Chap 16

Trong cửa hàng thịt nướng nhỏ, âm thanh mỡ chảy trên bếp than tạo thành những tiếng xèo xèo bắt tai. Khói mang mùi than cháy cuộn với mùi thịt chín bay mờ không gian. Daniel ngửa cổ uống cạn ly, cầm lên chai thủy tinh đã trống rỗng, liền đưa tay lên cao, gọi lớn.

- Bà chủ, cho bàn này thêm một chai nữa.

Bà chủ gật đầu, khui nắp chai rồi mang lại bàn của Daniel và Jisung.

- Cậu uống hơi bị nhiều rồi đấy. Chai này chai thứ tư rồi. Không sợ tiểu đường mà chết hả?

Jisung cầm một chai nước ngọt rỗng chỉ vào mặt Daniel. Mang tiếng là đi nhậu vì thất tình, nhưng Daniel chỉ toàn ngồi nhai thịt và uống được ba chai nước ngọt.

- Tại sao không uống Soju?

- 11 giờ phải đi làm.

Daniel thở dài, vẫn rót nước ngọt ra cốc nhỏ vốn dĩ dùng để uống Soju, ngửa đầu uống cạn.

- Vậy sao lại rủ đi nhậu? Rồi ngồi uống nước ngọt?

- Vì thất tình. Anh biết hôm nay em thất tình mà.

Daniel cụp mắt, cầm đũa gắp một miếng thịt trên bếp. Vừa gắp lên đã bị một đôi đũa đánh vào mu bàn tay.

- Miếng đó chưa chín!

Jisung lật lật đống thịt trên bếp, gắp một miếng thịt heo đã chín bỏ vào bát Daniel.

- Anh an ủi em gì đi...

- Biết an ủi gi bây giờ...

Yoon Jisung lúng túng gãi đầu. Chưa từng trải qua cảm giác thất tình, nên hoàn toàn không thể hiểu được cảm giác người đối diện. Suy nghĩ mãi, cuối cùng anh cũng buông một câu tạm xem là an ủi.

- Hôm nay ăn thoải mái đi, anh bao!

Daniel liền hướng về phía bà chủ mà gọi lớn.

- Bà chủ, thêm 2 phần thịt ba chỉ, 2 phần thịt bò, một mì cay kim chi, 2 phần tok, 1 phần...

- Được rồi bà chủ. Lấy thêm nhiêu đó là được rồi.

Yoon Jisung lớn tiếng cắt ngang. Quay lại trừng mắt với tên đang thất tình ngồi đối diện.

- Anh không biết gì hết. Người thất tình phải ăn thật nhiều mới hết buồn.

Một lúc sau, thức ăn được đem ra. Bầu không khí hôm nay rất khác mọi hôm. Bình thuờng dù chỉ có Daniel và Jisung, cả hai vẫn rất vui vẻ, rộn ràng. Nhưng hôm nay, Jisung ngồi yên nướng thịt, Daniel ngồi yên ăn thịt. Chỉ có tiếng nói cười từ những bàn xung quanh, tiếng thịt xèo xèo trên bếp, tiếng than nổ lách tách và tiếng thở dài của Daniel.

- Kì lạ thật! Biết rõ chuyện anh ấy có bạn gái là bình thường, nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy khó chịu ghê...

- Bởi vì Niel ghen ghen ghen ghen mà. Vì Niel đang yêu thôi thôi thôi mà.

- Anh im đi!

Daniel tức tối nhét miếng thịt vào miệng Jisung.

- A!.. Nóng!! Thằng nhóc này!

Jisung há miệng thở vì nóng.

Daniel uống hết chai nước ngọt thứ tư, nhìn đồng hồ rồi đứng lên.

- Đến giờ đi làm rồi. Em đi trước, anh ở lại trả tiền nha!

Nói rồi cậu quay sang bà chủ.

- Bà chủ, tính tiền!

Dứt lời liền quay lưng đi một mạch ra khỏi cửa.

Yoon Jisung nhận tờ hóa đơn liền như bị điểm huyệt mà đứng bất động nhìn con số kéo dài miên man, trong lòng chỉ muốn nhấn mông thằng nhóc Daniel vào bếp than đang cháy tí tách.

___°°°___

Daniel vừa mở cửa bước vào, đã thấy bóng người ngồi bên bàn tính tiền, đang ngặm một cái sandwich. Thấy cậu, người đó liền cong mắt cười, vẫy tay nhiệt tình.

" Cười ba cái nốt ruồi nhà anh!"

Daniel cau có, mặc đồng phục của nhân viên vào.

- Daniel hyung, giao ca cho anh. Tiện thể giao cho anh luôn người này.

Guanlin chỉ chỉ vào SeongWoo đang chăm chỉ ngồi ăn sandwich. Điệu bộ ngồi gọn như một con mèo nhỏ. Cả người ngồi yên, chỉ có cái miệng nhỏ là nhai nhai, đôi mắt to chớp chớp nhìn theo bóng cậu.

Guanlin đi rồi, cậu vẫn ngó lơ người đó mà làm việc, không buồn nhìn anh lấy một lần.

- Daniel...

Có tiếng gọi nho nhỏ, Daniel liền gãi đầu nhìn vu vơ.

- Tiếng gì ấy nhỉ?

- Daniel à...

SeongWoo gọi lớn hơn một chút.

Daniel đang sắp xếp thức ăn trên kệ lại nhìn dáo dác,trưng ra bộ mặt ngơ ngác tìm kiếm xem ai đang gọi, nhưng tuyệt đối không nhìn đến chỗ anh đang ngồi.

SeongWoo bĩu môi. Tên kia chỉ được cái xác là to!

Đến khi Daniel đi ra phía sau bàn tính tiền để dọn dẹp bồn rửa, SeongWoo lại gọi cậu thêm một lần nữa.

- Kang Daniel ơi !

Daniel quay sang nhìn anh.

- Ồ ! Quý khách, khu vực ngồi ăn ở phía bên kia. Đây là bàn của nhân viên, vui lòng đừng ngồi đây .

Daniel chỉ tay về khu vực ăn uống, nhìn anh rồi nở nụ cười công nghiệp.

- Em giận anh hả ?

SeongWoo vẫn ngồi yên bên bàn tính tiền.

- Anh là ai ?

Daniel nhíu mày nhìn anh, rồi lại lơ đi làm việc của mình.

- Niel à.. !

SeongWoo thở dài bất lực.

- Em người lớn một chút được không ? Chuyện đó anh không cố ý, ly cà phê đó nóng hơn anh nghĩ. Anh cũng đã xin lỗi em rồi, em muốn anh làm gì nữa ?

Giọng anh có tí mất kiên nhẫn.

Daniel quay sang nhìn anh.

" Xem ra anh ấy nghĩ rằng mình giận vì bị phun cà phê vào mặt à...? "

Daniel khẽ hắng giọng, nhịn cười.

- Anh muốn đi chơi bóng rổ ?

Mắt SeongWoo sáng lên, anh liền vui vẻ gật đầu.

- Vây thì đi mà rủ bạn gái anh kìa !

Daniel nhấn mạnh từ " bạn gái ". Giọng nói thoang thoảng mùi giấm chua.

- Bạn gái nào ?

SeongWoo ngơ ngác. Daniel chưa kịp nói, đã nghe mọt giọng nữ gọi tới.

- Anh SeongWoo.

Chuông cửa điện tử vừa vang lên, ngoài cửa liền xuất hiện bóng dáng một cô gái.

Daniel quay sang, liền nhận ra ngay đó chính là cô gái tên Jung Soljin. Trong đầu lửa bén một miếng, máu cũng nóng dần lên khi thấy SeongWoo quay sang cười vui vẻ với cô ấy, ánh mắt còn có tia ôn nhu. Daniel thầm nghĩ, mình đã làm gì sai trái ở kiếp trước để bây giờ phải nhìn thấy cảnh yêu đương này...?

Soljin cột tóc cao, mặc áo hoodie và quần ngắn, mang đôi giày thể thao, vớ đen cao đến đầu gối. Thoạt nhìn có thể bắt gặp được nét mạnh mẽ trong tính cách. Soljin bước đến khoác vai SeongWoo.

- Chuyện của anh đang tràn lan trên mạng không lo dẹp loạn, có thể ngồi đây ăn ngon sao ?

SeongWoo khẽ lườm cô, vẫn để cho Soljin ôm lấy vai mình.

- Vậy chắc chuyện này không phải của em ?

- Hay là để em lên Instagram xác nhận anh là người yêu của em nha! Xem như vấn đề được giải quyết.

Soljin nhún vai, cầm điện thoại lên tỏ ý sẵn sàng công bố.

- Eih con bé này !

SeongWoo giật lấy điện thoại từ tay Soljin.

- Này! Trả điện thoại cho em..!

- Không trả!

- Đưa đây..!!!

- Không đưa!

Hai người nọ cứ thế đùa giỡn với nhau, bỏ qua một gương mặt nhão ra như vừa ăn mười lọ giấm.

- Uishhhhh...! Hình như cái gì vừa bay vào mắt ấy nhỉ? Ngứa mắt quá...! Ngứa chết được!!

Daniel bỗng hô to một tiếng, đưa tay lên mắt, liên tụi dụi qua lại, miệng không ngừng kêu than cho con mắt bị ngứa. Bây giờ SeongWoo và Soljin mới nhớ ra ở đây còn một người khác. Anh bước đến hỏi cậu.

- Có sao không? Đừng dụi nữa! Để anh thổi cho...

SeongWoo đi đến, nắm tay cậu kéo ra khỏi mắt, không để cậu dụi loạn đôi mắt nữa. Khẽ vươn người lại gần để kiểm ra mắt của cậu.

- Không cần!

Daniel lùi một bước, đẩy anh ra xa.

- Coi chừng bạn gái anh hiểu lầm!

Vừa nghe Daniel nói, Jung Soljin liền phá ra cười lớn.

- Anh cứ để anh SeongWoo thổi cho anh đi. Em không bận tâm đâu.

SeongWoo gõ vào đầu Soljin một cái rồi quay sang nói với Daniel.

- Nó là em gái! Em họ!

- ...

Daniel ngơ mặt, đầu óc không kịp loading dữ liệu. Cậu nhìn Soljin, cô mỉm cười gật đầu.

- Vâng! Anh trai em là người nổi tiếng đấy! Oách không?

SeongWoo lại quay sang đánh vào đầu cô bé.

- Đau!! Anh không sợ nhà báo chụp được bảo anh hành hung bạn gái à??

Soljin nhăn nhó.

- Sau này anh mày nhất quyết không tìm bạn gái giống mày!!

SeongWoo cho miếng sandwich cuối cùng vào miệng, đứng lên phủi tay, nói với cả hai người.

- Anh về công ty tập tiếp đây!

___°°°___

Cả ngày hôm đó, Kang Daniel bỗng nhiên trở thành nam nhi đi ghen tuông với em gái người thương...

SeongWoo và Soljin đi rồi, Daniel vẫn đang đi tìm một cái lỗ để chui...

Cậu nhắn tin cho Yoon Jisung.


Jung Soljin, là em gái Ong SeongWoo...

윤지성
Thật hả...?


Em vẫn chưa hiểu kịp... Là sao ta...?

윤지성
Là chú em không thất tình!


À à..! Ra là vậy...!

Quên đi cái cảm giác xấu hổ kia, Daniel khẽ cong môi cười. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tự nhiên thấy nhớ hai con mèo quá chừng...

___°°°___

Thời kì sinh nhật, tụm bạn này tụm bạn kia... Lại sắp Giáng Sinh, cho nên Kem chẳng viết được chữ nào ra hồn cả... :'<

Dự định cho hai bạn trẻ một bước tiến mới... Được không ta...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip