Bị thương ( 2)
" Yang Jae Won, trả lời anh"
Kang Hyuk gọi tên cậu lần nữa, giọng không còn to nhưng trầm hẳn xuống - như nén lại cả tầng cảm xúc chồng chất trong lồng ngực.
Jae Won không ngẩng lên. Đôi mắt đỏ hoe, hàng mi run rẩy như đang cố giữ nước mắt không rơi, tay vẫn giữ lấy miếng băng, nhưng ngón tay bắt đầu siết chặt lại như để chịu đựng, như để kìm nén.
" Em không muốn anh lo... anh bận như vậy, em nói ra thì được gì? Em chỉ cần anh tập trung vào công việc bên đó, đừng phải quay về giữa chừng vì em bị một vết thương ngu ngốc như này..."
Kang Hyuk lặng người.
Cậu nói mà giọng nghẹn đi từng câu. Vẫn là kiểu nói nhẹ nhàng quen thuộc, nhưng lần này chứa đầy vỡ vụ.
Jae Won buông miếng gạc xuống, quay đi - như muốn giữ khoảng cách.
" Với lại em thấy mình... không cần thiết phải làm phiền anh nữa."
" Đừng"
Anh nói, một tiếng ngắn, dứt khoát. Anh đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ lại.
" Anh không cần một bác sĩ giỏi chịu đựng. Anh cần em dù em có yếu đuối, có khóc, có mệt, cũng là em. Anh muốn biết, muốn ở cạnh, ngay cả khi em gục ngã. Hiểu không?"
Jae Won vẫn không quay lại nhưng đôi vai bắt đầu run. Kang Hyuk bước hẳn tới sau lưng, vòng tay ôm cậu từ phía sau.
" Nếu có lần sau mà em lại giấu anh những chuyện như này, anh sẽ không tha cho em đâu. Nhớ chưa?"
Kang Hyuk đưa Jae Won về phòng nghỉ, không càu nhàu, cũng không còn ánh mắt giận dữ nữa chỉ là đôi tay dịu dàng đỡ lấy cậu, dẫn cậu đi từng bước. Phòng sáng nhẹ ánh đèn vàng, Kang Hyuk bảo cậu ngồi xuống giường, rồi lấy khăn ấm, cúi người lau từng vệt máu đã khô lấm tấm nơi khuỷu tay, cánh tay và cả cổ tay cậu - nơi cầm băng gạc đến đỏ ửng.
Mỗi chỗ một dấu tích, mỗi vết là một nhát cứa vào tim anh
" Nhiệt kế ở đâu?"
" Ngăn kéo..."
Jae Won đáp nhỏ, mắt vẫn không nhìn thẳng. Kang Hyuk im lặng, lấy ra, đặt vào tay cậu
Trong khi chờ cậu đo nhiệt độ cơ thể, anh chuẩn bị thuốc hạ sốt, nước ấm và một phần cháo đơn giản. Tất cả như thể đã quen tay từ lâu - không cần hỏi , không cần tra.
36,9 độ, không sốt nữa nhưng cả người Jae Won vẫn ướt mồ hôi. Kang Hyuk kéo nhẹ cổ áo blouse xuống, chạm mu bàn tay lên gáy cậu.
" Thay áo đi, người em dính mồ hôi, sẽ lại cảm lạnh mất"
Jae Won gật khẽ, nhưng không đứng lên. Vài giây sau, Kang Hyuk mới nhẹ giọng:
" Để anh giúp"
Không có phản kháng, không có sự vùng vằng như mọi khi. Jae Won ngồi im để Kang Hyuk tháo từng nút áo, nhẹ nhàng kéo áo blouse ướt ra khỏi vai cậu, rồi mặc chiếc áo thun mềm mà anh đem theo. Khoảnh khắc tay anh lướt qua xương bả vai gầy gò của cậu, lòng anh siết lại. Jae Won gầy đi nhiều quá.
Sau đó, Jae Won ngoan ngoãn uống thuốc, ăn hết nửa bát cháo Kang Hyuk đút rồi lặng lẽ nằm xuống giường không nói lời nào. Kang Hyuk ngồi cạnh, nhìn cậu một lúc lâu, rồi cởi áo khoác, tắt đèn leo lên giường. Không chạm vội, chỉ nằm gần đủ gần để nghe tiếng thở của cậu dịu xuống, đủ gần để tay anh có thể luồn xuống, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
" Anh sẽ ở đây. Dù em mơ hay tỉnh dậy cũng sẽ thấy anh ở đây. Ngủ đi"
Kang Hyuk cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ ở trán Jae Won, rồi sau đó là môi cậu. Nụ hôn nhẹ nhưng chất chứa nỗi nhớ của Kang Hyuk dành cho Jae Won suốt ba tháng xa cách. Jae Won vùi đầu vào ngực anh, hít hà mùi hương cơ thể của anh, mùi hương mà cậu hằng nhung nhớ, tay sẽ siết lấy vạt áo anh.
Đêm đó, không ai mơ thấy ác mộng, chỉ có một người yên lặng ôm một người, và một người lần đầu tiên, ngủ yên trong vòng tay ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip