Chap 1

Sau một cuộc phẫu thuật căng thẳng hơn năm tiếng đồng hồ thì Kang Jaewon liền chạy lên ban công để hít thở muốn chút không khí cho thư giãn, đang ngắm nhìn bầu trời quang đãng đầy dễ chịu do mùa thu mang lại thì bất chợt một cơn đau đầu lại ập đến khiến cậu có chút chếch choáng. Một dòng hồi tưởng mơ hồ liền hiện lên trong tâm trí cậu...Hình ảnh cậu mặc Hanbok đang ngồi khóc nức nở ôm một thi thể dần hiện rõ hơn,đáng tiếc là khuôn mặt của thi thể bị một thanh kiếm đâm xuyên ngực trái đó lại vô cùng mờ ảo. Do không thể chịu được cơn đau nhức mang lại,cậu vội ngồi thụp xuống trên mặt đất để trấn tĩnh lại.

Sau khoảng hơn năm phút, cơn đau nhức dần dần tan biến. Cậu ngồi nhìn thẫn thờ nhìn khoảng không vô định, tay phải vô thức chạm vào vết sẹo dài trên cổ tay trái. Khi chạm vào nó, tim cậu vô thức nhói lên từng nhịp.

'Quái lạ??? Tại sao cơn đau đầu này lại đến bất chợt như vậy...haizz, bị giáo sư hành đến nổi phát bệnh rồi sao?'

Đang ngồi ngẩn ngơ thì có một luồng cảm giác ấm nóng kề bên má trái khiến cậu giật bắn cả mình. Jaewon quay sang nhìn thì thấy Baek Kanghyuk đang cầm ly cà phê kề lên má trái của cậu.

"Số 1? Sao lại ngồi thơ thẩn ở đây,bộ hết việc để làm rồi sao?"

"D-Dạ,em đi liền đây ạ!!"

Cậu vội đứng phắt dậy,chưa chạy được thì cổ ảo của cậu đã bị kéo lại phía sau,quay đầu nhìn lại thì thấy đôi mắt đầy ý cười của hắn nhìn cậu đầy châm chọc.

'Giáo sư bị gì vậy???'

"Tôi chỉ đùa cậu chút thôi,cầm lấy mà uống hết đi rồi vào làm việc. Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, đừng ngồi đây thơ thẫn nữa. Tôi đi trước."

Kangyuk đưa ly cà phê cho Jaewon xong liền đút tay vào áo blouse rồi bước đi để lại cậu với vẻ mang đầy sự hoang mang đang cầm ly cà phê ấm nóng mà hắn vừa mới đưa.

-30 phút sau-

Sau khi hết giờ giải lao, Jaewon vào ca trực để xử lý bệnh án đang chấn động trên bàn làm việc. Nhìn một chồng chất cao như núi khiến cậu không khỏi ngán ngẩm.

"Phải xử lý đống này trong đêm nay mới được"

Nghĩ là làm,cậu liền ngồi vào bàn làm việc. Sau hàng giờ trôi qua thì cậu đã xử lý hơn phân nửa chồng hồ sơ đó.

Jangmi đi ngang thấy cậu vẫn đang làm việc thì không khỏi bất ngờ

"Jaewon à, hôm nay không phải ca trực của em đúng không? Đã nửa đêm rồi,sao em còn chưa về?"

Jaewon ngẩn mặt nhìn lên thấy cô ở trước mặt thì cười khẽ chỉ vào sấp bệnh án bên cạnh.

"Em định xử lý xong bệnh xong sẽ về, bữa giờ em bận quá nên chưa kịp làm. Chút nữa em sẽ về ngay ạ."

"Ừm,nhớ giữ sức khỏe đừng bản thân quá."

"Vâng,em biết mà."

"Chị về trước đây."

Cậu vẫy tay chào Jangmi rồi tiếp tục công việc của mình, khi gần hoàn thành xong phần bệnh án còn lại thì cơn buồn ngủ cũng ập tới khiến mắt cậu gần như muốn nhíu lại. Jaewon cố giữ bản thân tỉnh táo bằng cách dùng hai tay để vỗ vào mặt để làm nốt phần còn lại.

-------------------------------------------------------------

Baek Kanghyuk bước ra từ văn phòng định bụng sẽ nghỉ ngơi tại phòng nghỉ thì bắt gặp một thân ảnh nhỏ đang ngủ gật tại bàn làm việc,hắn ngày càng tiến lại gần bàn của cậu rồi đưa tay lên nhéo nhẹ một bên má phải của Jaewon.

'Nó mềm hơn là mình tưởng'

Hắn đứng đó hết nhéo rồi lại chọt lên phần má của cậu cũng đã được vài phút. Đôi lông mày của cậu bắt đầu nhíu lại trong vô như đang phản đối với hành động trêu ghẹo của hắn. Chơi chán với phần má phúng phíng đó, hắn chợt lóe lên một ý tưởng rồi đưa tay búng nhẹ vào trán của Jaewon.

Cậu giật mình tỉnh lại sau cú búng trán của hắn, tính chửi kẻ đã làm vậy với mình nhưng chưa kịp mở miệng ra thì thấy Baek Kanghyuk đứng kế bên đã làm cậu ngậm miệng lại.

"G-Giáo sư, sao anh lại ở đây?"

"Câu đó phải để tôi hỏi cậu mới đúng. Sao giờ này lại chưa về mà nằm ngủ gục ở đây?"- hắn nhướng mày lên nhìn chăm chăm vào cậu.

Đối diện đôi mắt sắc bén kia khiến Jaewon có chút lúng túng, nhất thời không biết trả lời như thế nào cho đúng. Hắn thấy Jaewon cứ loay hoay không thôi có chút buồn cười nên giở thói trêu ghẹo.

"Sao lại không trả lời được? Hay là-...cậu làm gì lén lút sau lưng tôi sao...thí tỉ như hẹn hò chẳng hạn?"

Hắn bước lại gần rồi xuống đưa mặt mình xuống vừa tầm nhìn của cậu, Jaewon vô thức lùi lại phía sau thì hắn lại tiến lại gần đến khi cậu đụng cạnh bàn đằng sau.

"Giáo sư đừng trêu em như vậy mà, em đang hồ sơ bệnh án thôi mà"

"Vào giờ này sao?"

Cậu liếc lên nhìn đồng hồ thì mới hiện bây giờ đã là 1h sáng.

"À thì....bữa giờ có nhiều ca phẫu thuật quá nên chưa kịp xử lý bệnh án,em tính làm cho xong thôi ạ"

Cậu lấy tay vò vạt áo để chữa ngại.

"Lên xe của tôi, tôi chở cậu về"

"Để em tự bắt xe về là được mà giáo sư, nếu như thế thì phiền anh qua"-cậu hoảng hốt vội từ chối lời đề nghị của hắn.

"Địa chỉ?"

"Dạ?"

"Tôi hỏi địa chỉ nhà cậu ở đâu"

"Nhưng mà...."

"Không nhưng nhị gì hết, giờ này khó bắt taxi lắm để tôi chở cậu về"

"Là đường XXX,ngõ XYX ạ"

"Trùng hợp nhà tôi cũng gần đó,cậu ở đây chờ để tôi đi lấy xe"

Nhìn bóng lưng hắn khuất đi dần, trong lòng của Jaewon có một chút ấm áp. Cậu không ngờ rằng một người lạnh lùng và nghiêm khác như giáo sư lại có lúc dịu dàng như thế này. Tuy giáo sư nghiêm khắc,ăn nói khô khan đôi lúc lại chửi lên khi đang nóng lại còn hay la cậu nhưng Jaewon thấy Baek Kanghyuk là một người vô cùng tốt.

-5 phút sau-

Đang đứng chờ hắn ở trước bệnh viện thì cậu chợt nhìn thấy một chiếc xe đang chạy tới, kính của xe ô tô hạ xuống

"Lên xe đi,kế bên tôi"

Cậu chạy qua phía đối diện, nhanh chóng ngồi lên xe rồi cài khóa an toàn. Nhìn cậu căng thẳng như vậy có chút buồn cười nhưng lại giấu nhẹm đi,nếu hắn mà bật cười thì Jaewon sẽ chạy bộ vể mất.

Trong suốt quãng đường cả hai chẳng nói lời nào, khi Kanghyuk quay sang định phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng thì thấy cậu đã ngủ từ bao giờ.

-30 phút sau-

Cuối cùng cũng đã tới nơi, hắn lay nhẹ Jaewon dậy. Cậu giật mình mở mắt ra thì đã tới nhà từ bao giờ.

"Cảm ơn giáo sư đã đưa em về"

"Không có gì"

Hắn tiến lại gần mở khóa dây an toàn ở trên người cậu, khi Kangyuk ở một khoảng cách gần như vậy thì cậu có thể ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng ở trên người hắn.

'Mùi hương này thơm quá đi mất'- chợt nhận ra bản thân đang có suy nghĩ kì lạ với giáo sư khiến cậu bất giác đỏ mặt.

Để không bị phát hiện, Jaewon nhanh chóng cúi mặt xuống rồi vội vàng mở cửa xe ra rồi chuồn thật nhanh vào nhà. Sắp mở được cửa vào nhà thì nghe tiếng gọi từ xa của Kangyuk từ đằng sau.

"Nè số 1,đưa số của cậu cho tôi đi"

"Dạ? Số của em sao"

"Ừ, tôi nhớ ra chưa có số của cậu"

"Vâng vậy để em đọc"

Sau khi ấn một dãy số của đối phương xong, Jaewon liền in hoa dòng chữ trong danh bạ "GIÁO SƯ KHÓ TÍNH" còn ở phía Kangyuk lại để một icon "🐰" kèm theo chú thích "thỏ con" trong danh bạ.

"Vậy giáo sư về cẩn thận, em vào nhà trước nhé"- tay cậu chỉ chỉ vào bên trong.

"Ngủ ngon,mai gặp"

"Giáo sư cũng vậy ạ"

--------------------------------------------------------------

Nằm trên giường, Kanghyuk nhìn vào danh bạ số vừa mới lưu rồi bất chợt mỉm cười.

"Trông khá giống số 1 đấy chứ"

Nhớ lại biểu cảm của Jaewon lúc ở trên xe khiến hắn chút vui vẻ, từ ngày Kanghyuk gặp Jaewon đã xác định nhất quyết phải kéo cậu ấy về Khoa Ngoại Chấn Thương của mình. Đó là lý do vì sao hắn đã cướp Jaewon- học trò cưng của Han Yurim về khoa của mình. Đến bây giờ, Han Yurim vẫn còn tức cái cách mà Baek Kangyuk cướp Jaewon đi một cách quang minh chính đại như vậy.

-3 giờ sáng-

Trong không gian tĩnh mịch,yên ắng dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng đồng hồ đang tích tắc từng giây. Cơ thể Jaewon thả lỏng nằm trên giường nhưng khuôn mặt của cậu nhăn nhó,đôi lông mày cau lại trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi như thể đang mơ thấy ác mộng.

"Điện hạ, ngài làm như vậy không hợp quy tắc đâu- "

Cậu thanh niên chưa kịp dứt lời thì một thân ảnh cao lớn kéo tay cậu để cậu ngồi chiễm chệ trong lòng của hắn

"Won à, em chính là ngoại lệ của ta"

Hắn nâng cằm cậu lên hôn lên đôi môi đỏ mọng đó một nụ hôn khẽ như chuồn chuồn bay trên mặt nước.

"Điện hạ...."

"Chỉ cần em ở bên cạnh ta, giang sơn này à không mọi thứ thuộc về ta kể cả giang sơn này và linh hồn của ta sẽ là của em"

Đối diện với ánh mắt thâm tình và đầy sự chiếm hữu đó của Baek Kanhyuk khiến lòng Jaewon càng thêm nhộn nhào. Cậu đưa tay lên khuôn mặt của hắn,ngón tay khẽ miết lên từng đường nét trên khuôn mặt của hắn như thể đang nâng niu một món đồ quý giá. Jaewon tiến lại gần,hôn lên khóe mắt của hắn.

"Em cũng yêu điện hạ"

Dưới ánh trăng mờ ảo, chàng thiếu niên với ánh mắt sắt lạnh cầm cây kiếm kề lên cổ của hắn.

"Đến cuối cùng, người em chọn vẫn không phải ta sao Won?"

Bàn tay đang cầm kiếm khẽ động, đôi mắt của chàng thiếu niên ấy ánh lên một chút hoảng hốt kèm theo đó là sự hoang mang.

"Đ-Điện hạ đã biết chuyện này ngay từ đầu sao?"- Jaewon tháo lớp vải mỏng màu đỏ trên mặt xuống.

"Sau khi em tiến cung khoảng một thời gian thì ta đã biết em là gián điệp được cài vào đây"

"Vậy tại sao..."

"Vì ta không thể ngăn được cảm xúc của mình, tuy ta biết được thân phận của em nhưng trái tim ta lại không nỡ"- Kanghyuk tiến lại gần Jaewon làm cậu trở nên cảnh giác hơn khiến thanh kiếm cứa mạnh vào cổ của hắn.

"Ngươi đứng yên đó!!!"- Jaewon lùi lại ra sau nhưng tay vẫn siết chặt thanh kiếm không buông.

"Won à,nghe lời của ta em có thể bỏ kiếm xuống không"

"Hah,nực cười...ngươi nghĩ ta sẽ làm theo ngươi mà phản bội chủ nhân sao? Mơ đi!!!"

"...."- Baek Kangyuk ngước nhìn cậu, đôi mắt ấy không chút oán hận hay giận dữ nào nhưng lại chất chứa một nỗi buồn man mác.

"Được,nếu đó là mong ước của em thì ta sẽ làm cho em. Gặp được em ta không còn điều gì nuối tiếc"

Hắn nhanh bước đến nâng bàn tay đang cầm kiếm của Jaewon đưa lên cao rồi đâm thẳng vào ngực mình. Trước hành động nhanh như cắt của Kangyuk khiến não bộ của cậu không kịp xử lý mà đứng chết trân tại đó. Sau khi hoàn hồn,cậu liền buông tay ra,quỳ rạp xuống ôm lấy hắn.

"N-Ngươi...hức là đồ ngốc,tại sao lại...Vốn biết ta là gián điệp mà lại dung túng cho ta như vậy"

Đôi tay hắn rung rung giữa không trung,đưa tay lau đi những giọt nước đang rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp đó.

"Đ-Đừng khóc...là ta tự nguyện. Từ ngày gặp được em,...thì ta vốn dĩ là của em rồi."

"Ngươi đừng nói nữa, ta sẽ đi tìm y sư"

Jaewon chưa kịp đứng dậy đã có bàn tay yếu ớt nắm lấy vạt áo của cậu như cái cách hắn đang níu lấy chút hơi tàn.

"Ở lại với ta...đã không kịp rồi,ta chỉ hỏi em một câu thôi...E-Em đã từng động lòng chưa?"

'....'

Sự im lặng của Jaewon đã làm hắn hoàn toàn chết tâm,chỉ có thể cười chua chát

"Thỏ con,đừng khóc nữa...em khóc như vậy ta sẽ không đành lòng mà ra đi mất...hãy hứa với ta sau khi trốn khỏi đây thì phải sống thật tốt,biết chưa?"

Đáp lại hắn là tiếng nức nở ngày càng to của Jaewon. Hắn lại đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu một cách vụng về. Sau vài phút,Kangyuk đã không còn cầm cự được mà buông thỏng tay xuống.

Nhìn thấy người thương đã nhắm mắt ra đi,cậu suy sụp đến tột cùng. Cậu đặt thi thể của Kangyuk trở về giường một cách ngay ngắn rồi chỉnh trang lại trang phục cho hắn. Bàn tay của Jaewon lướt nhẹ trên khuôn mặt tĩnh lặng ấy,khóc nấc lên.

"Là em có lỗi với điện hạ...hức nhưng nếu em không làm...hức thì lão già khốn khiếp ấy sẽ thủ tiêu Jangmi...hức em không thể...không thể để ân nhân của mình chết được..."

"Lẽ ra...lẽ ra điện hạ...tại sao hức...một thứ dơ bẩn như em..."

"Chờ em...hức em sẽ đến với điện hạ đây" - vừa dứt câu,Jaewon lấy trong lớp áo của mình một bình nước nhỏ, đây là thuốc độc mà cậu đã chuẩn bị sẵn nếu bị Kanghyuk phát hiện ra. Nhưng không ngờ,cậu lại dùng nó theo cách này.

Jaewon nhanh chóng uống cạn bình thuốc độc rồi nằm sát bên cạnh thi thể của hắn,tay cậu nắm chặt tay của Kanghyuk không buông. Sau vài phút, chất độc dần lan rộng ra khắp lục phủ ngũ tạng khiến cậu đau đớn vô cùng, Jaewon sau khi chịu không nổi đã nhắm mắt ra đi.

--------------------------------------------------------------

"Đ-ĐỪNG MÀ...!!!"- Jaewon bừng tỉnh ngồi bật dậy.

Trán của cậu lấm tấm những giọt mồ hôi,phía sau lưng cũng bị ướt một mảnh lớn. Jaewon đưa tay sờ lên trên ngực trái cảm nhận được tim đang đập nhanh kèm theo đó là có chút nhức nhói một cách khó tả. Jaewon nhìn lên đồng hồ thấy chỉ mới 4h kém, cậu nhanh chóng nằm xuống cố dỗ lại giấc ngủ nhưng không thể vì trong đầu cậu toàn là những suy nghĩ ngổn ngang về giấc mơ ban nãy.

'Hai người đó rốt cuộc là ai? Tại sao tim mình lại đập loạn như thế này...Rõ ràng trước đây đó chỉ những khunh hình mờ ảo...nhưng dạo gần đây nó lại càng rõ ràng và chi tiết hơn,như thể nó từng xảy ra vậy...'

Kết quả là đến tận một tiếng sau Jaewon mới có thể ngủ lại được.

-Reng reng-

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở đẩu giường reo lên, cậu lười biếng mò mẫn kiếm điện thoại rồi bật lên.

"Alo? Bác sĩ Yang xin nghe"- Jaewon trả lời với tông giọng lừa biếng có chút gắt ngủ.

"Đừng nói giờ này em vẫn còn ngủ nhé Jaewon?? Đã 7h30 rồi đó em mau đến bệnh viện đi"

"Dạ?!"- cậu hoảng hốt rồi bật dậy lao vào nhà vệ sinh.

-15 phút sau-

Jaewon vội vội vàng vàng nhét đỡ một lát sanwich vào miệng rồi chạy ra khỏi nhà, vừa mở cửa ra đã thấy một chiếc xe màu đen đậu đằng trước.

"Giáo sư?"

"Mau lên xe đi số 1,sắp trễ giờ làm rồi"

"D-Dạ!!!"- Jaewon bước nhanh lên xe rồi ngồi ngay ngắn kế bên Kangyuk.

"Sao giáo sư biết em còn ở nhà"

"Với tình trạng của cậu tối hôm qua như vậy cũng không khó đoán lắm"

Jaewon chỉ có thể cười gượng cho qua chuyện, vì hắn nói đúng thật.

--------------------------------------------------------------

"Jaewon? Jaewon à....YANG JAEWON"

"Dạ,chị gọi em có gì không?"

"Đang nghĩ gì mà thơ thẩn vậy? Đây là đang tương tư cô nào rồi phải không? Kể cho chị nghe đi mà"-Jangmi huých nhẹ vào vai cậu để trêu ghẹo

"Em đâu có đâu,chị đừng trêu em vậy ma"-cậu lúng túng quay sang hướng khác để tránh sự dò hỏi của Jangmi.

Cùng lúc đó Kangyuk cũng đang đứng gần đó, hắn tiến lại gần chỗ của cả hai rồi quát.

"Nè,Yang Hồ mau đi kiểm tra bệnh nhân phòng số 20 và 12 đi"

"Giáo sư Baek,em đã kiểm tra hồi đầu giờ rồi mà?"-Jangmi biễu môi tỏ vẻ phản đối

"Chà,nay gan lớn ha? Còn dám cãi lại tôi nữa, đi mau lên đi"

"Dạ"- cô đành thất thỉu bước đi trực.

"Còn cậu,số 1..."- hắn quay sang nhìn Jaewon với ánh mắt nghiêm nghị.

"D-Dạ, giáo sư em đi giúp chị Jangmi liền đây ạ"- cậu luốn cuống ngồi bật dậy định chạy thì có một lực tay kéo cổ áo của Jaewon lại.

Kangyuk lấy từ trong túi áo một hộp sữa chuối từ áo blouse của mình rồi đặt vào tay của Jaewon.

"Cầm lấy, sáng giờ chắc có lẽ cậu chưa ăn gì giờ mà đợi đến trưa sẽ không có sức làm việc nên là uống nó đi."

Vừa dứt câu, Kangyuk đút tay vào túi áo rồi trở về văn phòng của mình để lại cậu đang đứng ngơ ngác với hộp sữa chuối mát lạnh trên tay. Sau vài giây, cậu mới định thầm được tình huống gì đang diễn ra.

-Thình thịch-

Jaewon ngồi thụp xuống ôm mặt để che đi vết đỏ đang dần lan ra khắp mặt đến mang tai, cậu cầm hộp sữa trong tay nhưng lòng lại trào dâng một sự ấm áp khó tả.

'Có lẽ chị Jangmi nói đúng...mình đã tương tư ai đó rồi'



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip