3. Bão chưa tới, và nhân tố bí ẩn
Yang Jaewon là đứa trẻ rất non nớt, dù thế giới ngoài kia có tồi tệ đến đâu thì khi ở bên Baek Kanghyuk, cậu lại trở nên ngốc nghếch lạ thường.
Baek Kanghyuk thích điểm này ở cậu, nhưng sự ngốc nghếch ấy cũng làm hắn đau đầu không tưởng.
Hắn có thể chăm bẵm cậu cả ngày, đến nỗi ai cũng biết bác sĩ Yang được giáo sư Baek cưng nhất nhất bệnh viện này. Dù vậy, Yang Jaewon vẫn mảy may không biết tâm tình của hắn.
Ví dụ tiêu biểu là hôm nay đây.
Jaewon từ lâu đã nổi tiếng với gu ăn mặc của mình, và Baek Kanghyuk cũng công nhận điều đó.
Nhưng lần này, giáo sư Baek lại thấy hơi chướng mắt.
Hắn theo thói quen lười biếng ngả người vào thành ghế, ánh mắt không kìm được mà hiện lên tia tức giận.
Nhóc nhỏ của hắn ăn mặc thì xinh yêu đấy, nhưng chẳng phải....phong phanh quá sao?
"Nè Số Một"
"D-dạ giáo sư gọi em", Jaewon giật mình, rụt rè đáp lại.
Chưa đợi nhóc con kia hoàn hồn, hắn nhanh chóng bước lại choàng thêm chiếc khăn len vào người cậu.
"Tôi bảo trời lạnh mặc ấm vào, em quyết không chịu nghe", hắn ta nói bằng giọng nhẹ nhàng, tuy nhiên vẫn không thể giấu nổi sự trách móc và hờn dỗi khi người thương không chịu nghe lời.
Jaewon như đứa trẻ bị mắng, không thể biện bạch một chữ gì.
"Em xin lỗi", cậu xụ mặt xuống, đôi môi hồng hào chu ra để bày tỏ nỗi oan ức của mình.
Rõ ràng là cậu ăn mặc có mỏng đâu!?
Nhưng giáo sư đã nói vậy thì chắc cũng hơi mỏng đó, hơi hơi thôi.
Thấy người nhỏ tuổi hơn vẫn đang chìm đắm vào suy nghĩ của mình, hắn bình thản nắm lấy tay cậu.
"Đi nào"
"Vângg", Jaewon ngoan ngoãn đi theo, tiếng cuối của câu trả lời kéo dài hơn một chút, dù hắn nói đúng nhưng cậu không phục đâu nhé.
Baek Kanghyuk cười khổ, hắn ta đã làm đến nước này mà cậu còn hồn nhiên không nhận ra hắn đang tán cậu.
Tôi chịu em rồi đấy, Yang Jaewon!
__________
Đường đến quán nhậu không xa, nhưng đủ để người ta cảm nhận được cái lạnh của mùa đông.
Tự nhiên Jaewon thấy giáo sư cũng không đáng ghét mấy, may là hắn choàng thêm cho cậu mấy lớp áo.
Để rồi bây giờ cậu tròn vo như gấu con, Baek Kanghyuk rất ưng thành quả này.
"Ấm quá trời ấm", Jaewon cười teo toét.
"Tôi đã bảo rồi", hắn nhếch mép.
"Giáo sư là tuyệt nhất"
Kanghyuk không nói gì, chỉ dịu dàng nhìn nhóc con kia bay nhảy suốt dọc đường.
Chẳng mấy chốc quán nhậu đã hiện ngay trước mắt, càng đến gần Baek Kanghyuk càng thấy sai sai.
Cheon Jangmi cô đùa tôi à, sao Han Yurim lại ở đây!?
Vào đến bàn tiệc, hắn vẫn không thể tin nổi.
"Ây da giáo sư Baek, anh đến muộn rồi đó nha", giáo sư Han nói bằng giọng ngứa đòn.
Mặc dù hai người đến cùng nhau,
nhưng mục tiêu Han Yurim công kích chỉ có Baek Kanghyuk, bởi ông ta cưng Jaewon lắm.
Nhắc lại mà cay không tả nổi, thằng cha quỷ dữ này tự nhiên đến rồi cướp mất thằng nhỏ Jaewon.
Thù này nhất định phải trả, không thể tha thứ cho Baek Kanghyuk!
Cứ thế, hai vị giáo sư đáng kính nọ cứ lườm nhau một cách trìu mến.
"Sướng nhất cậu rồi, được hai giáo sư theo đuổi luôn", Jangmi trêu chọc.
"Thôi đi", Jaewon bất lực thở dài.
Đồ ăn đã được bày sẵn lên bàn, cùng với đó là một loạt chai Soju hạng nặng do Jangmi chuẩn bị kĩ lưỡng.
"Mọi người đừng quên ăn nhé", Dongju nhắc nhở.
Nãy giờ họ quá tập trung vào màn chí chóe kia rồi, bây giờ là phải ăn cho đã cái nư đi, dù sao thì có phải tiền của mình đâu.
Vì hai vị kia thù nhau quá, nên ngồi cùng nhau cho tiễn cãi qua cãi lại.
Còn mấy con gà con của giáo sư Baek thì thư giãn hơn, bọn họ thong thả ngồi thưởng thức bữa ăn, không quên chêm thêm mấy chục câu để tiếp thêm sức mạnh cho cuộc cãi nhau.
Nhờ thế, Baek Kanghyuk và Han Yurim càng cãi càng hăng, làm cho không khí buổi tiệc nóng hơn bao giờ hết.
"Nè nha thằng nhỏ Jaewon là của tôi"
"Ông tưởng ông là ai? Số Một nó chọn tôi"
"Thằng cha quỷ dữ mất nết, tôi lớn hơn anh á nha"
"Vậy ông có được Số Một chọn không? Đương nhiên là không"
"Baek Kanghyuk anh được lắm, có ngon thì nhào vô, thằng nhỏ Jaewon nó kiểu gì cũng sẽ về lại vòng tay ấm áp của tôi thôi"
"Gì sến vậy ba, Số Một gặp ông là chạy mất dép, tôi vẫn là lựa chọn tuyệt vời nhất ông nghe chưa"
Jangmi và Dongju ở ngoài cuộc cãi nhau phấn khích hú hét, dường như hai người họ đã quên đi mục đích ban đầu.
Không chỉ thế, cô còn vui đến nỗi kéo cả Gyeongwon bên cạnh vào hú hét chung.
Gyeongwon bất lực, Gyeongwon nghi ngờ về cuộc sống khi bị kẹp giữ hai con khỉ.
Cuộc vui cứ thế diễn ra, chỉ là mọi người lại quên mất Yang Jaewon đang ngồi lủi thủi ở góc bàn.
Sức nóng của bữa tiệc không đủ làm cậu phân tâm, cậu chỉ ngồi đó và đắm chìm vào suy nghĩ không có lời giải.
Những chai Soju trên bàn lần lượt bị Jaewon uống cạn.
Cậu không thích rượu, cậu chán ghét vị đắng chát trong loại đồ uống này.
Nhưng giờ đây, cậu thích nó.
Yang Jaewon bắt đầu cảm thấy chóng mặt, tai thì ù đi, có vẻ cậu say rồi.
Đột nhiên, có một cô gái từ bàn bên kia tiến lại gần.
Cô ta e thẹn, tay vén lọn tóc mềm mại qua sau tai, mắt luôn không ngừng nhìn về phía Baek Kanghyuk.
Vừa hay hành động ấy được Jaewon bắt trọn.
Gì đây, nhỏ này đáng ghét quá, dám mơ tưởng đến giáo sư Baek?
"Anh ơi", cô ta ngại ngùng.
Lời vừa dứt, cả bàn tiệc sôi nổi bỗng im lặng lạ thường.
"Má nó...", Jaewon ngồi ở góc bàn nổi đóa.
"Nếu không phiền thì cho em làm quen được không?", giọng cô ta ngọt ngào, tay có ý chạm vào cánh tay rắn chắc của Baek Kanghyuk.
Nhỏ này được, nhỏ này hay!
Động đến Baek Kanghyuk thì cẩn thận Yang Jaewon, nhất là khi trong người cậu có cồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip