01 : tương phùng.
Khi Baek Kang-Hyuk bước vào quán cà phê đó, hắn không hề nghĩ sẽ gặp lại cậu – càng không nghĩ Jae-Won lại mỉm cười như thể chưa từng có điều gì xảy ra giữa hai người.
“Anh Baek, giới thiệu với anh đây là Yang Jae-Won. Bác sĩ cùng khoa với em.”
Thằng bạn thân hồ hởi kéo ghế, hoàn toàn không để ý đến khoảnh khắc ánh mắt hai người kia chạm nhau – và đứng yên rất lâu.
Cậu thay đổi rồi. Tóc để dài hơn, ăn mặc đơn giản, vẫn hay cười... nhưng ánh mắt thì đã không còn ấm áp như năm ấy. Cái năm mà Kang-Hyuk rời đi mà không nói lời nào.
Hắn kéo ghế, ngồi đối diện. Lặng lẽ nhìn Jae-Won cười nói, giả vờ không nhận ra nhau.
Giả vờ... nhưng có thứ gì đó nghẹn nơi cổ họng, không chịu tan.
Baek Kang-Hyuk rót một ly cà phê, ánh mắt cứ lướt qua Jae-Won, nhưng không dám nhìn lâu. Cậu không còn là nhóc con trong sáng ngày nào nữa. Chàng bác sĩ ngày hôm nay chẳng có vẻ gì là ngây thơ, trái lại, dường như có gì đó lạnh lùng, như thể đã xây dựng một lớp vỏ bảo vệ quá dày để không ai có thể xâm nhập vào.
"Anh Baek, anh có muốn thử món mới của quán không ?." em họ hắn cười ngây ngô, hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi trong bầu không khí.
Baek Kang-Hyuk không nghe thấy gì nữa. Mọi thứ như mờ đi, chỉ còn lại cái khoảnh khắc giữa hắn và Jae-Won. Cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng nụ cười ấy không còn dễ chịu như trước nữa. Ánh mắt Jae-Won chẳng hề ấm áp mà chỉ đầy sự xa lạ, lạnh lẽo.
Baek Kang-Hyuk hít một hơi thật sâu, không thể kiềm chế được sự giận dữ trong lòng. Cậu ấy đã thay đổi rồi, nhưng hắn thì không.
"Anh nhớ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, em nói sẽ chờ anh về." Kang-Hyuk không kìm được, lên tiếng.
Jae-Won dừng lại một giây, ánh mắt chợt có chút mờ đi, nhưng chỉ trong chốc lát, cậu đã lấy lại vẻ mặt vô cảm. "Mọi chuyện đã qua lâu rồi, anh Baek. Em không còn là đứa nhóc ngốc nghếch ấy nữa."
Kang-Hyuk chỉ biết im lặng. Câu nói của Jae-Won như một cú tát thẳng vào mặt hắn, lạnh lùng và không chút do dự. Cảm giác ấy, một lần nữa, khiến hắn cảm thấy nghẹn ngào.
Baek Kang-Hyuk cảm thấy một cơn tức giận vô cớ trào dâng trong lồng ngực. Cậu ấy nói như thể những năm tháng qua không tồn tại, như thể hắn không có chút ảnh hưởng gì đến cuộc đời cậu. Hắn không thể hiểu nổi, tại sao Jae-Won lại có thể dễ dàng quên đi mọi thứ đến vậy.
"Em nghĩ rằng tôi chỉ là người đã bỏ đi sao ?." Baek Kang-Hyuk không kiềm chế được nữa, giọng hắn trầm xuống, đậm sự tức giận và đau đớn. "Em không nhớ những gì đã xảy ra sao, Jae-Won ? Em thực sự quên hết rồi à ?."
Jae-Won nhìn hắn, ánh mắt trở nên sắc lạnh. "Em không quên, nhưng cũng không thể mãi sống trong quá khứ được." Cậu trả lời, giọng bình thản nhưng không thể che giấu được sự căng thẳng.
Baek Kang-Hyuk im lặng nhìn cậu, lòng hắn rối bời, như thể có một cái gì đó đang quấy nhiễu tâm trí hắn. Cảm giác bị phản bội, bị bỏ lại một mình, tất cả đều quay lại trong khoảnh khắc này. Hắn không thể chịu đựng được việc Jae-Won nói những lời đó mà không chút do dự, như thể hắn là một phần quá khứ cũ kĩ mà cậu không muốn nhớ lại.
"Vậy sao ? Em thật sự muốn quên đi tất cả ?." Baek Kang-Hyuk hỏi, nhưng không phải với sự tức giận nữa, mà là sự mệt mỏi. "Thế còn chúng ta thì sao, Jae-Won ? Em quên chúng ta rồi sao ?."
Jae-Won nhìn vào mắt hắn một lúc lâu, rồi chậm rãi đáp: "Em chỉ học cách sống tiếp thôi, anh Baek. Còn anh thì sao ? Anh có thể quên được không ?."
Câu hỏi của Jae-Won như một cú đánh vào trái tim Baek Kang-Hyuk. Hắn không thể đáp lại ngay lập tức, chỉ im lặng, nhìn vào cậu như thể muốn tìm thấy một dấu hiệu nào đó của sự tha thứ. Nhưng trong đôi mắt của Jae-Won, hắn chỉ thấy sự lạnh lẽo và xa cách.
Baek Kang-Hyuk cứ ngồi đó, im lặng, đôi mắt không rời khỏi Jae-Won. Cảnh tượng này giống như một điều gì đó khó chịu nhưng lại không thể dừng lại. Trong lúc ấy, Park Gyeong-Won, em họ của hắn, đứng một bên, dõi theo cả hai. Cậu ta không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Baek Kang-Hyuk cảm nhận được ánh mắt đó, nhưng hắn chẳng buồn quay lại.
Một lúc sau, Jae-Won đứng lên, vẫy tay tạm biệt Gyeong-Won rồi hướng về cửa. Baek Kang-Hyuk lập tức cũng đứng lên, bước theo. Không khí giữa họ vẫn đầy căng thẳng, như thể có một tường thành vô hình giữa hai người mà không ai có thể phá vỡ.
Gyeong-Won đứng đó nhìn theo, ánh mắt không khỏi nghi hoặc. Cậu ta không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra giữa Baek Kang-Hyuk và Jae-Won, nhưng rõ ràng là có một sự thay đổi lớn trong mối quan hệ giữa họ.
•
Vài ngày sau, Baek Kang-Hyuk bắt đầu ghé qua bệnh viện nơi Jae-Won làm việc. Mỗi lần đến, hắn chỉ đứng lặng lẽ ngoài cửa phòng khoa Ngại chấn thương, không vào, không nói một lời. Hắn chỉ nhìn cậu từ xa, những con mắt dõi theo từng bước đi, từng cử chỉ của Jae-Won khi cậu chăm sóc bệnh nhân. Cảm giác đó thật khó tả – vừa gần, vừa xa. Hắn không thể tiến gần hơn, cũng không thể bỏ đi. Một phần trong hắn chỉ muốn được nhìn thấy cậu, nhưng lại không biết phải làm gì tiếp theo.
Jae-Won chẳng mấy bận tâm đến sự có mặt của Baek Kang-Hyuk. Cậu ta làm việc, cười nói với đồng nghiệp, hoàn toàn không để ý đến người đang lén lút đứng ngoài hành lang. Nhưng Baek Kang-Hyuk lại không thể không nhìn, không thể không cảm thấy một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng khi thấy cậu thân thiết với những người khác. Đặc biệt là với một đồng nghiệp nam, người mà Baek Kang-Hyuk không thể không cảm thấy ghen tị. Cảm giác này như thể một ngọn lửa âm ỉ đang bùng lên trong hắn, nhưng hắn không thể làm gì ngoài việc im lặng, chỉ biết đứng đó nhìn vào cánh cửa, cố gắng kìm nén cơn giận dữ và sự bất lực đang lan tỏa trong tim.
Mỗi ngày, hắn lại đứng như thế, lặng lẽ và bất lực. Cảm giác ghen tuông cứ lớn dần, nhưng Baek Kang-Hyuk không thể bước qua cái ngưỡng này. Hắn không biết phải làm gì để giải quyết mọi chuyện, và hắn không dám đối mặt với Jae-Won một lần nữa.
Ngày thứ năm liên tiếp, Baek Kang-Hyuk lại xuất hiện ở hành lang tầng bốn – nơi khoa ngoại chấn thương đặt trụ sở. Vẫn chiếc áo khoác dài màu than, vẫn dáng người cao lớn đứng tựa vào tường, đôi mắt không hề rời khỏi bóng dáng quen thuộc kia.
Yang Jae-Won đang cười. Cậu nghiêng người nhìn một bệnh án trên tay đồng nghiệp, ánh mắt sáng lên như thể chẳng có điều gì làm phiền được mình. Baek Kang-Hyuk không biết vì sao nụ cười ấy lại khiến hắn thấy khó thở đến vậy.
Người đàn ông đứng cạnh Jae-Won là một bác sĩ nội trú – trẻ hơn hắn, cao gần bằng, gương mặt sáng sủa, lại hay nói cười. Hắn nhìn thấy người kia đặt tay lên vai Jae-Won, trêu chọc gì đó khiến cậu bật cười, rồi hai người cùng rời đi về hướng căng-tin.
Baek Kang-Hyuk siết chặt tay, ánh mắt tối sầm lại. Hắn muốn xông đến, muốn kéo Jae-Won ra khỏi cái vòng tròn tươi cười ấy, muốn hét lên: “Em cười với hắn ta như vậy, em đã từng cười với tôi như thế.”
Nhưng cuối cùng, hắn chỉ đứng đó. Như mọi ngày. Im lặng.
Hắn không có tư cách ghen. Không có quyền đòi hỏi.
Jae-Won đi khuất, không hề nhìn sang hành lang nơi hắn đang đứng. Dường như từ lâu rồi, cậu đã học cách làm ngơ trước sự tồn tại của hắn.
Baek Kang-Hyuk dựa đầu vào tường, nhắm mắt lại. Hắn nhớ giọng nói của Jae-Won, nhớ những buổi sáng mùa đông hai người cùng đi học, nhớ dáng ngồi ngủ gật gục bên vai mình khi cả hai còn là sinh viên... Hắn tưởng mình đã chôn tất cả vào năm đó, vào cái ngày hắn rời đi mà không hề nói lời từ biệt. Nhưng hóa ra, nó vẫn ở đây. Nguyên vẹn.
Chỉ có Jae-Won là không còn nguyên vẹn nữa. Cậu đã học cách sống thiếu hắn.
Còn hắn thì vẫn kẹt lại ở năm ấy. Và giờ, chỉ biết đứng nhìn.
Ngày thứ sáu, Baek Kang-Hyuk lại xuất hiện. Vẫn đứng nơi hành lang quen thuộc, trước cửa khoa Ngoại chấn thương, nơi cậu từng nói sẽ chỉ làm thử vài tháng rồi chuyển, ấy vậy mà đã gần ba năm trôi qua.
Không ai hỏi hắn làm gì ở đây. Cũng chẳng ai dám. Dáng vẻ gã quá đỗi lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao, chỉ thiếu mỗi việc viết to lên trán: “Đừng đến gần.”
Baek Kang-Hyuk đứng nhìn như một cái bóng, đến nỗi y tá trong khoa bắt đầu xì xào: “Người yêu cũ của bác sĩ Yang à ?.”, “Đẹp trai ghê, nhưng nhìn nguy hiểm quá…”
Hắn nghe thấy cả. Nhưng chẳng buồn để tâm.
Jae-Won thì khác. Cậu vẫn ung dung đi ngang qua hắn mỗi ngày, chẳng thèm nhìn lấy một cái. Có hôm còn mỉm cười cúi đầu chào như người dưng. Lạnh nhạt đến mức khiến lòng hắn hoá đá.
Hôm ấy, Baek Kang-Hyuk lại thấy cậu ngồi ăn trưa cùng tên bác sĩ nội trú kia. Cả hai ngồi sát nhau, vừa ăn vừa nói chuyện, Jae-Won còn đưa tay gạt miếng rau dính trên áo blouse của hắn ta. Một cử chỉ nhỏ, thôi thúc thứ gì đó gào thét trong lòng Baek Kang-Hyuk.
Hắn quay người bỏ đi.
Lần đầu tiên sau cả tuần, hắn không đứng lại nhìn nữa.
Hắn đến thẳng bãi đỗ xe, đóng sầm cửa xe lại, ngồi thẫn thờ trong khoang lái. Bàn tay nắm vô lăng run lên từng chút. Không phải vì giận, mà vì hắn không biết phải làm gì với cảm giác đang dâng lên trong ngực – nỗi sợ.
Sợ rằng, nếu cứ tiếp tục đứng nhìn… thì hắn sẽ mất cậu thật.
Sợ rằng, Yang Jae-Won… đã thực sự không còn là “nhóc con của anh” nữa.
Baek Kang-Hyuk không đến bệnh viện vào ngày hôm sau.
Cũng không đến vào ngày tiếp theo.
Và ngày sau nữa.
Hắn mất hút như thể chưa từng đứng đó, như thể cả tuần vừa rồi chỉ là một ảo giác tập thể. Các y tá bắt đầu bàn tán: “Chắc bỏ cuộc rồi…”, “Tưởng si tình lắm cơ.”
Jae-Won thì không nói gì. Vẫn đi làm đúng giờ, vẫn ăn trưa cùng bác sĩ nội trú, vẫn cười đúng mực và làm việc như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng đôi lúc, khi đang đứng ghi chép ở quầy tiếp tân, ánh mắt cậu lại khẽ đảo về phía hành lang nơi hắn từng đứng. Trống không.
Trống ba ngày rồi.
Cậu nhét bút vào túi áo blouse, bảo với y tá trực:
“Em đi kiểm tra phòng hồi sức một lát.”
Nhưng cậu lại không đi về phía phòng hồi sức. Mà rẽ trái, đi ra hành lang.
Không có ai cả.
Gió tháng năm tràn vào từ cửa sổ mở hé, mang theo mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ. Lồng ngực Jae-Won khẽ siết lại, cảm giác lạ lẫm – như trống trải, như hụt hẫng – len lỏi trong tim.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên tường. Nơi mà Baek Kang-Hyuk từng đứng suốt cả tuần qua.
Ngồi một lúc lâu.
Cũng chẳng hiểu vì sao.
Ở một nơi khác trong thành phố, Baek Kang-Hyuk ngồi trầm ngâm trong văn phòng của mình. Trên bàn là laptop đang mở dở bảng báo cáo, bên cạnh là ly cà phê đã nguội ngắt từ lúc nào.
Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng không đọc được một chữ nào.
Chết tiệt thật.
Dù không đến bệnh viện, hắn vẫn nghĩ về cậu. Vẫn nhớ dáng người mặc blouse trắng, vẫn nhớ ánh mắt không buồn nhìn hắn lấy một lần. Hắn tưởng mình có thể cắt đứt, tưởng mình có thể chấp nhận Jae-Won đã bước tiếp mà không cần hắn. Nhưng càng tránh, nỗi nhớ càng nhấn chìm hắn sâu hơn.
Baek Kang-Hyuk đưa tay xoa mặt, thở dài một tiếng rồi rút điện thoại ra.
Chạm vào danh bạ, ngón tay dừng lại trước một cái tên quen thuộc.
Yang Jae-Won.
Tin nhắn đã xóa từ lâu, lịch sử cuộc gọi cũng trống trơn. Nhưng tên ấy, hắn chưa từng xoá đi.
Màn hình nhấp nháy hồi lâu, rồi hắn lặng lẽ tắt đi.
Chưa phải lúc.
Nhưng hắn biết… hắn sẽ không trốn tránh lâu nữa.
Chiều hôm đó, trời đổ mưa.
Jae-Won vừa tan ca thì nhận được tin bệnh nhân cấp cứu mới chuyển vào. Cậu quay lại khoa, tay chưa kịp tháo găng thì nghe tiếng gọi lớn từ phòng tiếp tân:
“Bác sĩ Yang, có người hỏi anh.”
Cậu ngẩng đầu.
Baek Kang-Hyuk đứng đó.
Đẫm mưa.
Áo sơ mi ướt sũng, tóc bết lại vì nước mưa, từng giọt chảy dài theo đường viền hàm cương nghị. Hắn không nói gì, chỉ nhìn cậu. Một cái nhìn như cào xé. Như khẩn khoản. Như mang theo tất cả những gì hắn chưa từng nói trong ba năm trời.
Jae-Won không nhúc nhích.
Cả hành lang như đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy.
Cuối cùng, chính Baek Kang-Hyuk lên tiếng trước.
Giọng khàn đi, nhưng vẫn đầy kiêu ngạo cứng đầu:
“Ra ngoài nói chuyện với tôi. Năm phút thôi.”
Jae-Won cười nhạt.
“Ướt hết cả rồi mà còn cố chấp. Tôi hết giờ làm đâu.”
“Vậy tôi đứng chờ.”
Baek Kang-Hyuk đáp gọn, rồi lùi về hành lang, tựa lưng vào tường. Ướt đến mức nước mưa rỉ từng giọt xuống sàn, nhưng hắn không hề động đậy.
Một y tá đi ngang, lén liếc sang Jae-Won rồi lắc đầu nhỏ giọng:
“Anh ta là người yêu cũ thật à ? Đứng như tượng cả buổi chiều rồi đấy.”
Jae-Won không đáp. Chỉ cúi đầu, tiếp tục ký giấy. Nhưng tay cậu run nhẹ.
Một tiếng sau, khi đồng hồ điểm tám giờ tối, Jae-Won mới bước ra. Không mặc áo blouse, cũng không che ô. Cậu đứng trước mặt Baek Kang-Hyuk, mắt nhìn thẳng.
“Vẫn thích dùng mưa để làm mấy trò kịch tính hả ?.” – Cậu hỏi, giọng nhẹ tênh.
Baek Kang-Hyuk không cười.
“Tôi hết cách rồi, nhóc à.”
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm… hắn gọi lại cái tên ấy.
Jae-Won chớp mắt, môi khẽ mím lại.
“Ba năm trước, anh đi không một lời. Bây giờ quay lại cũng chỉ để gọi tôi là nhóc?”
Baek Kang-Hyuk bước lên một bước. Cơn mưa trút xuống mạnh hơn.
“Tôi sai rồi. Tôi không đến đây để biện minh. Tôi đến… để xin em cho tôi một cơ hội để nói hết mọi thứ.”
Jae-Won im lặng. Chỉ có tiếng mưa và tiếng tim mình đập thình thịch trong ngực.
Baek Kang-Hyuk lại bước thêm một bước.
“Tôi không muốn đứng nhìn em thêm ngày nào nữa. Không muốn giả vờ nữa. Tôi vẫn còn yêu em.”
Cậu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.
“Anh đến muộn rồi.” – Giọng cậu run, nhỏ như tiếng thở – “Ba năm… tôi đã học cách sống thiếu anh.”
Baek Kang-Hyuk dừng lại. Hắn không nói, chỉ nhìn vào đôi mắt kia, như thể nhìn sâu vào tất cả những năm tháng cậu đã đau vì hắn.
Hắn biết.
Cơ hội lần này… hắn phải tự giành lấy.
Hai ngày sau, Baek Kang-Hyuk quay lại bệnh viện.
Lần này, hắn không đứng nhìn từ xa nữa.
Hắn mặc sơ mi gọn gàng, tay cầm hồ sơ bệnh án – không phải của mình, mà là của một người quen trong công ty bị tai nạn xe máy, được chuyển đến khoa ngoại chấn thương. Người thì nằm giường, còn hắn thì ngồi một góc… nhưng mắt thì luôn hướng về chiếc bàn trực ở góc phòng, nơi Jae-Won đang ghi chú vào bệnh án.
Mỗi lần cậu đi ngang, hắn đều ngước lên. Không gọi. Không nói gì. Chỉ là… nhìn.
Jae-Won thấy chứ. Nhưng cậu giả vờ không thấy.
Đến ngày thứ ba, Baek Kang-Hyuk bị phát hiện ngồi lỳ ở hành lang bởi một bác sĩ nội trú:
“Xin lỗi, anh là người nhà bệnh nhân nào vậy ? Mấy hôm nay cứ thấy anh ngồi mãi ngoài này...”
“Tôi quen với bác sĩ Yang Jae-Won.” – Hắn đáp thẳng, giọng trầm. – “Tôi không làm phiền ai cả.”
Vị bác sĩ liếc mắt nhìn về phía Jae-Won, rồi gật đầu như hiểu chuyện. Nhưng hôm đó, Jae-Won ra ca sớm hơn thường lệ. Cậu đi ngang qua Baek Kang-Hyuk, dừng lại chưa đầy ba giây:
“Anh rảnh quá thì tìm bệnh viện khác mà ngồi. Đây không phải quán cà phê.”
Baek Kang-Hyuk đứng lên, mắt nhìn thẳng vào cậu:
“Không phải quán cà phê, nên anh mới không gọi đồ, chỉ ngồi chờ.”
“Chờ gì ?.”
“Chờ em nguôi giận.”
Jae-Won bật cười khan, đầy mỉa mai:
“Ba năm anh còn không thèm chờ tôi lấy một lời tạm biệt. Giờ rảnh rồi à ?.”
Baek Kang-Hyuk nuốt nghẹn.
Không cãi. Không biện minh. Chỉ nói:
“Anh sai. Nhưng lần này, anh sẽ không đi đâu nữa.”
Jae-Won gật đầu, gằn từng chữ:
“Vậy thì đứng đó mà nhìn đi. Đừng lại gần tôi thêm bước nào nữa.”
Rồi cậu quay lưng bỏ đi. Baek Kang-Hyuk không đuổi theo.
Nhưng hắn biết: cậu vẫn còn để ý. Dù chỉ là để ghét hắn đi chăng nữa… cũng có nghĩa là còn cảm xúc. Và hắn sẽ dùng hết phần kiên nhẫn còn lại để đợi cậu quay đầu lại. Một lần nữa. Chỉ một lần thôi.
•
Jae-Won vừa kết thúc ca mổ một ca gãy xương đùi phức tạp thì có một y tá trẻ chạy đến, tay ôm một túi giấy nhỏ.
“Tiền bối, có người gửi anh cái này. Bánh tart dâu, để tên người nhận là bác sĩ Yang Jae-Won.”
Jae-Won khựng lại. Nhìn túi bánh một giây rồi nói khẽ:
“Đặt ở bàn tôi đi.”
“Người đưa là ai á ?.” – Y tá tò mò.
Cậu không đáp. Nhưng trong đầu đã hiện lên hình ảnh rõ ràng: một gã đàn ông cao lớn, lúc nào cũng mặc sơ mi thẳng thớm, ánh mắt chẳng biết cúi đầu với ai trừ người đứng trước mặt hắn lúc này.
Cùng thời điểm đó, trên đoạn cao tốc ngoại thành phía nam, Baek Kang-Hyuk đang lái xe về công ty.
Hắn mở kính, tay gác hờ lên vô-lăng, để gió tạt qua mặt. Một túi giấy giống hệt cái đã gửi cho Jae-Won nằm bên ghế phụ—bánh tart dâu, món mà cậu thích nhất mỗi lần căng thẳng sau ca trực.
Hắn bật radio. Một bản nhạc không lời vang lên, giai điệu trầm, nhẹ và có chút buồn.
Rồi... đèn pha xe đối diện chớp mạnh.
Một tiếng rít bánh. Một tiếng còi kéo dài.
Hắn ngẩng lên—trễ nửa giây.
Chiếc SUV phía trước mất lái, xoay vòng như một viên đạn lạc hướng. Nó lao trực diện về phía làn xe hắn đang chạy. Trong tích tắc, Baek Kang-Hyuk xoay vô-lăng, thắng gấp, tiếng bánh ma sát với mặt đường vang lên chát chúa—nhưng không kịp.
Một tiếng “rầm” kinh hoàng vang lên, cửa kính vỡ tung.
Chiếc xe xoay ngang, tông vào rào chắn, nổ túi khí. Túi bánh tart dâu bay khỏi ghế, rơi xuống mặt đường, lớp kem trắng lem ra giấy.
Mọi thứ tối sầm.
Tại bệnh viện, chuông điện thoại vang lên ở phòng trực. Một điều dưỡng cầm máy, gật đầu liên tục, rồi vội vã chạy đi tìm Jae-Won.
“Tiền bối! Có một vụ tai nạn giao thông được chuyển vào từ tuyến đường cao tốc phía nam, bệnh nhân bất tỉnh, danh tính vừa xác nhận là… Baek Kang-Hyuk.”
Máu trong người Jae-Won như đông lại.
Tay cậu siết chặt.
Không còn suy nghĩ gì nữa, cậu lập tức lao ra khỏi phòng trực, áo blouse còn chưa cài hết nút. Tim đập loạn. Cổ họng khô khốc. Hình ảnh chiếc bánh tart dâu vẫn còn chưa mở ra hiện lên trong đầu như một nhát cứa.
Không phải lúc này.
Đừng xảy ra chuyện gì lúc này.
Jae-Won chạy về phía phòng cấp cứu, không biết mình đang run vì sợ… hay vì ba năm đau đớn kia đang gấp gáp ùa về, đòi lại những điều đáng lẽ không nên bỏ lỡ.
Phòng mổ số 2.
Ánh đèn mổ trắng lạnh rọi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của Baek Kang-Hyuk. Máu vẫn còn rịn nơi trán, từ vết rách dài do va đập với cửa kính. Cổ tay trái lệch hẳn khỏi khớp, mảnh xương nhô lên dưới da như muốn xuyên thủng mọi lớp băng quấn.
“Chấn thương sọ, vỡ xương bàn tay trái, gãy hai xương cẳng tay, tụ dịch ổ bụng nghi ngờ vỡ lách.”
Y tá đọc nhanh tình trạng.
“Chuẩn bị chuyển phòng mổ bụng. Tôi sẽ phụ trách xử lý phần tay và đầu.”
Jae-Won nói, giọng không cao nhưng dứt khoát.
“Tiền bối, bác sĩ nội trú có thể thay ca này—”
“Tôi nói tôi làm.”
Không ai dám cãi.
Mười phút sau, Jae-Won mặc áo mổ, khẩu trang đã che gần hết gương mặt nhưng đôi mắt cậu... đỏ ngầu. Không vì thiếu ngủ, mà vì thứ gì đó nghẹn nơi ngực khiến cậu không thể thở đều.
Là cậu đang sợ.
Sợ rằng chỉ một giây nữa thôi, cái người hay đứng chờ trước khoa, hay gửi bánh ngọt ngu ngốc kia… sẽ không bao giờ đứng được nữa.
Dao mổ cắt vào da. Lạnh. Chính xác. Không run.
Bên dưới lớp thịt và máu, là từng đoạn xương gãy vỡ lộn xộn—như cách Baek Kang-Hyuk từng rời đi, bỏ mặc cậu gãy vỡ bên trong.
Jae-Won không nói một lời suốt ba tiếng mổ. Khi mọi thứ xong xuôi, khi máu đã cầm, khi các đoạn xương đã được cố định lại bằng nẹp, khi khâu mũi chỉ cuối cùng trên trán Baek Kang-Hyuk… cậu mới đứng thẳng người.
Mồ hôi chảy dọc lưng.
Một y tá định lau trán cậu, cậu gạt đi, tự rút khẩu trang:
“Chuyển sang phòng hậu phẫu. Theo dõi tri giác mỗi hai tiếng.”
“Vâng.”
Jae-Won bước ra ngoài.
Vừa tới hành lang, cậu vịn tay vào tường, khuỵu gối xuống. Một tiếng nấc bật ra.
Không được chết.
Anh chết… thì tôi phải hận ai cho đủ ba năm ?.
Vài giờ sau.
Baek Kang-Hyuk tỉnh lại. Mắt nhòe nước, cả người đau đến không cử động nổi.
Thứ đầu tiên hắn thấy là trần nhà trắng xóa.
Thứ tiếp theo… là một bàn tay siết lấy tay hắn thật chặt.
Giọng Jae-Won khàn khàn:
“Lần sau muốn chết thì làm ơn đừng gửi bánh trước. Tôi còn chưa kịp ăn.”
Baek Kang-Hyuk quay sang nhìn cậu. Khóe môi hắn nhếch lên yếu ớt.
“Tôi... vẫn còn nợ em... một lời tạm biệt.”
“Câm miệng.”
Cậu rít qua kẽ răng, mắt đỏ hoe.
“Nếu dám ngủ tiếp lần nữa… tôi sẽ không tha thứ cho anh.”
Baek Kang-Hyuk khẽ cười. Lần này, là thật sự sống sót. Và lần đầu tiên, có lẽ... hắn bắt đầu được tha thứ.
Baek Kang-Hyuk nằm viện ba tuần.
Chấn thương sọ nhẹ, nhưng tay trái thì phải bó bột cố định ít nhất hai tháng. Vết rách trên trán khâu tám mũi, giờ đã đóng vảy. Nhưng hắn vẫn nằm đó, mỗi ngày mở mắt là chờ một người bước vào.
Và Jae-Won, không bỏ một ngày.
Cậu không nói nhiều, nhưng sáng nào cũng đến kiểm tra tình trạng của hắn trước cả y tá trực. Mang theo một túi đồ ăn sáng, đặt xuống bàn như thói quen. Rồi sau đó cúi đầu kiểm tra mạch, thay băng, lặng lẽ như thể chỉ đang làm đúng bổn phận của một bác sĩ.
“Cậu bớt lạnh lùng chút được không ?.” – Baek Kang-Hyuk khẽ nói một sáng nọ, khi Jae-Won đang dán miếng gạc lên trán hắn.
“Tôi lạnh lùng với ai, anh biết rõ.”
Giọng cậu đều đều.
“Vậy… đã tha thứ chưa ?.”
Jae-Won không trả lời. Chỉ siết mạnh tay khi cố định băng, khiến hắn khẽ rên lên.
“Đau thế—”
“Vẫn còn sống là may rồi. Đau một chút để nhớ.”
Mắt cậu không nhìn hắn, nhưng tay run nhẹ.
Tối hôm đó, Jae-Won quay lại sau ca mổ khuya. Mắt thâm, áo blouse lấm vài vệt máu đã khô. Cậu mang theo một hộp cháo nóng và một túi trái cây.
Baek Kang-Hyuk đã ngủ.
Cậu ngồi xuống bên mép giường, nhìn gương mặt hắn dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt. Trán hắn vẫn còn dấu vết băng, tay trái treo trên nẹp. Người đàn ông từng cao ngạo bước qua đời cậu ba năm trước… giờ nằm đây, như một vết thương cũ vừa được bóc ra, rỉ máu.
“Tôi tưởng mình quên được rồi.”
Giọng cậu thì thầm.
“Nhưng anh đứng đó trước cửa khoa, mỗi ngày như thế… làm sao quên nổi đây ?.”
Cậu vươn tay, khẽ chạm vào khóe môi hắn, nơi vẫn còn vết trầy do va đập.
“Tôi không biết nếu ngày đó ca trực tôi tới muộn… anh có còn nằm đây không nữa.”
Hơi thở Baek Kang-Hyuk khẽ thay đổi.
Jae-Won lập tức rụt tay lại, định đứng dậy.
Nhưng giọng khàn khàn kia vang lên:
“Em đến rồi à…”
Jae-Won khựng người.
“Anh chưa ngủ ?.”
Cậu hỏi, giọng nhỏ.
“Ngủ sao được. Em mắng đau quá còn gì.”
Baek Kang-Hyuk mở mắt, môi cong nhẹ.
“Anh giả vờ ngủ ?.”
“Không. Anh chỉ muốn… nghe em nói khi tưởng anh không biết.”
Giọng hắn lặng lẽ.
“Vì nếu em còn tức giận, còn nói được… thì nghĩa là em vẫn còn thương.”
Jae-Won không nói gì nữa.
Cậu chỉ đặt hộp cháo lên bàn, chỉnh lại chăn cho hắn, rồi ngồi xuống, tựa nhẹ vào mép giường.
“Ngủ đi.”
Cậu nói khẽ.
“Ngày mai còn tập vận động phục hồi. Tôi sẽ không nhẹ tay đâu.”
Baek Kang-Hyuk cười khẽ, nhắm mắt.
Có lẽ… lần đầu tiên sau ba năm, hắn đã được nằm trong một giấc mơ có thật.
Và giấc mơ ấy, tên là Jae-Won.
Baek Kang-Hyuk không hề là bệnh nhân dễ chịu.
Hắn kén ăn, khó ngủ, lại còn bướng như con nít. Y tá nào cũng ngán chăm, chỉ trừ một người – người duy nhất có thể đè đầu hắn ra đo huyết áp mà không bị than phiền lấy nửa câu.
“Anh uống sữa đi.”
Jae-Won đặt hộp sữa ấm lên bàn.
“Không uống.”
“Muốn tôi đổ vô truyền dịch ?.”
Cậu lạnh giọng, mắt không rời bệnh án.
Baek Kang-Hyuk im bặt. Một lát sau mới rón rén mở nắp uống, mặt nhăn như vừa bị ép uống thuốc độc.
“Đắng.”
Hắn nhăn nhó.
“Đó là sữa tươi tiệt trùng, không đường. Mấy đứa con nít cũng không than.”
“Anh là người lớn.”
Baek Kang-Hyuk gắt nhẹ, nhưng rốt cuộc vẫn uống hết.
Jae-Won không đáp, chỉ lật sang trang kết quả xét nghiệm mới nhất.
“Huyết sắc tố cải thiện. Tay trái mấy hôm nữa rút chỉ, rồi anh phải bắt đầu tập cử động khớp. Nếu không chịu làm theo phác đồ tôi vạch ra thì tự về nhà mà gãy tiếp.”
Baek Kang-Hyuk nhếch môi.
“Em lúc nào cũng dữ thế nhỉ ?.”
Jae-Won nhìn hắn. Ánh mắt lạnh, nhưng đáy mắt lại chùng xuống như gió cuối đông.
“Anh tưởng tôi vui khi thấy anh nằm đây chắc ?.”
Giọng cậu trầm thấp, thoáng khàn đi.
Baek Kang-Hyuk ngẩn người.
Tối hôm đó, cậu mang tới một quyển sách mỏng, đặt lên bàn đầu giường.
“Hướng dẫn phục hồi chức năng khớp tay.”
Baek Kang-Hyuk lật một trang, cười khẽ:
“Của em viết à ?.”
“Không. Nhưng anh mà không theo đúng, tôi sẽ tự viết một bản dành riêng cho loại bệnh nhân lì như anh. Từng bước, từng phút. Có cả hình minh họa nếu cần.”
“Nghe như đe dọa có tâm.”
Jae-Won không cười. Cậu kéo ghế ngồi xuống, giọng chậm rãi:
“Anh từng làm trinh sát. Từng trải qua bao nhiêu lần huấn luyện địa ngục. Vậy mà chỉ mấy bài tập cơ bản lại không nổi ?.”
Baek Kang-Hyuk im lặng. Một lát sau, hắn khẽ nói:
“Anh từng quen với việc chịu đau một mình. Không ai quan tâm cũng chẳng sao.”
Jae-Won ngẩng lên, ánh mắt xoáy sâu:
“Bây giờ có người quan tâm rồi. Đừng coi nhẹ điều đó nữa.”
Hôm sau, Jae-Won tự tay dìu Baek Kang-Hyuk tập vận động nhẹ trong khuôn viên viện. Tay trái của hắn vẫn còn bó nẹp, nhưng chân đã khá hơn.
Cậu bước chậm theo bên cạnh, mắt không rời hắn nửa giây.
Có một đoạn đường ngắn, hắn bước loạng choạng, Jae-Won lập tức đỡ lấy, tay vòng ra sau lưng hắn một cách quen thuộc đến mức khiến chính cậu cũng khựng lại.
Baek Kang-Hyuk khẽ cúi đầu, gò má gần như chạm vào tóc mai Jae-Won.
“Cảm ơn vì vẫn ở đây.”
Jae-Won siết nhẹ tay hắn, không nhìn hắn.
“Đừng để tôi phải cứu anh lần nữa. Lần sau tôi không chắc mình còn đủ bình tĩnh để mổ đâu.”
Ngày thứ mười bảy nằm viện, Baek Kang-Hyuk có thể tự đi được từ giường đến cửa sổ. Hắn đứng đó, nhìn xuống sân bệnh viện, nơi những bệnh nhân khác đang được gia đình dắt đi dạo, chơi với cháu nhỏ, ăn kem, cười.
Hắn tự hỏi: Mình thì sao ?.
Hắn quay lại, thấy hộp sữa Jae-Won để sẵn trên bàn. Có một tờ giấy nhỏ dán phía trên:
> “Hôm nay tôi trực cấp cứu. Tối ghé. Đừng lén ra hành lang đi lung tung.”
Bút mực đen, chữ nghiêng nghiêng, như chính người viết – gọn gàng, nhưng khó gần.
Baek Kang-Hyuk cầm tờ giấy lên, gấp lại, bỏ vào ví. Ngay cạnh tấm ảnh cũ năm nào: hắn và một cậu sinh viên năm ba, cười ngại ngùng trong bộ đồ lễ hội mùa xuân.
Ngày thứ hai mươi ba, Baek Kang-Hyuk gần như đã không còn cảm giác đau đớn ở tay trái nữa. Hắn có thể tự mình làm những động tác đơn giản, mặc dù vẫn còn hơi chậm chạp và thiếu linh hoạt. Nhưng mỗi lần tập xong, ánh mắt Jae-Won luôn dõi theo hắn, như thể không muốn hắn lơ là dù chỉ một phút.
“em sao rồi ?.”
Baek Kang-Hyuk quay sang nhìn Jae-Won, thấy cậu lại đến muộn hơn mọi khi.
“Ca mổ khối u ngực. Bận một chút.”
Jae-Won không ngẩng lên, mắt vẫn chăm chú vào bệnh án của một bệnh nhân khác.
Baek Kang-Hyuk khẽ nhếch môi.
“Em lúc nào cũng như vậy. Không nghĩ đến bản thân chút nào.”
“Anh muốn tôi nghĩ đến mình ? Anh có thấy tôi là ai không ?.”
Jae-Won cất tiếng, ngữ điệu lạnh lùng nhưng không giấu được một chút mệt mỏi.
“Bác sĩ không thể nghĩ đến bản thân. Không thể vì một người mà bỏ hết công việc, không thể vì… vì người ấy mà bỏ bệnh nhân khác.”
Baek Kang-Hyuk thở dài, dựa vào thành giường, một tay nắm lấy cái nẹp trên tay trái.
“Em thật sự không thấy mệt sao ? Không thấy… điều gì thiếu sót sao ?.”
“Thiếu sót là chuyện của anh, không phải của tôi.”
Jae-Won buông một câu, quay lưng đi, định rời khỏi phòng.
“Em cũng cần… cho mình một chút thời gian, Jae-Won.”
Giọng Baek Kang-Hyuk vang lên từ phía sau, khẽ cắt ngang bước chân cậu.
“Dành một chút thời gian cho chính em, không phải cho người khác.”
Jae-Won đứng lại. Cậu im lặng vài giây, rồi mới quay lại, mắt nhìn thẳng vào hắn.
“Tôi không cần ai phải lo lắng cho mình. Đừng lo, Baek Kang-Hyuk.”
Cậu nói khẽ, giọng đầy kiên quyết, nhưng lại có chút gì đó yếu ớt mà Baek Kang-Hyuk không thể nào bỏ qua.
Hắn im lặng nhìn cậu, rồi gật đầu.
Ngày thứ hai mươi sáu, Baek Kang-Hyuk rời bệnh viện với cánh tay trái bó bột. Jae-Won là người đi cùng hắn, như một thói quen đã ăn sâu vào cuộc sống của cả hai.
“Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi.”
Baek Kang-Hyuk nói, vừa bước xuống từ cầu thang bệnh viện.
Jae-Won không đáp, chỉ đi bên cạnh hắn, hơi ngả người để hỗ trợ mỗi khi Baek Kang-Hyuk có dấu hiệu mất thăng bằng.
“Nhớ lời tôi dặn: tập luyện đều đặn, không được bỏ qua bất kỳ bài tập nào.”
Giọng cậu vẫn nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại nhìn hắn một cách dịu dàng hơn.
“em có sợ không ?.”
Baek Kang-Hyuk đột ngột hỏi.
“Sợ gì ?.”
Jae-Won hỏi lại, như thể không hiểu hắn đang muốn nói gì.
“Sợ nếu tôi lại biến mất một lần nữa.”
Baek Kang-Hyuk dừng bước, nhìn cậu với ánh mắt chân thành lạ thường.
Jae-Won khựng lại. Cậu không đáp ngay lập tức, chỉ đứng đó một lúc như đang cân nhắc từng từ.
“Không.” Cuối cùng, cậu nói, giọng cứng rắn. “Vì tôi tin anh lần này sẽ không đi đâu.”
Ngày hôm sau, Baek Kang-Hyuk có cuộc hẹn đầu tiên sau khi xuất viện. Nhưng trước khi hắn rời đi, Jae-Won lại đến, mang theo một túi đồ ăn mà hắn thích.
“Anh ăn đi. Đừng để mình đói.”
Cậu nói, mắt không nhìn hắn mà chăm chú vào hộp cơm.
Baek Kang-Hyuk cười, một nụ cười thật sự, không còn chút gì của sự lạnh lùng, chỉ còn lại sự biết ơn sâu sắc.
“Cảm ơn em, Jae-Won. Em không biết đâu, những thứ này... quan trọng với anh nhiều như thế nào.”
Jae-Won vẫn không nhìn hắn, chỉ gật đầu. Cậu ngồi xuống bên cạnh, nhưng không nói gì thêm.
“Em thật là…”
Baek Kang-Hyuk thở dài, đôi mắt ẩn chứa thứ gì đó như thầm cảm thán.
“Đừng nói gì nữa, nghỉ ngơi đi.”
Jae-Won lại lạnh lùng, nhưng lần này là sự quan tâm im lặng.
Baek Kang-Hyuk nhìn cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể hắn đã không còn là người duy nhất gánh vác quá khứ ấy.
Giữa cả hai người bây giờ, không còn là sự lạnh nhạt, mà là một thứ gì đó sâu sắc hơn, mà có lẽ… chỉ thời gian mới có thể giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip