four one nine-1

"ơ đùa! anh với giáo sư baek là-là..!"

"em nói nhỏ chút thì chết hả?! cả bệnh viện biết được thì anh biết giấu mặt vào đâu?"

yang jae won thót tim, bàn tay thon dài nhanh chóng chặn lại tiếng hét ở những ngón tay. jang mi ú ớ, khó khăn gỡ bản tay đang dán chặt vào miệng cô, ngồi phịch xuống ghế thất thần

"anh và giáo sư baek là tình một đêm?"

jang mi nhỏ giọng hết mức cũng không giấu nổi sự kinh hãi và bất ngờ đang chạy khắp người mình.

nhìn đôi mắt buồn bã trong cặp kính đen đảo một vòng, khe khẽ gật đầu, cô càng chấn động hơn

"chuyện là như thế nào? anh mau kể em nghe với"

cô lắc lắc cánh tay jae won, khẩn thiết cầu xin em kể mình nghe chuyện

"..em cũng có giữ nổi bí mật đâu, không kể cho em" jae won nghĩ ngợi rồi lắc đầu. cô em giang hồ này là người không kín miệng nhất, khôn khéo thế nào ngày mai cả bệnh viện biết thì có phải em đội quần đi làm không

"huhu jae won oppa~anh kể em nghe đi mà, em hứa với anh sẽ tuyệt đối quản nghiêm cái miệng của mình, nếu em không giữ lời thì giáo sư baek ế đến già! nha anh, kể em nghe với" jang mi thề thốt, cô nhất nhất nghiêm trọng với lời thề của mình, nhưng xem ra có phần không đúng lắm

"..thì hôm qua, sau khi cấp cứu cho bệnh nhân ca thay gan xong. anh với giáo sư có đi uống vài ly giải sầu, tụi anh uống say đến nửa đêm, chẳng hiểu anh với ổng lúc đó bị gì, đầu đau kinh khủng. anh hỏi xin trong nhà, à không, trong căn biệt thự rộng mấy nghìn mét vuông giống như mấy ông tổng tài trong truyện của ổng mấy viên panadol. ổng đưa cho anh một viên trắng trắng gì đó, vậy mà anh cũng uống. em không biết đâu, uống xong rồi anh không những không hết đau mà còn nóng trong người nữa...anh nào có biết gì...theo tiếng gọi hoang dã của bản thân...thế là...chuyện thành ra vậy, giờ đầu anh còn đau đây"

jae won kể, em uất ức lắm chứ. em cũng không hiểu tại sao nhà của giáo sư baek lại có những loại thuốc đó, tên già đó lại còn lấy nhầm thuốc cho em nên mới ra cớ sự như vậy, càng nghĩ em càng khó chịu.

"ôi nghe kịch tính còn hơn truyện em đọc nữa!!! hai người thật sự là cặp thầy trò đẹp đôi nhất đó!!! em thích lắm!!" cô phấn khích nói

"làm ơn giữ bí mật giúp anh! jang mi, anh còn muốn kiếm cơm nữa!"

 jae won chắp tay cung kính cầu xin cô, em nhìn xung quanh phòng trực đêm khuya vắng người, trái tim treo lơ lững cũng yên tâm phần nào

"nhưng-nhưng chuyện này là hotsearch trong bệnh viện luôn đó anh! giáo sư baek ưu tú cỡ nào, anh lại như nào, cả hai người thật sự rất đẹp đôi đó mà" 

jang mi bật mode hóng chuyện như các chị các cô điều dưỡng và lao công hay làm. cô mài mặt ở bệnh viện năm năm rồi, hóng được không ít 'dưa' tươi ngon đều là từ miệng người khác kể lại, giờ đây được chính chủ confilm chuyện tình ái động trời, cô cũng bắt đầu chân không ngồi yên.

nghĩ kĩ lại thì, cô luôn thấy giáo sư baek là một hình mẫu mà cả bệnh viện luôn noi theo

baek kang hyuk không cần bàn về năng lực, thực lực, tài năng và ý đức. hắn ta chỉ có mỗi cái tội luôn cho mồm đi chơi hơi xa, hỗn thế ma vương khắp trong ngoài bệnh viện đều tận hưởng được nội lực của hắn, khiến mấy chị fan girl trong bệnh viện đu 'idol' gặp khó khăn hơn rất nhiều

nhìn lại ông anh mình đặt cạnh giáo sư baek, cô lại tưởng tượng được nghìn motip bác sĩ thiên tài và chàng vợ nhỏ, jang mi nhanh chóng lên thuyền ship hai người này, dù sao kể thế nào couple này cũng real

"anh thật sự là lù khù vác lu chạy, mấy chị trong bệnh viện mà biết được tin này chắc sẽ khóc ba ngày ba đêm luôn quá" 

jang mi thở dài cảm thán. cô dần dần có hình tượng về khung cảnh các chị đau lòng khôn nguôi khi giáo sư baek điển trai và cậu em bác sĩ đáng yêu về bên nhau, thật sự là một màn mất mát quá lớn

"nghĩ gì chứ? em lại ship bậy bạ rồi! anh đương nhiên sẽ không thích giáo sư rồi! thằng cha già dê mất nết!"

jae won thừa biết trong đầu jang mi đang nghĩ cái gì, em liền đập tan cái suy nghĩ vớ vẩn đó. từ đầu không có địch ý với giáo sư baek là em nói dối. người gì mà già còn khó tình, khó chiều, trong chuyện kia thì lại...một lời không diễn tả được...

hắn bên ngoài rất gia trưởng, cứng cỏi và mạnh mẽ. còn về phương diện giường chiếu thì quả thật là một tên cáo già sỏi đời, vừa bạo lực vừa nhẹ nhàng, hai mươi mấy năm cuộc đời em mới hiểu thế nào là rót mật vào tai mà phải vừa khóc vừa cười

jang mi im lặng bịt tai, cô thích nghe chuyện nhưng không muốn nghe những lời tình lữ ám mùi tình dục như vậy. cô có đầu óc nghệ sĩ, cô tưởng tượng nhiều lắm, có thể viết thành truyện, một bộ truyện không dành cho trẻ vị thành niên ngay và luôn

"dù sao đây cũng chỉ là lời phía anh thôi, anh biết giáo sư nghĩ gì không?"

"nghĩ-nghĩ gì?"

"nghĩ là nếu là tình một đêm thì giáo sư có muốn trở thành tình nhiều đêm hay không?"

jang mi cười ẩn ý, lời cô ám chỉ quá nhiều khiến em mịt mù, quả thật em cũng không biết baek kang hyuk nghĩ gì nữa, từ sáng tới tối nay em toàn tránh mặt hắn, một sợi tóc của hắn e còn chẳng thấy nói chi dò hỏi tình ý?

một khoảng dài im lặng giữa cả hai bị phá vỡ bằng một tiếng động khá lớn. cả hai người đều sợ đã có người nghe lén nên liền chạy ra xem. 

"ồ, giáo sư baek đi đứng thế nào lại té chổng vó vậy?"

baek kang hyuk nằm sõng soài trên nền gạch trắng tinh của bệnh viện, có lẽ hắn té là vì trượt chân nên góc áo có chút ương ướt, khuôn mặt hoàn hảo nhăn nhó như ông già

"mẹ nó, trên sàn tự nhiên có vũng nước, té đau thấy mẹ" baek kang hyuk đỡ lấy lưng già chống tay đứng dậy. chỉ thấy jang mi đứng dựa vào thành cửa nhìn mình, phía sau là cậu trai nhỏ nhắn đang ngại ngùng nép vào trong phòng, cố gắng không cho hắn thấy mặt

"haizz dễ hiểu quá mà giáo sư, nghiệp cả đó"

jang mi cười nửa miệng. không thừa nhận, nhưng cô rất vui vì khung cảnh chật vật khi nãy của baek kang hyuk, đó cũng là sự trả giá nhỏ nhẹ nhất cho những ngày tháng hắn xưng hùng xưng bá ở bệnh viện, cũng là những ngày tháng hắn hành hạ cô ra bã.

"hai người hôm nay trực hả?" hắn hỏi. baek kang hyuk giống như là hỏi jang mi, nhưng hình như hắn muốn hỏi jae won thì đúng hơn

"dạ khoa này thì ngày nào tụi em chẳng phải trực" cô bất đắc dĩ gật đầu. cái khoa vắng teo nhân viên nhưng lại nhiều ca gần nhất bệnh viện, ngày nào ba gương mặt quen thuộc này cũng bục mặt ra làm việc, chẳng có ngày nghĩ trọn vẹn

"ờ" hắn trả lời qua loa. bước chân cố nhích sang bên để nhìn vào trong phòng, dễ hiểu hơn là để  nhìn jae won rõ hơn

jang mi thấy hành động của hắn, khẽ bĩu môi, cô thấy người anh này của cô nên sớm đồng ý tìm hiểu giáo sư baek đi là vừa, rõ ràng như vậy còn gì 

"dạ thưa giáo sư, em phải đi thăm và thay thuốc cho bệnh nhân rồi, anh với anh jae won từ từ nói chuyện nha"

cô đi mất, cũng mất luôn chỗ nấp cho jae won. em chênh vênh, không biết nên cười hay nên khóc, không dám nhìn thẳng vào hắn mà chỉ trân trân nhìn dưới gót giày

"sao đây? ý em là cái gót giày đó còn đẹp hơn tôi á hả? sao em chỉ nhìn nó mà không nhìn tôi?"

~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip