chương 9
tiếng máy điều hoà thổi đều đều hoà lẫn tiếng nhịp tim từ máy theo dõi. ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng làm người nhỏ trên giường khẽ động mi mắt.
jaewon từ từ mở mắt dậy, chớp chớp mắt vài cái để thích nghi với ánh sáng. cơn đau đầu ập đến, cậu nhăn mặt ôm nhẹ đầu rồi ngó nghiêng xung quanh phòng, không một bóng người. cậu tủi thân mà mím chặt môi, mắt khẽ liếc sang chiếc bàn bên cạnh.
trên bàn có chén cháo trắng khói nghi ngút kèm một hộp sữa dâu loại jaewon thích, cậu khẽ cười. thì ra có người thăm cậu, cứ tưởng bị bỏ mặt rồi chứ.
cậu chòm người với lấy điện thoại, cậu tá hoả nhìn thấy số lần gọi nhỡ của dongju. là một trăm hai mươi tám cuộc gọi nhỡ. cậu vội vàng gọi lại.
"jaewon hả? anh bị sao thế? em gọi mãi mà không bắt máy."
"à do anh bất cẩn té nên được người ta đưa vào bệnh viện, không tiện nghe máy em."
"bệnh viện nào vậy? em vô thăm nhé?"
"không cần đâu, anh cũng sắp xuất viện rồi. khi nào khoẻ thì anh báo."
"được rồi, giữ sức khoẻ nhé. có gì thì báo cho em liền nghe chưa?"
"rồi rồi."
jaewon tắt điện thoại, định bụng quay về lại giường nằm do khi nãy cậu muốn hóng gió thì phát hiện dongju gọi nên sẵn tiện đứng ở cửa số gọi luôn.
"người ta nào?"
jaewon giật nảy mình, cậu ngước nhìn về phía cửa phòng.
baek kanghyuk không biết từ đâu xuất hiện và đương nhiên là hắn đã thay đồ rồi mới đến gặp cậu. hôm nay hắn mặc áo cổ lọ đen với quần tây đen nhìn rất lịch sự.
"chú mới đến ạ?"
"không, tôi mới đi gọi điện thoại vô."
"tỉnh rồi sao không ăn cháo?"
"chú mua mấy thứ này ạ?"
"tối qua tôi ở đây với em nên sẵn tiện mua cho em ít đồ ăn."
hắn không nói gì nữa, chỉ tiến đến đỡ cậu ngồi xuống giường. hắn vụn về lấy chén cháo đút cậu ăn. đối với hắn, việc chăm sóc ai đó còn khó hơn kêu hắn hái sao từ trời đem xuống. cũng may công việc đút cháo cho cậu rất dễ, chỉ việc múc rồi đưa cậu ăn thôi.
"chú ơi, mấy người hôm qua là ai thế?"
"đàn em của lee jisuk."
"người mà chú bảo đã giết ba em ạ? thế mấy tên đó sao rồi ạ?"
"chúng được lên xe rồi."
xe gì cơ? jaewon nhíu mày nhìn hắn.
"xe gì ạ?"
"chuyến xe xuống địa ngục."
???
"hỏi nhiều quá, ăn đi."
jaewon hiểu rồi, trời đất. hắn giết người vì cậu hả? hay đơn thuần chỉ ngứa tay?
"em cứ nghĩ là em sẽ chết rồi chứ."
jaewon lí nhí, cậu nói rất nhỏ nhưng không hiểu sao baek kanghyuk lại nghe được.
hắn cau mày, đặt chén cháo xuống giường, một tay nâng cằm cậu lên để mắt cậu chạm với mắt hắn.
"nghe cho kĩ đây yang jaewon."
"mạng sống của em là do tôi quyết định, em sống hay chết là do baek kanghyuk quyết, thần chết cũng không có quyền quyết định."
"cả đời này em chỉ được chết dưới tay của baek kanghyuk này thôi. nghe rõ chưa?"
cậu bị hắn doạ sợ đến tái mặt, cậu chỉ biết gật gật đầu mà không dám lên tiếng câu nào.
"miệng đâu?"
hắn gằn giọng.
"dạ em biết rồi."
hắn nghe vậy liền hài lòng, cầm chén cháo lên đút cho cậu ăn tiếp.
không hiểu sao hôm nay yang jaewon ngoan lạ thường, chắc do mới bị kanghyuk doạ sợ xanh mặt mày.
ăn xong, kanghyuk cầm hộp sữa rồi ghim ống hút vào cho cậu uống.
"uống xong thì để lại trên bàn, tôi đi lấy chút quần áo để ngủ lại thêm hôm nữa."
"chú đừng bỏ em nhé."
"ừ, không bỏ."
.
.
bên phía lee jisuk, gã vừa đặt chân về căn penthouse bí mật thì đã nhận được quà từ kanghyuk. đàn em gửi cho gã hộp bưu kiện lạ, chỉ ghi tên người nhận là lee jisuk, ngoài ra không còn gì nữa.
gã cầm lấy, tiến đến sofa ngồi xuống. từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong không chứa gì nguy hiểm, chỉ có một tấm ảnh kèm dòng chữ bằng máu người phía sau.
"chúc mừng nhé, kanghyuk đây sẽ cho mày biết địa ngục là như thế nào."
mặt trước tấm ảnh là hình ảnh căn nhà thứ hai của gã, nơi mà kanghyuk đến quét sạch mọi thứ chỉ trong chốc lát. xác người đầy rẫy, máu bắn khắp căn phòng, thủy tinh vươn rãi khắp nơi.
gã xé nát tấm ảnh, cốc rượu vừa được rót đầy cũng bị gã ném phăng đi, gã ra lệnh cho đàn em tới kiểm tra hiện trường rồi thu dọn sạch sẽ.
.
.
lúc kanghyuk quay lại bệnh viện cũng đã bảy giờ tối, hắn chỉ định bụng quay về thu dọn ít đồ rồi về lại với jaewon ngay, ai ngờ đối tác của hắn lại dời cuộc giao dịch lại ngay hôm nay nên hắn phải giải quyết cho ổn thoả.
vừa bước vào cửa đã thấy jaewon ngồi sẵn đó, cậu đang xem điện thoại cho đỡ chán.
"xin lỗi em, tôi có việc đột xuất."
jaewon thú thật có hơi buồn vì hắn bỏ cậu đi lâu vậy, nhưng rồi cậu tự đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi đầu vì cậu với hắn có là gì của nhau đâu. định sẽ giận hắn, cũng may jaewon phanh kịp lúc.
"không sao đâu ạ."
giờ cậu mới đảo mắt xuống tay hắn, một bên hắn cầm túi nhỏ có vẻ đựng đồ cá nhân, bên còn lại hắn đem cho cậu một túi đựng đồ ăn.
"tôi có mang một ít đồ ăn cho em."
nói rồi hắn bước đến chỗ cậu, từng chút một đỡ cậu dậy. hắn lấy đồ ăn từ túi ra đưa cậu.
"món em thích."
thịch.
tim cậu đập mạnh một nhịp, hắn lại biết cách trêu đùa trái tim bé nhỏ của cậu rồi. hai má cậu đỏ ửng, hai bên tai cũng không ngoại lệ. hắn không hiểu chuyện gì nên đưa tay mình áp vào trán cậu.
"em sao thế? không khoẻ sao? tôi gọi bác sĩ nhé?"
hắn định quay đi liền bị cậu nắm tay giữ lại.
lần này tới hắn giật mình. hơi ấm từ cậu toả ra, hắn đứng bất động tại chỗ, tai hắn cũng từ từ đỏ lên.
thấy cảnh này jaewon cũng có chút vui, cậu cũng chả hiểu sao mình lại vui thế, thấy cũng đủ lâu rồi nên cậu chủ động buông tay, giả vờ ho vài tiếng như chưa có gì.
"ch-chú không cần gọi bác sĩ đâu ạ."
"chắc do trời lạnh nên mặt em hơi đỏ."
hắn giờ chỉ biết gật đầu cho qua chuyện, tay lúng túng gỡ hộp đồ ăn rồi đưa cậu ăn, còn hắn thì ra ngoài cho bình tâm lại cái đã rồi tính.
.
chả hiểu hắn đi kiểu gì mà giờ đã mười giờ tối. cậu cứ thấp thỏm mãi, cảm giác này vô thức tự hình thành trong cậu, chính jaewon cũng không hiểu vì sao cậu lại bị vậy. thôi thì đành ngồi xem tivi đợi hắn vào vậy.
thật ra hắn chỉ định ra ngoài cho ổn định tâm trí lại rồi trở vào phòng, ai mà có dè ông trời trêu ngươi hắn, khách sạn của hắn lại gặp một vài vấn đề cần giải quyết gấp nên buộc hắn phải rời đi đột xuất. lòng hắn cũng bừng bừng như lửa đốt vì bỏ cậu lại lần nữa mà không thông báo. hắn thề rằng sẽ dạy dỗ lại đám lính của mình đàng hoàng, chỉ vài chuyện cỏn con cứ phải để hắn ra mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip