chương 20
ánh sáng ngoài khung cửa chỉ vừa hửng lên một chút xíu, không đủ rọi sáng cả căn phòng. trong mớ chăn ga mềm mại, thân thể yang jaewon khẽ co lại, gương mặt nhăn nhó như đang chịu đựng điều gì đó. cậu vừa thức giấc và cảm giác đầu tiên không phải là buồn ngủ, mà là đau.
cơn đau nhói ở phần dưới khiến jaewon khẽ cau mày, cả thân thể cậu nhích nhẹ cũng đủ để cảm nhận rõ từng cơ bắp đang gào lên phản đối. hông đau, eo nhức, đùi ê ẩm, jaewon dường như chết đi sống lại với lúc này.
jaewon xoay người, cố đưa tay với lấy chai nước đặt ở đầu giường nhưng cơn đau bất chợt nơi xương chậu khiến cậu bật ra một tiếng rên nhỏ.
ngay lập tức, tiếng nước ở phòng tắm nhỏ lại.
một thoáng sau, baek kanghyuk bước ra. khăn tắm vắt hờ trên vai, mái tóc rơi tí tách nước.
hắn thấy mặt mày jaewon nhăn lại liền nhíu mày tiến đến.
"em làm sao?"
jaewon cắn môi dưới, lắc nhẹ đầu nhưng không thành công trong việc che đi nét khó chịu đang hằn rõ trên mặt.
"nói!"
lần nào cũng thế, bướng vô cùng. baek kanghyuk chịu được tính khí của cậu thế này đúng thật là cao thủ.
jaewon mím môi, rồi bật ra từ miệng vài chữ nhỏ xíu.
"em đau..."
"ở đâu?"
"hông với...ở dưới ạ."
cậu lí nhí nói, ngại đến mức vùi mặt vào đống chăn gối.
kanghyuk ngừng lại một giây, rồi bỗng bật cười khẽ. hắn ngồi xuống mép giường, kéo chăn lên che bớt phần eo đang trần trụi của jaewon. bàn tay to, ấm áp của hắn nhẹ đặt lên bụng cậu, xoa dịu.
"mua thuốc bôi cho em nhé?"
"không cần đâu ạ..."
jaewon bĩu môi, liếc hắn một cái như oán trách nhưng ánh mắt cậu rất nhanh lại chùng xuống. vành mắt ửng đỏ vì mệt, khóe môi vẫn còn sưng nhẹ.
kanghyuk rướn người cúi xuống, hôn khẽ lên trán cậu.
"xin lỗi em."
"sao hôm qua không xin lỗi vậy đi."
jaewon rít lên, tủi thân nói. mặc kệ cho hắn ôm mình.
kanghyuk luồn tay dưới gáy cậu, chỉnh lại gối cho êm hơn.
"nằm yên đi, tôi xoa dầu lên mấy vết đỏ cho em."
jaewon chỉ đành nằm im, má đỏ bừng, môi mím chặt khi bàn tay to xoa dầu vào phần eo và hông. cảm giác vừa buốt vừa nóng nhưng cũng dịu lại sau vài phút. cậu cắn răng, không muốn rên lên nữa, nhất là trước mặt người kia.
rồi jaewon nhắm chặt mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
khi jaewon tỉnh lại lần nữa, hắn đã biến mất khỏi phòng. cơn đau khắp người cũng dịu lại, jaewon nhăn mặt rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh.
lúc cậu bước ra, màn hình điện thoại sáng lên, có thông báo từ hộp thư gửi đến. người gửi ẩn danh.
"chúng ta hãy gặp nhau đi, tôi biết về cái chết của yang yeonsuk nhiều hơn baek kanghyuk đấy."
jaewon chết sững, không phải kanghyuk đã làm rõ sự việc cho cậu biết rồi sao? sao lại có người nhắc đến vụ này nữa.
rồi tin nhắn được gửi đến tiếp.
"cậu vẫn thật sự nghĩ baek kanghyuk nói sự thật à? ngốc thật đấy."
tay cậu run rẩy cầm điện thoại lên, nếu là những chuyện khác thì cậu không mảy may quan tâm nhưng đây là chuyện về ba cậu thì khác.
jaewon cắn môi suy nghĩ một lúc rồi gõ vài dòng chữ, gửi đi.
vài giây sau, tin nhắn được phản hồi.
"chúng ta gặp nhau lúc 14:30 nhé, địa chỉ tôi sẽ gửi sau."
cậu lưỡng lự. lời baek kanghyuk từng nói vẫn văng vẳng bên tai rằng hắn không giết cha cậu, rằng có kẻ khác đứng sau mọi thứ. nhưng nếu vậy tại sao lại có người muốn nói cậu biết sự thật vào đúng thời điểm này?
rồi jaewon gọi cho baek kanghyuk.
máy bận.
jaewon vẫn tiếp tục gọi.
máy bận.
lần thứ ba, thứ tư,...
tất cả đều hiện rõ một kết quả.
máy bận.
jaewon siết chặt điện thoại, cậu phải đi, đi tìm ra sự thật.
.
.
quán cà phê mà người kia gửi cho cậu nằm ở một con hẻm nhỏ, tách biệt với seoul tấp nập.
cậu bước vào, ánh mắt nhanh chóng quét qua những gương mặt lạ lẫm trong quán. một người đàn ông mặc vest đen ngồi ở góc khuất, gật đầu nhẹ khi ánh mắt họ chạm nhau.
"cậu là yang jaewon?"
người đó hỏi, giọng trầm, điềm tĩnh đến mức khiến cậu cảnh giác.
"phải, anh là..."
"tôi đây, cậu ngồi xuống trước đi."
rồi tên đó lấy từ túi áo ra một chiếc usb nhỏ, đẩy về phía jaewon.
"gì đây?"
cậu hỏi.
"cậu muốn biết sự thật mà, thế thì phải tận mắt chứng kiến chứ."
jaewon ngập ngừng, tim cậu đập mạnh.
"định lừa nhau sao?"
"vậy thì hãy kiểm tra đi."
"cậu là luật sư mà, chắc không phải loại người dễ tin vào mấy câu nói suông của kanghyuk đâu. tôi có đầy đủ bằng chứng hơn thằng đó mà."
"chỉ vậy thôi à?"
jaewon sớm đã nhận ra có điều gì đó kì lạ, tự dưng lại đưa mấy thứ này cho cậu mà không đòi hỏi gì sao?
"à khoan, nếu cậu xem xong tài liệu tôi đưa mà có hối hận thì hãy liên hệ tôi nhé. chúng tôi muốn mời cậu về làm luật sư riêng."
"chứ nếu cứ ở bên cạnh người giết cha mình thì không hay đâu, cậu yang nhỉ?"
yang jaewon siết chặt tay thành nắm đấm, cậu tức giận đứng phắt dậy. một tay cầm lấy usb rồi ra khỏi quán.
.
.
jaewon về lại nhà với chiếc usb, trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại lời nói của người đàn ông kia.
cậu tiến vội vào phòng, mở laptop lên rồi cắm usb vào máy.
từng thư mục lần lượt hiện ra.
[01]_video_camera_mất_dữ_liệu
[02]_giấy_chuyển_khoản_nặc_danh
[03]_tài_liệu_thuê_sát_thủ
[04]_lời_khai_nhân_chứng
cậu nhấn mở video đầu tiên. dù chất lượng kém nhưng bóng dáng một người đàn ông bước ra từ khu vực sân sau của nhà jaewon ngay trong đêm ba cậu chết là không thể chối cãi. hắn mang áo khoác đen, quần đen, cả đôi bốt đen, tay cầm khẩu súng lục đút ở vào túi áo, đeo khẩu trang che kín mặt. hình ảnh trong video khiến jaewon không khỏi nhíu mày. đầu óc cậu như quay cuồng. vóc dáng này, cử chỉ này...
là của baek kanghyuk.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip