Bắt Cóc

Cảnh báo: Non-con/dub-con, kinapping, pwp, whipping, druguse, tease&denial, bondage, power play

Cảm ơn MsCharlotte_69 vì đã xúi em viết cái này. Chào mừng đến với địa ngụk...

Nhắc trước cho các bé là trong đây Jaewon bắt cóc Kanghyuk đó nha. Bé nào không quen hoặc khó chịu thì các bé kiên nhẫn chờ đợi bộ kế tiếp nhé...

Jaewon trong fic này khá điên, gần giống hoặc thậm chí là hơn cả GeumSon đó=))))

----------------

Kanghyuk, năm nay 43 tuổi, vừa vác thêm về nhà một cái cúp ảnh đế. Thêm một dấu son chóe loè loẹt vào cái sự nghiệp diễn xuất đã chạm đỉnh của hắn. Hắn đứng trên sân khấu với vẻ mặt rạng rỡ như vừa đè được cả showbiz dưới chân, miệng thì tuôn ra bài phát biểu đã học thuộc lòng từ cái lúc lễ trao giải còn chưa kịp khởi động. Mà cũng phải, cái kiểu tự tin pha lẫn ngạo mạn đó là đặc quyền của kẻ mạnh.

Còn ở một nơi khác, trong căn biệt thự to như cái trung tâm thương mại, Jaewon nằm dài trên chiếc ghế bành da thật, chân gác lên thành ghế, mông hơi nhấc lên. Màn hình TV treo đối diện, đang phát lại cận cảnh gương mặt già nhưng phong độ của Kanghyuk. Mỗi lần ống kính lia tới đôi mắt sắc lẹm hay cái môi cong cong như khinh thường cả thiên hạ của hắn, Jaewon lại run nhẹ. Không phải vì xúc động, mà vì cơn rạo rực lan thẳng xuống dưới háng.

Giữa không gian yên tĩnh và ánh sáng dịu ấm, chỉ còn tiếng nhóp nhép nhớp nháp của món đồ chơi silicon đang thọc sâu vào trong người cậu. Mỗi lần đẩy vào, cậu lại rên lên một tiếng ngắn, nghèn nghẹn trong cổ họng. Mồ hôi lấm tấm trên trán, hai má đỏ bừng, hơi thở gấp gáp như con thú đang lên cơn động dục. Tay trái giữ remote, tay phải cầm món sextoy đẩy nhịp đều, ánh mắt vẫn không rời màn hình, nơi Kanghyuk đang mỉm cười đầy quyền lực.

Jaewon cắn môi, đầu nghiêng nhẹ, mắt long lanh nước. Trong đầu cậu không còn là lễ trao giải nữa, mà là tưởng tượng Kanghyuk đứng đó, trần trụi, điếu thuốc ngậm hờ nơi mép môi, ánh mắt nhìn xuống đầy tình yêu và dục vọng. Cậu thở hổn hển, tay siết mạnh món đồ chơi hơn, mông ưỡn lên, khung người run bần bật theo từng cú thúc tưởng tượng. Mỗi lần nghĩ tới việc bị Kanghyuk cưỡi lên, đè đầu, bóp cằm bắt nuốt lời lăng mạ, là Jaewon lại thít chặt bên trong, nước mắt trực trào ra vì sướng lẫn xấu hổ.

Cảm xúc của Jaewon là một mớ hỗn loạn, thèm khát, nhục nhã, điên cuồng. Cậu vừa muốn bị Kanghyuk khinh thường, bị hắn coi như món đồ chơi tình dục, vừa ảo tưởng rằng có một ngày Kanghyuk sẽ nhận ra ánh nhìn mình luôn dành cho hắn, vừa thèm khát, vừa đau, vừa không dứt ra nổi.

Màn hình chợt đổi cảnh, Kanghyuk bước xuống sân khấu, bắt tay từng người. Jaewon nấc lên một tiếng, cả người co giật, bàn tay vẫn giữ nguyên món đồ chơi bịt kín trong cơ thể, miệng há ra không thành tiếng.

Một dòng chất trắng đục trào ra từ phần dưới, trong lúc cậu nằm ngửa trên ghế, ngực phập phồng, mắt vẫn không rời hình ảnh của người đàn ông đó. Trong cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Baek KangHyuk.

Jaewon vẫn còn thở hổn hển, ngực phập phồng, hai chân vẫn hơi dạng ra trên ghế, cậu còn đang muốn giữ lại dư vị ẩm ướt vừa rồi. Dịch nhầy cùng tinh trùng từ bên dưới vẫn rỉ ra, dính bệt vào đùi trong. Tay cậu run nhẹ vì cơn cực khoái chưa rút hết, vậy mà vẫn với lấy chiếc điện thoại trên bàn, ngón tay dính đầy tinh dịch nhấn lên màn hình cảm ứng.

Giọng cậu vang lên, khàn khàn, uể oải như vừa bị lột sạch sức sống:

“Mang Baek KangHyuk về cho tôi. Nguyên vẹn. Đặc biệt, không được dùng bạo lực với chú ấy.”

Từng chữ thốt ra như mệnh lệnh của một tên thần kinh vừa thỏa mãn xong cơn hoang tưởng. Jaewon dùng kính ngữ, mà ánh mắt thì trơ trẽn, ướt át, dâm loạn như gọi một món đồ chơi cá nhân. Từ nhỏ đến lớn, được bố bao bọc, dù Jaewon thích gì, bố cậu cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn để mấy về cho cậu quý tử. Đến bây giờ, thừa hưởng tính cách ấy, thế thì sao Jaewon phải mềm mỏng với Kanghyuk chứ.

Nói xong, Jaewon quăng đại chiếc điện thoại xuống sàn như vứt một cái khăn đã lau xong tinh. Cái điện thoại đập xuống thảm lông cao cấp, không kêu nổi một tiếng. Mà kể cả có vỡ, thì sao? Với một cậu ấm có ông già ngồi mát ăn bát vàng, tiền như lá rụng ngoài sân, có cả tá nhãn hàng chầu chực dâng đồ, Jaewon có thể thay điện thoại như thay bao cao su dùng xong.

Ra lệnh xong cho thuộc hạ như đuổi chó đi săn, Jaewon từ tốn đứng dậy, tay cầm lấy món đồ chơi vẫn còn nhớp nháp mà chẳng buồn lau. Cậu lê cơ thể đầy mùi tình dục về phía giường như một con mèo vừa vờn xong con mồi. Giường king size phủ ga satin mịn như nước, Jaewon ngả người xuống, kéo chăn lên quá eo, rồi với tay lấy remote.

TV bật lên. Cậu chuyển kênh, lướt đến bộ phim mà Kanghyuk đóng vai một chú thợ sửa xe bụi bặm, tay dính dầu nhớt, mặt dính bẩn, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo ba lỗ rách. Jaewon dừng lại ở một cảnh Kanghyuk đang nằm ngửa dưới gầm xe, mồ hôi thấm ướt hai bên thái dương. Mắt cậu sáng lên một cách bệnh hoạn.

Cậu thở khẽ, tay lần xuống dưới lớp chăn, tiếp tục cái kịch bản dở dang trong đầu. Lần này, cậu tưởng tượng mình bị Kanghyuk lôi ra sau gara, dúi vào tường rồi cởi phăng quần cậu xuống. Không có ánh đèn, không có tình yêu. Chỉ có tiếng thở dốc, tiếng da thịt va vào nhau.

Jaewon rên lên khe khẽ, hai chân khép lại rồi lại mở ra, cọ nhẹ như thể đang van xin thứ gì đó từ người đàn ông trong tưởng tượng. Cậu không còn biết mình đang xem phim hay đang mơ chỉ biết trong đầu, cơ thể và tim mạch, đều đang bị Kanghyuk chiếm lấy không thương tiếc.

.

Đến quá nửa đêm, khi ánh đèn sân khấu tắt hẳn và những kẻ giả tạo cuối cùng cũng đã rút lui về nhà với những nụ cười gượng gạo, Kanghyuk mới lặng lẽ rời khỏi hội trường. Mọi sự tung hô, phỏng vấn, máy ảnh, hoa và rượu vang,... tất cả đều khiến hắn mệt đến phát ngán. Đầu hắn căng như dây đàn, cổ họng khô khốc, còn hai bên thái dương thì giật giật liên hồi.

Hắn bóp nhẹ sống mũi, đưa chiếc cúp nặng trịch cho trợ lý như muốn vứt bỏ nó đi cùng tất cả sự hào nhoáng giả dối của đêm nay.

“Về trước đi” hắn khàn giọng. “Tôi tự lái.”

Trợ lý không dám cãi, chỉ gật đầu rồi lùi bước. Kanghyuk kéo cổ áo, thở dài một tiếng nặng nề, đoạn một mình lê bước về phía bãi đậu xe. Gió đêm lùa qua khe áo, lạnh như lưỡi dao mảnh quét ngang gáy. Nhưng hắn lại thấy dễ chịu, ít nhất là còn hơn cái thứ ánh sáng chói lòa và mùi nước hoa nồng nặc trong khán phòng.

Chiếc xe của hắn nằm ở góc bãi, đen tuyền, gọn gàng, quen thuộc đến mức hắn có thể nhắm mắt cũng mò được tay nắm cửa. Nhưng hôm nay, có gì đó rất lạ. Cảm giác không tên cứ bám dính trên đầu ngón tay, khiến Kanghyuk khựng lại trong thoáng chốc khi mở cửa xe.

Hắn ngồi vào ghế, tay vừa với lấy dây an toàn thì mày chau lại. Mùi trong xe có gì đó sai. Cái cảm giác bất an cứ len lỏi dưới da như thứ ký ức cũ bị bóp méo. Chưa kịp định thần, một bàn tay từ phía sau ghế phóng tới, mạnh như búa giáng. Một tấm vải bịt chặt lấy mũi hắn, ướt đẫm, nồng nặc. Mùi thuốc mê xộc vào mũi như cơn sóng thần, xé toạc mọi phản xạ.

“Khốn… kh… mẹ…” Kanghyuk cố vùng vẫy, nhưng giọng đã nghẹn lại, đầu óc quay cuồng. Chân hắn đạp loạn, tay quơ loạn xạ, nhưng vô ích. Mọi thứ xung quanh dần kéo vào một lỗ đen hun hút. Tiếng thở gấp gáp của chính hắn tan dần trong bóng tối, rồi mất hút.

Chỉ còn lại chiếc xe đậu im lìm giữa bãi, dưới một ngọn đèn vàng chập chờn như mắt ai đó đang nhìn.

.

Người của Jaewon làm việc nhanh đến đáng sợ. Chưa đầy hai tiếng sau khi ra lệnh, Kanghyuk đã bị lôi về tận biệt thự. Hắn không hề bị thương, chỉ là quần áo có phần xộc xệch, cổ áo mở bung, cà vạt lệch sang một bên, mái tóc rối như vừa qua một trận mưa bão. Gương mặt hắn vẫn giữ được nét sắc lạnh, nhưng vầng trán đã lấm tấm mồ hôi, lẫn vào đó là vẻ mệt mỏi và nghi hoặc trong cơn mê kéo dài.

Hai cô hầu gái trẻ thay nhau đỡ Kanghyuk. Dây trói siết vừa đủ chặt, không để lại vết bầm, nhưng vẫn khiến hắn không thể nhúc nhích. Họ lẳng lặng khiêng hắn vào căn phòng dưới tầng hầm, nơi vốn không ai trong nhà dám bén mảng nếu không có lệnh. Một căn phòng với tường bê tông được bọc nệm da, sạch sẽ đến lạnh người, kín đáo, cách âm hoàn toàn. Giường lớn được đặt ở chính giữa, trắng muốt, thơm mùi tinh dầu cao cấp, như một cạm bẫy giăng sẵn.

Họ đặt Kanghyuk nằm ngay ngắn trên đệm, chỉnh lại góc đầu hắn, vuốt gọn cổ áo, rồi lặng lẽ rời đi. Không ai lên tiếng. Đám hầu được huấn luyện kỹ như máy móc, có lẽ cũng vì họ biết rõ, nơi này không phải chỗ để thắc mắc.

Một lúc sau, một trong số các cô lên báo cáo:

“Thưa cậu chủ, tôi đã đưa ngài Baek vào phòng cậu dặn rồi ạ.”

Trong căn phòng chính, Jaewon vẫn đang nằm dài trên ghế sô pha, chân vắt lên thành ghế, tay cầm ly rượu đỏ sóng sánh. Cậu chẳng buồn nhìn mặt người hầu đang cúi rạp bên ngoài cánh cửa đang khép hờ. Với Jaewon, họ là những con rối không tên, không mặt, chẳng đáng để bận tâm, càng không đủ tư cách để nhận được một lời đáp. Jaewon chỉ với tay lấy chiếc bộ đàm đặt cạnh đầu giường. Một nút bấm, giọng Jaewon vang lên lạnh tanh, phát thẳng tới tai quản gia:

“Ông cùng đám hầu đi khỏi đây hết đi. Không ai được bén mảng xuống tầng hầm. Để lại vài thằng vệ sĩ đứng gác ngoài cổng là đủ.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi một tiếng đáp kính cẩn vang lên:

“Vâng, thưa cậu chủ.”

Tín hiệu tắt.

Jaewon nhấp một ngụm rượu. Mùi nho đậm sánh trôi trên đầu lưỡi, nhưng không khiến lòng cậu dịu lại. Cậu liếc qua đồng hồ. Vẫn còn sớm.

Phía dưới tầng hầm, "món quà" cậu mong mỏi suốt cả đêm đang nằm đó, bị trói, vẫn còn chưa tỉnh.

Jaewon mỉm cười.

Thứ cậu muốn cuối cùng cũng nằm yên dưới chân rồi.

.

Jaewon liếc mắt lên chiếc đồng hồ đặt trên kệ. Đến giờ rồi. Người yêu dấu của cậu đã về được một lúc, chẳng lẽ lại để chàng nằm đó một mình suốt thế? Bất lịch sự lắm, nhất là với một "vị khách đặc biệt" như thế.

Cậu đứng dậy, vuốt phẳng lại lớp áo ngủ mềm mại, chỉnh qua gương một chút cho tóc không quá rối, rồi thả từng bước chậm rãi xuống tầng hầm. Đôi dép lụa không phát ra âm thanh nào khi chạm sàn đá lạnh. Chìa khóa sinh trắc mở cửa phòng bằng một tiếng "tách" trầm thấp, đủ để khiến cơn im lặng trong hầm vang lên như một cú gõ đầu tiên của bản giao hưởng kỳ dị.

Bên trong, căn phòng vẫn yên tĩnh tuyệt đối. Đèn ngủ được vặn ở mức thấp, tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt. Trên chiếc giường king size, Kanghyuk vẫn nằm đó, hai tay hai chân bị trói bằng dây da mềm chuyên dụng, đầu hơi nghiêng, mái tóc lòa xòa che một bên mắt. Hắn đang ngủ hoặc đúng hơn, vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh sau cơn mê. Gương mặt Kanghyuk dù có phần mệt mỏi, nhưng vẫn mang theo nét cứng cỏi cố hữu. Tựa như kể cả trong vô thức, Kanghyuk cũng không bao giờ chịu thua.

Jaewon bước đến gần, ngồi xuống mép giường. Nệm lún nhẹ, tạo thành một chuyển động nhỏ khiến người đàn ông nằm đó khẽ cựa mình. Cậu chẳng để tâm. Ánh mắt Jaewon đổ xuống như một làn nước, chảy dọc theo đường nét gương mặt kia, lặng lẽ, si mê, và méo mó.

Cậu đưa tay lên, khẽ chạm vào gò má Kanghyuk. Làn da nóng ấm dưới đầu ngón tay khiến cậu rùng mình. Ngón trỏ lướt nhẹ theo sống mũi cao thẳng, dừng lại một thoáng ở cánh mũi đang phập phồng, rồi từ từ miết qua đôi môi mỏng có phần khô ráp. Jaewon ngẩn người, ánh mắt dại đi trong thoáng chốc. Cậu đang chạm vào một giấc mơ đã nuôi dưỡng trong lòng quá lâu, quá kỹ, đến mức nó không còn là giấc mơ nữa, mà là ám ảnh sống động.

"Đẹp thật đấy..." Jaewon thì thầm, như nói cho chính mình. Giọng cậu nhẹ như gió, nhưng bên trong lại ngùn ngụt một thứ gì đó, lệch lạc và sâu hun hút.

Cậu cúi người, rất chậm, rất nhẹ, như sợ làm gián đoạn giấc ngủ của một bức tượng thần linh. Môi cậu chạm khẽ vào môi Kanghyuk, một nụ hôn mềm như sương sớm. Nhưng không phải vì dịu dàng, mà vì sở hữu. Giống như cách người ta đánh dấu thứ đã thuộc về mình.

Cậu rướn môi, giữ nụ hôn đó thêm vài giây, rồi rời ra, liếm nhẹ môi dưới, như nếm lại dư vị và để lại dấu ấn.

"Chú ngủ say thật. Nhưng mà không sao đâu… Tỉnh dậy rồi, chú sẽ thấy mình có một người yêu tận tụy đến mức nào."

Jaewon ngồi lại một chút, tay vẫn mân mê trên gò má đối phương, ánh mắt mơ màng như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật bị khóa trong lồng kính.

Jaewon ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn Kanghyuk thêm một lúc lâu. Cậu chống cằm, nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh ánh sáng như một đứa trẻ đang ngắm món đồ chơi mới vừa được gói cẩn thận mang về. Trong cậu hiện tại, không còn là một thiếu gia điên loạn đầy ám ảnh, mà như thể một người vợ tận tụy, đang chờ chồng tỉnh lại sau cơn bạo bệnh.

Cậu mường tượng ra cảnh hắn khẽ mở mắt, nhìn thấy gương mặt cậu đầu tiên, và sẽ mỉm cười dịu dàng. Cậu sẽ cúi xuống, hỏi han, pha nước ấm, lau trán cho hắn như mấy bà vợ trong phim melodrama cổ điển. Rồi hắn sẽ cảm động, nhận ra Jaewon là người duy nhất luôn ở bên hắn, luôn yêu thương, luôn sẵn sàng làm tất cả vì hắn.

Thế nhưng, thời gian trôi qua, từng phút từng giây dài như nhỏ giọt. Kanghyuk vẫn nằm bất động. Lồng ngực hắn vẫn phập phồng đều đặn, hàng mi dài vẫn khép chặt, gương mặt hắn vẫn thờ ơ, vẫn im lặng.

Jaewon chau mày. Cảm giác khó chịu bắt đầu âm ỉ, như một vết kim đâm vào lòng bàn tay. Rồi nó lan ra, nhanh chóng biến thành lửa giận ngấm ngầm.

Cậu siết tay lại, ngón tay khẽ run. Một nụ cười méo mó hiện lên trên khóe môi, điên loạn.

“Chú à... chú không thể ngủ hoài như thế được đâu. Tôi đợi đủ rồi.”

Và rồi, Jaewon vung tay.

Chát!

Âm thanh vang lên sắc như roi da quất xuống da thịt. Gò má trái của Kanghyuk hằn đỏ, đầu hắn nghiêng lệch sang một bên theo lực tát. Một tiếng rên rất nhỏ bật ra từ cổ họng, lồng mày hắn nhíu lại, mí mắt bắt đầu co giật.

Jaewon vẫn ngồi yên, hơi thở gấp gáp vì kích thích, nhưng giọng nói lại ngọt như rót mật:

“Chú… cuối cùng chú cũng tỉnh rồi?”

Cậu nhoài người tới, dịu dàng chỉnh lại tóc cho Kanghyuk, coi như cái tát vừa rồi chỉ là ảo giác.

“Chú biết không, tôi đợi chú lâu lắm rồi đấy. Chú ngủ kĩ ghê. Cứ như thể muốn trốn tôi mãi vậy…”

Kanghyuk mở mắt, ánh nhìn mơ hồ trong thoáng đầu, rồi nhanh chóng trở nên cảnh giác. Hắn không thể cử động, tay chân bị trói, cơ thể vẫn còn mỏi nhừ vì thuốc mê chưa tan hẳn. Hắn gầm khẽ, ánh mắt sắc như dao lia sang Jaewon đang ngồi cười hớn hở như một thằng tâm thần.

"Mày là ai?" Kanghyuk khó chịu nhíu mày, giọng nói khàn đặc, một phần vì thuốc mê, một phần vì có kiềm nén cơn giận

"Buồn quá, sao chú lại quên tôi rồi? Tôi chính là người đã đi fan meeting của chú rồi tặng chú cái Rolex cùng bộ sưu tập của Cartier đó. Chú không nhớ hả?"

Jaewon vui vẻ cười khúc khích như đứa trẻ mới được nhận lại kẹo. Cậu khoanh tay trên ngực Kanghyuk, tựa cằm lên.

"Tôi là Jaewon. Yang Jaewon. Cái tòa nhà dùng làm hội trường lễ trao giải. Là của nhà tôi"

Jaewon tưởng tượng ánh mắt Kanghyuk sẽ thay đổi, sẽ có một chút bất ngờ, một chút nể phục. Cậu thậm chí còn nghĩ hắn sẽ dịu giọng, hoặc ít nhất, im lặng vài giây vì bất ngờ. Với Jaewon, thân phận của mình là một vũ khí tối thượng, chỉ cần hé lộ ra là đủ để khiến người khác chùn bước.

Nhưng Kanghyuk lại không phải loại người đó.

"Thì?" Hắn gầm lên, tiếng nói sắc như dao rạch vào tai "Mày thả tao ra ngay!"

Giọng điệu hắn không những không đổi, mà còn trở nên dữ dội hơn. Sự điềm tĩnh mà Jaewon kỳ vọng chưa từng xuất hiện. Giống như bị tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt, Jaewon đơ ra trong một khoảnh khắc ngắn. Mạch suy nghĩ bị bứt ngang, khuôn mặt đang hớn hở của cậu nhanh chóng sụp xuống, như tấm mặt nạ rơi khỏi diễn viên.

Cậu ngồi thẳng dậy, môi mím lại. Ánh mắt từ tò mò chuyển sang u ám, lạnh tanh. Cái cách Kanghyuk nhìn cậu, không hề có chút sợ hãi hay khuất phục nào khiến lòng Jaewon như bị quấy đảo.

Một cái gì đó trong cậu trượt lệch.

Rồi cậu bật cười. Một tiếng cười khinh bỉ, ẩn chứa thứ gì đó lệch lạc, méo mó và trẻ con đến kỳ lạ. Đôi mắt Jaewon nheo lại, nhìn Kanghyuk như nhìn một con thú bướng bỉnh đang chờ bị thuần hóa.

"Chú ở đây ngoan nhé." Cậu dịu giọng, nhẹ như đang ru ngủ "Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ. Tôi sẽ chơi với chú sau."

Nói xong, Jaewon đứng dậy, phủi nhẹ tay như thể vừa hoàn tất một trò đùa nhỏ. Cậu quay lưng, sải bước rời đi, để lại sau lưng ánh mắt như lửa của Kanghyuk và căn phòng ngột ngạt mùi giận dữ chưa kịp bùng cháy.

Quay lại phòng, Jaewon điên tiết đập phá đồ đạc, gào thét đầy giận dữ.

"Thằng chó!! Sao mày dám như vậy, sao mấy dám có thái độ nhự vậy với tao!!!"

Những chai rượu ngoại đắt tiền bị quẳng mạnh vào tường, vỡ tung tóe thành trăm mảnh thủy tinh lấp lánh. Máy nghe nhạc, lọ hoa, cả bộ tượng sứ Jaewon từng mang từ Paris về cũng bị cậu đá văng. Căn phòng trở thành bãi chiến trường hỗn độn. Những tiếng vỡ loảng xoảng vang lên dồn dập như đang phụ họa cho cơn cuồng nộ trong lòng cậu.

Mệt rồi. Đầu óc quay cuồng, tim đập thình thịch trong lồng ngực, Jaewon ngồi sụp xuống tấm thảm lông mềm, hai tay buông thõng, hơi thở dồn dập.

Cậu cúi gằm đầu, im lặng một lúc, rồi đột ngột bật cười, một tràng cười khanh khách the thé và chói tai. Nụ cười méo mó, bất thường. Mắt Jaewon long lên, ánh nhìn trống rỗng và đầy tính toán. Có lẽ, trong mắt Kanghyuk, mình vẫn chưa đủ đẹp, chưa đủ hấp dẫn để hắn phải nhìn đến?

Mình đã quá dễ dãi chăng? Hay là quá tử tế?

Jaewon từ từ bò về phía tủ quần áo. Mở tung cánh cửa, lục tung mọi thứ bên trong. Hết cái này đến cái kia bị kéo ra, ném xuống đất. Áo lụa, áo sơ mi, blazer… tất cả đều bị Jaewon chê bai bằng cái liếc mắt khinh khỉnh.

“Thứ rác rưởi tầm thường. Nhìn vào ai mà phát điên cho nổi,” cậu lẩm bẩm, rít qua kẽ răng.

Sau vài phút im lặng, Jaewon bỗng khựng lại, môi mím chặt như đang lên kế hoạch. Cậu từ tốn đứng dậy, lôi một chiếc áo choàng tắm trắng muốt từ ngăn cuối cùng ra, phủi phủi rồi khoác lên người, để hờ hững trên bờ vai trần. Bên trong chẳng mặc gì.

Cậu nhìn chính mình trong gương, nhoẻn miệng cười nhẹ.

“Đẹp...Chắc chắn là hơn bất kỳ đứa nào từng nằm dưới hắn.”

Rồi không một tiếng động, Jaewon quay lưng bước ra khỏi phòng, lướt qua đống hỗn độn vừa tạo nên như chưa từng có cơn điên nào cả.

Trước khi xuống tầng hầm, Jaewon tiện tay ghé qua bếp. Trong gian bếp mùi vanilla còn thoang thoảng từ lần nấu bánh trước, cậu bật bếp, lặng lẽ hâm nóng sữa. Mắt ngó dòng sữa trắng ngà sôi nhẹ trên bếp, Jaewon bất giác mỉm cười, đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối cùng cậu tự tay làm thứ gì đó vì người khác? Cậu nghĩ, chắc Kanghyuk sẽ cảm động lắm, chắc hẳn hắn phải bất ngờ khi thấy một người như Jaewon lại đích thân mang sữa đến cho mình.

Cậu rót sữa ra cốc, bỏ vào một viên đường nhỏ, rồi thong thả bước về phía tầng hầm. Âm thanh từ đôi dép lông kéo lê trên sàn vang vọng giữa dãy hành lang vắng, càng khiến bầu không khí trở nên rờn rợn như Jaewon đang bước vào một trò chơi mà cậu là kẻ điều khiển duy nhất.

Khi mở cửa, ánh sáng từ hành lang hắt vào căn phòng tối mờ, chiếu lên thân hình đang vật lộn của Kanghyuk. Hắn trông nhếch nhác và mệt mỏi, áo sơ mi bung vài nút, tóc ướt mồ hôi bết lại, hai tay bị trói quặt sau lưng, từng nhịp thở nặng nề. Dù mồ hôi rịn trên trán, ánh mắt hắn vẫn đầy gai góc, bắn về phía Jaewon như muốn thiêu đốt kẻ kia thành tro bụi.

Jaewon đứng ở ngưỡng cửa, nâng ly sữa lên trước mặt, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.

"Chú mệt không? Tôi mang sữa đến để chú có sức mà trốn nè" cậu nói, giọng nhẹ tênh như đang trêu đùa một đứa trẻ. Trong mắt Jaewon, sự giãy giụa đó lại chỉ như một trò tiêu khiển. Cậu cảm thấy bản thân thật cao thượng, một vị thần nắm quyền sinh sát, nhưng vẫn ân cần ban cho kẻ tử tù một chút dịu dàng trước khi hành quyết.

Kanghyuk không đáp. Ánh mắt hắn sắc lạnh, căm ghét rõ ràng. Hắn không còn gào lên chửi bới như trước nữa, có lẽ đã nhận ra rằng càng phản kháng thì Jaewon lại càng hứng thú. Hắn im lặng, dồn nén mọi phẫn uất vào ánh nhìn.

Jaewon vẫn giữ nụ cười dịu dàng, tiến lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt Kanghyuk. Cậu đưa ly sữa đến sát môi hắn, cố tình để ngón tay lướt nhẹ qua cằm hắn như một sự vuốt ve thô bạo.

"Uống đi," Jaewon nhỏ giọng ra lệnh.

Kanghyuk quay đầu né, vai giật mạnh làm ly sữa lệch hướng, một ít sữa văng ra, rơi loang lổ trên quần hắn. Không gian im bặt một giây.

Nhưng Jaewon không hề tỏ ra khó chịu. Trái lại, cậu bật cười khẽ, rồi đưa ly sữa lên môi mình, nhấp một ngụm.

“Thế thì… để tôi giúp chú uống vậy.”

Không để Kanghyuk kịp phản ứng, Jaewon cúi xuống, áp môi mình lên môi hắn, chầm chậm truyền dòng sữa ấm qua miệng. Một tay giữ lấy cằm hắn, tay kia đặt hờ lên ngực Kanghyuk như đang vỗ về. Dòng sữa len lỏi giữa hai đôi môi, ngọt ngào, dịu nhẹ nhưng tràn đầy cưỡng chế.

Jaewon nhắm mắt tận hưởng, như thể đang nếm một hương vị độc nhất vô nhị mà cả đời cậu luôn khát khao.

Sau nụ hôn, Jaewon chậm rãi quỳ xuống giữa hai chân Kanghyuk, ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn dù chỉ một chút. Môi cậu lướt qua làn da ở cổ, hôn một cách lười biếng và ướt át, như đang thưởng thức một món đồ chơi đắt tiền.

“Sữa văng cả vào đây rồi…” Giọng cậu nhẹ như gió, nhưng câu nói lại tràn đầy ẩn ý. “Tôi liếm cho chú nhé?"

Cậu cúi xuống, thong thả mở khóa quần và tháo thắt lưng của Kanghyuk, tay làm chậm rãi, cố tình kéo dài từng tiếng động phát ra. Lớp quần lót hiện ra, mỏng dính, dán sát vào phần đang cương cứng đến mức muốn bật ra ngoài. Một mảng vải ướt sũng, vừa đủ để thấy rõ cái thứ bên trong đang giãy giụa vì bị kìm hãm.

“Dựng dữ vậy rồi mà còn làm bộ tỉnh. Cặc chú hăng hơn cái miệng đó nhiều đấy.”

Cậu nghiêng đầu, liếm nhẹ lên phần đang nhô ra qua lớp vải, đầu lưỡi chuyển động chậm, cố tình mơn trớn như đang chơi đùa. Kanghyuk thở hắt, cắn chặt răng để giữ lại tiếng rên, nhưng hai tay hắn đã nắm chặt như muốn tự nghiền nát mình.

Jaewon nhếch môi, đưa tay vuốt ve phần đầu đang phồng căng:

“Thằng em của chú dễ dạy ghê. Tôi mới dỗ có chút mà đã chảy nhớt thế này rồi à?”

Ngón tay cậu miết một đường từ gốc lên tới đầu, chậm rãi, vừa vuốt vừa thì thầm sát vào da hắn:

"Chú cứ giả bộ thế này, làm tôi tưởng thuốc kích dục trong thuốc mê là hàng giả đấy" Jaewon ngước nhìn Kanghyuk, mắt cậu long lanh.

“Thằng khốn bệnh hoạn! Thả tao ra!!!” Kanghyuk gào lên, giọng khản đặc, nhưng rõ ràng đang run rẩy vì cố kìm nén cơn rạo rực đang dâng đầy trong bụng dưới. Mỗi cử động nhỏ của Jaewon đều như tạt dầu vào đống lửa sắp bùng cháy trong người hắn.

Hắn không muốn thừa nhận, thậm chí là không dám nghĩ tới cái sự thật tởm lợm rằng hắn đang cứng lên vì chính kẻ bắt cóc mình.

Jaewon chẳng đáp, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt cong cong như đang thương hại. Cậu móc nhẹ một ngón tay vào cạp chiếc boxer, kéo nó xuống một cách chậm rãi như đang lột quà. Thằng em của Kanghyuk bật ra, cứng ngắc, đỏ au, gần như run lên khi tiếp xúc với không khí lạnh.

Jaewon bật cười nhẹ, tiếng cười mỏng manh như pha lê, nhưng chứa đầy sự chế nhạo:

“Chú chửi miệng thôi, chứ dưới kia nghe lời tôi quá trời.”

Tay cậu bắt đầu di chuyển lên xuống, nhịp nhàng, đều đặn như đang cưng chiều một con thú cưng. Da thịt Kanghyuk co giật nhẹ theo từng chuyển động, từng đợt khoái cảm lướt qua khiến hắn nghiến chặt răng, đầu ngửa ra sau, mắt đỏ hoe vì tức giận lẫn bất lực.

Tay còn lại của Jaewon đặt lên bụng dưới của Kanghyuk, rồi từ từ lướt nhẹ xuống bẹn, mơn trớn như đang vẽ hoa trên da thịt. Móng tay cậu cào nhẹ, chỉ một chút thôi cũng đủ khiến cả thân dưới của Kanghyuk giật mạnh.

“Cứng vậy mà còn giả vờ đạo đức. Chú nói thử coi, ai là đồ bệnh hoạn hơn? Tôi, hay là cái thằng đang rên nhẹ từng tiếng dưới tay tôi thế này?”

Cậu nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng vẫn nở trên môi, dịu dàng như một chàng thơ từ tranh vẽ.

Kanghyuk thở dốc, ngực phập phồng như bị ai đè ép. Cơ thể hắn đang phản bội lý trí từng giây một. Dù miệng còn thốt lên những câu chửi rủa, nhưng con cặc bên dưới thì giật giật liên hồi trong tay Jaewon, càng lúc càng căng cứng đến nực cười.

“Cút…tao sẽ giết-”

Jaewon đặt một ngón tay lên môi hắn, chặn lại tiếng gầm gừ đang phun ra.

“Suỵt,” cậu thì thầm, giọng ngọt như mật ong rót vào tai. “Chú làm ồn quá, làm thằng nhỏ mất hứng đấy.”

Cậu cúi xuống, đặt môi hôn nhẹ lên đầu khấc đang căng mọng, đầu lưỡi vẽ một vòng tròn mềm mại quanh phần rỉ nước. Tay vẫn đều đặn vuốt ve, như đang ru một đứa bé ngoan.

Kanghyuk rùng mình, toàn thân hắn như căng lên rồi sụp xuống cùng lúc. Mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, mắt hắn ngầu đỏ. Hắn muốn chống cự, nhưng cơ thể lại đang run lên vì cơn khoái lạc.

“Đừng… đừng có… chơi tao kiểu đó, thằng chó…”

Jaewon bật cười, tiếng cười nhỏ nhưng bén như dao cứa thẳng vào lòng tự trọng của Kanghyuk.

“Tôi chơi chú kiểu gì? Dịu dàng thế này mà chú còn không chịu nổi…” cậu hôn lên da bụng hắn một cái, rồi thì thầm  “Vậy lỡ tôi ác hơn chút nữa, chắc chú ra ngay trong miệng tôi mất.”

Hắn nghiến răng, cố nén lại cái cảm giác như sắp bắn ra chỉ vì vài động tác nhẹ nhàng ấy. Nhưng rồi, Jaewon bất ngờ siết chặt tay lại, tăng tốc từng nhịp vuốt. Cái cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng ở đầu lưỡi trượt lên phần nhạy cảm khiến Kanghyuk bật ra một tiếng rên, đứt quãng, khàn đặc như bị bóp cổ.

“Aghh..mày… dừng lại…”

Jaewon lập tức dừng lại ngay trước khi Kanghyuk xuất tinh, cậu ngẩng đầu lên, môi cậu còn vương chút dịch nhầy, mắt cậu cong cong như cười, nhưng trong đáy mắt là sự trêu ngươi lạnh lẽo không thể lẩn trốn.

“Bệnh hoạn là tôi, hay là cái thứ đang giật bắn từng nhịp trong tay tôi hả, chú Kanghyuk?”

Jaewon thở khẽ, đưa tay vuốt nhẹ phần mày đang chau chặt của Kanghyuk. Ngón tay cậu dịu dàng như đang an ủi một đứa trẻ sốt cao giữa đêm. Khuôn mặt cậu vẫn trong trẻo, yên bình như thiên thần vừa giáng thế. Nhưng với Kanghyuk, thiên thần ấy không mang theo sự cứu rỗi, chỉ mang đến nhục nhã, trói buộc, và cơn hoảng loạn ngày một lớn dần trong lồng ngực.

“Thằng chó... mày muốn gì? Muốn bao nhiêu tiền?” Kanghyuk thốt lên, giọng vỡ vụn. Chắc là do thuốc. Chắc là do cái cách Jaewon đang chạm vào hắn. Quá nhiều thứ ập tới cùng một lúc khiến lời hắn bật ra chẳng còn mạch lạc hay logic gì nữa.

Jaewon bỗng khựng lại.

Mặt cậu dần biến sắc. Đôi mắt nâu nhạt phút trước còn dịu dàng như gió xuân, phút sau đã tối sầm như đáy giếng. Cái chữ “tiền” vừa rồi, nó như một cái tát ném thẳng vào lòng tự tôn kiêu ngạo của Jaewon.

Tiền.

Thứ mà từ bé đến lớn, Jaewon chưa từng thiếu. Là thứ cậu dùng để điều khiển người khác, chứ chưa từng bị xem như một thằng đĩ rẻ tiền cần đến nó.

Cậu hít một hơi sâu, chậm rãi đứng dậy, không nói một lời. Bàn tay cậu run lên, không phải vì tức giận, mà là vì đang phải kiềm chế cơn bạo lực đang gào rú trong máu.

Cậu nhìn Kanghyuk rất lâu, như đang soi xem dưới lớp da đó là một bộ mặt khác, rồi…

Chát!

Jaewon giáng thẳng một bạt tai vào mặt hắn. Kanghyuk nghiêng đầu sang một bên vì lực đánh, má bỏng rát, tai ù đi một lúc.

Jaewon nghiêng đầu, đôi mắt lạnh tanh nhìn hắn như nhìn một con chó dơ bẩn đang giãy dụa trên vỉa hè sau cơn mưa.

“Tiền à?” Cậu bật cười khẩy. “Thế thì chú mới là trai bao chứ không phải tôi rồi.”

Giọng Jaewon không to, không gằn, nhưng mỗi chữ đều như đá đập thẳng vào mặt Kanghyuk. Từ ánh mắt, cơ mặt, tới nụ cười khinh bỉ nơi khóe môi, tất cả đều tước sạch lòng tự trọng của người đàn ông đang bị trói dưới chân cậu.

Không nói thêm lời nào, Jaewon xoay người, lững thững đi đến góc phòng. Cậu mở cánh tủ gỗ sẫm màu, rút ra một chiếc roi da dài, đen nhánh, đầu roi tua nhẹ như sợi tóc nhưng đủ để để lại vết đỏ cháy trên da.

Tay cậu mân mê roi như đang ve vuốt một con thú cưng quen thuộc. Cậu quay lại, bước từng bước chậm rãi về phía giường, nơi Kanghyuk đang thở dốc như một con thú bị dồn vào đường cùng.

Vút!

Chiếc roi da xé gió rồi giáng xuống bụng dưới Kanghyuk, sát vùng xương hông. Tiếng da tiếp xúc da nghe chát khô khốc, sau đó là tiếng thở dốc đứt quãng của Kanghyuk.

Mắt hắn mở to, môi mím chặt, cổ họng phát ra những âm thanh như bị vắt kiệt. Cơ thể giật lên từng đợt, nhưng cổ tay đã bị trói chặt ra sau, không lối thoát, không có lấy một khoảng trống để phản kháng.

Jaewon đứng trước mặt hắn, tay cầm roi, khuôn mặt vẫn đẹp đến kỳ dị. Không phải cái đẹp đời thường, mà là cái vẻ đẹp lạnh lẽo, tinh khiết như một bức tượng thánh, nhưng trong ánh mắt là sự cuồng dại đang ngấm ngầm gào thét.

Cậu nghiêng đầu, ngắm nghía vết hằn đỏ vừa hiện lên dưới bụng Kanghyuk, một vệt dài, hơi sưng, ửng máu. Da hắn nóng rực, từng hơi thở phả ra như người bị sốt cao. Một đường roi khác nằm chéo qua ngực, khiến hắn run rẩy từng cơn như bị ai giật dây, lớp áo sơ mi mỏng manh chẳng giúp Kanghyuk bớt đau phần nào.

Jaewon thở khẽ, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên vết roi vừa quất xong, tay cậu mân mê nơi da bắt đầu rướm máu.

“Đẹp đấy…” Cậu thì thầm. “Chú biết không, tôi thích nhìn người ta dưới tay mình. Cái màu này… vừa sống động, vừa biết nghe lời.”

Cậu không nổi điên. Nhưng ánh mắt ấy, như một thằng điên đang mỉm cười trong nhà nguyện, tay cầm dao, ngắm con mồi sắp đứt thở.

Vút! Phát tiếp theo trúng bắp đùi trong, sát đến mức Kanghyuk giật mạnh, nhưng cổ tay bị trói kéo hắn ngược lại.

“AH-!”  Hắn không kìm được tiếng hét nữa. Âm thanh bật ra như một lời thú tội. Hai mắt ầng ậng nước, miệng run rẩy, trán đổ mồ hôi hột.

Cái đau không làm hắn chết. Nhưng sự bất lực, bị vạch trần, bị làm nhục mà không thể làm gì, mới là thứ đâm sâu vào xương sống.

Hắn bắt đầu thở dốc, thằng em giữa hai chân đã chẳng biết là đang cứng vì gì nữa. Phẫn nộ? Hay rối loạn? Hay chính là cái cơn khoái cảm tàn bạo mà hắn không dám nhận?

“Đau à?”Jaewon hỏi, tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán hắn như người tình đang chăm sóc. “Tốt.”

Vút! Cú quất tiếp theo giáng ngang hông, rồi trượt dọc xuống dưới. Một tiếng “bốp” mềm nghe tàn nhẫn đến lạ.

“Tôi đánh không phải vì chú chửi tôi đâu,” Jaewon nói, giọng nhỏ và đều như nước rơi trong bồn kín. "Xin đừng nghĩ em là người nhỏ nhen như thế nhé, người yêu của em"

Cậu cúi sát xuống, roi da rũ lỏng trong tay như đuôi một con thú hoang.

Jaewon đưa tay vuốt lấy cái phần giữa hai chân Kanghyuk, thứ vẫn đang run lên từng nhịp, dù người hắn co giật vì đau.

Khi Kanghyuk ngẩng mặt lên nhìn Jaewon, mắt hắn như đông cứng lại. Trong suốt cuộc đời làm diễn viên, từ vai phụ quèn cho đến những vai chính đầy hào quang, Kanghyuk chưa từng nếm trải sự nhục nhã đến thế. Kể cả những cảnh đóng vai kẻ ăn xin, bị tra tấn, vật lộn trong bùn đất, hắn vẫn luôn được đạo diễn cho dùng diễn viên đóng thế. Danh dự, vẻ ngoài và phẩm giá của hắn, luôn được giữ gìn đến từng khung hình.

Nhưng giờ đây, không còn ánh đèn sân khấu, không còn kịch bản hay máy quay nào. Trước mặt hắn chỉ có một thằng nhóc mất trí, một gã điên bệnh hoạn đang điều khiển cả thế giới nhỏ bé này theo luật lệ riêng của nó. Kanghyuk siết hàm, chuẩn bị buông một câu chửi thề đầy căm hận, thì Jaewon đột ngột thả cây roi xuống sàn, tiếng va chạm vang lên khô khốc giữa khoảng không ngột ngạt.

Cậu quỳ xuống bên hắn, toàn thân run rẩy. Đôi mắt Jaewon ầng ậng nước, nước mắt trào ra không kiềm được. Gương mặt cậu đẫm lệ, méo mó vì những tiếng nấc.

"Em xin lỗi... hức... em không cố ý đâu... em... em xin lỗi chú..."

Tiếng khóc của Jaewon như lưỡi dao cùn cứa vào màng tai Kanghyuk. Cậu vươn tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn, nơi vẫn còn in dấu của cú quật vừa rồi. Giọng cậu run rẩy như trẻ con bị mắng oan:

"Ôi... em xin lỗi. Em không cố ý chút nào. Em xin lỗi chú... đau lắm không?"

Kanghyuk ngỡ ngàng. Trước mắt hắn là Jaewon, đứa nhỏ vừa nãy còn điên cuồng như quái vật, giờ lại co ro khóc như thể chính cậu là nạn nhân của mọi chuyện. Hắn chưa kịp phản ứng gì thì Jaewon bất chợt đổi nét mặt. Cậu bật cười khúc khích, một tiếng cười lảnh lót nhưng đầy lệch lạc, vang vọng trong không khí đặc quánh mùi sữa và máu.

Cậu vỗ nhẹ vào má Kanghyuk như dỗ dành một con thú bị thương.

"Mày nghĩ tao nên như thế hả?" Giọng cậu đột nhiên chùng xuống, khàn khàn và sâu thẳm. "Mày nghĩ tao sẽ giống mấy con búp bê rác rưởi từng bò dưới háng mày sao, hả?"

Rồi bất chợt, Jaewon gào lên. Gân cổ nổi rõ, gương mặt méo mó bởi cơn thịnh nộ không tên:

"HẢ?!"

Lồng ngực cậu phập phồng như kẻ sắp nổ tung. Cảm xúc của Jaewon thay đổi đến chóng mặt, từ thảm hại, day dứt, sang tức giận điên cuồng tựa như chính cậu cũng không kiểm soát nổi con quái vật đang gào thét bên trong mình.

Kanghyuk, vẫn nằm đó, lần đầu tiên không còn biết là hắn nên sợ, hay nên thương hại cái sinh vật vừa khóc vừa cười đang ngồi cạnh hắn.
                      
Jaewon đờ đẫn rời khỏi tầng hầm, để mặc Kanghyuk đang giãy giụa với cái cơ thể dính đầy thuốc kích dục.

Lết xác về phòng, Jaewon mệt mỏi quăng người xuống giường. Đám người hầu đã bị cậu đuổi sạch, căn phòng giờ chẳng khác gì cái ổ chuột, chăn gối lộn xộn, nền nhà vương vãi rượu, thủy tinh và quần áo.

Trên tường, chiếc TV vẫn bật, chạy lại cảnh phim Kanghyuk đang đóng. Mặt hắn, cái giọng hắn, từng ánh mắt, từng cử chỉ hành động khiến máu trong người Jaewon sôi lên lần nữa. Cậu điên tiết.

Điên tiết vì hắn vẫn còn cái vẻ ngạo mạn ấy, dù đã bị cậu giẫm đạp không biết bao nhiêu lần. Bao nhiêu thuốc dốc vào mà hắn vẫn còn giữ được cái dáng vẻ chưa khuất phục?

Jaewon bực bội, liếc sang món đồ chơi silicon nằm lăn lóc trên giường, thứ mà ngay tôi cậu đã dùng để thủ dâm. Ý nghĩ lóe lên như một tia lửa nhỏ trong đầu, rồi nhanh chóng bùng cháy dữ dội. Nếu Kanghyuk vẫn còn cứng đầu đến vậy, thì tốt thôi.

Jaewon sẽ tự mình chơi, ngay trước mặt hắn, để xem cái bản mặt đó còn giữ nổi vẻ kiêu ngạo được bao lâu.

Cậu bật dậy khỏi giường, ngoài chiếc áo choàng tắm bên ngoài thì Jaewon còn mặc thêm gì ngoài chiếc áo sơ mi mỏng cài hờ, tay cầm theo món đồ chơi silicon và một lọ gel lạnh. Cậu bước xuống tầng hầm với dáng vẻ thong dong.

Cánh cửa mở ra, cái mùi căng thẳng, đặc tình dục vẫn nặng nề trong không khí. Kanghyuk nằm vật dưới sàn, mồ hôi túa ra như tắm, cả người co giật nhẹ theo từng nhịp đập hỗn loạn. Hắn ngẩng đầu khi nghe tiếng bước chân, đôi mắt đỏ hoe vì căng thẳng và nhục nhã, nhưng vẫn cố giữ vẻ căm phẫn câm lặng.

Jaewon bật đèn sáng trắng lên, kéo một cái ghế kê cách Kanghyuk chỉ vài bước chân, đối diện trực diện. Cậu ngồi xuống, vắt chéo chân như một kẻ xem trò tiêu khiển.

Jaewon ngồi xuống ghế đối diện Kanghyuk, đôi chân dạng rộng, vắt hai bên thành ghế, không che giấu bất cứ thứ gì. Tay của Jaewon cầm món đồ chơi silicone đã bôi đầy gel trơn lạnh. Không cần khởi động, không ve vuốt, Jaewon vạch áo sơ mi ra, ngửa đầu lên trần, và ấn thẳng cây sextoy vào hậu môn mình.

Âm thanh bật ra từ cổ họng cậu là một tiếng rên nghèn nghẹn, vừa đau, vừa sướng. Không phải loại khoái cảm êm ái gì. Là một thứ đâm thẳng, thô bạo và đầy tự hủy, giống như cậu muốn trừng phạt chính bản thân vì những thứ mình không kiểm soát được.

Jaewon thở dốc, bắt đầu tự đẩy đồ chơi ra vào, sâu, mạnh, ướt át. Âm thanh ướt nhẹp vang lên từng nhịp, không ngắt quãng. Mỗi lần ấn sâu vào, cậu lại co người lại, phần bụng siết chặt, đầu ngửa ra sau, tiếng rên nghẹn trong cổ cũng bật ra nhiều hơn

"Xem này," Jaewon thì thầm, giọng khản đặc như liếm qua vành tai đối phương. "Tôi không cần ai cả. Tôi tự khiến mình sướng được… Còn chú? Chú chỉ có thể nằm đó và nhìn."

Kanghyuk siết chặt hai tay bị trói sau lưng. Cổ họng hắn khô rát, mắt đỏ ngầu, cả người co giật từng đợt theo cơn kích dục chưa tan. Hắn không thể điều khiển bản thân. Cơ thể hắn phản bội hắn, run lên vì khoái cảm cưỡng bức không tên, trong khi lòng trào dâng nỗi nhục đến mức muốn chết quách đi cho xong. Nhưng hình ảnh Jaewon ở đó, dạng chân, cái lỗ của cậu co bóp và nuốt gọn cái sextoy khiến cặc Kanghyuk cứng hơn.

Hắn tự cảm thấy kinh tởm nhưng sự cương cứng đập vào bụng khiến Kanghyuk như một con robot hỏng, khó khăn nhích từng chút về phía Jaewon

Cậu rút mạnh cái dildo ra gần hết, rồi ấn vào trở lại, tạo ra một tiếng dâm loạn. Dưới ánh đèn, gel chảy xuống giữa hai đùi, dính vào mép ghế, trơn bóng và bẩn thỉu.

Jaewon thở ngày càng gấp. Tay cầm chặt cây gậy hơn, chuyển động nhanh, mạnh, liên tục. Âm thanh ma sát và tiếng ọc ọc của chiếc dương vật giả và dịch dâm của Jaewon tạo nên vang khắp căn phòng. Không khí đặc quánh mùi dục vọng và thù hằn. Mắt Jaewon long lên như thú hoang bị dồn vào góc, vừa giận dữ vừa thèm khát một thứ gì đó không thể gọi tên.

"Nhìn tôi đi, chú Kanghyuk." Jaewon ngẩng đầu, mắt long lanh ướt nước và giọng vỡ ra vì ham muốn kìm nén "Chú cũng khó chịu mà, đúng chứ? Chú cũng thấy tôi thật hấp dẫn mà."

Ngón tay cậu ấn cây gậy thật sâu một lần cuối, siết chặt cơ thể đến mức run lên. Một tiếng rên xé cổ họng bật ra. Cả người cong lại, như bị điện giật. Cậu không ngừng co giật vài giây rồi ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi ròng ròng, cây gậy vẫn còn cắm sâu trong cơ thể, chưa rút ra.

Kanghyuk cúi gằm mặt xuống sàn. Cơ thể hắn vẫn đang run rẩy, nhưng lần này không chỉ vì thuốc. Là vì nỗi sợ. Nỗi nhục. Và nỗi ám ảnh rằng hắn đang từng bước bị kẻ trước mặt nuốt chửng, không phải bằng lưỡi dao, mà bằng thứ khoái cảm bệnh hoạn và chiếm hữu không lối thoát.

Jaewon ngã từ ghế xuống hay đúng hơn là cậu trượt từ trên ghế xuống. Món đồ chơi đó vẫn cắm sâu bên trong. Jaewon run rẩy bò về phía Kanghyuk.

"Chú...chú cũng khó chịu mà. Chú cầu xin tôi đi. Chỉ cần cầu xin tôi, tôi cũng có thể dạng chân làm một con đĩ dưới thân chú mà"

Jaewon túm cổ áo Kanghyuk, giật hắn dậy, mặt kề mặt. Hơi thở cậu nóng hổi, gấp gáp, mắt đỏ hoe như đang lên cơn điên. Trong đáy mắt đó là sự đói khát, không phải của người muốn được yêu, mà là của kẻ chỉ muốn chiếm hữu.

Kanghyuk giãy nhẹ, nhưng vô ích. Hắn đang cứng đờ, cặc dựng đến mức đau. Hắn muốn chửi thề, muốn đấm vào mặt Jaewon. Nhưng cái cảm giác giữa háng hắn quá rõ ràng, nhức, căng, rịn dịch, như đang kêu gào được chạm vào, được giải tỏa. Cặc của hắn đang kêu gào, nó cần một cái lỗ ấm áp, chật cứng nhưng phải mềm mại để chui vào. Và trước nó là Jaewon, xinh đẹp và sẵn sàng rên rỉ vì nó.

Hắn thở hổn hển. Lồng ngực phập phồng, mặt nóng bừng, mồ hôi vã ra cả sống lưng. Trong đầu hắn là tiếng gào hỗn loạn:

"Tao là đàn ông. Tao không thể bị nó làm nhục."

"Nhưng mày đang cứng. Mày đang muốn nó. Mày thèm cái chạm của nó."

Kanghyuk muốn đè Jaewon xuống, muốn đụ cậu ngập gốc, bắt cậu van xin, khóc lóc, co giật dưới thân hắn.

Hai chân run rẩy, mắt hắn mờ đi, nước mắt tràn ra không kiểm soát. Đầu hắn gục vào vai Jaewon.

"...Jaewon,"  hắn thì thào, như thể bị móc ruột "Tôi xin em... làm ơn..."

Một nhịp thở dài đứt quãng "Em có thể... để tôi chơi em không"

Không còn mặt mũi. Không còn sĩ diện. Hắn, Baek Kanghyuk, dưới đáy dục vọng và sỉ nhục, chính miệng cầu xin được chịch, giống như những thằng vô gia cư đang thiếu hơi tình dục lâu ngày.

Jaewon khựng lại một chút khi nghe Kanghyuk thốt ra câu xin đó. Cảm xúc dâng lên nghẹn nơi cổ, nhưng không phải nước mắt hay đau đớn, mà là sự nhẹ nhõm, thỏa mãn đến mức gần như sung sướng.

Cuối cùng, hắn cũng cúi đầu.

Cậu cúi người, gỡ từng sợi dây trói ở cổ tay, mắt cá chân Kanghyuk. Làn da hắn hằn vết đỏ, rướm máu nhẹ ở cổ tay vì vùng vẫy. Nhưng hắn không kêu. Không nhìn cậu.

Jaewon vừa gỡ xong dây, còn chưa kịp lùi lại thì cả thân người cậu bị kéo giật lại như một cái xác vô hồn. Kanghyuk nhào tới, đè sấp Jaewon xuống sàn gạch lạnh buốt. Trọng lượng cơ thể đàn ông đè nặng lên lưng cậu, cánh tay bị bẻ quặp ra sau theo phản xạ.

Jaewon thở dốc, nhưng không chống cự.

Cậu biết điều này sẽ đến. Cậu đã chuẩn bị.

Kanghyuk thở dồn dập sau gáy cậu, hơi nóng hầm hập của kẻ bị thuốc hành, dương vật hắn cứng ngắc, nóng rực, đập vào khe mông ẩm ướt của Jaewon.

"Đã chuẩn bị nhiều thứ như thế, chỉ để đợi tao chịch mày thôi à?"

Hắn không chờ câu trả lời.

Cằm hắn ghì vào lưng Jaewon, hắn tách hai chân cậu ra, rồi chọc đầu cặc thẳng vào lỗ hậu môn đã nuốt đầy ắp gel bôi trơn cũng như dịch dâm.

"A—!" Jaewon rít lên, toàn thân cứng lại. Cặc Kanghyuk to, dày, nóng rát như lửa, đâm vào không báo trước, xuyên qua lớp gel, đâm sâu một cách tàn bạo.

Từng inch vào trong, lỗ cậu siết chặt, co rút như nuốt lấy hắn, phát ra tiếng nhớp nháp mỗi cú thúc.

Kanghyuk rít lên:

“Cái lỗ này chặt vãi... co lại như đang bú cặc tao... Mày đã làm trò này bao nhiêu lần rồi hả?"

Jaewon không cãi được. Mỗi lần cặc Kanghyuk rút ra rồi đâm ngập vào lại khiến cậu run lên từng đợt, miệng há ra không phát nổi tiếng. Bên trong quá nóng, quá sâu, quá đầy.

Mỗi nhịp thúc là một tiếng vang dội giữa nền gạch lạnh, âm thanh dâm đãng, nhục nhã. Cậu không biết mình đang rên vì đau, hay vì sướng.

Jaewon rên rỉ, mặt ép chặt xuống sàn lạnh, nước mắt chảy tuôn rơi vì quá đầy, quá căng, quá sướng lẫn đau.

Kanghyuk bắt đầu nhấp mạnh và nhanh hơn. Thúc vào, rút ra, rồi lại đẩy thẳng tới tận gốc. Từng cú nhấn mạnh khiến mông Jaewon va vào hông hắn kêu bạch bạch. Gel trào ra theo từng nhịp, dính bết vào bìu, vào sàn, loang ướt.

“Muốn làm chủ tao? Mày dám coi tao là đồ chơi” Kanghyuk gầm lên, đập mạnh hông vào mông cậu "Giờ thì làm chó của tao đi, con đĩ dâm đãng."

Kanghyuk như hóa thú. Hắn đè sát người lên lưng Jaewon, thở như gầm. Cặc hắn nhấp không nghỉ, thúc vào bên trong như muốn nghiền nát thằng nhóc đang nằm run rẩy dưới thân.

Jaewon rên ư ử, mặt dính chặt xuống sàn, nước mắt, nước bọt và tinh dịch rịn ra không ngừng.

Kanghyuk bóp cổ Jaewon, lật cậu nằm ngửa, cặc vẫn cắm sâu bên trong, rồi đẩy mạnh thêm lần nữa. Jaewon kêu lên, toàn thân rung bần bật.

“Chơi mày đến khi cái lỗ này lỏng ra, chảy nhớt ra từng ngày, đến mức chỉ cần gãi thôi cũng rên.”  Kanghyuk thì thào vào tai cậu, rít qua kẽ răng “Biến mày thành thứ nghiện cặc tao.”

Cậu không còn nghe thấy gì nữa ngoài tiếng đập thình thịch của chính trái tim mình, mỗi nhịp trùng khớp với từng cú thúc từ phía sau. Toàn thân như bị nghiền nát dưới sức nặng của hắn. Lưng cong sát, mông cậu bị ấn dúi xuống, cái lỗ giờ đã quá giãn, quá đầy.

Hắn ở bên trong, sâu đến mức Jaewon có cảm giác ruột mình sắp bị đẩy lệch.

Nhưng Jaewon không phản kháng. Miệng chỉ biết phát ra những lời kêu vô nghĩa.

Vì đây là thứ cậu muốn.

Một Kanghyuk hoang dã. Mất kiểm soát. Đầy dục tính và căm ghét. Một con thú đang dồn hết tất cả giận dữ vào việc đè cậu ra và đụ bằng mọi bản năng đàn ông.

Bụng dưới Jaewon căng tức, cặc cậu vẫn cứng như đá, dính nhầy nhụa áp vào bụng. Cơn đau khi hắn thúc vào không hề khiến cậu tỉnh lại, ngược lại, nó làm Jaewon run lên vì phấn khích.

Cậu yêu hắn.

Không phải yêu kiểu dịu dàng, ngọt ngào.
Mà là một thứ tình yêu méo mó, lệch lạc, muốn hắn chiếm đoạt, muốn bị cưỡng chế, muốn bị nghiền nát dưới dục vọng của hắn.

Bàn tay to lớn của Kanghyuk bóp mạnh cổ cậu. Móng tay để lại vết dài trên da. Mỗi cú thúc hắn đưa vào kéo theo tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ nghẹn lại nơi cổ họng Jaewon.

“Làm ơn, Kanghyuk… nữa đi…”  Cậu nghĩ, nhưng không thể thốt ra lời. Cổ bị bóp chặt, chỉ còn tiếng rên khe khẽ bật ra theo từng lần bị lấp đầy.

Cậu biết mình điên rồi.

Khi hắn xiết mạnh eo cậu, dồn lực đâm thẳng một cú sâu đến tận gốc, toàn thân Jaewon giật lên một phát. Một luồng trắng đục bắn ra từ dương vật, tung tóe lên bụng Jaewon. Chỉ với cảm giác bị chiếm đoạt từ phía sau, cậu đã xuất.

Jaewon cắn răng, cắn đến bật máu môi, mắt hoa lên vì khoái cảm dữ dội đến mức gần như ngất. Bắp đùi run liên tục, lỗ hậu môn siết lại theo từng cơn co giật, khiến Kanghyuk rít lên sau lưng cậu.

“Mẹ kiếp…” hắn gầm gừ  “Bắn rồi hả? Mới thế đã chịu không nổi?”

Jaewon rên lên, giọng nghẹn trong khoái cảm.

“Đúng… là thứ em muốn… là chú như thế này… là bị chú biến thành đồ chơi, thành cái lỗ để chú trút lên…”

“Đụ chết em đi… làm ơn…”

Kanghyuk nghiến răng, giáng liền hai cái tát nảy đom đóm vào mặt Jaewon, tát đến mức đầu cậu lệch sang một bên, mép rớm máu.

“Mẹ mày!! Vừa nãy mày không cho tao bắn mà, sao bây giờ mày dám tự tiện xuất tinh khi chưa có sự đồng ý của tao hả!!"

Hắn gầm lên, tay túm lấy tóc Jaewon kéo giật ngược, rồi tiếp tục thúc hông điên cuồng, từng cú dập nặng nề, tàn bạo. Mỗi nhịp nhấn sâu đều như trút cơn giận, tiếng thịt va chạm trần trụi vang vọng trong căn phòng ẩm ướt.

Jaewon thở dốc, cổ họng chỉ phát ra mấy âm thanh vô thức, run rẩy rên rỉ. Cả người cậu tê liệt, đầu óc ong ong, không còn phân biệt nổi mình đang bị dày vò hay đang sung sướng nữa.

Kanghyuk rít qua kẽ răng, gồng cứng thân thể, thúc một tràng nhanh như vũ bão rồi gầm lên, xả hết vào sâu trong người Jaewon. Hắn ghì chặt eo cậu, giữ nguyên tư thế, để tinh dịch tràn ngập đến tận cùng.

Cuối cùng, Kanghyuk gục xuống người Jaewon, hơi thở nặng nề phả lên cổ cậu, lồng ngực hắn dán sát vào tấm lưng đang lấm tấm mồ hôi. Đầu hắn dụi vào vai cậu như một con thú đã cạn sạch sinh lực sau trận săn mồi hoang dại.

Chỉ vài giây sau, hắn thiếp đi, ngủ vùi như thể chưa từng có gì xảy ra.

Phải mất một lúc lâu, Jaewon mới điều hòa lại nhịp thở, lồng ngực phập phồng rồi dần dần lắng xuống. Cậu khẽ nhếch môi cười, nụ cười nhẹ như tơ nhưng trong đáy mắt lại tối như vực thẳm. Một bàn tay từ tốn vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi của Kanghyuk, từng cái vuốt chậm rãi, dịu dàng chẳng khác gì một người tình tận tụy.

“Ổn rồi,” Jaewon thì thầm, ánh mắt lướt qua góc tường nơi ống kính nhỏ bằng đầu móng tay nằm im lìm, ánh đèn đỏ đã tắt, hoàn tất nhiệm vụ.

Chiếc camera giấu kín đã ghi lại hết mọi thứ, từng cú tát, từng câu chửi thô tục, từng cú dập nặng nề, từng tiếng rên rỉ đau đớn và nhục nhã. Từng chi tiết một. Không sót.

Jaewon có thể kiểm soát Kanghyuk. Giờ thì chắc chắn rồi.

Nếu hắn còn muốn giữ cái vị trí quyền lực ấy, thì hắn nên biết điều một chút.

Với thân phận của Jaewon thì việc làm một bài báo, mua tin, tạo bằng chứng là điều đơn giản. Sẽ thật sốc cho cánh nhà báo khi có một thông tin rằng

"Ảnh Đế Baek Kanghyuk cưỡng hiếp thiếu gia nhà họ Yang"

Sẽ chẳng ai điều tra sự thật gì, vì thứ ấy chắc chắn sẽ được tiền của Jaewon bịt kín.

Cậu cúi xuống, khẽ thì thầm vào tai hắn, giọng ngọt ngào, êm như ru ngủ:

“Em yêu chú. Và em nghĩ là… chú cũng nên như vậy.”

_Hết_

---------------------

Gần 10.000 từ cho chap này. Vcl thật=))))

À, sẵn đây tôi muốn hỏi các bé, là các bé có muốn đọc thể loại mà Kanghyuk bị khờ không? Kiểu ổng thiệt sự mát mát và bị khờ chứ không có giả bộ á.

Mà các bé có muốn thử niên hạ không? Tôi sẽ viết sếch Niên hạ hoặc Kanghyuk bị khờ và cũng có thể là cả hai cái đó chung 1 chap luôn. Mấy bé nhớ để lại ý kiến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip