KangJae | Người đi một nửa hồn tôi mất
Jaewon nhìn mình trong gương, thấy màu đỏ không hợp lắm bèn đổi sang một chiếc áo sơ mi khác màu xanh. Cậu lấy ít keo vuốt tóc, vuốt vài cái tượng trưng cho không bị lòa xòa trước mặt rồi hài lòng gật đầu. Dạo gần đây cậu có thói quen vuốt hết tóc ra sau giống Kanghyuk, mới đầu nhìn thì đúng là kì thật, nhưng để lâu cũng quen, đến y tá Jangmi còn khen cậu bảnh hơn cả anh luôn mà.
"Trông em đẹp nhỉ?" Jaewon cao giọng hỏi, không giấu được sự tự mãn trong lòng.
"Người có gu ăn mặc nhất bệnh viện có khác ha." Kanghyuk vui vẻ chỉnh tóc cho cậu, trông Jaewon cứ nghiêng trái nghiêng phải mà buồn cười không chịu được.
Jaewon hài lòng gật đầu, cậu đeo giày, kiểm tra lại tin nhắn rồi mới ra khỏi nhà. Kể từ khi cả hai trở thành bác sĩ chính thức chẳng mấy dịp Jaewon ăn mặc thế này ra ngoài. Áo thun trắng bên trong ôm lấy thân hình cậu, quần ống suông màu đen cùng giày thể thao trắng càng khiến cậu chàng trông trẻ trung hơn. Nhìn vậy thôi chữ cũng sắp ba mươi tới nơi rồi đấy.
Từ lúc được thăng chức Jaewon gần như không còn biết ngày nghỉ là gì. Cậu quần quật với các ca cấp cứu, từ sáng đến tối đều phải chạy đua với tử thần, lúc nào trước mắt cũng chỉ có bệnh nhân và các loại thiết bị dụng cụ khác nhau. Thấy Jaewon cứ cắm mặt ở văn phòng Jangmi cũng không đành, cô sắp xếp lại lịch trực của cậu, để lại một số ca phẫu thuật chính còn đâu đều chuyển sang cho các bác sĩ các trong khoa, cuối cùng để dành được cho Jaewon hai ngày nghỉ hẳn hoi.
Ban đầu Jaewon không đồng ý nghỉ, tuy có hơi mệt nhưng cứu người là việc lớn, chưa kể nếu có trường hợp khẩn cấp trong khoa thiếu người thì sao. Thế là Jangmi điên tiết thuyết giảng cho cậu hẳn bốn mươi phút, cô đã tính tới các trường hợp tệ nhất rồi, khoa ngoại chấn thương cũng không phải chỉ có vài người, cậu mà cứ đâm đầu như thế đến lúc xỉu mới khổ. Jaewon ngơ ngác gật đầu, ai đời cứ phải để người ta năn nỉ mới chịu nghỉ ngơi vậy nè.
"Mình về trường cấp ba trước ha anh." Jaewon nói. Cậu cài dây an toàn, chỉnh gương chiếu hậu rồi lái xe ra khỏi khu nhà.
Kanghyuk không nói gì, anh yên lặng ngồi bên ghế phụ lái, hoàn toàn yên tâm giao vô lăng cho người yêu. Thật lòng mà nói Jaewon không có thú vui gì quá đặc biệt, Jangmi bảo cậu đi chơi vậy thôi chứ cậu có biết phải đi đâu đâu, ở nhà thì ngột ngạt quá nên Jaewon quyết định quay về mấy chỗ hồi xưa coi như ôn lại kỉ niệm cũ.
Trường cấp ba của cả hai cách trung tâm thành phố không quá xa, vì vẫn chưa được quy hoạch và công nghiệp hóa nên hầu như không thay đổi quá nhiều, chỉ có cơ sở vật chất là nâng cấp rõ rệt. Không khí vẫn trong lành như trong trí nhớ của Jaewon, cậu tìm một chỗ giữ xe, trả tiền trước cho ba tiếng rồi cùng Kanghyuk đi về trường.
Kanghyuk lớn hơn Jaewon hai tuổi, lúc cậu vừa vào lớp mười thì anh đã là học sinh lớp mười hai, cả ngày chỉ có ôn đại học chứ chẳng bay nhảy tung tăng như Jaewon được.
"Của anh đây."
Jaewon để ly cà phê sang bên cạnh, lúc trước anh thích nhất là uống cà phê cả đây nên lần nào cũng chỉ gọi đúng một món, nghiện đến mức sau này về ở chung Jaewon cũng vô thức pha theo công thức đó cho anh mang đi làm. Kanghyuk khẽ hôn cậu, nhỏ giọng nói cảm ơn.
Ngồi từ đây có thể ngắm được cảnh máy bay cất cánh ở sân bay mà không bị ù tai, lúc trước Jaewon rất thích đến đây sau khi tan học, sau này có thêm Kanghyuk thì đây gần như sở thành thú vui của riêng hai người.
"Anh ơi!" Jaewon hớn hở chạy tới, cậu lấy đà, dùng lực nhảy lên lưng anh.
Kanghyuk không lấy làm bất ngờ, anh nhanh tay đỡ lấy Jaewon, giữ cho cậu yên vị trên người mình.
"Có ngày té cho coi."
"Đi xem máy bay đi anh." Jaewon không để ý, hai chân kẹp bên Kanghyuk đung đưa mãi không ngừng. "Mau mau đi anh, em xem lịch bay hôm nay rồi, có ba bốn cái lận đó."
Nghĩ cũng không có nhiều bài tập nên Kanghyuk đồng ý. đó là lần đầu tiên Jaewon dẫn anh đến đây, anh không hiểu ý cậu khi nói đi xem máy bay là gì, nhưng anh không hỏi nhiều, cứ để một hồi là hiểu ngay thôi.
Hai người ghé vào tiệm cà phê nhỏ trước, Jaewon nhanh nhảu gọi cho mình một ly trà sữa, còn chu đáo quay sang nhìn anh:
"Anh uống gì ạ? Hôm nay là em dắt anh đi nên em khao anh nhé."
Kanghyuk không nhịn được cười thành tiếng, mới tí tuổi đầu đã ra dáng quân tử rồi. Anh gọi một ly cà phê sữa, vốn không thích uống ngọt lắm nên dặn người kia bỏ ít đường.
Kanghyuk nhìn theo hướng ngón tay Jaewon, nhìn từng chiếc máy bay cất cánh rồi có chiếc khác đáp xuống. Anh đưa tay, học theo động tác của cậu nhóc, hình dung chiếc máy bay như một con chuồn chuồn nhỏ đậu lên ngón tay mình. Kanghyuk thấy mình ngớ ngẩn vô cùng, nhưng lâu lâu như vậy cũng tốt. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời, in lên mặt đất hai bóng hình ngồi cạnh nhau.
Khi đó Baek Kanghyuk mười bảy tuổi, còn Yang Jaewon cũng chỉ mới mười lăm.
Jaewon vứt ly trà đã cạn vào thùng rác, cậu cùng Kanghyuk men con đường cũ trở về khu nhà cũ anh từng sống. Khác với vẻ ảm đạm khi trước, hiện tại khu nhà đã được sửa sang lại khang trang hơn, xung quanh có thêm nhiều hộ dận khiến không khí ồn ào náo nhiệt hẳn. Kanghyuk nắm tay cậu, cùng cậu đi hết một vòng khu phố nhỏ đó, không ai nói với nhau lời nào, nhưng Jaewon dường như cảm nhận được họ thật sự đang quay về khoảng thời gian ấy.
Vì buổi sáng ra khỏi nhà không sớm lắm nên khi đến được bãi biển nọ thì cũng đã gần bốn giờ chiều.
"Cũng may hôm nay trời đẹp."
Jaewon nói vu vơ khi cả hai cùng đi dọc bên bờ biển, ống quần cậu sắn lên trên mắt cá, thoải mái để những cơn sóng vỗ vào chân mình.
"Em không thích nắng mà." Kanghyuk vừa nắm góc áo cậu vừa canh đạp lên dấu chân trước đó của Jaewon, giờ thì anh hiểu tại sao cậu lại thích trò này đến vậy rồi.
"May ghê hôm nay không có nắng!" Jaewon phấn khởi kéo tay Kanghyuk, không kiềm được mà cao giọng.
"Em không thích à?" Kanghyuk buộc miệng hỏi. Anh chỉnh lại nón cho Jaewon, đảm bảo gió có thổi thế nào cũng không bay được.
"Ừm."
"Em dễ bị say nắng lắm, đi nhiều còn đen da nữa."
Jaewon không nói điêu. Từ bé cậu đã dễ bị say nắng hơn các bạn, chỉ cần ra nắng lâu một tí thôi thì dù có đội chục cái nón vẫn té xỉu như thường. Sau vài lần mém bể đầu thì Jaewon không thèm ra ngoài chơi nữa, ngoan ngoãn ở trong nhà vẽ vời đọc truyện tận hưởng thế giới của riêng mình. Cũng vì vậy mà da Jaewon khá trắng, lần đầu gặp cậu Kanghyuk còn không rõ cậu là nam hay nữ nữa là. Người gì đâu mà nhỏ nhắn trắng trẻo, nếu nuôi tóc dài thêm một chút thì bị nhận nhầm thành con gái cũng chẳng oan.
"Ý em là sao?" Kanghyuk nhướng mày, anh hất nước về phía cậu, làm bộ giận dỗi.
"Em thích anh mà! Đừng có suy diễn nữa coi!"
Chơi một lúc cũng thấm mệt, Jaewon theo Kanghyuk về phòng, tắm rửa xong xuôi bèn để anh sấy tóc cho mình. Xét về khoảng chăm sóc người khác thì anh đúng là giỏi hơn cậu nhiều, từ lúc lên kế hoạch cho đến khi đặt chân tới đây tất cả đều cho một tay anh chuẩn bị, Jaewon chỉ việc ngoan ngoãn đi theo anh để không bị lạc mà thôi.
Chợt tiếng pháo hoa bên ngoài thu hút sự chú ý của Jaewon, cậu tắt tivi, vội vàng kéo Kanghyuk ra ban công. Nhân lúc Jaewon không chú ý anh liền nhét hộp quà chuẩn bị sẵn vào tay cậu.
"Quà sinh nhật của em."
"A."
Jaewon ngơ ngẩn nhìn hộp quà trong tay mình, rồi lại nhìn Kanghyuk trước mặt. Đến lúc này thì cậu khá chắc rằng Kanghyuk đã lên kế hoạch từ trước, vậy mà bày đặt kêu muốn đi biển chơi, đã vậy còn cố tình đợi lễ hội gần đó bắn pháo hoa mới tặng nữa chứ.
Thấy Jaewon cứ cười khờ Kanghyuk ngại ngùng không thôi. Anh nghe được tiếng tim mình đập thình thịch, anh đã ở bên Jaewon như một người anh trai suốt ba năm, nhưng dần dà Kanghyuk thấy mình không còn xứng với chữ anh trai đó nữa, anh biết mình yêu Jaewon, rằng anh muốn ở bên cậu với một tư cách khác.
"Jaewon này" Tay Kanghyuk ôm trọn bàn tay đang giữ hộp quà của Jaewon, mãi mới nói được những lời mình mong muốn thành lời: "Em ở bên cạnh anh nhé?"
Nhìn bàn tay hơi run kia Jaewon khẽ cười. Cậu nhích lại gần Kanghyuk, nhón chân hôn anh thay cho câu trả lời. Jaewon không rõ hai người yêu nhau từ bao giờ, có lẽ từ những buổi chiều cậu chạy theo anh hai năm trước, cho đến những đêm gật gù ngồi nghe anh giảng bài, hoặc cũng có khi từ những lần anh trách mắng khi cậu không lo cho bản thân mình chăng. Cậu nghĩ mình đã yêu Kanghyuk từ những điều nhỏ nhặt đó, từng chút từng chút đong đầy khi nào chẳng hay.
Jaewon để anh đeo vòng cho mình, trông thấy tên hai người được khắc phía sau chiếc vòng bèn cảm thán: "Anh có mắt nhìn ghê."
Tiếng cười khúc khích của Jaewon dường như át đi mọi âm thanh bên ngoài, cậu ngắm nghía cổ tay cả hai, vậy là có đồ đôi đầu tiên với người yêu rồi.
"À đúng rồi, mình chụp hình kỉ niệm đi anh."
Jaewon vội vàng chạy vào phòng tìm điện thoại, cậu nắm tay anh đưa lên, để hai chiếc vòng bạc lấp ló trong khung hình rồi bắt đầu chụp.
Lúc này Yang Jaewon vừa tròn mười tám tuổi, còn Baek Kanghyuk, cũng chỉ mới hai mươi mà thôi.
Mãi đến sau này Jaewon mới biết Kanghyuk đã luôn đặt bức hình đó làm hình nền điện thoại, cậu bảo anh sao mà chung thủy ghê, còn hỏi anh có lý do gì đặc biệt không. Mấy khi đó Kanghyuk chỉ cười, anh không trả lời, vậy nên Jaewon mặc định cho là do anh lười thay đổi mà thôi.
Jaewon mân mê viền điện thoại, mới đây thôi mà cậu đã sắp đến ngưỡng ba mươi rồi.
"Trời ơi em già thật rồi..."
"Làm gì có, Yang Jaewon vẫn còn trẻ lắm mà." Kanghyuk tựa đầu lên vai cậu. Anh chưa từng nói với Jaewon anh thích tấm hình đó vì nụ cười của cậu. Dẫu trước đó Jaewon vẫn luôn tươi cười, nhưng chỉ riêng ngày hôm đó, lần đầu tiên Kanghyuk thấy mình thật sự đã khiến cậu mỉm cười.
Sáng hôm sau Jaewon rời khỏi nhà từ sớm, còn có vài nơi cậu muốn ghé qua trước khi quay lại làm việc. Cậu và Kanghyuk đã ở bên nhau lâu như vậy hiển nhiên là đã cùng nhau đi đến rất nhiều nơi, có rất nhiều kỉ niệm, nhưng quán cà phê đối diện cổng trường đại học dường như là nơi không gì sánh bằng.
Jaewon đã từng ngồi ở đây làm bài tập đợi anh tan học, đến khi cậu thi đậu vào cùng một trường với anh nơi này lại trở thành chỗ để hai người hẹn hò vào mỗi cuối tuần bận bịu. Cũng chính tại đây, Kanghyuk đã ngỏ lời cầu hôn cậu.
Dưới những bông tuyết đầu tiên của mùa đông năm Jaewon hai mươi tư tuổi, Kanghyuk đã đeo nhẫn vào ngón tay áp út của cậu, bàn tay anh run lên vì lạnh, hoặc có lẽ là vì quá hồi hộp.
"Em trở thành gia đình của anh nhé." Giọng anh lạc đi vài phần, "Anh cũng sẽ là gia đình của em. Được không?"
Lúc đó Jaewon đã trả lời thế nào nhỉ, trong đầu Jaewon khi đó ngập tràn những giây phút hai người ở bên nhau, cậu thấy mắt mình như nhòe đi. Jaewon gật đầu, cuối cùng cậu cũng có một nơi để thuộc về. Ở đó có Kanghyuk, là người sẽ nói mừng em về nhà khi nghe thấy tiếng cậu mở cửa, là người luôn mua thêm một phần bánh kem nhỏ trong tủ lạnh cho cậu và hẳn anh cũng là người yêu cậu hơn bất cứ ai trên đời này.
Jaewon nhờ một người qua đường chụp hình giúp mình. Bàn tay hai người đan vào nhau, trùng hợp sao khi Jaewon nhìn sang Kanghyuk cũng nhìn lại, dường như trước mắt và trong tim chỉ tồn tại đối phương.
Chẳng hiểu sao nghĩ đến đây Jaewon lại có hơi chút muốn khóc. Cậu hít một hơi sâu, xốc lại tinh thần rồi lái xe đến địa điểm cuối cùng. Jaewon không để ý điện thoại mình đã hết pin từ khi nào, cậu lái xe đến vùng ngoại ô thành phố, trước đó còn dừng lại mua một bó hoa rõ to.
Cậu chỉnh lại cổ áo, trông cho mình chỉn chu nhất rồi ôm bó hoa, không quan tâm mây đen đã kéo đến phủ kín cả bầu trời khi nào và chậm rãi bước nào.
Jaewon chăm chú nhìn anh, hay nói đúng hơn là bức ảnh của Kanghyuk, nặng nề nói một cậu đủ cho cả hai nghe:
"Em đến thăm anh đây."
Cậu ngồi xuống, gạt đi vài chiếc lá rồi đặt bó hoa mình tỉ mỉ lựa lên đó. Trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa rơi như trút nước chẳng một lời báo trước, đau đến rát mặt. Kanghyuk đưa tay, muốn ôm lấy Jaewon nhưng chẳng thể.
Bàn tay anh xuyên qua mặt cậu, đúng vậy, Baek Kanghyuk đã chết rồi.
Nhưng Jaewon nào có biết anh ở đây, anh đã luôn ở bên cậu, cùng cậu đi nhìn ngắm những kỉ niệm của hai người.
"Anh ở đây có quen chưa?" Jaewon nhìn nụ cười quen thuộc kia, cậu thở dài đầy não nề.
Kanghyuk muốn nói với cậu rằng anh đã quen rồi, và tất nhiên không tài nào cậu nghe thấy được. Vốn dĩ Kanghyuk không thể đi ra khỏi khu nghĩa trang này, về sau anh mới biết được mình chỉ có ba ngày để tự do đi khắp nơi, và anh cũng chỉ ở đây ba năm đầu mà thôi. Kanghyuk đã dùng ba ngày đó để ở bên Jaewon, chỉ hết hôm nay thôi có lẽ anh cũng không còn ở đây nữa rồi.
"Em phải sống thế này đến bao giờ đây"
"Em còn phải sống không có anh đến bao giờ đây..."
Kanghyuk đã nghe câu này suốt ba năm qua, mỗi khi Jaewon đến, anh chỉ biết lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn cậu. Anh hi vọng mình có thể ghi nhớ gương mặt này, để dù cho có phải đợi, có phải cách xa bao lâu anh vẫn sẽ tìm lại được.
Jaewon mở mắt, nhìn thấy trần nhà cùng mùi thuốc sát trùng quen thuộc khiến cậu không nói nên lời. Cậu đã ngồi lì ở đó đến mức ngất xỉu khi nào chẳng hay, trước khi mất đi ý thức Jaewon đã cảm nhận được anh, cậu thật sự đã cảm nhận được rằng Kanghyuk vẫn ở bên mình. Jaewon nhìn đồng hồ trên trường, mười hai giờ hai mươi mốt phút, vậy mà đã qua ba năm rồi.
Jangmi đẩy cửa, thấy Jaewon đã tỉnh liền đến đỡ cậu.
"Anh đừng dọa em thế chứ..."
Có trời mới biết khi nhìn thấy Jaewon nằm sõng soài bên bia mộ Kanghyuk cô đã lo sợ thế nào. Jangmi cuống quýt gọi cấp cứu, cũng may không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe là được.
"Anh này-"
"Anh biết rồi. Anh vẫn đang sống tốt mà." Jaewon nói nhẹ tênh, cứ như thể việc mình ngất xỉu không phải chuyện to tát.
Cậu nhắm mắt, cố nhớ lại giọng nói của Kanghyuk trong cơn mơ màng.
"Vì anh sẽ đợi, nên em nhất định không được nản lòng."
Lấy cảm hứng từ câu thơ trong bài "Những giọt lệ" của nhà thơ Hàn Mặc Tử:
Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip