•=•

- Xin chào?
- Chào quý khách. Chúc một ngày mới tốt lành!
Tiếng chuông cửa vang lên lần đầu tiên vào ngày mới.
- A! Đây là người mua hoa Lưu Ly vào cuối ngày hôm qua nè!
Mingyu nhanh chóng nhận ra vị khách hôm qua.
- Đúng rồi, là tôi đây! Hôm nay tôi đến để cảm ơn mọi người vì bó hoa, chúng rất đẹp. Đẹp hơn tât thảy những bó hoa tôi đã từng mua trước đó.
Daniel nhìn Woojin
- Cảm ơn vì lời khen của anh! Đó là công việc của chúng tôi mà, rất vui khi anh thích chúng!
Cậu rất tự nhiên nở một nụ cười thật tươi, đáp lời vị khách điển trai.
- Hự! Không được! Mạnh mẽ, Kang Daniel phải mạnh mẽ!
Nhìn nụ cười kia mà Daniel cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi. Tự nhủ với bản thân phải giữ bình tĩnh.
Dù trong lòng đang nổi sóng đến phát điên, nhưng anh vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, đưa tay vào túi quần.
- Nơi tôi làm cần trang trí một chút, phiền cậu chọn những bông hoa tươi nhất, gói lại giúp tôi.
- Được, không vấn đề gì.
Woojin lại rất tự nhiên cười thêm lần nữa, dẫu sao, nụ cười cũng miễn phí, cười với khách cũng là lịch sự mà. Nhưng cậu đâu biết, nụ cười của cậu làm cái con người đối diện cảm giác như bản thân vừa chết đi sống lại.
- Cái cậu kia, cười thêm cái nữa, tôi lập tức đem cậu đi chôn sống :)
Kang Daniel, nội tâm gào thét trong lòng.
...
- ... Anh có vẻ thích Lưu Ly quá nhỉ?
- Chúng rất đẹp, đúng không?
- Có vẻ, anh là mẫu người chung tình, lại rất trân trọng những điều đã từng trải, nhất là kỉ niệm đẹp. Tôi đoán có phải không?
- Sao cậu biết?
- Đơn giản thôi, nhìn hoa ngắm người, đó là công việc của tôi. Hơn nữa, tôi cũng thích hoa Lưu Ly!
Woojin lại một lần nữa, rất tự nhiên mà nhoẻn miệng cười.
- Tôi mang cậu đi chôn sống mất, đồ đáng yêuuuuuu!!!
Kang Daniel lòng không nổi sóng nữa, mà dậy bão luôn rồi. Rất may, dây thần kinh chịu đựng của Daniel vốn dĩ đặc biệt bền nên vẫn chưa có gì xảy ra.
- E hèm! Cậu nói rất đúng! Hoa của tôi đã xong chưa?
- Hoa của anh đây! Cảm ơn đã chọn cửa hàng của chúng tôi một lần nữa.
Rồi cậu lại rất tự nhiên mà cười thêm một cái nữa.
- Yah! Có muốn chết không hả? Cười hoài vậy hả hả hả hả?
- Không có gì đâu! Sẵn đây, tôi tên Kang Daniel, cậu tên gì?
- A! Tôi là Lee Woojin, gọi là Jinie cũng được. Đây hoa của anh! Tạm biệt.
Rồi lại bắt đầu cười thật tươi.
- Chuồn thôi, lăn đùng ra đấy mà gào rú vì sự đáng yêu kia, có khi làm người ta sợ đến chết mất. Đi thôi, chỗ làm ăn, không được không được!
- Tạm biệt!
...
- NÈ NÈ ANH KIA! MAU TRẢ TIỀN! MUA HOA MÀ KHÔNG TRẢ! CÓ TIN TÔI LẤY TẤM THÂN NÀY TÔI ĐÈ CHẾT ANH KHÔNG HẢAAAAAAA????
Kim Mingyu la toáng lên, làm khách hàng xung quanh sợ muốn bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip