Begining
Ế nhô! Lâu lắm rồi không gặp nhau :)
__________________
- Để xem chúng ta có gì vào hôm nay nào!
- Hoa hồng, lavender, tulips,..., Hoa lưu ly? Chị Kyulkyung, tại sao lại có chúng ở đây?
- Vì chúng có tên là Forget me not, còn gọi là hoa Thuỷ Chung. Và chúng là hiện thân của tình yêu mà tôi dành cho em, Lee Woojin ạ!
- Kang... Kang Daniel?
__________________
Một ngày mới lại bắt đầu, mọi thứ lại rơi vào đúng quỹ đạo của chúng, xảy ra một cách hoàn chỉnh, không hề sai lệch. Nhưng có vẻ hôm nay trời khá đẹp nhỉ? Mây trong xanh, mặt trời ẩn mình sau lớp mây trắng xinh đẹp, ánh nắng chạy theo đường chiếu, khẽ rơi "lộp độp" trên mái nhà, trên mặt đường,... Chúng chan hoà khắp mọi nơi, toả sáng nhưng không hề gay gắt.
Đối với Lee Woojin, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, ngày mà cậu thực hiện ước mơ của mẹ, cũng như niềm đam mê đối với hoa của bản thân. Ngày hôm nay, cửa hàng "Mom's Dreams" chính thức khai trương. Đây là một tiệm hoa nhỏ nằm một góc ở ngã tư đường, vô cùng đông đúc. Chung quanh được trang trí đơn giản với tone màu pastel, trông rất dễ chịu, người người qua lại, vô cùng chú ý. Chủ tiệm là Lee Woojin - một chàng trai còn khá trẻ, nom chừng 20 tuổi. Dáng vẻ thấp bé, trắng trẻo, đôi mắt cười xinh xinh, khi cười đặc biệt thu hút, tính tình hoà đồng, ai tiếp xúc cũng đặc biệt quý mến, cậu đúng là tuýp người "hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu". Phụ giúp với cậu là người em họ khó tính, lớn hơn cậu tận 6 tuổi - Kim Mingyu - và người chị nuôi đáng yêu - Kyulkyung. Cả ba đã dồn hết tâm huyết vào cửa hàng này, vì đây là ước mơ của bà Lee, người nuôi nấng ba người khôn lớn, thành đạt.
...
- Có thể cho tôi xem hoa hồng lai không?
- Tôi muốn đặt mua một giỏ hoa. Cắm thật đẹp, chi phí không quan trọng!
- Tôi lấy một bó Lavender.
- Tôi muốn mua hoa tulips, có thể cho tôi xem hoa?
-...
Đoàn khách nườm nượp ra vào, liên tục liên tục đưa ra những yêu cầu của riêng họ.
-Mới ngày khai trương đã như vậy, mở đầu cũng không tồi nhỉ? Từ giờ phải cố gắng thật nhiều thôi!
- Lee Woojin, tiếp khách!
- A vâng!
Tiếng gọi của Kyulkyung lôi cậu ra khỏi mớ suy nghĩ về ngày đầu tiên, trở lại thực tại và bù đầu vào công việc thôi.
...
- Ôi tấm lưng của em! Hôm nay không biết đã bê bao nhiêu chậu hoa rồi đấy, đến chết mất! Tại sao chỉ có mình em rinh cơ chứ? Anh hai, mau mau thuê người đi, cứ như vầy hoài, em bỏ việc cho coi!
Kim Mingyu uỷ khuất khi phải vật lộn cả ngày với mớ chậu bông, rinh ra rinh vào mãi.
- Mới ngày đầu mà buôn bán thế này thì tốt quá rồi! Em đợi một thời gian nữa đi. Khi nào khấm khá, anh lập tức thuê người để em không phải chịu khổ nữa!
Lee Woojin xoa dịu cậu em.
- Xin chào?
Một vị khách bước vào, chen ngang cuộc đối thoại của 2 anh em.
- Xin lỗi! Đóng cửa rồi! Mai rồi vào!
Mingyu liền lên tiếng nhắc nhở vị khách trước mặt.
- Thôi nào Kim! Chào anh, anh muốn mua gì ạ!?
- Hmmmmmm... Cho tôi hỏi. Ở đây các anh có Forget me not không?
- Cái gì? For... For gì?
Mingyu ra chiều khó hiểu
- A! Là hoa Thuỷ Chung, còn gọi là hoa Lưu Ly. Phải không?
Kyulkyung từ trong bếp đi ra, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai cậu em và người khách.
- Đúng rồi. Ở đây có không?
- Có chứ! Mời anh lại đây chọn hoa.
Woojin tiếp lời vị khách. Ngắm nhìn cách anh ta chọn hoa. Vừa vặn nhận ra anh chàng này có vẻ đẹp rất lạ, rất hút mắt. Không biết có phải là con lai hay không, nhưng anh ta mang vẻ đẹp rất Tây, đôi mắt khá băng lãnh, nhưng vẫn có nét dịu dàng. Khi xem hoa, anh bất giác cười, nụ cười rất đẹp. Nó không giống như cách mọi người miêu tả nụ cười của cậu. Nụ cười này, không hiểu sao nhưng với cậu, nó vô cùng thu hút.
- Cậu có thể gói lại cho tôi chứ? Tôi chọn hoa xong rồi.
Giọng nói của người kia bất ngờ đá văng những suy nghĩ của cậu, một lần nữa, Lee Woojin 'được' lôi về thực tại.
- Vâng. Phiền anh đợi tôi một chút.
Nhanh nhảu trả lời, cậu đón những bông hoa từ khách. Ngay lập tức đến bên quầy dịch vụ, mau mắn gói ghém mọi thứ, không quên bỏ vào bó hoa một tấm thiệp nhỏ, đó là lời cảm ơn của cửa hàng dành cho các vị khách đến mua hoa.
Nhìn phong thái của cậu, anh thấy được sự nhiệt huyết, chân thành trong cách cậu làm việc. Tranh thủ nhìn ngắm một tí, cũng vừa vặn nhận ra rằng cậu nhóc này rất đáng yêu. Dáng người vừa tầm, không quá cao, cũng chẳng quá thấp, có hơi ốm, da lại trắng trẻo, đặc biệt đôi mắt cười rất xinh, nhìn rất thích.
- Của anh đây ạ! Cảm ơn đã chọn cửa hàng của chúng tôi. Chúc anh một buổi tối thoải mái!
Người khách nhìn cậu, bất giác cười hiền, lại bất giác đưa tay lên xoa đầu cậu, cũng không quên nói "Cảm ơn" và "Tạm biệt". Đối với tá hành động này, bản thân anh ta, đó là lần đầu tiên.
Sải bước rời khỏi cửa hàng, anh cảm thấy có gì đó còn vương vấn lại. Nhìn tấm lưng của người kia rời đi, lòng cậu không khỏi lay động.
"Forget me not giống như cách ta chẳng thể quên nhau kể từ lân đầu tiên gặp mặt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip