7. Bão sắp tới, và cú ngã triệu đô

Bệnh Viện Đại Học Quốc Gia Hàn Quốc là một nơi hội tụ những con người tài giỏi của ngành y xứ Kimchi này, làm cho viện trưởng Choi không khỏi mát lòng mát dạ.

Trong đó, có lẽ thành tựu vừa yêu vừa hận nhất của ông chính là rước được ông thần Baek Kanghyuk về dinh.

Nếu có mình Baek Kanghyuk thì không nói, đằng này hắn còn ngang nhiên lập ra Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương.

Khổ cái nữa là mấy đứa cấp dưới của ông đã bị hắn ta tha hóa hết rồi, bây giờ đứa nào đứa nấy cứ ai không đúng ý là bao lời hay ý đẹp đều được tuôn ra hết.

Nhưng vấn đề cần quan tâm nhất là bọn nó đếch được bình thường nữa, làm cho bệnh viện của ông như phim Hollywood vậy đó.

Tuyệt đối điện ảnh, chuyện gì cũng có thể xảy ra, miễn bạn nằm trong vùng giáo sư Baek hành nghề y.

Không nói đâu xa, điển hình là mấy đứa đệ ruột loi choi của hắn ta đây.

Trên hành lang dài, dòng người tấp nập cũng phải nhường chỗ cho màn rượt đuổi vượt ngoài kế hoạch ban đầu được đề ra.

Yang Jaewon không còn dáng vẻ bất cần đời khi nạp còn vào người nữa, thay vào đó là một tâm thế bỏ của chạy lấy người của cậu.

"TRỜI ƠI ĐỪNG BỎ BỌN EM LẠI ANH ỚIII"

"ĐỨA NÀO CHẶN LẸ COI JAEWON ẢNH CHẠY RA CỬA RỒI KÌA"

"Ờm...sao tôi cũng bị kéo theo vậy?", mặc kệ cho hai con khỉ kia gào thét, Gyeongwon vẫn ung dung dù cho cả người đang bị kéo đi.

Trông bốn đứa nhóc của Baek Kanghyuk như một mớ hỗn độn, ồn ào loi choi đến nỗi chẳng ai dám chen ngang.

Dù vậy vẫn có một vài y bác sĩ cố gắng cản bác sĩ Yang lại theo chỉ thị om sòm của Jangmi và Dongju.

Nhưng càng làm vậy, Jaewon lại càng sợ, vốn cậu chỉ muốn trốn đi để ổn định lại cảm xúc, ai ngờ lại được theo đuổi nhiệt tình như thế đâu.

Cậu mà bỏ đi thì sống lỗi với bệnh nhân lắm, với lại lương tâm đâu cho phép cậu từ bỏ nơi này.

Ấy vậy mà mấy con người kia lại tưởng bác sĩ Yang muốn bỏ việc cơ đấy!

Và dường như, ông trời cũng chẳng muốn bọn họ được bình yên.

Ở cổng ra vào bệnh viện là một sàn nhà trơn bóng được bác lao công vừa lau xong vừa nãy, nó bóng loáng đến nỗi có thể nhìn được mặt mình dưới sàn.

Và bốn đứa loi choi kia vẫn vô tư rượt đuổi nhau, khiến cho mọi người ai cũng quên đi cái sàn chưa khô ấy.

Trộm vía là không có ca bệnh nào đó, chớ không là Baek Kanghyuk trụng nước sôi cả lũ!

Mở bát là Yang Jaewon, cậu phóng như bay từ nãy đến giờ nên chẳng để ý xung quanh, báo hại cho cả bọn phải chịu cảnh y chang mình.

Cài sàn nhà bóng loáng đằng kia như một nàng ái phi e thẹn đợi hoàng đế đến sủng ái mình, có điều không phải một mà tận bốn vị cơ.

Điều gì đến thì cũng sẽ đến, thời khắc này chính là định mệnh.

Yang Jaewon đang chạy hăng say bỗng thấy có gì đó lạ lạ, chưa kịp định hình thì bản thân đã trượt chân té, sắp hôn đất mẹ tới nơi.

Bạn nghĩ là té rồi đúng không? Chưa đâu, té một mình thì đâu còn gì vui.

Khi Jaewon vừa mới trượt chân, Jangmi tự nhiên lại nắm được góc áo của cậu, kế bên là Gyeongwon được cô kéo đi từ nãy tới giờ cũng phải chịu chung số phận, đằng sau còn có Dongju bay tới chẳng kịp phanh mà đâm sầm vào ba anh chị tiền bối.

OẠCH

Cả bốn đứa nhóc của Baek Kanghyuk té chỏng chơ trên sàn, đứa nào đứa nấy đều chẳng thốt ra được câu nào.

Im lặng được chắc khoảng năm giây, sau đó là bao nhiêu là tiếng la inh ỏi từ tứ phía.

Seo Dongju, em út của hội là đứa nhập hồn lại vào người sớm nhất, em nó tỉnh lắm, kiểm tra một lượt trên người, thấy không sao liền cười hề hề rồi quay sang phía anh chị.

Mà anh chị nó thấy nó quay sang còn hoảng hơn, mặc kệ cơn đau lưng, cả ba đồng loạt chỉ về cái đầu của nó.

"Trời ơi cái đầu, cái đầu", Jaewon lấy hơi nói một tràng, cơn đau lưng làm cậu tê liệt toàn thân, chẳng thể chạy lại xem tình hình của đứa út.

Và hai đứa kia cũng y chang, già rồi nên cái gân cốt cứ phải gọi là rộp rộp.

Dongju nhà ta thấy thế, liền lấy tay sờ đầu.

"Hả đầu em bị sao á?"

"Từ từ để em coi la hoài......CHỜI ƠI", em nó cằn nhằn đủ điều, bản thân Dongju mới hoảng hốt khi nhìn lại bàn tay đầy máu.

"M-MÁU NÈ CHỜI ƠI"

Giờ đây, đại sảnh bệnh viện chính thức trở thành một chiến trường oanh liệt mà các vị hoàng đế phải đổ máu, tất cả đều nhờ ơn của sàn nhà - sủng phi e thẹn vừa mới xuất hiện mà đã làm chao đảo bách tính.

"ĐỨA NÀO LẤY BÔNG BĂNG ĐI, ĐẦU BÁC SĨ SEO CHẢY NHƯ SUỐI RỒI KÌA", một vị y tá nọ cấp tốc ra chỉ thị.

"HẢ? NHƯ SUỐI LUÔN RỒI HẢ CHỊ!?"

Dongju bần thần đứng dậy, không quên đỡ mấy tiền bối còn nằm dưới sàn.

"Em vẫn sống mà, chưa chết được đâu", Gyeongwon trấn an.

"Huhuhu....Hồi ở Nam Sudan em còn lành lặn hơn ở đây nhiều"

Dongju mếu máo phụ mấy chị y tá đỡ Jaewon, Jangmi và Gyeongwon đứng dậy.

"Có mình ên ông giáo sư Baek khỏe re à, dính vào ổng là mình tàn đời rồi", Jangmi lấy tay đỡ hông, nhân tiện bốc phốt cấp trên của mình.

"Bọn anh không sao, Dongju đi lại mấy chị y tá băng lại cho", Jaewon xoa nhẹ lưng của đứa út.

Ơ nhưng mà vừa mới đứng dậy thì sàn nhà có khô ngay lập tức được đâu.....

.

.

.

OẠCH

Một lần nữa, tổ đội loi choi của Baek Kanghyuk lại té chỏng chơ dưới sàn, khổ cái là đợt này còn kéo thêm mấy chị y tá té chung.

Chẳng còn lại bao nhiêu tiếng hét chói tai, lúc này chỉ có những tiếng thì thào không ra hơi.

"Má ơi con muốn về nhà"

"Cái đầu em mấy anh chị ơi"

"Đại ca mà tới thì lưng tui nó chết nữa đó"

"Trò cưng chắc không bị nện đâu ha"

"Ngồi không cũng dính chưởng là sao trời"

"Gọi thêm người tới đi, dậy không nổi"

Cả đám cứ vờn qua vờn lại mà không biết mấy đứa lanh chanh lại đi gọi nhân vật tầm cỡ tới.

Nhân vật tầm cỡ này đang rất hưởng thụ ân cần chăm sóc bệnh nhân thì bỗng có người đến báo tin rằng, mấy đứa nhóc nhà hắn gây chuyện rồi, thế là hắn biết kế hoạch của hắn thành đống bùi nhùi rồi đấy.

Người ấy sải những bước dài xuống đại sảnh, mỏ không kìm được mà giật giật vì mớ hỗn độn trước mắt.

"NÍN HẾT COI"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip