ChangGyeom | Tóc tai người quên chưa chải

Lee Chang hơi nheo mắt, tiếng chuông gió leng keng kêu liên hồi kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Những hình ảnh chập chờn không rõ ràng hiện lên trong tâm trí người đàn ông, có lẽ lúc đó hắn còn quá bé để nhớ được mọi chuyện, nhưng dẫu có mơ hồ Lee Chang vẫn có thể chắc rằng khung cảnh bình yên trước mắt mình bây giờ không khác khi ấy là bao.

Mọi thứ trôi qua như một giấc mộng dài, Joseon không còn vi rút, người dân không phải sống trong nơm nớp lo sợ và hắn cũng không còn là thế tử Lee nữa rồi.

"Ai da." Yoon Gyeom đi đến ngồi cạnh Lee Chang. Y cẩn thận đặt khay lên đùi, thêm vào ly trà còn đang nghi ngút khói một muỗng đường, khuấy đều rồi đưa đến trước mặt hắn, "Huynh thử xem, mấy hôm nay ta pha theo lời bác Kim nên chắc sẽ dễ uống hơn."

Hắn nhìn theo nụ cười của Yoon Gyeom, không nói không rằng bèn đưa tay ôm trọn tay y. Hành động âu yếm bất ngờ khiến Yoon Gyeom có chút ngại ngùng, y toan rút tay lại nhưng không sao địch lại sức người kia. Bỗng y nhớ lại lời Lee Chang nói ngày hôm qua, đệ nên bỏ cái tật này đi, ta cũng chỉ nắm tay thôi chứ nào có làm gì quá đáng.

Yoon Gyeom mím môi, y từ bỏ ý định đó. Y cúi đầu nhìn nơi bàn tay hai người, ngoan ngoãn để bàn tay kia nắm lấy.

Lee Chang nhìn theo ánh mắt cậu, hắn cười thành tiếng, "Cảm ơn đệ."

Giọng nói trầm thấp bên tai khiến đáy lòng Yoon Gyeom dậy sóng. Y siết chặt tay Lee Chang, làn da ấy thô ráp, trên đó là những vết sẹo không bao giờ lành, những vết chai sạn vì vung kiếm trong thời gian dài và cả những nếp nhăn in hằn vết tích của thời gian. Yoon Gyeom trầm ngâm suy nghĩ, ngày mai phải đi hái thảo mộc rồi đun nước ngâm tay cho hắn mới được.

Sau khi cho người xử lý chỗ xác chết cuối cùng Lee Chang tạm thời quay về cung để xử lý những việc tồn đọng. Hắn để những binh lính ở lại, đảm bảo rằng tất cả nguồn bệnh đều được xử lý sạch sẽ. Nhận ra bản thân không đủ năng lực để đưa vương triều phát triển hắn giao lại trọng trách ấy cho cận thần mình tin tưởng, Lee Chang cho ban bố chiếu thư truyền ngôi, trao lại ấn tín cùng sách bảo đồng thời thông báo khắp kinh thành rằng thế tử đã chết, từ nay Joseon sẽ tiếp tục được cai quản dưới trướng của nhiếp chính vương do đại thần trong triều tiến cử.

Hắn lẳng lặng rời khỏi kinh thành trước khi trời sáng, trên đường đi lại vô tình gặp Yoon Gyeom ở khu chợ trời cách đó không xa, hỏi han một bận thì cũng coi như là quen biết. Lee Chang dừng chân ở ngôi làng nhỏ lâu hơn dự tính, hắn ở cùng y trong một căn nhà tạm bợ, không quá rộng rãi nhưng đủ để cho hai người sống qua ngày.

Không biết có phải vì lâu rồi không ở cùng ai hay không mà Lee Chang thấy tâm tình mình thay đổi đến lạ, hắn dần thân thiết với Yoon Gyeom hơn, cũng không bài xích những hành động có phần gần gũi giữa hai người, ngược lại còn thấy thoải mái nữa là.

Mãi cho đến khi người của triều đình đến làng di dời ngôi làng Lee Chang mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Yoon Gyeom, rằng cuộc sống cùng y quá đỗi tốt đẹp, đẹp đến mức anh không hề muốn buông tay. Khi nghe hắn thổ lộ, biểu cảm của Yoon Gyeom đi từ bật ngờ sang hạnh phúc, y bước đến, nhón chân hôn lên môi hắn.

"Vậy huynh nghĩ vì lý do gì mà ta lại chăm sóc huynh thế hả? Tất nhiên là vì muốn huynh dựa dẫm vào ta rồi."

Thế là Lee Chang cùng y chuyển đến vùng ngoại ô này. Hai người mua được một căn nhà khang trang, đủ để làm một phòng khách, một phòng ngủ lớn kèm hai giá sách cùng một gian căn bếp đủ to để Yoon Gyeom thoải mái nấu nướng mỗi khi cần. Lee Chang tự mình làm thêm một mái hiên nhỏ nhìn ra sân vườn, hắn trồng những loại cây Yoon Gyeom thích, chừa ra một khoảng vừa đủ cạnh khóm rau để trồng vài loài hoa theo mùa.

Hắn cùng Yoon Gyeom làm chuông gió để treo lên khung cửa, cùng y ngồi dưới mái hiên này ngắm những chùm sáng le lói của pháo hoa đêm giao thừa, ăn những miếng dưa hấu mọng nước và ngắm lá vàng rơi rợp cả một góc sân. Nhanh thật, Lee Chang nghĩ, mới đây thôi mà cả hai lại sắp cùng nhau đón một mùa đông nữa rồi.

Lee Chang để ly trà uống cạn sang một bên, hắn choàng tay qua vai Yoon Gyeom, lần nữa cúi xuống hôn y.

"Tóc đệ rối rồi kìa." Lee Chang nói giữa những cái hôn rời rạc, hắn vươn tay, lấy chiếc lược gỗ trên bàn rồi ra hiệu cho Yoon Gyeom quay người, "Để ta chỉnh lại cho."

Yoon Gyeom vội vàng sờ lên búi tóc đã bị bung từ lúc nào, chắc do băng buộc tóc cũ rồi, y xoay người, rất sẵn lòng giao việc cho hắn. "Thế nhờ huynh nhé."

Lee Chang bắt đầu gỡ những nút rối, tay hắn khẽ khàng như thể sợ Yoon Gyeom đau, từng động tác đều một cẩn trọng vô cùng. Yoon Gyeom nhớ về đám trẻ y đã cứu giúp, nếu không có Lee Chang hẳn là y đã về kinh thành cùng bọn nhóc rồi. Lee Chang biết rõ chuyện Yoon Gyeom có ý với mình trước, nhưng hắn sẽ không bao giờ biết được y đã đem lòng yêu hắn từ cái chạm mắt đầu tiên.

Yoon Gyeom đã yêu hắn mà chẳng rõ vì sao, y để hắn ở cùng mình, tình nguyện săn sóc cho một người đàn ông, nấu cho hắn những bữa ăn ngon, đem hết tất cả những gì có thể chỉ để Lee Chang ở lại thêm một chút nữa. Rồi một ngày, hai ngày, lâu dần thành một tháng, ba tháng, cho đến khi lòng tham của con người nuốt trọn Yoon Gyeom, y hy vọng hắn có thể ở bên mình cả đời.

Yoon Gyeom đã đánh cược vào một người mà y còn chẳng hiểu rõ tâm tư người đó ra sao, và y đã cược đúng. Lee Chang đã vì y mà ở lại, vì y mà lần đầu biết thế nào là cảm giác khi yêu thương một người, cũng vì y mà nói ra những lời hắn từng cho rằng đó là sến súa chết tiệt.

Yoon Gyeom không ngại những cử chỉ thân mật của người kia, chỉ là Lee Chang toàn chơi trò đánh úp khiến y nhất thời không phản ứng kịp. Ấn tượng ban đầu của y về Lee Chang chỉ quanh đi quẩn lại giữ mấy chữ lạnh lùng và ít nói. Lee Chang không thích cười, cơ mặt lúc thả lỏng chẳng khác đang tức giận nên mấy đứa nhỏ càng không dám đến gần.

Y biết một phần tính cách đó ít nhiều bị ảnh hưởng bởi cuộc sống trước đây của hắn, thì bởi, một người suốt ngày phải chạy đôn chạy đáo đánh nhau với xác sống thì làm gì mà cười thoải mái cho được. Yoon Gyeom ước gì mình gặp hắn sớm hơn, nếu vậy thì cậu có thể sánh vai cùng Lee Chang, giúp thân thể hắn ít đi vài ba vết sẹo, cũng sẽ mang lại cho hắn một chút ánh sáng trong những ngày tăm tối vô vọng không thấy ngày mai kia.

"Bây giờ cũng chưa muộn." Khi nghe những lời đó, Lee Chang chỉ khẽ cười.

"Vậy mà còn chưa muộn sao?"

"Ừ, vẫn chưa muộn."

Có lẽ vì vậy mà sau khi rũ bỏ gánh nặng Lee Chang mới thật sự sống như một con người. Hắn nói nhiều hơn, biểu cảm trên gương mặt cũng đa dạng hơn, và đặc biệt là không còn tỏ ra vẻ gai góc khó gần như trước nữa. Yoon Gyeom nhận ra nụ cười của hắn rất đẹp, mỗi khi Lee Chang ôm y vào lòng, tuy rằng không thấy được song y vẫn có thể cảm nhận rất rõ niềm vui ấy từ Lee Chang.

Yoon Gyeom thích vùi mặt vào lòng Lee Chang, thích khi hắn cúi người nếm thử món y nấu, hay cả khi hắn kéo y lại chỉ để nói y nghe những điều hay ho vừa đọc được trong sách, Yoon Gyeom thích tất cả những điều ấy mà không cần một lý do nào.

Nhớ ra gì đó Yoon Gyeom bất giác bật cười, y nghiêng đầu nhìn Lee Chang ở phía sau, bộ dạng thần thần bí bí khiến người kia không nhịn được mà đưa tay nhéo má.

"Cười gì đấy?"

"Đột nhiên ta nhớ tới câu này."

Lee Chang yên lặng lắng nghe, động tác trên tay vẫn không dừng lại.

"Người ta nói nếu như huynh yêu ta, mà trùng hợp ta cũng yêu huynh, thì khi tóc ta rối huynh sẽ chỉnh lại giúp ta như thế này này."

Đuôi mắt Yoon Gyeom cong lên, giọng nói không giấu được sự vui vẻ, "Cảm ơn huynh, Lee Chang."

Lee Chang như bị cuốn vào ánh mắt đó, hắn thắt chặt dây buộc, lại ghé đến hôn thêm một cái nữa rồi mới trả lời.

"Ta rất sẵn lòng chải tóc cho đệ suốt đời."

"Vậy ta có được vinh dự chải tóc cho thế tử không?"

"Được chứ. Sau này còn phải nhờ đệ nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip