37.

* Nội dung bức thư.

"Gửi Jang Jaewon.
Tôi là Baek Kanghyuk đây.
Tôi vốn không hay viết thư. Nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Em đã ăn trưa chưa.
Tôi mua món mì tương đen, món mà tôi thích nhất vì đó là món ăn cuối cùng mà tôi được ăn cùng bố mẹ. Từ đó về sau tôi chỉ có thể tự ăn một mình. Tôi chưa có cơ hội được ăn cùng em, nên hôm nay coi như là em ăn cùng tôi nhé.

Những ngày làm việc ở AMC là những ngày vô cùng hạnh phúc đối với tôi. Còn ngày được đi chơi với em, được nghe em kể chuyện, được tâm sự với em. Đó là ngày hiếm hoi tôi thấy nhẹ nhõm và thư giãn trong suốt 15 năm qua.
Thật lòng cảm ơn em. Tôi sẽ nhớ về ngày đó suốt đời.

Khi bố mẹ mất, cảm xúc của tôi như không còn nữa. Tôi thờ ơ với tất cả mọi thứ, bao gồm cả cảm xúc của bản thân. Tôi nghĩ việc yêu ai đó và được yêu bởi ai đó chẳng cần thiết. Nhưng khi được yêu em, tôi mới thấy hoá ra mình có thể hạnh phúc đến nhường nào.
Tôi sống không còn máy móc chỉ để thực hiện mục tiêu duy nhất của bản thân là cứu người nữa. Tôi thật sự muốn sống, và tôi thấy được sống cạnh em thật sự quý giá.
Cảm ơn em đã cho tôi biết cảm giác mãn nguyện ấy dù là không quá dài.

Jaewon à. Dù gặp ai, yêu ai cũng được, em được hạnh phúc là được. Vì em xứng đáng được vui vẻ và hạnh phúc suốt đời.
Em không chỉ là thiên thần của khoa chấn thương đâu. Mà còn là thiên thần của tôi nữa.

Tôi yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip