01 : có một mùa hè chưa từng lãng quên.
Tiếng ve râm ran như rắc lên từng khe nắng hừng hực ngoài sân trường. Hè năm nay oi ả một cách quá quắt, khiến đồng phục mỏng cũng dính bết vào lưng, từng giọt mồ hôi nhỏ tí tách nơi gáy. Nhưng cái khiến gã thấy ngột ngạt nhất không phải thời tiết, mà là ánh mắt cậu - vô tư, trong vắt, chẳng hay biết gì.
Gã - Baek Kang-Hyuk, học sinh năm ba của khối mười hai, đội trưởng đội bóng rổ, kẻ mà ai cũng nói trông lạnh lùng, khó gần, thật ra lại chẳng có một phần trăm bản lĩnh nào khi đối diện với cậu. Yang Jae-Won - khối dưới, bạn cùng học thêm, cùng đi về, cùng chia đôi hộp sữa chuối ở căng tin mỗi chiều.
Thân nhau như vậy, gần gũi như vậy. Nhưng lại chẳng thể nói.
Không phải vì sợ bị từ chối. Mà là sợ, chỉ một lời "Anh thích em" buột ra, mọi thứ giữa hai người sẽ sụp đổ như cơn mưa rào đổ ập xuống sân trường khô nứt.
Nhưng hôm nay, gã quyết định rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng cậu phải rời lớp mười, còn gã thì sắp thi đại học. Nếu không nói, gã sẽ tiếc cả đời.
Baek Kang-Hyuk rướn người đập nhẹ vào vai cậu.
"Jae-Won. Ra sân sau với anh chút được không ?."
Cậu nhướng mày, rồi khẽ cười.
"Anh làm gì lén lút vậy ?."
"Không bắt nạt em đâu. Có chuyện... muốn nói."
•
Sân sau trường mùa hạ vắng ngắt, chỉ có tiếng ve rền và nắng đổ chênh vênh qua từng kẽ lá. Cái bóng của cậu đổ xuống đất, dài và mảnh, đứng cạnh cái bóng cao hơn của gã. Mồ hôi chưa khô đã lại chảy tiếp, nhưng tim gã thì nóng còn hơn cả trán.
Jae-Won quay người lại, nghiêng đầu nhìn gã.
"Có chuyện gì vậy, anh Baek ?."
Gã nhét hai tay vào túi quần, cắn nhẹ môi. Ngón tay trong túi run nhè nhẹ. Khỉ thật, lần đầu tiên gã thấy mình không kiểm soát nổi cái miệng như bây giờ.
"Anh thích em."
Cậu tròn mắt. Gió khẽ xao qua mái tóc mềm mượt, khiến hàng mi cậu rung nhẹ. Trong một khắc, cậu chỉ nhìn gã, không nói gì.
Gã hít sâu, gằn thêm một lần, như sợ lời nói ban nãy bị gió cuốn trôi mất.
"Anh thích em. Không phải kiểu bạn bè đâu. Là kiểu... muốn nắm tay, muốn ôm, muốn hôn."
Một tiếng ve rú lên. Cậu cúi đầu, im lặng thêm mấy giây.
"... Em xin lỗi."
Câu trả lời nhẹ tênh nhưng như một cú tạt nước đá vào giữa mặt gã. Cậu ngẩng lên, đôi mắt trong như mặt hồ mùa thu nhưng chứa đầy bối rối.
"Em không... nghĩ đến chuyện đó với anh. Em chưa từng nghĩ tới luôn ấy."
Gã cười khẩy, tự vỗ vào ngực hai cái.
"Ờ. Không sao."
Không sao đếch gì được. Gã chỉ muốn độn thổ khỏi chỗ này, nhưng lại phải cố vờ như cool ngầu.
Cậu lắp bắp: "Em không muốn vì cái này mà anh em mình lạ lẫm..."
"Không có đâu." - Gã cắt lời, xoay người đi trước - "Anh nói cho nhẹ lòng thôi. Em cứ quên đi."
Gã đi khỏi sân sau, để lại cậu đứng đó cùng tiếng ve. Trái tim gã nện thình thịch dưới lớp áo đồng phục, không phải vì vui sướng mà vì hụt hẫng. Nhưng biết sao được. Gã đâu có định ép cậu thích lại mình.
... Nhưng không có nghĩa là gã sẽ bỏ cuộc.
•
Từ hôm đó, giữa hai người không có gì thay đổi rõ rệt. Vẫn là Jae-Won ngồi đợi gã trước cổng lớp học thêm. Vẫn là hộp sữa chuối trên tay cậu, chìa ra cùng câu quen thuộc:
"Anh uống không ?."
Gã gật đầu. Không uống thì ngu.
Có điều, mỗi lần chạm tay vào hộp sữa, gã đều cố ý để ngón tay mình chạm nhẹ tay cậu. Chỉ một chút, chỉ vài giây. Cậu có rụt lại không ? Không. Nhưng cũng không để ý.
Gã bắt đầu nhắn tin nhiều hơn. Không dài dòng, không sến súa, nhưng cứ mỗi tối lại ting một câu:
"Học hành sao rồi, nhóc ?."
Có hôm cậu than nhức đầu vì làm đề toán, hôm sau gã mang theo chai nước chanh mật ong, dúi vào tay cậu trước giờ học thêm.
"Gì đây ?."
"Uống đi. Tự làm." - Gã nói tỉnh bơ, rồi đút tay túi quần quay đi. Trong lòng thì chửi mình: "Tự làm cái đầu mày, má mày pha cho đó."
Cậu không trả lời gì, chỉ lí nhí:
"Cảm ơn anh."
Tối hôm đó, gã nằm lăn qua lăn lại trên giường, ngó cái tin "Cảm ơn anh" chưa đầy 10 chữ mà cười ngu cả tiếng.
Rồi một chiều, trời đổ mưa bất chợt. Jae-Won đứng trước mái hiên, bối rối nhìn dòng nước xối xả ngoài trời. Gã xuất hiện phía sau, chìa ra cái ô to đùng.
"Đi thôi, anh đưa về."
"Anh mang sẵn theo ô hả ?."
"Không. Anh chạy mua. Biết thể nào em cũng không đem."
Jae-Won cười cười, lặng lẽ bước đến cạnh gã. Gã hơi nghiêng ô về phía cậu, che cho vai cậu khỏi ướt. Còn vai gã thì ướt mẹ nó một bên.
Cậu thấy. Nhưng không nói. Chỉ đi chậm lại, đủ gần để vai chạm vai.
Mỗi ngày một chút. Không ép. Không vồn vập. Gã kiên nhẫn như thể cậu là kỳ thi đại học, và gã sẵn sàng cày nát giáo trình chỉ để được cậu gật đầu.
Rồi đến một tối nọ, sau giờ học thêm. Trời không mưa, nhưng Jae-Won cứ lóng ngóng mãi chẳng chịu về. Gã nhìn cậu, hỏi:
"Sao vậy ? Có chuyện gì à ?."
Cậu bỗng quay sang, mặt đỏ bừng, mắt không dám nhìn thẳng.
"Nếu... em cho anh cơ hội... thì anh còn muốn theo đuổi em nữa không ?."
Trái tim gã đập cái thịch như bị ai táng thẳng cây gậy bóng chày.
"Anh chờ câu này của em ba tháng rồi đấy, nhóc."
Từ cái hôm Jae-Won lí nhí bảo "cho anh cơ hội", giữa hai người có gì đó đổi khác. Không rõ ràng, nhưng rõ ràng. Như chuyện gã không còn gọi cậu là "thằng nhóc" trong tin nhắn nữa, mà đổi thành:
"Về nhà chưa, em ?."
"Ăn tối chưa, nhóc ?."
"Mai kiểm tra Toán, anh qua ôn cho."
Cậu thì vẫn nhắn như cũ. Nhưng thay vì nhắn "ok" cụt lủn, bây giờ còn thêm cái mặt cười. Gã đọc cái mặt cười đó mà sướng hơn điểm cao thi thử.
Chiều thứ sáu, sau giờ học, Jae-Won kéo gã lên sân thượng trường. Trời lộng gió, nắng nhạt màu mật ong đổ xuống mấy dãy ghế đá cũ. Cậu quay sang gã, tay giật nhẹ vạt áo đồng phục.
"Anh cúi xuống chút."
Gã nhíu mày nhưng vẫn làm theo. Còn chưa kịp hỏi làm gì thì... môi cậu chạm vào má gã, cái chạm nhẹ như lông vũ, nhanh đến nỗi gã tưởng mình ảo giác.
Jae-Won đỏ mặt, lùi lại, lúng túng nói nhỏ:
"Cảm ơn vì... đã không bỏ cuộc."
Gã đứng sững một giây, rồi bật cười. Bàn tay to túm lấy cổ tay cậu kéo nhẹ lại gần.
"Cho anh hôn lại cái khác được không ?."
"Không !"
"Thế ôm ?."
"... Một tí thôi."
Và thế là gã ôm. Ôm kiểu hai đứa nhóc đứng sau trường mà tim đập như trống trận, mồ hôi đổ vì nắng nhưng không ai buông nhau ra. Gã vùi mặt vào tóc cậu, khẽ cười:
"Anh nói rồi, anh không ép em thích lại anh. Nhưng nếu em đã thích anh một chút... thì anh sẽ làm cho em không dứt ra được luôn."
Jae-Won cười khúc khích, dụi trán vào vai gã.
"Anh chơi dơ quá."
"Ừ. Nhưng với em thì anh dơ cả đời cũng chịu."
Từ lúc quen nhau, Jae-Won và gã vẫn chưa một lần gọi tên mối quan hệ. Không ai nói "yêu", cũng chẳng ai dùng mấy từ sến súa như "bạn trai" hay "người yêu". Nhưng cả trường bắt đầu đồn nhau:
"Hình như tiền bối Baek dạo này hay ghé lớp 11 nhỉ ?."
"Ủa Jae-Won đi đâu, sao tiền bối Baek cũng có mặt đúng lúc vậy ?."
Bọn nó đồn thì kệ bọn nó. Gã vẫn lặng lẽ xếp hộp sữa chuối vào ngăn bàn cậu mỗi sáng. Cậu vẫn giấu mảnh giấy nhỏ dưới bút chì: "Tối mai ôn sử với em nha, phòng học trống cũ."
Một chiều trời râm, Jae-Won vừa bước ra khỏi lớp đã thấy gã đứng khoanh tay tựa lưng vào tường hành lang. Gió hất nhẹ vạt áo đồng phục, tóc gã hơi rối vì mới chạy từ sân bóng lên.
"Anh chờ em à ?."
"Ừ. Chờ hẳn nửa tiết cuối."
"Ủa ? Sao không vào ?."
"Muốn thấy em đi ra trước mặt anh."
Cậu bật cười, đánh nhẹ vào tay gã.
"Anh nhây vừa thôi."
"Thì anh yêu mà."
Câu đó vừa rơi ra, cả hai im bặt. Gã trố mắt vì lần đầu lỡ lời, còn cậu thì đứng đơ luôn. Một khắc sau, cậu đỏ mặt quay đi, lắp bắp:
"Ừ... Em... em biết rồi..."
Gã khựng một giây, rồi phá lên cười, lôi vai cậu lại.
"Gì mà biết rồi ? Phản ứng vậy là sao hở nhóc ?."
"Im đi... anh nói trước mà..."
"Ờ, vậy anh nói lại lần nữa nha ?."
"Đừng-!"
"Anh yêu em."
Jae-Won muốn độn thổ tại chỗ. Nhưng gã thì cười ngây ngô, như vừa chọc đúng huyệt của ai đó và cực kỳ mãn nguyện.
•
Ngày mưa khác, hai đứa ngồi nép sau thư viện trường, tránh cái nhìn của thiên hạ. Gã cầm tay cậu, ngón cái vuốt nhè nhẹ lên đốt ngón trỏ.
"Anh mà đậu đại học Seoul, em có thưởng gì không ?."
"Anh đòi gì ?."
Gã ghé tai cậu, giọng khẽ như thở:
"Cho anh hôn em đàng hoàng. Lần đầu."
Cậu nghẹn họng, không nói nên lời, chỉ dám gật đầu.
Còn gã thì siết tay cậu, cười nhỏ nhưng mắt sáng như trời thu:
"Ok. Anh cày tới chết."
•
Ngày thi cuối cùng của kỳ kiểm tra cuối kì, sân trường lác đác vài nhóm học sinh lục tục ra về. Mùa hạ làm người ta mệt rũ, Jae-Won bước chậm rì rì từ hành lang ra cổng, tay xách cặp, mắt lim dim vì đuối.
Vừa ra khỏi khu hành chính, cậu đã thấy gã đứng ở bãi để xe, dựa vào khung xe đạp màu bạc của cậu. Cổ áo sơ mi bung hai cúc, tai đeo tai nghe một bên, đầu hơi cúi, nhìn điện thoại. Nắng đổ xuống người gã làm mọi thứ như chậm lại.
Jae-Won khựng lại một chút, nhưng rồi lại lặng lẽ bước tiếp, giả vờ như mới thấy.
"Ơ... sao anh ở đây ?."
Gã ngẩng đầu, nhếch môi cười nhẹ.
"Vô tình đi ngang qua."
"Đi ngang qua bãi xe khối em?"
"Ờ. Gặp em thì tiện dắt xe hộ luôn."
Gã không đợi cậu nói gì, cúi người dựng xe dậy, kiểm tra lại xích, rồi dắt xe đến trước mặt cậu, tay đặt lên yên.
"Leo lên đi. Anh đẩy ra ngoài cổng."
"Không cần đâu mà..."
"Anh hỏi em có cần không à ? Anh bảo leo lên."
Cậu thở ra một tiếng, rồi cũng ngoan ngoãn ngồi lên yên, tay nắm chặt quai cặp. Gã đẩy xe đi chậm chậm, giọng thản nhiên:
"Thi xong rồi, tối nay đi ăn gì ?."
"Em định ở nhà ngủ..."
"Không được. Anh nhớ em cả tuần rồi."
"Thì em có đi đâu..."
"Ừ nhưng đâu có ôm được."
Jae-Won đỏ mặt, quay phắt lại, suýt té khỏi yên xe.
"Anh... nhỏ tiếng thôi!"
"Ở đây làm gì có ai."
"Cũng đâu phải lý do để anh nói mấy câu như vậy..."
"Vậy tối nay cho ôm thật đi. Cho hết ngượng."
Jae-Won im bặt, tai đỏ rực. Gã đẩy xe tới gần cổng, rồi bất ngờ cúi xuống nói nhỏ bên tai:
"Anh đẩy xe hộ là vì yêu em đó. Chứ không phải ai cũng có phúc đó đâu."
"Đẩy xe hộ thì nói đẩy xe hộ! Đừng có tranh thủ!"
Gã phá lên cười, nắng rớt trên nụ cười đó khiến Jae-Won thấy tim mình khẽ lỡ nhịp một nhịp nữa.
•
Ngày báo kết quả đại học, Jae-Won đang ngồi trong lớp thì điện thoại rung bần bật. Cậu móc ra xem dưới bàn, thấy tin nhắn của gã, chỉ vỏn vẹn một câu:
"Đậu Seoul."
Phía dưới là một icon trái tim đỏ chói. Cậu suýt nữa nghẹn họng vì sốc. Mắt đảo quanh, đảm bảo không ai nhìn, rồi mới nhắn lại:
"Chúc mừng..."
Gã rep lại liền, nhanh như kiểu chờ sẵn:
"Ừ. Giờ tới phần em hứa."
Cậu chết lặng.
"Hứa gì cơ..." - dù vờ như không biết nhưng trong lòng cậu thầm nhủ "mày biết rõ luôn á Jae-Won, bày đặt hỏi."
Gã gửi lại nguyên văn tin nhắn hồi trước:
"Cho anh hôn em đàng hoàng. Lần đầu."
Cậu nhìn dòng chữ đó mà muốn ném điện thoại ra cửa sổ. Mặt đỏ như bị ai thoa ớt, tim thì đập như trống trận. Phía ngoài cửa sổ, có tiếng ve kêu inh ỏi như cố tình góp phần phá rối.
•
Chiều hôm đó, gã đứng chờ ở bến xe buýt gần trường. Cậu vừa bước tới đã bị gã túm cổ tay kéo nhẹ ra sau bảng thông báo. Một góc nhỏ khuất nắng, yên tĩnh, không ai qua lại.
"Anh có cần làm căng vậy không..."
"Có. Anh giữ lời. Em cũng phải giữ lời."
"Nhưng người ta đi qua thấy thì sao..."
"Thì thấy là thấy. Có gì sai ?."
Gã cười, giọng chậm rãi. Bàn tay gã nâng cằm cậu lên, ánh mắt lấp lánh kiểu không cho đường lui.
"Lần đầu. Em đồng ý rồi."
Jae-Won cắn môi, mắt nhìn xuống, rồi... gật nhẹ. Cái gật đầu nhỏ như cơn gió thoảng, nhưng đủ khiến tim gã đập loạn.
Gã cúi xuống, chạm môi cậu. Nhẹ. Rất nhẹ. Như sợ làm cậu đau, như chỉ muốn chạm một cái để giữ lời hứa.
Cậu khựng người trong tích tắc, rồi từ từ nhắm mắt lại. Một tay siết nhẹ cổ áo gã.
Gã rời ra trước, vẫn giữ trán mình kề trán cậu, giọng trầm thấp khàn khàn:
"Đáng lẽ phải hôn em từ mùa hè năm ngoái rồi."
Jae-Won khẽ cười, mũi hít nhẹ hương mồ hôi pha chút mùi nắng trên áo đồng phục của gã.
"Đáng lẽ em nên thích anh sớm hơn một chút."
Mùa hè năm ấy, không chỉ có ve kêu, nắng vàng hay tiếng quạt quay.
Mùa hè năm ấy, còn có nụ hôn đầu của hai thằng nhóc mà giờ đây, không còn sợ mất tình bạn nữa - vì tụi nó đã là của nhau.
________
fuck, chap này ngắn hơn mọi khi, để ad bù lại vào chap sau cho anh em. hẹ hẹ he. 🫰
yup, tính viết một đống xong ra hết một lượt nhưng mà lười quá <3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip