chương 11
baek kanghyuk tự tay vào bếp để hâm lại đồ ăn cho jaewon, công việc diễn ra không quá khó như hắn nghĩ, mất một lúc để đồ ăn đủ nóng thì hắn bưng ra cho cậu.
"của người đẹp."
jaewon xém tí thì phụt ngụm nước vừa uống ra ngoài, không lẽ đó giờ cậu nghĩ sai về hắn hả? hắn có đùng đùng sát khí như người ta đồn thổi đâu ta?
"cẩn thận."
hắn lấy khăn giấy lau cho cậu xong thì cũng ngồi xuống ăn cùng cậu.
"chú định ở đây bao lâu ạ?"
"chưa gì đã muốn đuổi tôi đi rồi hả?"
jaewon xua tay.
"không ạ, không ạ. em chỉ thắc mắc thôi mà."
"đến khi nào em đuổi thì về."
jaewon khựng lại, hắn biết cách đẩy cậu vào thế khó nhỉ? rõ ràng hắn biết cậu không thể đuổi hắn đi nên mới nói vậy để ở lại đây.
"đừng đùa mà, không lẽ chú bỏ bê công việc?"
"tôi phải ở đây để đảm bảo an toàn cho em, lee jisuk biết em ở đây rồi. nếu thấy tình hình không ổn, tôi sẽ đưa em về nhà tôi."
hoá ra là hắn lo cho cậu, jaewon cắn nhẹ môi, không hỏi nữa mà chăm chú ăn hết phần ăn của mình.
.
"em xong chưa? tôi dọn."
"để em lau bàn rồi vứt rác cho ạ, chú ngồi đi. ai đời để khách làm mấy chuyện này."
"ngồi nghỉ ngơi đi, để còn chuẩn bị cho việc khác."
"việc gì ạ?"
jaewon nheo mắt, nghiêng đầu nhìn hắn.
"trả lương."
nói xong hắn quay ngoắt đi dọn dẹp, jaewon lại đỏ mặt, rõ ràng khi nãy cậu thấy một cái ôm quá đỗi bình thường mà, sao bây giờ cứ thấy ngại ngại.
thấy hắn đi rồi, jaewon vào phòng lấy đồ để đi tắm. khi nãy ở bệnh viện, cậu chỉ thay vội quần áo chứ chưa dính tí nước nào lên người cả.
.
lúc cậu bước ra khỏi nhà tắm đã thấy hắn ngồi ở ghế, chân vắt chéo. tim cậu lại đập mạnh một nhịp, cậu thừa nhận rằng hắn rất đẹp, ánh nắng bên ngoài chiếu vào càng tăng thêm độ đẹp trai vốn có của hắn.
nét đẹp khác lạ so với những người jaewon từng quen khi trước, gương mặt hắn toát ra vẻ từng trải, làm cho người khác lúc nào cũng cảm thấy an toàn và thoải mái khi bên cạnh hắn.
jaewon ghét cảm giác lúc này, cậu không thích thừa nhận sự rung động của cậu đối với hắn tí nào, jaewon đã nhận ra sự thay đổi lạ của bản thân, cậu còn biết được rằng cậu đang dần có tình cảm với hắn, cậu luôn nghĩ nếu để hắn biết cậu đã bắt đầu có tình cảm với hắn có thể kanghyuk sẽ dần tạo khoảng cách với cậu, và jaewon ghét như thế.
được rồi, từ bây giờ hãy giữ khoảng cách với chú baek. không thể thích chú baek được, chú baek không thích mình! chú baek không thích mình!
kanghyuk đang ngồi phía bàn làm việc của cậu thì nghe thấy mùi thơm thoang thoảng nên ngước đầu lên nhìn jaewon.
"xong rồi à?"
"d-dạ."
cậu hít một hơi thật sâu rồi đi lại chỗ hắn như chưa có gì xảy ra, cậu vẫn cố giữ vẻ mặt bình thường nhất có thể.
"ch-chú có muốn nghỉ ngơi không ạ?"
"không đâu, nếu em mệt thì đi nghỉ đi."
"vậy còn việc trả công ạ?"
có lẽ do jaewon đánh giá thấp hắn quá nhỉ? ngay từ lúc cậu đứng bất động ở trước cửa nhà tắm thì hắn đã sớm đoán được cậu nghĩ gì rồi. nhưng hắn không phải thần thánh, đương nhiên không thể đoán được rằng jaewon cũng đang dần thích hắn.
"em không muốn thì không làm."
tim jaewon đập mạnh vì bị nói trúng tim đen.
"không đâu ạ, không phải em không muốn..."
kanghyuk khó hiểu nhìn cậu.
"em bận tâm điều gì à?"
vừa nãy còn chắc nịch rằng sẽ không rung động với người đối diện nữa nhưng bây giờ jaewon lại phải đấu tranh tâm lí rằng có nên nói ra hết không.
thấy người nhỏ đứng trước mặt mình mà cứ cúi đầu xuống mãi, cậu có thói quen nếu hồi hộp thì hai tay sẽ đan vào nhau rồi đẩy hai ngón cái lên xuống và kanghyuk biết điều đó, hắn vốn không hiểu chuyện gì xảy ra nên mặt có hơi đanh lại. đợi mãi mà jaewon không thèm lên tiếng, thôi thì bỏ qua vậy, khi nào thích hợp thì nghe cậu kể sau.
sau đó hắn đứng dậy, tiến sát về cậu.
"thôi được rồi, khi nãy em đồng ý sẽ ôm tôi một cái. nào, lại đây."
giọng hắn vang lên khiến mọi suy nghĩ của jaewon tan biến đi, cậu ngước lên đã thấy hắn đang dang hai tay để ôm cậu.
cậu thấy vậy cũng ngoan ngoãn nhích người lên phía trước một xíu.
nhưng khoan đã, cậu cảm thấy gì đó sai sai.
chết tiệt!
lại thế nữa rồi, cậu cứ nghĩ hắn sẽ ôm theo kiểu bình thường, ai ngờ hắn lại gục đầu xuống vai cậu, mặt hắn quay sát vào cổ cậu khiến cho jaewon không khỏi rùng mình. hơi thở của hắn rất nóng, phả liên tục vào cổ cậu như lúc ở thang máy nhưng khác là lần này gần hơn. hai tay hắn đang để ở lưng cậu cũng trượt dọc xuống eo.
jaewon đang mất kiểm soát, khi nãy cậu khăng khăng rằng mình sẽ không thích hắn nữa nhưng giờ thì hay rồi.
"ch-chú baek, em nhột ở cổ quá."
kanghyuk không đáp, vẫn giữ nguyên tư thế. hắn suy nghĩ một lúc mới lên tiếng.
"tôi giết người vì em. vậy mà em chỉ gọi tôi là chú baek thôi sao?"
giọng hắn trầm lắm, không giống hắn thường ngày tí nào.
jaewon nghe xong liền đứng hình, hắn ám chỉ điều gì nữa đây? đừng gieo hi vọng cho cậu nữa mà, cậu thật sự ghét cảm giác đơn phương lắm.
rồi bất ngờ hắn đẩy người jaewon ra, ép mặt cậu phải đối diện với mặt hắn.
"tệ thật...tôi cứ nghĩ sẽ kiềm chế được bản thân."
"nghe cho rõ đây yang jaewon, tôi ghét bản thân khi nói ra điều này nhưng giờ thì không thể không nói."
"tôi thương em và nếu em cũng có cảm giác đó thì hãy ôm để đáp lại tôi đi, còn không thì ngay bây giờ hãy lắc đầu từ chối tôi."
"tôi biết em dễ ngại, đặc biệt là việc mở miệng trong tình cảnh lúc này nên hãy hành động như tôi vừa nói. khi em từ chối, tôi hứa sẽ trả lại không gian riêng tư cho em, tôi vẫn sẽ bảo vệ em nên em đừng lo."
từng câu từng chữ hắn đều nói rất rõ như chứa đựng hết sự dịu dàng vào trong lời nói và jaewon nghe không sót một chữ nào, cậu như mở cờ trong bụng nên không ngần ngại mà đưa hai tay ôm hắn. người đẹp trai như hắn trên đời này không thiếu, nhưng vừa đẹp trai vừa ẵm trọn bốn chữ tế như hắn lại còn vì cậu mà trở nên dịu dàng hơn, âm thầm bảo vệ cậu suốt mười mấy năm như hắn thì rất hiếm, có thể nói là chỉ có duy nhất baek kanghyuk thôi. vậy thì cớ gì không đồng ý cho được.
còn về baek kanghyuk, hắn lúc này mất hết đi sức lực sau khi nói ra tâm tư đè nén bấy lâu của mình, hắn thầm nghĩ công cuộc lần này thất bại rồi nhưng rồi jaewon lại ôm hắn, cả người hắn run lên, miệng không nhịn được mà cười tươi, nụ cười mà tưởng chừng như cả đời hắn cũng sẽ không có được.
hắn nhận được câu trả lời cứ ngỡ như không thể xảy ra thì liền ôm chặt cậu vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip