3

Cái chết của Han Minsung –một trong hai ông trùm đứng đầu giới mafia, được thông báo trên báo chí chỉ bằng một dòng ngắn gọn:

Qua đời do suy tim.

Không một dòng điều tra. Không một cuộc khám nghiệm tử thi. Không ai hỏi vì sao toàn bộ camera trong biệt thự của ông ta lại trống không.

Và rồi, chỉ ba ngày sau, bố của Jaewon – ông trùm quyền lực còn lại cũng ngã quỵ ngay giữa bàn họp. Mạch máu não vỡ tung.
Chết tại chỗ.

Trên giấy tờ và báo chí, đó là một cơn đột quỵ do tuổi già. Nhưng chỉ những kẻ trong cuộc mới biết, đó là bước cuối cùng trong ván cờ của Jaewon.

___

Ba mươi ngày sau.

Một hội nghị lớn được tổ chức ở Jeju, với danh nghĩa là buổi ký kết hợp tác giữa hai tập đoàn đa ngành.Nhưng ai thuộc thế giới ngầm đều hiểu. Đó là ngày hai thế lực mafia lớn nhất Hàn Quốc chính thức sáp nhập.

Và người ngồi trên chiếc ghế ngay giữa, khoác vest xám chì, đôi mắt sâu và gương mặt tự tin không kiên dè bất cứ một ai.
Là Yang Jaewon.

Cậu không cần tuyên bố. Không cần thề thốt.Chỉ cần một cái gật đầu, những kẻ từng là tay chân trung thành của hai đế chế máu lửa năm xưa, những kẻ từng bắn giết nhau không chớp mắt đều phải đồng loạt cúi đầu.

Jaewon bước ra khỏi bóng tối, nhưng không để trở thành ánh sáng, mà để tạo ra một bóng tối có luật pháp bảo kê.

"Mọi người... à không, chúng ta sẽ không còn là lũ tội phạm chui rúc nữa."
___

Đế chế mới – JW CORPORATION
Được thành lập như một tập đoàn đầu tư và phát triển bất động sản, chuỗi khách sạn, casino, logistics và bảo an quốc tế. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc.
Bên trong là hệ thống rửa tiền, mua chuộc chính trị, kiểm soát hệ thống cảnh sát địa phương, lập ra các quỹ đầu tư đen để thao túng thị trường cổ phiếu và cả tổ chức sát thủ riêng.

Jaewon biến mafia thành một thế lực hợp pháp có một vị thế nhất định trong pháp luật
Cậu mua đài truyền hình, mua nghị sĩ, mua cả đạo luật hạn chế điều tra kinh tế.
___

Bên trong tòa tháp kính giữa trung tâm Seoul. Jaewon ngồi ở tầng 88, văn phòng riêng được bao quanh bởi kính chống đạn và hệ thống bảo mật quân sự.

Một tấm bản đồ được đặt sau lưng, ghim đỏ những vùng đã nắm trong tay, ghim vàng là khu vực đang thương lượng, ghim đen là những kẻ đang chống đối cần bị xử lý.

Jaewon khoanh tay, ánh mắt vô cảm. Cậu không còn là thằng công tố viên thấp cổ bé họng chỉ biết răm rắp nghe lời người khác.

Giờ đây, Jaewon là người lập lại trật tự của thế giới ngầm, là người tạo ra luật chơi mới.

Kanghyuk bước vào.
Hắn im lặng như mọi khi, chỉ đặt báo cáo lên bàn."Ba nơi buôn hàng lậu bên bến Incheon đã thuần phục, nhưng vẫn còn hai thằng phản động ở Mokpo và Busan."

Jaewon gật đầu.

"Xử lý đi."

"Chết hay chỉ đe doạ?"

Jaewon đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn xuống hàng ngàn ánh đèn Seoul.

"Chết."

"Còn dân chúng?"

"Thì bảo... tai nạn cháy nổ."

Kanghyuk không hỏi gì thêm. Nhưng trong mắt hắn lần đầu tiên, có một tia gì đó đang thay đổi.

________
Ban đêm ở Seoul, tầng 88 không còn ánh đèn neon rực rỡ như dưới phố. Chỉ còn ánh đèn vàng dịu hắt lên một bóng người ngồi thẫn thờ bên bàn làm việc rộng lớn.

Yang Jaewon – kẻ đã bày ra âm mưu, phản bội, sát phạt, giết cha, cuối cùng cũng có tất cả.
Tiền bạc, quyền lực, kẻ phục tùng, cả thế giới đều nằm dưới chân.

Nhưng trong lòng cậu…
Trống rỗng.

Mỗi đêm trôi qua, Jaewon đều thấy mình rơi tự do trong giấc mơ. Không điểm dừng, không ánh sáng. Chỉ có những gương mặt quen thuộc lướt qua trong khoảnh khắc: mẹ đã mất từ năm cậu lên mười, người cha lạnh lùng ngã xuống với đôi mắt còn mở, đẫm giận dữ, Han Minsung  miệng còn cười lạnh dù đã tắt thở...

Rồi cuối cùng, một bóng người bước ra từ mảng tối của giấc mơ.

Baek Kanghyuk.

Hắn không nói gì. Chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn cậu bằng ánh mắt không thể nào đoán nổi.
Giống như đang biết tất cả.

Sáng hôm sau.
Kanghyuk đứng trước cửa văn phòng, đợi mười phút trước khi gõ cửa. Cánh cửa mở ra, Jaewon vẫn ngồi sau bàn làm việc, áo sơ mi nhàu nát, ly rượu đầy nhưng chưa uống giọt nào.

"Mấy ngày rồi cậu không ngủ?" Kanghyuk hỏi, giọng không rõ là quan tâm hay châm biếm.

"Không ngủ được"  Jaewon cười khẽ, mắt thâm quầng.

"Ác mộng?"

"Ừ. Lần này không phải vì bị truy sát" Cậu nheo mắt "Mà vì không còn ai truy sát nữa"

Kanghyuk im lặng một lúc.
Hắn không phải kẻ thích an ủi.
Cũng chưa bao giờ là người thấu hiểu. Nhưng ánh nhìn của hắn đặt lên Jaewon hôm nay… lạ lắm.

"Cậu đã thắng rồi" Hắn nói.

"Ừ. Tôi thắng"
___

Tối hôm đó.
Jaewon bước xuống gara, một mình lái xe đến một nơi mà cậu chưa từng ghé lại suốt nhiều năm.

Mộ mẹ.

Cậu ngồi trước bia mộ, không hoa, không nến, không lời cầu nguyện.

Chỉ là một câu hỏi lặng lẽ

"Nếu mẹ còn sống, mẹ có thấy con là quái vật không?"

Gió đêm thổi lạnh, thổi rối mái tóc gọn gàng mà mỗi sáng cậu đều chỉnh chu. Cậu bật cười.
Giọng cười như tiếng thủy tinh vỡ giữa nghĩa trang vắng lặng.

---

Một tuần sau.

Jaewon đến trụ sở mới ở Gangnam. Cuộc họp đầu tiên với bộ phận đầu tư nước ngoài. Tất cả đều báo cáo thuận lợi, các nghị sĩ đã ký, luật đã thông,
Không còn ai cản đường.

Thế nhưng, khi thư ký hỏi "Ngài chủ tịch có muốn phát biểu định hướng không ạ?"

Cậu chỉ nói

"Không cần. Cứ tiếp tục như kế hoạch"

___

Jaewon ngồi lại sau cùng, căn phòng trống không. Trên màn hình laptop là ảnh vệ tinh một khu đất rộng – nơi cậu định xây trung tâm tài chính mới, biểu tượng cho đế chế của mình.

Nhưng mắt cậu… không còn ánh sáng nữa. Không phải vì hối hận,
Mà vì không còn cảm thấy gì. Kể từ khi ngồi lên vị trí tối cao, Jaewon không còn là cậu công tố viên năm nào. Giờ đây, cậu là Vua, nhưng là một vị vua cô độc, đầy hoài nghi, mất ngủ triền miên. Và trong tất cả những đêm dài lê thê đó, người duy nhất còn sống sót luôn xuất hiện trong những cơn ác mộng...
Là Baek Kanghyuk.

Hắn đứng đó, giữa những bóng tối chồng chéo của giấc mơ.

Lúc là ở hành lang tòa nhà nhuộm máu. Lúc là trên nóc tòa tháp nơi Han Minsung ngã xuống. Lúc thì ngồi im bên giường bệnh của người cha đã chết.

Không nói gì, không động đậy, chỉ nhìn cậu, mãi mãi chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt như thể đã biết mọi tội lỗi.

Ngày hôm sau, Jaewon ký lệnh điều Kanghyuk sang xử lý khu vực Gwangju, cách trung tâm gần 300km.

Lệnh cuối cùng của cậu ghi rõ:

"Tuyệt đối không được phép quay về Seoul hoặc xuất hiện trước mặt tôi khi chưa có chỉ thị"

Không ai dám hỏi lý do, bởi ai cũng biết Jaewon là kẻ duy nhất có thể ra tay với cả người thân cận nhất nếu cần.

Nhưng tâm trí Jaewon… không yên được. Cậu thấy Kanghyuk ở khắp nơi.

Trong cửa kính phản chiếu khi bước ra khỏi thang máy.
Trong gương chiếu hậu lúc xe cậu băng qua cầu Mapo.
Thậm chí, trong tiếng bước chân trên hành lang giữa đêm vắng.

Ánh mắt ấy, dù không hằn tội lỗi, cũng không bao giờ tha thứ.
___

Một đêm cuối tháng, Seoul mưa lớn.

Jaewon uống rượu một mình trên tầng cao nhất của căn penthouse. Tay cậu cầm một con dao, sắc bén như lưỡi lam. Ánh sáng phản chiếu khiến lưỡi dao mỏng như sợi tóc.

Cậu ngồi xuống ghế bành, áp lưỡi dao lên cổ tay, ấn nhẹ…
Rất nhẹ…
Rồi mạnh hơn.

Soạt!

Cánh cửa phòng bật mở không báo trước.

Kanghyuk lao vào trong bộ vest sũng nước, mặt lạnh như băng xông tới, giật lấy con dao.

Máu từ cổ tay cậu rỉ xuống, không sâu, nhưng cũng đủ để khiến tấm áo trắng ướt một khoảng đỏ rực.

Jaewon trừng mắt nhìn hắn, giọng gằn qua kẽ răng "Mẹ nó, tôi  đã nói là cấm chú xuất hiện!"

Kanghyuk không trả lời. Chỉ đưa mắt nhìn cậu, đúng ánh nhìn đó, ánh nhìn của kẻ đã hiểu thấu tất cả.

"Tôi bảo chú biến! Ai cho chú chạm vào tôi?! Tôi có chết cũng không cần một con chó như chú cứu!!"

Cậu ném ly rượu xuống sàn – vỡ tan.
Hét vào mặt hắn, nghẹn cả cổ họng vì tức giận.

Nhưng Kanghyuk vẫn đứng đó, không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây.

"Chú nghĩ tôi yếu đuối sao?" Jaewon cười, giọng như tiếng dao cạo vào kính "Chú nghĩ tôi không thể chết à?"

Kanghyuk bước lên, siết tay cậu, ấn vết thương lại, máu chảy lên bàn tay hắn.

"Tôi không nghĩ cậu yếu đuối. Tôi chỉ nghĩ cậu trông như một thằng ngu thôi"

Một câu nói – lạnh lẽo như cái đêm Seoul đang mưa.

Im lặng.

Jaewon đột nhiên bật cười, một tràng cười dài, đau khổ.

"Thế đấy, cuối cùng chú cũng nói thật" Cậu rút tay lại khỏi lòng bàn tay đang ép vết thương.

"Nhưng đừng quên, tôi là người nắm quyền. Nếu chú còn xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa khi chưa được phép…"

"Thì sao?" Kanghyuk ngắt lời, mắt không hề dao động  "Cậu sẽ giết tôi? Giống như đã làm với tất cả những người từng ngán đường cậu à?"

Jaewon lặng người. Trong khoảnh khắc, đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng không phải vì rượu.
___

Căn phòng lớn được thiết kế như một đế chế thu nhỏ – nội thất sang trọng, trần cao vẽ tay, dàn cửa kính nhìn ra thành phố đêm. Tất cả như đang cúi đầu dưới chân Jaewon.

Nhưng chủ nhân của nó…

Lại ngồi bệt dưới sàn, trong bóng tối, dựa lưng vào chiếc sofa da đen – vỡ vụn.

Căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình vô tuyến đang phát lại bản tin nóng: "Tập đoàn JW tiếp tục thâu tóm chuỗi cảng biển Busan. Cảnh sát bác bỏ nghi vấn rửa tiền…"

Jaewon không nghe thấy gì cả.

Không muốn nghe nữa.

Cạch.

Tiếng cửa mở khẽ. Kanghyuk bước vào, không một lời xin phép.

Không ai ngăn được hắn nữa. Không ai dám.

Ánh mắt Jaewon dõi về phía hắn, trống rỗng như một kẻ đã chết từ lâu.

"Chú đến đây làm gì?" Giọng cậu khàn đặc, lẫn lộn giữa mệt mỏi và men rượu.

Kanghyuk không trả lời.
Hắn chậm rãi bước đến gần.
Ngồi xuống sàn, bên cạnh cậu.

Jaewon cười khẩy, tay quệt ngang mắt

"Chú thấy chưa? Thấy tôi thảm hại chưa? Hài lòng chưa? Cái người mà ai cũng sợ, cái thằng điên nắm cả thế giới ngầm trong tay... giờ thì ngồi đây như con chó bị bỏ rơi"

Hắn im lặng.

"Còn gì nữa đâu mà sống?" Jaewon thì thầm, mắt rưng rưng "Tôi giết cha mình. Giết con trai người khác. Đạp lên mọi kẻ ngán đường tôi để lên đến đây. Và rồi sao…?"

"Chẳng có gì cả. Tôi không có gì cả" Giọng cậu vỡ ra ở cuối câu như một mảnh thủy tinh bị bẻ đôi.

Cậu quăng ly rượu vỡ xuống sàn, mảnh thủy tinh văng tung tóe.

"Tôi ghét chú, Kanghyuk!"

"Tôi ghét cái cách chú nhìn tôi. Cái cách chú lặng im. Cái cách chú chịu đựng mọi lời rác rưởi tôi ném vào mặt!"

Cậu bật khóc.

Thật sự, hoàn toàn – như một đứa trẻ.

"Tôi ghét cái việc… tôi cần chú"

Kanghyuk vẫn không lên tiếng, hắn chỉ ngồi đó, lắng nghe. Như mọi lần, như một cái bóng không biết mất kiên nhẫn là gì.

Sau một hồi, Jaewon rúc mặt vào đầu gối mình, tiếng khóc nhỏ dần.

"Tại sao… tôi lại thành ra như thế này?" Một câu hỏi không hướng đến ai.
Nhưng Kanghyuk trả lời.

"Vì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, Jaewon."

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, trừng hắn.

" Đồ chết tiệt, tôi không phải trẻ con!"

Kanghyuk nhếch môi, nhẹ đến mức như chẳng có ý châm chọc
"Một đứa trẻ muốn có chiếc vương miện lấp lánh… và sẵn sàng làm mọi cách để giành lấy nó. Nhưng đến khi có rồi, cậu mới nhận ra nó nặng đến mức muốn gục đầu xuống cũng không được."

Jaewon im lặng.

Rồi đột ngột đẩy Kanghyuk ra, đứng dậy loạng choạng.
"Tôi không cần chú dạy đời"

"Chú biết gì về tôi? Chú hiểu cái gì?!"

Cậu hét lên, mắt lại rưng rưng như chính cơn đau đang tự mình xé lòng mình ra.

Kanghyuk đứng dậy, chậm rãi đến gần. Và rồi, thay vì cãi lại – hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, thì thầm:

"Không phải tôi hiểu mà là tôi nhìn thấy"

Cậu đứng yên.
Không phản kháng.

"Tôi thấy cậu khi còn ngồi bên cửa sổ tầng hai của phòng điều tra năm ấy, ánh mắt vẫn còn đủ trong sáng để chiến thắng cái ác nhưng cũng đã bắt đầu mờ đi vì khao khát quyền lực"

"Tôi thấy cậu mỗi lần ngủ gục trong văn phòng giữa đống tài liệu vì muốn tìm đường đi lên mà không phải dơ tay ra xin xỏ ai"

"Tôi thấy cậu ngày hôm đó, khi cha cậu gục xuống vì đột quỵ… ánh mắt cậu không phải là sợ hãi mà là lần đầu tiên trong đời, trống rỗng."

Cậu gục đầu xuống vai hắn, nhẹ, như một chiếc lá không còn muốn vùng vẫy.

"Tôi mệt lắm rồi…"

Kanghyuk siết nhẹ vai cậu.

"Tôi biết."

"Nếu tôi chết đi… chú có tiếc không?"

Kanghyuk nhìn thẳng vào mắt cậu, không chớp.

"Tôi không tiếc… nhưng tôi sẽ không để cậu chết. Vì tôi chưa cho phép."









END












(Định cho chết giống trong phim rồi nhưng thoi, vì t vẫn còn lương tâm🤗)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip