01 : paparazzi.
Baek Kang-Hyuk tháo kính râm, ngước nhìn về phía góc hẻm nơi ánh đèn đường nhá nhem không soi tới. Không có ai. Nhưng cảm giác bị theo dõi bám lấy gã như mùi khói thuốc bám trên cổ áo — lờn vờn, quen thuộc đến khó chịu.
Gã sải bước về phía chiếc xe, tay kéo áo khoác dài lên ngang cổ. Chỉ khi ánh flash bất ngờ lóe lên từ phía sau thùng rác, gã mới dừng lại.
“Ra đi,” giọng trầm, không to, nhưng đủ lạnh để không cần hét.
Một tiếng thở gấp vang lên. Rồi từ bóng tối, một bóng người nhỏ hơn nhiều chầm chậm bước ra, tay vẫn siết chặt chiếc máy ảnh.
Baek Kang-Hyuk nhìn người đối diện một lúc lâu.
“…Là em ?.”
Gã chớp mắt, mày khẽ nhíu lại như đang cố gọi tên đã phủ bụi ký ức. “Yang Jae-Won ?.”
Jae-Won khựng lại một giây, ánh mắt dao động. Nhưng rất nhanh, cậu ngẩng đầu, cười khẩy.
“Ngạc nhiên nhỉ ? Thị đế Baek Kang-Hyuk vẫn nhớ tên tôi cơ đấy. Tưởng giới giải trí đủ đông để anh quên rồi chứ.”
Giọng cậu đanh lại. Gã đàn ông đối diện không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn, ánh mắt nửa bất ngờ, nửa… day dứt.
“Làm paparazzi à ?.”
“Ờ. Mưu sinh,” Jae-Won cười nhạt, giơ máy ảnh lên. “Không bằng người ta diễn một vai được vài chục tỷ đâu, nhưng sống cũng ổn.”
Baek Kang-Hyuk siết tay trong túi áo. Gã muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
“Lần sau… đừng đi theo tôi nữa.”
Jae-Won nhếch môi. “Không theo anh thì theo ai để kiếm cơm đây ? Anh vẫn nổi tiếng như ngày xưa mà.”
Cậu quay đi trước, bỏ lại gã đàn ông đứng lặng giữa màn mưa mỏng như sương, trong lòng đầy thứ cảm xúc cũ kỹ gã từng nghĩ mình đã quên.
•
[Hồi tưởng – Nhiều năm trước, khi cả hai còn thân thiết]
“Anh không nói thì em sao biết được ?.”
Jae-Won ngồi bó gối, giọng lấp đầy giận dỗi. Baek Kang-Hyuk lúc ấy mới ba mươi, đã nổi tiếng, nhưng vẫn chịu khó chở cậu sinh viên mười chín tuổi đi ăn quán vỉa hè mỗi tối.
“Biết cái gì ?.” Gã đưa lon nước ngọt qua, giọng chậm rãi.
“Biết là anh quan tâm em thật, chứ không phải… vì thương hại.”
Kang-Hyuk ngồi im vài giây, rồi xoa đầu Jae-Won, cười nhẹ:
“Anh mà thương hại, đã chẳng rước nhóc từ trại ra, cho ngủ chung nhà, dạy nhóc nấu ăn, còn bị nhóc đá vào đầu mỗi sáng.”
“Vì anh giành gối trước!”
“Ờ, cái gối rách ơi là rách đó.”
Cả hai bật cười, không khí đơn giản và ấm như ánh đèn bàn trong phòng trọ ẩm thấp năm ấy. Không ai nói ra điều gì rõ ràng. Nhưng cũng không ai cần nói. Khi ấy, chỉ cần có nhau là đủ.
•
[Hiện tại – Baek Kang-Hyuk tìm đến căn hộ Jae-Won]
Tiếng chuông cửa vang lên ba lần, ngắt quãng đều đặn.
Jae-Won hé mắt, không buồn tắt bản nhạc đang phát lười nhác từ điện thoại. Cậu lê bước ra cửa, giọng ngái ngủ:
“Không đặt đồ ăn gì hết, đi đi—”
Cửa bật mở.
Ánh sáng từ hành lang soi lên gương mặt người đứng đối diện, khiến Jae-Won như bị ai đấm thẳng vào tim.
Baek Kang-Hyuk.
Không hóa trang. Không kính râm. Không vệ sĩ.
Chỉ là một gã đàn ông 43 tuổi đứng giữa hành lang khu chung cư cũ kỹ, nhìn cậu bằng đôi mắt mà cậu từng trốn tránh suốt bao năm.
“Anh muốn nói chuyện,” gã mở lời, giọng không to nhưng dứt khoát.
“Không có gì để nói.” Jae-Won định đóng cửa, nhưng Baek Kang-Hyuk đưa tay chặn lại.
“Thế lần đó… vì sao em biến mất ?.”
Câu hỏi nổ ra như viên đạn găm vào lòng ngực.
“Vì anh.”
Jae-Won cắn răng, lần đầu trong nhiều năm nhìn thẳng vào người từng là tất cả. “Vì anh không phủ nhận. Khi mọi người nói em dựa hơi anh, anh chỉ im lặng. Khi em bị chỉ trích, anh cũng im lặng. Mọi thứ sụp đổ… và anh không nói gì.”
Gã im lặng một giây. Rồi bước vào.
Không chờ được mời. Không cần được tha thứ.
“Vì lúc đó, anh nghĩ… nếu giữ khoảng cách, em sẽ đỡ tổn thương.”
Jae-Won bật cười khan, rút điếu thuốc từ túi áo, không châm.
“Lý do dở tệ.”
“Ừ. Nhưng thật.”
Baek Kang-Hyuk tiến sát một bước, giọng trầm hơn. “Anh đã sai khi nghĩ im lặng là bảo vệ.”
“Muộn rồi.”
“Không.” Gã nhìn cậu, ánh mắt như muốn đập vỡ mọi lớp ngụy trang. “Chỉ muộn nếu em nói, từ bây giờ, anh không còn cơ hội nữa.”
Jae-Won im lặng vài giây, rồi bước lùi về phía trong phòng.
“Anh về đi.”
Baek Kang-Hyuk không nhúc nhích.
“Jae-Won—”
“Về đi.”
Cậu lặp lại, lần này giọng lạnh hơn, dứt khoát như tiếng cửa sắt đóng sập.
“Em không còn là thằng nhóc ngồi bó gối chờ người ta dắt đi ăn nữa. Cũng không cần ai bảo vệ bằng cách im lặng. Càng không cần anh gõ cửa rồi xin lỗi sau ngần ấy năm như thể thời gian chưa từng trôi qua.”
Kang-Hyuk mím môi. Gã biết rõ cậu giận, cậu đau, và cậu đang nói thật.
“Đừng tới tìm em nữa,” Jae-Won nói, tay đã đặt lên mép cửa. “Thứ em cần, anh không còn đủ tư cách để cho.”
Cánh cửa đóng lại.
Không ầm ĩ. Không chửi rủa. Không nước mắt.
Chỉ có tiếng bước chân nặng nề vang vọng dọc hành lang, cùng một nỗi trống rỗng khó đặt tên đang lớn dần nơi ngực người đàn ông đã đánh mất một điều quan trọng nhất trong đời mình — lần thứ hai.
•
Mấy ngày sau, Baek Kang-Hyuk xuất hiện như một bóng ma trong khu chung cư cũ kỹ ấy. Gã không dùng danh tiếng, không cần hào quang. Chỉ một bộ đồ đơn giản, cặp mắt sắc lạnh và thái độ quyết tâm.
Jae-Won đang dán mắt vào màn hình máy tính ở quán cà phê quen thuộc thì chợt nhận ra một ánh mắt lạ lùng từ bàn bên cạnh. Đó là Baek Kang-Hyuk.
“Anh lại đây à ?.” Jae-Won lạnh nhạt, cố gắng không để lộ sự bối rối.
Baek Kang-Hyuk mỉm cười, ngồi xuống.
“Anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Dù em có đuổi anh đi mấy lần.”
Jae-Won không thèm đáp, quay lại với màn hình.
Nhưng từ hôm đó, những tin đồn, những hình ảnh độc quyền về Baek Kang-Hyuk bắt đầu rò rỉ ra ngoài — và lần này, người tung tin không ai khác chính là… Baek Kang-Hyuk.
Gã ta đã chủ động “rò rỉ” để tạo áp lực, buộc Jae-Won phải đối mặt, và có lẽ, phải nói chuyện cho ra ngô ra khoai.
Jae-Won ngồi bật dậy khi vừa mở máy tính, nhìn thấy bài báo mới toanh trên trang tin nóng:
“Baek Kang-Hyuk: Người đàn ông đằng sau ánh hào quang” kèm loạt ảnh hậu trường chưa từng công bố.
Cậu cắn môi, máy ảnh trong tay run nhẹ. Đây rõ ràng không phải “bài báo tự nhiên”.
“Tao tưởng anh không để tao xen vào cuộc đời anh nữa mà,” Jae-Won thầm nghĩ, mắt lấp lánh ánh giận.
Nhưng sâu trong lòng, một thứ gì đó khác nữa cũng đang khuấy động — sự thèm khát được đối thoại, được nghe một lời giải thích.
Jae-Won ngồi bên bàn cà phê, ánh mắt thản nhiên nhìn qua bài báo về gã trên mạng xã hội. Cậu nhếch mép, tỏ ra như chẳng quan tâm.
“Anh cứ làm ngơ đi,” cậu thầm nghĩ, “để xem ai mệt trước.”
Không lâu sau, trên các trang tin xuất hiện loạt ảnh cậu và một nam diễn viên trẻ mới nổi trong quán cà phê nhỏ. Ngay lập tức, tin đồn bắt đầu rộ lên.
Gã gọi điện cho cậu ngay:
“Jae-Won, em giải thích cái này là gì ?.” giọng gã lạnh lùng, đầy sức ép.
Cậu đáp lại điềm tĩnh, không kém phần sắc sảo:
“Chỉ là bạn thôi, anh. Không liên quan đến chuyện của anh.”
Gã siết chặt điện thoại, giọng gắt hơn:
“Đừng tưởng anh không biết. Em đang cố ý khiêu khích anh đấy.”
“Có thể,” cậu thừa nhận, “nhưng em không rảnh đến thế đâu.”
Cuộc đối thoại căng thẳng như ngọn lửa bùng lên giữa gã và cậu. Cả hai đều không muốn nhường ai, nhưng sâu thẳm trong lòng là khao khát được hiểu, được tin tưởng.
Gã đứng trước cửa quán cà phê nhỏ nằm trong con hẻm quen. Cái bóng cao lớn phủ lên tấm kính mờ, ánh nắng xế chiều hắt xuống nửa khuôn mặt gã, tối sầm như báo giông.
Jae-Won vừa bước ra, suýt tông thẳng vào gã.
Cậu khựng lại, mắt hơi nheo lại vì bất ngờ. cũng có phần hơi sợ hãi, tướng gã đô thế này nhỡ đâu tức quá đấm lệch pha cậu thì sao ...
“Anh... tìm tới tận đây làm gì ?.”
Gã không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Hai người đứng đối diện nhau, chỉ cách nhau vài gang tay mà như cả vạn bước.
Cậu nghiêng đầu, thở dài:
“Nếu anh muốn giận em vì cái bài báo em tung ra thì khỏi cần. Em không có ý gì khác ngoài việc kiếm sống. Em làm paparazzi, không phải nhà thơ mà viết theo cảm xúc.”
Gã vẫn im lặng. Ánh mắt gã dán chặt vào mặt cậu, vào đôi mắt cậu đang cố trốn tránh. Một lúc lâu sau, gã nghiến răng, giọng gằn xuống:
“Anh không quan tâm cái bài báo đó.”
Cậu nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng thì gã rút trong túi ra chiếc điện thoại, giơ lên trước mặt cậu.
Trên màn hình là loạt ảnh cậu ngồi trong quán cà phê, tay chống cằm, cười với một nam diễn viên trẻ. Ánh mắt cậu lúc đó dịu dàng — một vẻ dịu dàng mà gã chưa từng thấy dành cho gã trong những năm gần đây.
“Còn cái này ?.” gã hỏi, giọng trầm như có lửa. “Em tính giải thích sao ?.”
Cậu sững người.
Gã lặp lại, lần này chậm hơn:
“Em tính... giải thích... sao ?.”
Cậu chưa kịp phản ứng gì, gã đã cất điện thoại, bước sát lại. Gã cao hơn, bóng đổ phủ lấy người cậu. Jae-Won theo bản năng lùi nửa bước, nhưng gã nhanh hơn — một tay gã đặt lên tường cạnh đầu cậu, tay kia giữ lấy cổ tay cậu như thể sợ cậu chạy mất.
“Anh hỏi lại lần nữa,” giọng gã khàn khàn, không to, nhưng đủ khiến người khác nghẹt thở, “em với thằng đó là gì ?.”
“Anh làm cái trò gì vậy ?.” cậu giật tay ra nhưng không được. “Nó chỉ là đàn em, tụi em gặp nhau để—”
“Để gì ? Cười tình cảm thế để làm báo à ?.” gã cắt lời, mắt không rời gương mặt cậu. “Anh nhìn em như thế bao nhiêu năm, em có bao giờ nhìn lại anh như vậy không ?.”
Cậu cứng họng.
“Anh không chịu nổi nữa rồi, Jae-Won à,” gã tiếp, giọng trầm xuống. cúi đầu khẽ dụi vào cổ cậu, “em muốn trêu chọc anh kiểu gì cũng được. Nhưng đừng để người khác thế vào chỗ của anh.”
“Chỗ của anh ?..” Cậu bật cười, ánh mắt sắc như dao. “Anh có cái chỗ nào ở đây đâu. Anh vứt em từ cái đêm đó, biến mất như chưa từng quen biết, rồi giờ đến đòi quyền được ghen à ? Mơ đẹp quá rồi thị đế Baek.”
Mặt gã thoáng cứng lại. Sự im lặng trong giây lát nặng đến mức có thể bẻ gãy được.
Rồi gã nói, chậm và chắc:
“Là lỗi của anh... nhưng đừng nghĩ anh sẽ để em bước qua anh thêm lần nữa.” Gã nói thế, và ngay sau đó, không để cho cậu kịp lên tiếng, gã cúi xuống, hôn cậu.
Không báo trước. Không nhẹ nhàng. Là một nụ hôn vội vàng, thô bạo, đầy giận dữ và dồn nén.
Cậu tròn mắt, sững người. Tay cậu vô thức chống lên ngực gã nhưng lại không đủ sức đẩy ra. Hơi thở gã dồn dập, còn nụ hôn thì chẳng hề dịu đi — cứ như thể gã đang cố cắn lại những năm tháng câm lặng, cố níu lấy một điều gì đó đang trượt khỏi tầm tay.
Một giây. Hai giây. Năm giây.
Cuối cùng, cậu vùng mạnh, đẩy gã ra. Gã lùi lại nửa bước, thở gấp, mắt vẫn không rời khỏi cậu.
Cậu giơ tay, chùi môi. Giọng run nhẹ vì tức giận lẫn bối rối:
“Anh điên rồi... Baek Kang-Hyuk, anh điên thật rồi.”
Gã không cãi, không chống chế. Chỉ nhìn cậu, mắt đỏ ngầu:
“Anh điên vì em đấy, Yang Jae-Won.”
Cậu cắn môi, quay phắt đi, bước nhanh ra khỏi con hẻm nhỏ, bỏ lại gã đứng đó giữa cơn giận đang nguội dần thành bất lực.
Gã đứng đó, nhìn theo bóng cậu khuất dần. Cơn giận vừa bốc hừng hực ban nãy giờ tan thành tro nguội, để lại thứ cảm giác trống rỗng như thể gã vừa tự tay chọc thủng lồng ngực mình.
Gã đưa tay lên miệng, vẫn còn cảm giác mềm mềm từ môi cậu. Rồi bật cười. Một tiếng cười méo mó và thảm hại.
“Đệt, Baek Kang-Hyuk, mày vừa làm cái đéo gì vậy ?.”
“Mà ... môi mềm thật, giờ dập đầu ba cái cầu được hôn ẻm có đồng ý không ta.” Gã hối hận về hành động bốc đồng của mình nhưng, cái cảm giác tuyệt vời đó lại khiến gã luyến tiếc không thôi.
Một nụ hôn. Giữa hẻm. Không báo trước. Không xin phép. Như một thằng điên.
Gã tự vả vào mặt mình một phát nhẹ. Rồi cúi đầu, thở dài như trút ra cả tá năm đè nén.
•
Cậu về đến nhà, ném túi máy ảnh lên ghế rồi đứng như trời trồng giữa phòng khách.
Lồng ngực vẫn còn phập phồng. Đôi môi vẫn còn nong nóng.
“Điên thật rồi...” cậu lẩm bẩm. “Gã đó điên thật rồi...”
Nhưng cái điên của gã lại khiến tim cậu đập loạn, hỗn loạn tới mức khó thở. Cậu chui vào nhà tắm, xả nước lạnh, mà vẫn không xối được cảm giác ngớ ngẩn đang len lỏi khắp người.
“Không được nghĩ tới nó nữa... quên mẹ nó đi...”
Nhưng hình ảnh Baek Kang-Hyuk — cái nhìn như muốn nuốt sống, hơi thở gấp gáp, giọng khàn như rách cổ họng — vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một đoạn phim lỗi, cứ phát hoài, không ngừng.
Cậu cào tóc, đấm tay vào tường.
“Khốn kiếp...”
•
Hai ngày sau.
Baek Kang-Hyuk đứng trước cửa nhà cậu lần thứ n. Gã chẳng nhắn trước, chẳng gọi báo. Chỉ mang theo sự hối hận ngộp thở và cái bản mặt dày cộp đang tự hỏi: liệu có đáng để mất mẹ nó cả thanh xuân chỉ vì sĩ diện đéo chịu mở lời sớm hơn ?.
Gã đưa tay định gõ cửa...
Nhưng đúng lúc đó, một tiếng cười vang lên từ đầu hẻm. Gã nghiêng người nhìn ra — và sững lại.
Jae-Won đang bước xuống xe với thằng nam diễn viên mới nổi, cái thằng trong ảnh quán cà phê đợt trước. Tay nó còn nhẹ nhàng khoác hờ vai cậu. Cậu không gạt ra.
Gã cảm thấy hai thái dương mình nhói lên, mặt đanh lại. Gã lùi một bước, nép vào bức tường cạnh nhà, mắt dán chặt vào cậu như sắp lôi cả hình bóng đó ra xé toạc.
Tiếng cười của cậu khiến gã thấy phát điên. Một phần vì ghen, một phần vì đéo hiểu sao cái ánh mắt dịu dàng đó lại không dành cho gã, cái nụ cười đó lại hướng về một thằng khác.
Cửa đóng lại. Tiếng giày trong hành lang xa dần.
Gã đứng đó, như bị ai bấm pause giữa trời chiều lặng ngắt.
“Địt mẹ...” Gã nghiến răng. “Chắc không muốn nói chuyện tử tế nữa rồi nhỉ ?.”
Gã quay lưng bỏ đi. Nhưng thay vì về nhà, gã phóng xe như điên ra bờ sông Hàn, tự hỏi mình nên đấm vô mặt hay đạp xuống sông cho nhanh.
Cậu đẩy cửa vào nhà, thằng đàn em đứng sau, ngập ngừng.
“Tiền bối... hôm nay em rảnh nên...”
“Ừ.” Cậu ngắt lời, mỉm cười. “Vào đi.”
Mọi thứ chỉ là một trò né tránh. Một cách để đè xuống cảm giác vẫn còn ám trong lòng từ hai ngày trước. Nụ hôn chết tiệt ấy.
Cậu chẳng yêu thằng nhóc này. Chẳng rung động. Chỉ muốn một bờ vai để đỡ cảm giác bị xé đôi giữa giận và bối rối.
Nhưng cậu đâu ngờ có người đã chứng kiến hết mọi thứ từ đầu hẻm.
Tối hôm đó, điện thoại cậu rung lên.
Tin nhắn chỉ có vỏn vẹn mấy chữ:
"Anh không thích cảnh đó. Mai gặp anh. Không thì anh tự tới."
Baek Kang-Hyuk.
Cậu bước nhanh ra bãi xe tầng hầm, điện thoại cầm trong tay, đèn pin soi lấp loáng.
“Baek Kang-Hyuk!” cậu gằn giọng, mắt đảo quanh. “Anh lại muốn cái mẹ gì nữa đây ?..”
Tiếng bước chân vang lên sau một cột bê tông. Gã bước ra. Tóc hơi rối, mắt đỏ ngầu, vẻ mặt đéo còn kiềm chế được nữa.
“Anh muốn nói chuyện.”
“Thì nói mẹ nó đi! Không phải anh nhắn dọa nạt sao ?.” – Cậu quát. “Hay lại định hôn tôi lần nữa ?.”
Gã đứng yên. Một giây. Rồi cười khẩy, méo mó:
“Muốn cũng được. Em thích kiểu đó mà, đúng không ? Bị hôn bất ngờ, rồi về nhà giả bộ hoảng loạn như nữ sinh cấp hai ?.”
“Anh cút mẹ anh đi!” – Jae-Won gào lên. “Tôi đéo rảnh mà chơi cái trò thần kinh với anh đâu! Định cái quái gì ? Hôn xong rồi bơ như chó mất trí ? Rồi thấy tôi đi với người khác thì lại ghen ? Tôi nợ anh à ?.”
Gã bước tới, từng bước, từng bước, tới khi chỉ còn cách cậu một gang tay.
“Em nợ anh cái mẹ gì à ?.” – Gã lặp lại, giọng khàn như muốn rách cổ. “Ừ đúng. Em đéo nợ anh gì hết. Nhưng còn anh, anh mắc mẹ nó một món nợ to đùng với chính bản thân mình, vì đã để em biến khỏi đời anh suốt bảy năm mà không làm cái gì cả.”
Cậu cứng họng.
Gã vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt như có lửa.
“Anh thích em. Mẹ kiếp. Từ cái ngày đầu tiên gặp lại em dưới tòa soạn báo lá cải đó. Từ khi thấy em giơ máy ảnh dí vô mặt anh mà vẫn lén nhìn theo anh khi tưởng không ai biết. Từ lúc em cãi nhau tay đôi với anh giữa họp báo như một thằng ngông nghênh. Anh thích em đến mức mỗi lần thấy em biến mất là anh lại điên tiết như thằng nghiện thiếu thuốc.”
Cậu lùi một bước. Lòng ngực như có ai bóp nghẹt.
“Anh không nói vì nghĩ em ghét anh. Cũng không nói vì anh sợ mẹ nó mất luôn mối liên hệ cuối cùng với em. Nhưng tới giờ thì anh đéo nhịn được nữa.”
Gã thở gấp, rồi chốt lại một câu như búa giáng vào đầu:
“Anh đéo chịu nổi cảnh em đi với thằng khác, cười với thằng khác, đưa ánh mắt từng dành cho anh cho một thằng con nít đéo ra gì.”
Cả bãi xe im phăng phắc. Cậu đứng đó, mắt mở lớn, cổ họng đắng ngắt.
Tim cậu đập như trống trận.
Jae-Won đứng yên như bị đóng đinh xuống nền xi-măng lạnh toát. Gã vừa nói cái mẹ gì thế ?.
Anh thích em... từ cái ngày đầu tiên...
Đầu óc cậu trống rỗng. Trái tim thì như con thú nhỏ bị đập mạnh, giãy giụa liên hồi trong lồng ngực. Cậu mở miệng định mắng, định chửi, định xỉa xói như mọi lần, nhưng chữ nghĩa tắc mẹ nó ở cổ.
Gã vẫn đứng đó, không nhích lấy một bước, chỉ nhìn cậu — ánh mắt trần trụi, ướt át như vừa trút được cơn bệnh giấu kín bấy lâu.
Một khoảng im lặng dài như cả năm. Rồi cuối cùng, cậu hít một hơi, liếc đi nơi khác.
“…Anh tưởng mình là ai ?.” – giọng cậu nhỏ hơn bình thường, chẳng còn sức nặng – “Nói thích là thích, nói ghen là ghen. Tôi là con rối à ?.”
Gã siết chặt tay, nhưng giọng dịu hẳn:
“Không phải. Em là cái người mà anh nghĩ đến đầu tiên mỗi sáng, và là thằng duy nhất khiến anh phát điên suốt mấy năm qua.”
Cậu quay lại nhìn gã, gằn giọng: “Anh nghĩ nói vậy là tôi sẽ tha cho anh à ?.”
Gã cười nhạt: “Không. Nhưng nếu không nói, anh sẽ hối hận cả đời mất.”
Đến đây thì Jae-Won chịu thua. Đôi vai cậu thả lỏng, mắt hơi rũ xuống. Cái ánh nhìn ấy không còn căng thẳng, mà bắt đầu rưng rưng một cảm giác gì đó mềm nhũn, không gọi tên được.
“…Mẹ nó.” – Cậu lẩm bẩm, rồi tự rủa mình – “Tôi đúng là thằng ngu khi vẫn còn quan tâm đến cái mặt anh.”
Baek Kang-Hyuk nghe vậy thì sững lại. Nhưng trước khi gã kịp phản ứng gì, cậu đã lầm lũi quay đi.
“Về đi. Tôi chưa tha cho anh đâu. Nhưng…” – giọng nhỏ lại – “…nếu anh còn muốn gặp, thì mai tôi rảnh lúc tám giờ tối. Đừng trễ.”
Gã nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần ở góc bãi xe, không nói được câu nào. Môi chỉ mím lại như sắp bật cười, lòng thầm nghĩ.
* mẹ nó, đáng yêu quá .. *
•
Tám giờ kém mười phút.
Jae-Won đứng trước cửa quán, tay đút túi áo khoác, ánh mắt lia về phía con đường như sợ gã trốn mất. Bên trong ngực, tim đập nhè nhẹ — không cuồng loạn như hôm qua, nhưng cũng đéo yên được.
Gã tới đúng tám giờ. Không sớm, không muộn. Bộ dạng vẫn chỉn chu như mọi khi, nhưng có vẻ hôm nay cố ý ăn mặc “ít nổi tiếng” hơn một chút — đội mũ lưỡi trai, áo khoác dài, khẩu trang kéo xuống chỉ khi thấy cậu đứng đó.
“Chờ lâu chưa ?..”
“Không.” – Cậu nói dối. “Tôi vừa tới.”
Gã nhếch môi, không vạch trần. Chỉ rút từ túi áo ra một thứ, chìa ra trước mặt cậu.
Một hộp nhỏ, vuông vuông, màu gỗ, có dây ruy-băng đen. Trên nắp hộp là một dòng chữ được khắc cẩn thận: “Đừng né anh nữa.”
Cậu nhìn hộp quà, rồi ngẩng đầu nhìn gã.
“Đừng nói đây là nhẫn.” – Giọng cậu mang chút cảnh giác.
“Làm gì vội thế.” – Gã cười. “Anh không điên tới mức cầu hôn thằng từng chửi anh là đồ khốn nạn ba mươi lần trong một ngày.”
“Còn biết.”
Cậu lưỡng lự một giây, rồi đưa tay nhận lấy hộp. Mở ra.
Bên trong là một cái thẻ nhớ, và một bức ảnh cũ. Ảnh chụp hai đứa hồi còn là thực tập sinh ở một chương trình truyền hình — cậu lúc đó non choẹt, mặt tròn như bánh bao, còn gã đứng phía sau, mắt nhìn cậu như kiểu đứa nào vừa nhặt được mèo con trên phố.
Jae-Won sững lại.
“Tấm ảnh đó… tôi tưởng bị xóa rồi.”
“Anh giữ lại.” – Gã đáp, mắt vẫn không rời cậu. “Còn cái thẻ nhớ là tất cả những bức hình anh chụp lén em suốt ba năm qua.”
“Anh bị rảnh à ?.”
“Ừ. Rảnh… chỉ khi nhớ em.”
Cậu siết nhẹ hộp gỗ trong tay, giọng nhỏ lại:
“Anh không sợ tôi đăng hết mấy hình này lên báo lá cải à ?.”
“Không.” – Gã đáp, không chần chừ – “Nếu đó là cái giá để em đụng đến thứ quan trọng với anh thì anh cam lòng. Nhưng anh hy vọng… em đừng.”
Jae-Won nhìn vào mắt gã. Một lúc. Rồi khẽ thở ra, quay mặt đi, tránh ánh mắt mãnh liệt kia.
“Anh nói lắm quá.”
“Vì anh biết em sẽ nghe.”
“…Mẹ nó.” – Cậu mắng khẽ, môi lại bắt đầu cong lên một tí – “Cái mặt anh giờ đấm phát chắc tôi cũng thấy tiếc.”
“Tiếc vì mặt anh hay vì tay em ?.”
“Cả hai.”
tình cờ cảnh hai người ngồi nói chuyện bị chụp lại và đăng lên mạng xã hội. nhiều tin đồn liên quan đến gã và cậu được lan truyền với tốc độ chóng mặt. muôn hình, vạn vẻ được cư dân mạng suy đoán. nhưng chẳng ai nghĩ thằng cha này theo đuổi con nhà người ta cả.
•
Tối hôm sau, hai người họ lại ra nói chuyện với nhau, lần này là gã rủ.
Quán ăn nhỏ nằm trong một con hẻm gần chân cầu Mapo. Mưa rả rích, ánh đèn đường loang loáng qua vệt nước trên cửa kính. Gã đến trước, đặt bàn sát vách tường. Không cần đặt chỗ. Cũng không cần hỏi ý cậu.
Gã vẫn cái kiểu mẹ nó ngang như cua. Biết rõ thằng kia thế nào cũng đến.
Mười phút sau, Jae-Won tới thật. Áo măng tô xám trùm kín cổ, mắt vẫn quầng quầng vì mất ngủ. Cậu ngồi xuống không nhìn gã lấy một cái. Chỉ cởi áo khoác, rồi thả phịch cái mông xuống ghế, như thể bị ép.
Không ai nói câu nào.
Chủ quán nhận ra Baek Kang-Hyuk — mặt sáng như mặt trăng rằm, suýt chút nữa là xin chữ ký. Nhưng thấy hai người như hai cục băng lạnh mẹ nó âm độ, bèn im re bưng nước rồi chuồn thẳng.
Mãi tới lúc món đầu tiên được mang ra — thịt nướng sôi lách tách trên chảo nóng — Jae-Won mới cất giọng:
“Anh hẹn em ra đây để hỏi chuyện bài báo à ?.”
Gã vẫn nhai miếng kimchi trong miệng, chậm rãi lắc đầu.
“Không. Anh không quan tâm cái đống đó.”
“…Vậy anh muốn gì ?.”
“Muốn ăn với em.”
Cậu ngẩng đầu, cau mày: “Hả ?.”
“Đói. Anh muốn ăn. Với em.”
Jae-Won siết cái đũa trong tay như muốn bẻ đôi. Lồng ngực nhói một nhịp, nhưng vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ: “Tưởng anh chê em bẩn. Là paparazzi rẻ tiền, là thằng chõ mũi vô đời tư người khác.”
“Chưa từng chê.” Gã nhìn cậu. “Chỉ giận vì em dùng cái miệng từng gọi tên anh để nói ra mấy thứ như vậy.”
Không gian như ngưng động.
Jae-Won ngước mắt lên, định phản đòn, nhưng ánh nhìn của gã làm cậu chết đứng. Như thể sau từng câu chữ, vẫn có cái gì đó gợn lại. Đắng cay. Và buồn cười. Như thể gã biết rõ cậu đã khóc vì bài báo đó… còn nhiều hơn gã từng giận.
Gã không nhắc đến nữa. Chỉ gắp một miếng sườn nướng bỏ vào bát cậu.
“Ăn đi. Nhìn như sắp xỉu tới nơi rồi.”
Cậu không động đũa, chỉ nghiêng đầu nhìn gã, khó chịu: “Anh tưởng làm mấy trò này là em sẽ bỏ qua hết hả ?.”
Gã cười khẽ, ánh mắt bình thản như nước lọc: “Không. Anh chỉ đói thôi. Và muốn em ăn với anh một bữa. Không đòi hỏi, không truy cứu, không xé toạc nhau ra. Vậy được không ?.”
Jae-Won mím môi. Tay cậu run nhẹ.
Cuối cùng, cậu cầm đũa, gắp miếng thịt cho vào miệng.
Chẳng ngon lành gì, nhưng ấm.
Ngoài trời, mưa vẫn đổ đều đều. Trong quán, chỉ có tiếng chảo xèo xèo và hai thằng đàn ông ngồi đối diện nhau — một kẻ từng nổi tiếng đến phát chán, một kẻ từng giấu mình trong bóng tối, giờ đây… chỉ còn lại một bữa tối chưa dám gọi tên.
Mãi một lúc sau, cậu mới lên tiếng.
“còn vụ bị chụp lén tối qua, anh tính sao ?." cậu ngước mắt nhìn gã, “không tính đính chính cho sự trong sạch của mình hở ?.”
“hửm ? vớ vẩn gì đấy, trong với chả sạch gì ở đây.” gã buông câu nhẹ tênh, như thể chuyện chẳng liên quan gì đến gã cả. “sao ? lo cho anh nên muốn anh đính chính hả ?.”
Cậu khựng lại đôi chút, nói không lo là nói dối. nhưng mà sĩ nên không nhận.
“ai rảnh đâu lo cho anh cơ chứ, chỉ sợ bị fan của anh ném đá chết em thôi."
Gã nhìn cậu thật lâu, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Cậu cũng chẳng mấy đến ý, gã đã không muốn đính chính thì thôi, bản thân cũng chẳng thiệt. Một lúc sau gã mới cất tiếng. Giọng cộc lốc.
“sao lúc em với thằng kia bị chụp lén không đòi nó đính chính ? tới lượt anh và em thì lại đòi ?.” Gã bĩu môi nhìn cậu, mong chờ câu trả lời thoả đáng.
“thì ... cũng có cái gì đâu mà đính chính—” cậu chưa nói dứt lời gã đã chen vào.
“không có gì hay không muốn đính chính ? bị hiểu lầm cũng không sao ha.” Gã nghiến răng bật ra từng chữ, thật ra lúc đầu gã cũng chẳng quan tâm nhưng càng nghĩ lại càng ghen. Sao tên kia thì không cần đính chính, tới gã lại cần ? do tên đó trẻ hơn à ? thiệ vị quá đó.
Cậu mím môi, hơi lắp bắp. “kh-không có mà, chỉ là cậu ta là người mới, cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. nhưng mà anh thì là thị đế đó.”
Gã cười khẩy, nắm lấy tay cậu mà vuốt ve. “ha, thị đế thì sao chứ ? có ảnh hưởng gì đâu.”
Cậu muốn rụt tay lại nhưng gã giữ quá chặt. “không ảnh hưởng cái đầu anh ấy, trên mạng rần rần lên rồi kìa."
Gã không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt đó như muốn xuyên thẳng vào cái tâm tư nhỏ bé của cậu vậy. Gã ngoắc tay gọi phục vụ thanh toán rồi kéo cậu vào một con hẻm nhỏ gần đó.
“nè, anh làm trò gì vậy ?.” cậu vùng vẫy, muốn thoát khỏi tay gã nhưng không thể.
Gã như phát điên, ép cậu vào tường, dụi đầu vào hõm cổ cậu. giọng gã khàn đặc vang lên, “mẹ nó, anh yêu em phát điên mất Jae-Won à. em đang lo cho anh mà đúng không ? không phải thiên vị thằng nhóc kia đúng không ?.” Gã hỏi dồn dập khiến cậu không kịp trả lời. một tay siết chặt eo cậu, một tay lại không an phận lần mò khắp nơi.
“Baek...-Baek Kang-Hyuk, bình tĩnh lại. ừ đúng, những gì anh nói đều đúng. đừng làm loạn nữa, ngoan nào.” Cậu ngăn bàn tay đang làm loạn trên người mình của gã, vỗ vỗ nhẹ lưng như đang an ủi chú chó "nhỏ" bị chủ bỏ rơi.
Cậu còn đang loay hoay dỗ dành người nọ thì cổ lại truyền đến một trận ẩm ướt, lại còn ấm ấm. Cậu nhìn xuống thì lại thấy gã đang khóc thút thít trên vai mình — lồng gã ngực phập phồng theo từng nhịp thở.
Cậu ngơ mẹ nó luôn. Luống cuống lau nước mắt cho gã, “Anh đang ăn vạ tôi đó hả ? nín...nín đi ... em không biết dỗ đâu.” Cậu nâng mặt gã lên, ép gã nhìn thẳng vào mắt mình.
“Đừng khóc nữa, đỏ hoe hết cả mắt rồi này.” Cậu áp hai tay lên má gã, vuốt nhẹ đuôi mắt. Gã chăm chăm nhìn cậu, không nói gì, cũng chẳng ngừng khóc.
Thật ra chuyện cũng chẳng có gì để phải khóc cả. Nhưng, biết đâu nước mắt cá sấu làm ai kia mềm lòng, ngại gì mà không thử.
Mãi một lúc sau gã mới lên tiếng, “Đừng.. ức ... bỏ anh mà ...” Giọng gã lạc đi, từng chữ như nghẹn lại nơi cổ họng. “Ch-Cho ... anh-hức... một cơ hội... được không ?.” Gã cố nói nhưng chỉ toàn là hơi thở run rẩy và tiếng nức nở.
Tay gã siết chặt eo cậu hơn, mím môi nhìn cậu như thể chỉ cần một cái lắc đầu cũng sẽ làm gã tan vỡ mất. “Không...cũng được, nhưng ... thấy em bên người khác.. anh — anh... không.. chịu nổi đâu ...”
Cậu ngẫn người, tay vô thức vỗ vỗ lưng gã. lí nhí nói, “Không bỏ anh đâu, em phải làm sao anh mới ngưng khóc đây ..?”
Mắt gã sáng bừng, mừng rỡ nhìn cậu. chỉ vào môi mình rồi nói, “Hôn anh ... hôn anh, anh sẽ không khóc nữa.” Vành tai gã dần đỏ ửng lên, ánh mắt vẫn dè chừng nhìn xem cậu phản ứng ra sao.
Nghe gã nói, gò má cậu cũng đỏ ửng lên. “Anh cơ hội quá đó..” Cậu nhón chân lên, đặt lên môi gã một nụ hôn.
“Rồi... không được khóc nữa—” Cậu chưa nói dứt câu thì đã bị gã kéo vào một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi ẩm ướt khuấy đảo khoang miệng cậu, gã vươn lưỡi đến từng ngóc ngách. Gã quấn lấy đầu lưỡi không buông, mút mát mật ngọt trong khoang miệng cậu một cách dồn dập.
Thở còn chẳng được.
___________________
skrrt skrrrt. yah, tính ra một lượt nhưng mà trả trước cái này vậy. 🚲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip