay người.

Gã nắm cổ tay cậu lại.

"Vì tôi không muốn em chết. Nhưng cũng không đủ can đảm để em biết tôi còn sống."

Cổ tay Jae-Won bị giữ lại bằng lực vừa đủ.

Không mạnh, không đau. Nhưng là kiểu siết khiến người ta không rút ra được - chỉ có thể thở dài.

Cậu không quay đầu.

"Buông ra, Baek Kang-Hyuk."

"Không."

Giọng gã khàn đặc. Như thể mỗi chữ thốt ra đều phải gạt qua một lớp đinh trong cổ họng.

"Tôi không muốn em đi."

Một nhịp im lặng. Chỉ còn tiếng tim đập rõ ràng trong lồng ngực cả hai.

Jae-Won khẽ xoay lại. Mắt cậu đỏ lên, ươn ướt nhưng không rơi giọt nào.

"Vậy ba năm qua, anh muốn tôi làm gì ? Muốn tôi tin rằng anh chết rồi để sống tiếp à ?."

Baek Kang-Hyuk siết chặt tay. Rồi lặng lẽ gỡ từng ngón tay mình ra.

Gã không còn giữ cậu nữa. Nhưng vẫn đứng đó.

"Anh biết không ?." - Jae-Won cười nhạt. "Tôi đã tưởng mình ổn rồi. Tưởng mình có thể quên anh bằng cách ghét anh."

Ánh mắt cậu va vào mắt gã.

"Nhưng hoá ra... tôi chỉ chờ anh quay lại."

Gã cử động. Chân bước một chút về phía cậu - nhưng vẫn đứng yên ở khoảng cách đó, như thể chạm vào cậu sẽ làm cậu vỡ.

"Jae-Won..."

"Tôi không tha thứ cho việc anh biến mất. Nhưng tôi không đủ nhẫn tâm để đuổi anh đi."

Lần này cậu bước lại. Nhẹ, nhưng dứt khoát.

"Thế nên... nếu còn muốn ở lại-"
"-thì đừng im lặng nữa."

Baek Kang-Hyuk nuốt khan. Gã giơ tay, khẽ chạm vào gò má cậu.

"Nhóc..."

"Ừ, tôi đây."

Jae-Won nhắm mắt lại một giây. Đôi mi run nhẹ, rồi mở ra, dứt khoát.

"Còn sống thì phải ở lại. Không được bỏ tôi nữa. Không được trốn."

Gã gật.

Lần đầu tiên, không phải vì mệnh lệnh. Mà vì không thể không làm theo.

Từ sau buổi tối đó, Baek Kang-Hyuk được lệnh điều về tổ đặc nhiệm liên quân. Cùng căn cứ. Cùng tổ đội. Cùng ký túc.

Jae-Won mở cửa phòng, suýt nữa vặc lên khi thấy gã đang ngồi xếp chăn.

Gã ngước mắt. Cười nhạt:

"Chào buổi sáng, nhóc."

Jae-Won siết quai balo, cắn răng lườm một cái.

"Anh là ma chắc ?."

"Không. Người sống đàng hoàng, được phân bổ đúng quy trình."
Baek Kang-Hyuk đứng dậy, gật đầu ra hiệu. "Chỗ trống bên trái là giường của em."

"Cái gì-?."

"Lệnh từ cấp trên. Anh không muốn thì cũng ở đây rồi."

Cậu trừng mắt. Nhưng rồi thở dài, đập phịch balo xuống.

"Tuỳ. Miễn đừng ngáy."

Baek Kang-Hyuk nhếch môi.

"Không ngáy. Nhưng hay nói mớ."

Tối hôm đó, Jae-Won trở về sau ca trực.

Phòng tối om. Chỉ có ánh đèn bàn phía gã còn mở. Baek Kang-Hyuk ngồi viết báo cáo, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh vàng, sống mũi cao thẳng như bị ánh sáng đẽo gọt thành một thứ quá sắc.

Jae-Won lén nhìn vài giây.

Trái tim lỡ một nhịp.

Thật sự là anh còn sống...

Cậu định lướt qua, nhưng Baek Kang-Hyuk đột nhiên lên tiếng:

"Chân phải em đau à ?."

"...Sao ?."

"Em đi hơi lệch. Lúc sáng không có."

Jae-Won bối rối.

"Sao anh soi kỹ dữ vậy ?."

Gã không quay đầu, chỉ nói hờ:

"Vì tôi còn sống là để nhìn em."

Lưng Jae-Won cứng đờ. Cậu bước nhanh về giường, không trả lời. Đắp chăn trùm kín đầu như đứa con nít giận dỗi.

Phía sau, tiếng gõ bàn phím dừng lại.

Gã cũng thôi viết.

Gió đêm lùa qua cửa sổ. Mùi giấy, mùi cồn sát trùng, và mùi người quen từng ở trong ký ức - tất cả hoà lại thành thứ gì đó khiến lòng cậu không yên.

Buổi huấn luyện chiến đấu phối hợp. Bài tập giả định bị truy kích - hai người một tổ, chạy trốn khỏi đạn cao su và cạm bẫy hồng ngoại trong rừng huấn luyện.

Jae-Won chưa kịp thở đã bị Baek Kang-Hyuk kéo thụp xuống hốc đất bên sườn dốc.

Đoàng !

Viên đạn sượt qua đầu, nổ tung bột màu ngay trên thân cây sau lưng cậu.

Jae-Won nằm đè dưới, người cứng đờ. Cảm giác quen thuộc ập đến: khuỷu tay Baek Kang-Hyuk chặn ngang hông cậu, một tay ép đầu cậu xuống đất, lồng ngực gã kề sát tai trái cậu - nhịp tim đập vững vàng, trầm và sâu như một cơn bão đang nén lại.

Cậu nghe rõ tiếng thở gấp của gã. Và cả hơi thở mình - rối tung.

"Mẹ nó... nhẹ chút coi..." - Jae-Won nghiến răng.

Baek Kang-Hyuk không nhúc nhích.

"Ngẩng đầu là ăn đạn, muốn thử không ?."

"Không thử, nhưng anh đè kiểu này tôi thở không nổi."

"Chỗ nào thở không nổi ?."

Giọng gã thấp, lười biếng nhưng nghịch ngợm. Gần đến mức môi gần chạm tai cậu.

Jae-Won bực mình ngẩng lên-
Chạm môi gã.

Chết tiệt.

Cả hai đứng hình.

Chỉ là lướt qua - nhưng lại như chạm phải lửa.

Baek Kang-Hyuk khựng lại. Tay nới lỏng một chút. Mắt gã nhìn cậu, lần đầu tiên, không trêu, không giấu - chỉ là một ánh nhìn trần trụi đến đáng sợ.

"Nhóc..."

Jae-Won quay mặt, má đỏ lựng, giọng cứng ngắc:

"Anh mà nói thêm một câu, tôi nện anh trước đạn luôn đấy."

Baek Kang-Hyuk nhíu mày, nhưng không giấu được nụ cười khẽ.

"Ừ. Nhưng sau đó em sẽ cuống cuồng cứu tôi."

"Tôi sẽ đè cho ngất luôn chứ cứu gì."

"Đè...? Ý hay đấy."

"Anh-!!"

Tiếng còi huấn luyện vang lên, báo hiệu hết giờ.
Jae-Won bật dậy, chạy thẳng như ma đuổi.
Baek Kang-Hyuk đứng lên, phủ đất trên vai áo, lẩm bẩm:

"Em chạy kiểu gì cũng không thoát được tôi đâu, nhóc à..."

Đã năm ngày kể từ hôm huấn luyện.

Năm ngày, Jae-Won không gặp mặt Baek Kang-Hyuk.

Cậu từng thử hỏi mấy anh em trong căn cứ. Chỉ nhận lại mấy câu trả lời hờ hững:

"Đại úy Baek bị triệu tập nhiệm vụ."

"Cấp tối mật. Không được hỏi thêm."

"Không biết khi nào về."

Cậu im. Không hỏi nữa.

Nhưng tim lại chẳng yên.

Trước đó, ngày nào gã cũng quấy rối. Sáng đòi uống cà phê chung, tối kiếm cớ gõ cửa mượn nước rửa mặt. Vậy mà giờ biến mất không một lời - lạnh như chưa từng có buổi chạm môi giữa rừng.

Jae-Won bắt đầu nghĩ... có khi nào là gã đang tránh ?.

Là do gã thấy cậu phản ứng thái quá ? Là do cậu hiểu nhầm ý một người lính đã quen đùa cợt ?.

Cậu ngồi trong phòng y tế, nhìn hộp băng gạc trên tay mà đầu óc trống rỗng.

Baek Kang-Hyuk... anh thật sự có từng nghiêm túc nhìn tôi không ?.

Đêm thứ bảy, cậu trực ca.

Mưa xối ngoài trời. Một chiếc trực thăng hạ cánh bất thường.

Jae-Won đang tính ra kiểm tra thì cánh cửa phòng y tế bật mở.

Gã ướt sũng từ đầu đến chân. Mắt đỏ ngầu. Đồng phục rách một mảng ở vai, máu trộn nước mưa nhòe cả thân.

"YANG JAE-WON !"

Jae-Won đứng bật dậy.

Gã tiến thẳng tới, túm vai cậu, siết mạnh:

"Em bị gì không ? Có ai làm gì em không ?!"

"Cái... gì cơ ? Không, tôi-"

"Tôi nghe loáng thoáng đồn em bị thương. Còn tưởng có chuyện xảy ra."

"Anh bị điên à ? Tôi ngồi nguyên ở phòng y tế!"

"...Tôi xin nghỉ sớm, ép máy bay quay về."

Cậu sững lại.

"Tại sao ?."

Baek Kang-Hyuk nhìn cậu, lần đầu không châm chọc, không gượng gạo.

"... nhớ em."

Không khí ngưng đọng.

Jae-Won mở miệng, định nói gì đó - nhưng cổ họng nghèn nghẹn.

Cậu mím môi, ngẩng lên nhìn thẳng gã, mắt hoe đỏ:

"Thế mà tôi tưởng... anh không muốn thấy tôi nữa."

Baek Kang-Hyuk như bị đánh một cú vào ngực.

Gã siết chặt cậu vào lòng. Lần này không buông, không đùa, không trốn.

"không về được. Nhưng chưa từng không muốn."

2:43 sáng.

Trạm y tế vắng lặng, chỉ còn tiếng mưa đập lộp bộp lên mái tôn và tiếng kim đồng hồ lách tách. Jae-Won thiếp đi trên giường gấp. Bên cạnh, giường dã chiến của Baek Kang-Hyuk được đặt tạm để theo dõi vết thương vai trái.

Jae-Won trở mình.

Lông mày cậu khẽ nhíu. Môi mấp máy.

"Đừng..."

Hơi thở gấp gáp. Mồ hôi bắt đầu rịn trên thái dương.

"Baek Kang-Hyuk..."

Đôi tay co lại, như muốn bấu lấy thứ gì đó. Đột nhiên cậu giật mình bật dậy, mắt mở to, thở dốc từng nhịp, nhìn quanh căn phòng tối om.

Không ai.

Không ai cả.

Cậu đưa tay lên mặt, ngón tay run rẩy - giấc mơ vừa rồi quá thật: một lần nữa cậu đứng giữa rừng, gọi tên gã trong vô vọng, từng người lính ngã xuống, gã không quay đầu lại.

"Nhóc."

Giọng trầm đục vang lên bên trái.

Jae-Won quay phắt lại.

Baek Kang-Hyuk đang ngồi trên ghế cạnh giường, đầu hơi cúi, mắt nhìn cậu chăm chú. Ánh sáng yếu hắt từ đèn ngủ làm gương mặt gã trở nên mềm đi - không còn sắc lạnh, không còn châm chọc - chỉ còn lo lắng thuần túy.

"Ác mộng hở ?."

Jae-Won không trả lời.

Cậu nhìn gã rất lâu. Rất rất lâu.

Rồi đột nhiên ngồi dậy, bước xuống giường, đi thẳng tới.

Baek Kang-Hyuk còn chưa kịp phản ứng, Jae-Won đã quỳ xuống giữa hai chân gã, tay siết lấy mép áo khoác quân phục:

"Tôi tưởng anh sẽ không quay lại nữa."

Gã khựng lại.

Ánh mắt gã xao động. Bàn tay chưa bị thương từ từ đưa lên, ngập ngừng chạm vào tóc cậu.

"Đừng tưởng nữa."

"... anh đã quay lại rồi."

Sáng hôm sau, Baek Kang-Hyuk rời trạm y tế từ sớm để lên hội ý cùng đội trưởng. Jae-Won vẫn chưa hoàn hồn sau buổi đêm - nơi cậu gục đầu vào gã mà thở dốc "Tôi tưởng anh sẽ không quay lại nữa."

Cậu thức dậy muộn hơn thường lệ, mặt đỏ bừng khi nhớ lại đoạn mình níu áo gã, lời nói phát ra không kịp kìm nén. Lỡ lời rồi, cậu thở dài, nhét băng gạc vào túi áo blouse, ra ngoài kiểm tra quân y.

Lúc ngang sân huấn luyện, Jae-Won dừng bước.

Một nhóm lính nữ đang tụ quanh một người.

Baek Kang-Hyuk.

Gã vẫn khoác áo lính, vai trái quấn băng, đứng tựa nhẹ vào cột sắt, trên tay là chai nước chưa mở. Một nữ trung úy cười tươi như nắng, đứng sát bên, tay đặt lên cánh tay lành của gã.

"Đại úy Baek, dạo này da anh trông sáng hẳn ra đó nha."

"Vai ổn chưa anh Baek, có cần em theo dõi sát không ?."

Baek Kang-Hyuk chẳng đáp gì mấy, chỉ nhướng mày cười nhạt. Mắt gã lơ đãng nhìn về phía cổng - rồi khựng lại khi thấy cậu.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Jae-Won không dừng lại. Cậu quay người bước thẳng, bước chân vô thức nhanh hơn.

Cậu bực cái gì ?.

Không phải gã vẫn vậy sao. Luôn miệng đùa giỡn, ai cũng có thể chọc ghẹo. Cậu là gì mà ghen ?.

Mà rõ ràng là ghen.

Buổi trưa, Baek Kang-Hyuk gõ cửa phòng y tế.

"Vào đi."

Gã bước vào, trên tay là hộp cơm được gói cẩn thận bằng khăn tay cũ.

"Em ăn chưa ?."

"Ăn rồi."

"Ăn gì ?."

"Bánh mì."

"Đủ chắc ?."

"Anh tới đây để kiểm tra khẩu phần của tôi à ?."

Baek Kang-Hyuk im một nhịp, rồi đặt hộp cơm xuống bàn, nghiêng đầu nhìn cậu:

"Hay là... vì sáng nay em thấy tôi cười với người khác ?."

Jae-Won ngẩng phắt lên.

"Tôi không-"

"Không ghen ?."

"...Tôi là gì mà ghen ?."

Baek Kang-Hyuk cười khẽ. Gã chồm tới, khuỷu tay chống bàn, áp sát mặt vào cậu:

"Vậy nhóc ghen thật."

"Không-!"

"Ừ. Không là không. Mà đỏ tai làm gì ?."

Jae-Won bật dậy toan đi ra thì bị gã chặn lại.

Gã không nắm tay, chỉ nói nhỏ, đủ cho cậu nghe:

"Sau này có bực gì thì nói. Đừng lơ tôi như sáng nay nữa. Tôi không chịu được."

Jae-Won mím môi, mắt cụp xuống.

"...Tôi đâu là gì đâu."

Baek Kang-Hyuk cười khẽ, tay vuốt nhẹ băng gạc trong túi áo cậu:

" Ừ, chỉ là người khiến tôi bỏ họp, trốn trực thăng quay về chỉ để biết em không sao."

Trời đêm rả rích mưa.

Sau bữa cơm chiều, Jae-Won vẫn không thôi nghĩ về câu nói khi trưa:
"ừ, chỉ là người khiến tôi bỏ họp, trốn trực thăng quay về chỉ để biết em không sao."

Cậu cầm hộp thuốc bổ, bước chậm về khu nhà sĩ quan. Mấy lần định quay lại. Nhưng rồi vẫn gõ cửa.

Cộc cộc.

Bên trong có tiếng bước chân.

Cửa mở.

Baek Kang-Hyuk đứng đó, vẫn mặc áo thun xám, tóc còn hơi ẩm, chắc mới tắm xong. Nhìn thấy cậu, gã hơi khựng lại.

"Uống cái này đi."

Jae-Won đưa hộp thuốc. "Hôm trước tôi nói bổ sung dinh dưỡng mà anh cứ quên."

Gã không nhận ngay, chỉ nhìn cậu từ đầu tới chân.

"Lạnh không ?."

"Không."

Gã nghiêng người cho cậu vào.

Phòng gã đơn sơ: giường tầng dưới, bàn gấp, kệ sắt. Mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng, y như con người gã - ngăn nắp nhưng khó đoán.

Baek Kang-Hyuk đặt hộp thuốc lên bàn, quay lại, không nói gì thêm.

Im lặng.

Một lát sau, gã ngồi xuống mép giường, tựa lưng vào tường, mắt vẫn dán vào cậu.

"Đứng hoài mỏi không ?."

Jae-Won không trả lời. Nhưng rồi chậm rãi ngồi xuống mép giường đối diện.

Khoảng cách giữa hai người chỉ tầm một gang tay. Nhưng gió đêm thổi từ cửa sổ vào, lạnh. Jae-Won khẽ co vai.

Chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã kéo cậu lại. Mạnh nhưng không thô.

Trong chớp mắt, cậu ngồi giữa hai chân Baek Kang-Hyuk, lưng dựa vào ngực gã, vai bị giữ chặt bởi một cánh tay rắn rỏi.

Tim cậu đập loạn.

"Anh..."

"Không có gì đâu."

Giọng gã nhỏ hẳn.

"Chỉ muốn ôm một chút."

Jae-Won không gạt ra. Cậu im lặng, như lời gã. Chỉ ngồi đó, nghe tiếng mưa ngoài hiên và tiếng tim hai người dần hòa làm một.

"Lúc tôi mất liên lạc," Baek Kang-Hyuk thì thầm, "tôi cũng sợ."

"...Sợ em không còn đợi nữa."

Jae-Won quay đầu lại, vừa đủ để chạm mắt gã.

"...Tôi có thể không đợi à ?."

Gã cười khẽ, tay siết chặt hơn, như sợ cậu tan biến.

Jae-Won không nhớ mình thiếp đi từ lúc nào.

Chỉ biết khi cậu mở mắt, ánh sáng nhạt đầu ngày đã len qua khung cửa sổ, rọi một đường mỏng xuống nền nhà. Mùi vải áo quân phục quen thuộc thoang thoảng trong mũi - vừa sạch vừa gắt, giống hệt người vẫn ôm cậu suốt đêm.

Vai cậu tựa vào vai Baek Kang-Hyuk, đầu nghiêng hẳn sang bên, má dán nhẹ vào cổ áo gã. Tay gã vẫn khoác hờ qua eo cậu, không quá chặt, nhưng đủ để không cho cậu cựa mình rời đi.

Tim Jae-Won đập thình thịch.

Cái kiểu yên lặng mà bá đạo này... đáng ghét thật.

Cậu khẽ cựa người. Gã mở mắt ngay.

"Dậy rồi à ?."

Giọng gã vẫn trầm, khàn, hơi khô - nhưng không còn vẻ phòng bị thường ngày. Là một kiểu thân thuộc dịu dàng mà cậu chưa từng thấy nơi gã.

"...Tôi ngủ quên lúc nào vậy ?."

"Lúc tựa vai tôi mà thở đều."

Jae-Won đỏ mặt, toan ngồi thẳng dậy, nhưng gã giữ nhẹ vai cậu lại.

"Cứ ngồi đi. Đâu phải ngày nào cũng được tỉnh dậy thế này."

"...Ai mà biết được ai ôm ai trước."

Baek Kang-Hyuk nhếch môi, nhìn cậu bằng đôi mắt cười rõ ràng.

"Ừ. Là anh ôm trước. Nhóc nhớ kỹ đó."

Jae-Won nghẹn họng. Chưa kịp nói gì thì gã đã đứng dậy trước, kéo theo cậu lên theo.

"Ra ngoài sớm đi, không người ta thấy lại đồn tôi dụ dỗ quân y."

"Anh đúng là-"

"Là người chỉ ôm mỗi em."

Cậu khựng lại.

Gã liếc nhìn, rồi sẵn sàng mở cửa, quay lưng đi ra trước, để lại Jae-Won đứng một mình trong phòng, mặt đỏ tới mang tai.

Từ buổi sáng hôm đó, giữa hai người không có gì rõ ràng thay đổi, nhưng cũng chẳng còn giống như trước.

Baek Kang-Hyuk không nói nhiều hơn. Chỉ đơn giản là... có mặt thường xuyên hơn.

Jae-Won không còn ngồi ăn cơm một mình.

Không còn tự tay khiêng thùng nước to quá sức.

Không còn phải xuống bếp muộn để xin thêm khẩu phần vì mổ xong quên giờ ăn.

Bởi lẽ, mọi thứ đó đã có người khác làm thay.

"Của em."

Gã đưa hộp sữa chuối và một cái bánh mì sandwich gói giấy. Không nhìn cậu, chỉ đặt xuống bàn rồi đứng đó, tay đút túi quần như thường lệ.

Jae-Won nhìn hộp bánh, rồi nhìn gã.

"...Anh đi căng-tin lúc nào vậy ?."

"Lúc nhóc còn loay hoay dọn phòng khám."

"...Anh rảnh quá ha."

"Rảnh để mua đồ ăn sáng cho người tôi muốn chăm."

Jae-Won sặc ho, suýt làm đổ hộp sữa. Gã cười khẽ, đưa khăn giấy cho cậu mà không nói thêm.

Chiều hôm ấy, trời nắng nhẹ. Cậu ngồi ngoài hiên, đang ghi chép hồ sơ, thì Baek Kang-Hyuk lững thững bước lại, tay cầm một hộp nhỏ.

"Gì nữa đây ?."

"Thuốc mỡ dưỡng da tay."

"...Tôi có bị khô đâu."

"Không khô bây giờ, mai bị rát thì ai lo ?."

Jae-Won vừa định bật lại thì thấy ánh mắt gã - không giễu cợt, không trêu chọc. Chỉ là một kiểu quan tâm cứng đầu mà gã chưa từng dành cho ai khác.

"Cảm ơn." Cậu nhỏ giọng, cầm lấy hộp thuốc.

Gã nhếch môi, rồi ngồi xuống bên cạnh, không chen lời, không đụng chạm. Chỉ đơn giản ngồi đó - lặng lẽ như một bóng cây râm mát giữa sân trại rộng.

Và Jae-Won biết, nếu gió nổi lên, gã sẽ là người đầu tiên chắn gió cho cậu.

Tối, trong phòng quân y chỉ còn mỗi tiếng bút cào trên giấy và tiếng kim đồng hồ lặng lẽ nhích.

Jae-Won đang ngồi chỉnh lại hồ sơ khám sức khỏe tháng. Ánh đèn bàn hắt xuống, vàng nhạt và ấm. Tay cậu thoăn thoắt, nhưng đầu óc thì lạc đâu không biết.

"Là người tôi muốn chăm."

"Không khô bây giờ, mai bị rát thì ai lo ?."

Cậu chửi thầm.

Baek Kang-Hyuk đúng là phiền. Rõ phiền. Nhưng cũng... ấm lòng quá thể.

Bữa giờ, mỗi lần thấy gã bước vào phòng y tế, cậu lại lén nhìn đồng hồ, tim đập nhịp lạ. Mỗi lần gã chìa bánh ra, cậu giả bộ lườm, nhưng trong bụng thì thấy buồn cười một cách đáng ghét.

Và mỗi lần cậu mệt, gã đều có mặt - không hỏi han, không rối rít. Chỉ lặng lẽ đứng gần, thỉnh thoảng đẩy ly nước về phía cậu, hoặc gập lại cái chăn cậu vừa vô ý đá rơi.

Gã không nói thích.

Không tỏ tình.

Chỉ âm thầm chứng minh điều đó.

Đáng sợ ghê.

Vì Jae-Won bắt đầu thấy, cái cảm lạnh tim nhẹ khi bị gã nhìn lâu quá... còn khó chữa hơn mọi vết thương cậu từng gặp.

Đêm đó, khi tắt đèn, cậu nằm nhìn trần nhà, tự hỏi một điều mà tim đã biết từ lâu:

Mình... đang thích người ta rồi, phải không ?.

--------------------

ợ, mỗi ngày tầm khoảng 20-22h thì tôi sẽ update hoặc viết truyện mới nha các nàng. nếu bữa nào tối mà vắng mặt thì là đang quá lười hoặc drop tập thể rồi.

đôi khi app bị lỗi, không đăng được fic thì tôi sẽ đăng vào ngày mai nha.

nàng yêu nào muốn tôi update chap mới của bộ nào đó ghi comment tên nha, không thôi tui để đó đó.

nàng nào có motif nào hay ho muốn đề xuất thì comment cho tôi biết nha, yêu nhiều.

ít ra tối 08/05 đăng được rồi, app lại lỗi, ad không đăng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip