2. Bão chưa tới, và âm mưu khó đoán

Hôm nay như thường lệ, Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương vẫn bận rộn như vậy.

Theo thói quen, các y bác sĩ của khoa Ngoại Chấn Thương luôn ngồi với nhau vào giờ nghỉ trưa ít ỏi.

"Chời ơi đã bảo rồi mà", Jangmi phấn khích reo lên, tay không tự chủ được lay lay Gyeongwon.

"Anh Jaewon đỉnh thật nha", Dongju không kìm được mà ngưỡng mộ vị tiền bối đang xấu hổ đỏ mặt tía tai ở bên cạnh.

Sau khi thông báo cho mọi người về sự thành công của nhiệm vụ tưởng chừng là bất khả thi kia, ai cũng nghĩ đây là điều tốt, nhưng Jaewon nhà ta cảm thấy hối hận rồi. Hay mình quay ngược thời gian làm lại từ đầu được không?

Jaewon thở dài, rầu rĩ úp mặt xuống bàn.

"Mà cậu thuyết phục giáo sư như nào, cỡ ổng chắc phải quỳ xuống lạy quá à", Jangmi thắc mắc.

Như được đà, Jaewon lập tức ngước lên sủng sốt.

"Ừ...ừ kiểu vậy đó"

Có chết cậu cũng không nói cho mấy người trước mặt sự việc hôm qua xảy ra như thế nào đâu.

Thái độ bối rối của cậu khiến Jangmi nghi ngờ, ngoài mặt tỏ vẻ bình thường nhưng cô chắc chắn Yang Jaewon đã hạ đo ván giáo sư Baek trong một nốt nhạc.

"Vậy thì chốt nhé, nhất định phải chuốc say ổng cho bằng được"

"Hả? Say? Mấy người tính kéo thằng nhỏ Jaewon đi xó nào vậy?"

Không biết từ bao giờ, giáo sư Han xuất hiện ngay đằng sau bọn họ, ông ta còn nghe cái gì mà chuốc say.

Không được, tuyệt đối Jaewon không được nghe lời dụ dỗ của y tá Cheon.

"Giáo sư", cả bọn đồng thanh chào.

Cảm nhận được áp lực vô hình đè lên Jaewon, Jangmi nhanh nhẹn bắt tay vào công cuộc thao túng tâm lí của mình.

"Giáo sư có tin em không?", cô đăm chiêu.

Thấy cô y tá trẻ kia, giáo sư Han nôn nóng.

"Tin cái gì cô phải nói mới biết được chứ?"

Không nói không rằng, Jangmi liền ghé sát tai vị giáo sư kia mà thì thầm.

"Giáo sư hiểu ý em nhỉ? Chuốc say, là chuốc...say đó"

Mặt của giáo sư Han đờ ra, sau đó lại nở ra nụ cười mờ ám, gật đầu nhằm hưởng ứng âm mưu của Jangmi. Ông ta hiểu rồi, chuốc say thằng cha quỷ dữ đó thì để Han Yurim đây lo.

Jaewon ơi hãy nhìn bộ mặt tồi tệ của Baek Kanghyuk rồi quay về với thầy đi!!

"Thầy có việc đi trước, mấy đứa ăn tiếp đi nha", ông ta vỗ vỗ vai Jaewon đang ngơ ngác rồi miệng cười ha hả rời đi.

"Chị nói gì với giáo sư vậy?", Dongju ngạc nhiên.

"Tất cả chúng ta sẽ biết sớm thôi, nhớ để ý thông báo nhóm đó", Jangmi hoàn thành xong phần ăn, một lần nữa đứng lên nháy mắt với Jaewon.

Cô y tá nhiệt huyết Jangmi rời đi, để lại ba chàng trai ngơ ngác không hiểu sự tình với dấu chấm hỏi to lớn trên đầu, đặc biệt là Jaewon.

Ý là giáo sư Han và giáo sư Baek ngồi cùng một bàn nhậu....

Kiểu này không xảy ra chiến tranh thế giới mới lại đó.

Ting

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Jaewon nheo mắt, thì ra là địa chỉ quán ăn cho buổi tối hôm nay.

"Jangmi cũng lẹ dữ ta", cậu cảm thán đôi lời.

Nói xong, cậu tạm biệt Gyeongwon và Dongju để quay lại phòng trực.

Không chỉ thế, Jaewon còn nhận được tin nhắn của một người khác.

[Giáo sư Baek: Tối nay lạnh, nhớ mặc áo ấm]

Bước đi trên hành lang vắng người, cậu bỗng sực tỉnh. Đúng rồi, sự hối hả của bệnh viện làm cậu dần quên đi khái niệm về thời gian.

Bây giờ nơi đây đâu còn khoác lên mình tiết trời se se lạnh của mùa thu, nó trở mình, mang đến cho ta một mùa đông rét buốt.

Thay đổi ấy được hiện rõ qua lớp kính dày, như một tấm gương phản ánh lên sự thật phũ phàng mà ta muốn chối bỏ.

Vạn vật đều thay đổi theo thời gian, quy luật tự nhiên đâu phải ai cũng thay đổi được.

Yang Jaewon sợ một ngày nào đó, chính cậu sẽ nhận ra sự thật mà cậu tìm kiếm bấy lâu lại là thứ vũ khí có thể giết chết bản thân bất cứ lúc nào.

Jaewon trân trọng, nâng niu tình cảm của mình như báu vật.

Nhưng khi đối diện với Baek Kanghyuk, cậu hèn nhát và muốn trốn tránh với sự thật. Vì cậu sợ, đơn giản vậy thôi.

Sự thật luôn làm con người đau khổ. Dù vậy, đôi khi tìm ra sự thật lại là kim chỉ nam cho tương lai bất định phía trước.

Yang Jaewon có muốn tìm ra sự thật hay không? Lựa chọn nằm ở chính cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip