Cà phê sữa

Phòng nghỉ trực đêm chìm trong tĩnh lặng. Đèn huỳnh quang đã tắt từ lâu, chỉ còn ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn bàn nhỏ chiếu xuống mặt bàn chất đầy bệnh án. Đồng hồ trên tường chỉ gần 2 giờ sáng.

Giáo sư Baek Kanghyuk vừa kết thúc ca mổ kéo dài bảy tiếng, bước vào phòng với áo blouse còn vương vài vết máu mờ. Anh mệt, nhưng vẫn không quên liếc qua chiếc giường tầng trong góc.

Jaewon nằm đó, cuộn mình dưới lớp chăn mỏng, mái tóc rối xòa trước trán. Một bên vai trễ xuống, để lộ làn da trắng mịn như lớp sữa tươi vừa rót.

Kanghyuk đứng yên một lúc lâu. Trong ánh sáng vàng nhạt, sự tương phản giữa làn da mình và cậu lại hiện rõ đến lạ lùng. Một người là màu cà phê đậm, một người là lớp sữa trắng ngọt – đặt cạnh nhau, kỳ lạ lại hòa quyện đến hoàn hảo.

"Giống cà phê sữa thật." Anh lẩm bẩm, nụ cười không kìm được hiện lên trên khóe môi mỏi mệt.

Anh bước lại, thật khẽ, đặt tay lên phần eo nhỏ của cậu – nơi vừa đủ để ôm trọn chỉ bằng một bàn tay. Jaewon cựa nhẹ, môi khẽ mím lại, lông mi run lên từng nhịp.

Kanghyuk khom xuống, môi chạm nhẹ vào trán cậu.

"Cậu đúng là... thức uống gây nghiện nhất đời tôi."

Jaewon khẽ trở mình. Dù vẫn lim dim ngái ngủ, cậu lập tức cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang ghim chặt vào từng tấc da thịt lộ ra ngoài chăn.

"...Anh nhìn gì dữ vậy..." – cậu lẩm bẩm, giọng khàn khàn ngái ngủ, nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng sự xấu hổ.

Giáo sư Baek không đáp. Anh chỉ cúi người thấp hơn, ôm lấy cậu từ phía sau. Làn da nâu sẫm của anh áp sát vào lưng trắng mịn của Jaewon, tạo nên sự tương phản rõ rệt đến mức làm người ta không dám thở mạnh.

"Cà phê sữa," Kanghyuk thì thầm bên tai, "Càng nhìn càng thèm."

Jaewon quay đầu lại, mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng đã ánh lên tia cảnh giác.

"Thèm gì chứ... đừng có...ưm...!"

Chưa kịp nói hết câu, môi đã bị chiếm lấy. Kanghyuk hôn sâu, nóng bỏng, hôn như thể cả ngày hôm nay đều nhịn đói chỉ để nuốt trọn cậu bằng môi lưỡi. Jaewon bị anh đè xuống, chăn mỏng trượt khỏi vai, làn da trắng hồng dần lộ ra như khi lớp bọt sữa bị tan trên mặt ly cà phê nóng.

Anh hôn lên bờ vai, xương quai xanh, từng đốt ngón tay, từng khoảng da thịt như thể đang đánh dấu lãnh thổ. Mỗi lần môi anh lướt qua, Jaewon đều rùng mình, ngón tay níu lấy áo anh như cố bấu víu vào chút lý trí cuối cùng.

"Giáo sư... sáng mai còn phải mổ..."

"Ừ, nên tranh thủ hâm nóng đêm nay."

Kanghyuk hôn lên vành tai cậu, hơi thở phả nhẹ khiến Jaewon rụt cổ lại theo phản xạ.

"Thích không?" – Giọng anh khàn khàn vang lên bên tai, đôi môi vẫn kề sát da cậu.

Jaewon cắn môi dưới, không dám trả lời ngay. Cậu chôn mặt vào ngực anh, vừa xấu hổ vừa bất mãn vì bị hỏi thẳng như thế.

"Không nói là anh làm tiếp đấy."

"...Thích."

Âm thanh nhỏ đến mức gần như bị nuốt mất trong không khí, nhưng giáo sư lại cười khẽ, hài lòng như thể vừa được khen ngợi.

"Biết mà. Nhìn da em ửng hồng hết rồi."

Nghe được tiếng "thích" mỏng mảnh đó, giáo sư như mất hết lý trí. Anh xoay người Jaewon lại, đè nhẹ xuống đệm, bàn tay to lớn trượt dọc theo đường cong eo cậu rồi đặt vững vàng lên phần hông tròn mẩy – nơi mà anh chưa từng giấu diếm sự say mê.

"Chỗ này..." – anh bóp nhẹ một cái, khiến Jaewon khẽ giật mình rên khẽ, "...đúng là nẩy thật."

Jaewon đỏ bừng cả mặt, đưa tay che mắt như muốn trốn luôn vào trong gối. Nhưng Kanghyuk đâu cho cậu cơ hội. Anh cúi đầu, hôn dọc từ gáy xuống sống lưng, từng cái hôn ướt át như muốn thiêu cháy làn da trắng hồng ấy.

Tay anh lần xuống dưới, ôm lấy cả phần mông căng đầy, nâng lên như trân trọng một món quà dễ vỡ.

"Cà phê sữa mà thiếu lớp sữa thế này thì còn gì là hương vị."

Jaewon bật cười thở dốc giữa cơn kích thích, vừa ngượng vừa run rẩy khi môi anh lướt dọc vùng eo dưới.

"Giáo sư... đừng trêu nữa mà..."

"Không trêu." – Anh thì thầm, mắt ánh lên một tia nghiêm túc pha đắm say – "Anh đang... thưởng thức."

Jaewon khẽ run khi đôi môi nóng bỏng của giáo sư dừng lại ở vùng bụng dưới. Cậu ngửa cổ, tay siết chặt lấy ga giường, từng tiếng thở dốc lẫn vào không khí đang trở nên đặc quánh vì nhiệt.

"Giáo sư..."

Giọng cậu khàn khàn, pha lẫn nài nỉ lẫn mong đợi. Kanghyuk ngẩng đầu lên, ánh mắt đen sẫm, mái tóc hơi rối phủ xuống trán, khiến anh càng thêm quyến rũ một cách nguy hiểm.

Anh cúi xuống, lần này không còn là những cái hôn nhẹ nhàng nữa, mà là từng đợt miết môi, hút nhẹ để lại dấu vết mờ đỏ trên da trắng.

"Anh muốn cả người em... đều mang dấu vết của anh."

Bàn tay anh luồn ra sau gáy Jaewon, kéo cậu lên rồi hôn ngấu nghiến lên môi cậu – nụ hôn ướt át, tràn đầy chiếm hữu. Lưỡi anh cuốn lấy cậu, như muốn hút sạch hơi thở, khiến Jaewon không thể làm gì ngoài rên khẽ và bấu lấy bờ vai anh như bấu lấy phao cứu sinh.

Hai thân thể kề sát, làn da đối lập – một trắng hồng mịn màng, một rám nắng rắn rỏi – ma sát vào nhau, nóng hổi, ướt đẫm. Kanghyuk giữ eo cậu, kéo sát xuống, để phần hạ thân cả hai cọ sát, chạm nhau nóng bỏng như lửa.

"Đêm nay... anh sẽ uống cạn ly cà phê sữa yêu dấu này."

Jaewon nghẹn ngào, bật ra tiếng cười trong nước mắt, gục mặt vào cổ anh.

Kanghyuk cúi đầu, khẽ hôn lên xương quai xanh của Jaewon, môi anh di chuyển chậm rãi, như đang vẽ nên từng dấu yêu bằng hơi thở ấm nóng. Jaewon rùng mình, hai tay ôm lấy cổ anh, cơ thể như tan chảy dưới từng đợt va chạm dịu dàng mà dồn dập ấy.

"Anh nghiện cà phê sữa đến thế cơ à..." – Jaewon thì thầm, giọng nửa trêu nửa rên rỉ.

Giáo sư ngẩng lên, ánh mắt tối lại vì ham muốn, rồi nghiêng đầu thì thầm vào tai cậu, giọng trầm đặc:

"Anh chỉ thích sữa của mỗi em."

Jaewon lập tức đỏ mặt, vùi đầu vào ngực anh, nắm tay siết lại đấm vào vai anh một cái mềm nhũn.

"Anh... anh... cái đồ biến thái!"

"Ừ. Biến thái chỉ với em."

Kanghyuk vừa nói vừa khẽ cười, môi lại tìm đến đôi môi mềm của Jaewon mà hôn thật sâu, thật ướt át, như để dằn xuống tất cả những khao khát đã tích tụ. Từ lúc bắt đầu đến giờ, anh chưa từng dừng lại một giây nào trong việc cưng chiều cậu như món quà duy nhất và quý giá nhất đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip