Chap 17


SeongWoo lại tìm đến cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm. Đón chào anh ngoài tiếng chuông điện tử vô cảm đó, không có điều gì khác. Không nghe giọng nói vui vẻ của cậu, cũng không thấy đôi mắt cười hay cặp răng thỏ đâu, anh liền lên tiếng.

- Kang Daniel?

Cũng không ai trả lời. Anh đi một vòng tìm cậu, phát hiện cậu đang đứng áp mặt vào tủ lạnh cỡ lớn, thẫn thờ nhìn những chai nước nhiều màu sắc bên trong.

- Này! Làm gì thế?

SeongWoo tiến tới, cũng tò mò nghiêng người nhìn vào bên trong tủ mát xem cậu đang nhìn gì. Ngoài những chai nước của các nhãn hiệu khác nhau và luồng khói lạnh bay mờ mờ, chẳng có gì đặc biệt để nhìn chăm chú như thế cả. Daniel lười biếng lắc đầu. Cái má phính áp vào mặt kính ửng hồng lên vì hơi lạnh.

- Ngủ trong tủ này có sao không nhỉ...?

- Không sao cả. Chỉ là em sẽ trở thành một cục Đào đông lạnh!

Daniel thở dài. Cảm thấy tương lai phía trước hình như cũng bị đóng băng ở đâu đó, không thấy tiền đồ. Thấy nét buồn bã trên mặt cậu, anh liền hỏi.

- Có chuyện gì hả?

___°°°___

Kang Daniel đang lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng...! Vì căn nhà đang thuê của cậu lại đột ngột tăng giá! Là sinh viên đang đi học, tiền trợ cấp từ Busan gửi lên và tiền làm thêm chỉ vừa đủ để sinh sống. Khoản tiền thuê nhà 200.000 won nay bỗng chốc tăng thành 300.000 won, không khỏi làm Daniel đau đầu. Chỉ một tuần nữa, cậu sẽ từ Kang-Daniel-đẹp-trai trở thành Kang-Daniel-đẹp-trai-không-có-nhà. Một tuần, hoàn toàn không đủ để tìm một căn nhà trọ mới phù hợp với giá tiền nhưng vẫn ở tốt, nói chi đến việc phải dọn dẹp đồ đạc để chuyển sang nhà mới. Chỉ có duy nhất một cách để giải quyết vấn đề. Đó chính là: Daniel nên từ bỏ giấc mộng trở thành trai Seoul để trở về làm trai Busan chính gốc...

___°°°___

- Về nhà anh ở đi!

Kang Daniel liền sặc một ngụm nước.

- Anh có biết anh là ai không?

Daniel lau nước trên miệng.

- Anh là anh!

SeongWoo bình thản nhún vai.

- Anh là người nổi tiếng!! Anh không muốn lần nữa bị vướng vào những vụ lùm xùm đúng không?

Daniel nhắc nhở SeongWoo.

SeongWoo cười cười.

- Anh không bảo em ở chung với mà...

Ong SeongWoo có một căn nhà riêng, cách Fantagio năm phút đi bộ. Căn nhà khá nhỏ, không hoành tráng như nhà riêng của những người nổi tiếng khác. Vì đơn giản, SeongWoo sợ cảm giác cô đơn. Một căn nhà quá lớn, chỉ một mình mình hít thở, sẽ làm anh cảm thấy trống vắng đến lo sợ.

Nhưng lâu nay, căn nhà ấy không hề có người ở. Vì Ong SeongWoo là trùm ngủ nướng. Vấn đề dậy muộn, đến công ty trễ là chuyện thường xuyên. Do đó anh quyết định mặt dày ở lại tại kí túc xá, không chịu về nhà. Vì kí túc xá sát bên công ty, chỉ tốn một phút để sang. Đối với người làm biếng như Ong SeongWoo mà nói, tiết kiệm được bốn phút cũng là một chuyện quá hoàn hảo.

- Dù gì anh cũng không ở đó. Em cứ ở tạm đi vậy, sẵn tiện hãy dọn nhà cho anh!

- Em không ở nhờ!

Daniel đường đường là nam tử hán, sao có thể mặt dày đi ở nhờ được chứ...!

- Vậy anh cho em thuê!

- Bao nhiêu?

- Bằng giá căn nhà cũ của em.

Dĩ nhiên là Daniel vui mừng gật đầu cái rụp chấp nhận thuê căn nhà đó. Vấn đề nan giải cả tuần qua cuối cùng cũng được giải quyết! Kang-Daniel-đẹp-trai vẫn là Kang-Daniel-đẹp-trai! Không phải người vô gia cư nữa. Cũng không cần phải rời xa Seoul để trở về làm trai Busan.

Cho đến khi lần đầu tiên mở cửa căn nhà nhỏ của Ong SeongWoo, Daniel mới bắt đầu lo lắng. Mặc dù căn nhà không lớn, nhưng thiết kế và nội thất trong nhà, hoàn toàn không phải giá 200.000 won bèo bọt mà cậu phải trả mỗi tháng. Lướt nhìn một lượt, Daniel đặt hành lý bên ngoài cửa, nhìn căn nhà sạch sẽ ngăn nắp, liền có cảm giác không dám bước vào, sợ sẽ làm bẩn sàn nhà được trải thảm kia mất. Cậu liền gọi điện thoại cho anh.

- Ong SeongWoo, chủ nhà cũ của em cho thuê nhà với giá 200.000 won!

- Thì sao?

-  Anh bảo sẽ cho em thuê nhà với giá ngang như nhà cũ.

- Ừ!

-  Anh định cho em thuê căn nhà như thế này với giá 200.000 won thật sao?

- Chê mắc à?

- Không! Ý em không phải thế... Không phải là quá rẻ rồi sao...?

- Rẻ quá cũng không chịu? Rốt cuộc em muốn thế nào..?

- Không phải là nhà anh bị gì đó mới cho thuê rẻ vậy chứ?

- Daniel, biết gì không?

- Sao?

- Thật ra... Nhà anh có ma đó!

- ONG SEONGWOOOO!! ĐỪNG ĐÙA!!!!!!!!!!!

Daniel liền la lớn, không tự chủ mà lùi vài bước cách xa cửa nhà

- Ở dưới sàn nhà còn có rất nhiều bọ ở. Mùa mưa chúng sẽ chạy lên đấy...

- EM TRẢ NHÀ!!!! KHÔNG THUÊ NỮA!!!!

Daniel kẹp điện thoại giữa vai và tai, cậu dùng hai tay ôm trọn đống hành lý lên. Kang Daniel đây thà ngủ ngoài đường với rác còn hơn ngủ chung với ma và bọ!!!

Đầu dây bên kia, SeongWoo ôm bụng cười ngặt nghẽo. Doạ một tí tên kia đã sợ muốn tháo chạy.

- Anh đùa đấy! Thật ra vì không ở cũng thấy uổng. Cho em thuê rẻ thế, nhất định phải trông nhà và dọn dẹp giúp anh thật cẩn thận, biết chưa?

- Biết...! Nhưng chắc là không có ma và bọ nha...

Giọng Daniel mếu máo. Xem ra vẫn còn hoảng sợ lắm...

- Ừ!

Daniel lúc này mới yên tâm ngắt máy, ôm đống hành lý to ụ đi vào nhà...

___°°°___

Kang Dainel đã ở căn nhà mới thuê được gần 2 tuần. Quả thật là không có ma, cũng không hề có bọ. Daniel có cảm giác cực kì an toàn khi ở đây, cậu rất thoải mái.

Bốn giờ chiều, Daniel vừa xoa xà bông lên đầu, vừa nghêu ngao cao hứng hát theo điệu nhạc đang nghe. Nhưng rồi cậu chợt im bặt không hát nữa, vì hình như bên ngoài có tiếng mở cửa...

" Là saessang fan sao? Hay là cướp? Á...? Cướp hả???"

Daniel liền quấn khăn ngang hông, rón rén bước ra ngoài.

- AI ĐÓ?!?!

Tiếng la lớn làm Ong SeongWoo giật bắn mình. Quay người lại phát hiện người kia đang trong tình trạng bán khoả thân, khăn trắng hờ hững quấn ngang hông, cơ ngực cơ bụng cứ thế khoe hết ra ngoài. SeongWoo thầm ganh tị. Anh đường đường là idol, mà tỉ lệ cơ thể còn không đẹp bằng cậu. Người kia trên tóc vẫn còn vương đầy bọt xà bông, nước chảy dọc trên người, xem ra là đang tắm.

- A..! Là.. Là anh hả? Sao anh lại ở đây?

Daniel thấy SeongWoo, liền sực nhớ mình đang bán khoả thân, liền lúng túng.

- Đây là nhà của anh mà!

- À...! Ừ nhỉ..

Daniel ấp úng, cậu cảm thấy ngại vì đang khoe da thịt quá nhiều trước mặt anh idol, liền đưa hai tay che ngực lại

*Bép*

SeongWoo đi ngang qua người Daniel, tiện tay đánh một phát vào bàn tay đang che trên ngực của cậu, thản nhiên mở tụ lạnh cầm lấy chai nước.

- Em là con gái sao mà lấy tay che ngực?

- Ừ nhỉ... Quên mất!

Daniel liền sực nhớ ra mình cũng là đàn ông, chẳng có gì phải che cả, liền bỏ tay xuống, ưỡn ngực tìm lại chút khí chất nam tính.

*Bụp*

- Hự!

Daniel bị SeongWoo cầm chai nước thụi vào giữa ngực, liền bị tức một cái khó thở. SeongWoo vẫn điềm nhiên bỏ ra sofa ngồi xuống uống nước, mở tivi xem.

- Đừng có mà ưỡn ngực ra!

- À.. Dạ..

Daniel lúng túng đưa tay gãi đầu. Bọt xà phòng liền trôi xuống mắt.

- Á... Á..!! Anh SeongWoo.. Cứu em!!!

SeongWoo quay sang, liền thấy người kia đang nhắm tịt mắt, hai tay quờ quạng về phía trước. Anh thở dài, vẻ mặt ngốc nghếch của cậu làm anh vừa buồn cười, vừa tội nghiệp. Anh đi về phía cậu, bắt lấy cánh tay, dẫn cậu đi về phía nhà tắm.

*Bép*

- Đừng có dụi mắt nữa!

SeongWoo đánh vào cái tay đang định đưa lên dụi vào mắt của Daniel.

- Nhưng mà xót quá... Huhu... Có phải em sắp mù rồi không?

- Chịu đựng! Vào nhà tắm rồi rửa.

Daniel mím môi chịu đựng. Đường đến nhà tắm xa hơn bao giờ hết vì con mắt gặp phải xà phòng đang ót lên rất khó chịu. Đưa tay quờ quạng xung quanh, bắt phải một thân người mềm mềm đang đi bên cạnh.

*Bép*

Cậu lại ăn một cái đánh vào vai.

- Đừng sờ soạng lung tung. Liền thả cho em tự tìm nhà tắm bây giờ!

Daniel ngay lập tức không dám quơ tay loạn xạ nữa.

- Vào nhà tắm rồi. Rửa mắt đi!

- Nhưng em không tìm được vòi nước...

SeongWoo đành miễn cưỡng nắm tay cậu, kéo về phía vòi nước.

*Koang*

- Ai da...!

Daniel đưa tay ôm trán. Vì không thấy đường, khi cúi xuống vô tình đập đầu vào tủ kính treo phía trên bồn nước, trán lập tức đỏ lên một mảng. SeongWoo chịu hết nổi trước cái sự ngẫn của cậu, liền gạt tay cậu ra khỏi vòi nước, trực tiếp rửa mắt cho Daniel.

- Cứ như là bảo mẫu vậy...

___°°°___

SeongWoo rời khỏi phòng tắm, tiến tới sofa uống một ngụm nước. Trong lòng cũng không để ý đến chuyện vừa rồi. Cho đến khi cầm chai nước đi ngang qua nhà tắm để tiến đến tủ lạnh...

*Phụt*

Ngụm nước trong miệng SeongWoo văng hết ra ngoài. Anh phát hiện tên kia đang chuẩn bị cởi khăn tắm đang quấn ngang hông, lại vô tư mà không khóa cửa. Khăn tắm hờ hững, làm lộ ra vòng eo và một phần ba " cặp đào ". SeongWoo vội quay ngoắc người lại, nhắm mắt la lớn.

- KANG DANIEL!!! ĐÓNG CỬA LẠI!!!!!

- Thôi bỏ mẹ rồi....

Daniel giật mình, chửi một tiếng rồi kéo mạnh cửa lại. Sau đó lại hé cửa ra, chỉ vừa đủ lộ con mắt nhỏ với nốt ruồi phía đuôi, khẽ nhìn anh.

- Tại sao đi tắm không đóng cửa?

- Em quen rồi... Đóng cửa sợ ma lắm... Anh... Anh chưa thấy gì hết, đúng không?

- Chư... Chưa thấy gì! Lần sau tắm, nhớ đóng cửa!

Seongwoo đỏ mặt, lúng túng đưa tay gãi đầu. Cũng không phải là chưa thấy gì... Cái tỉ lệ một phần ba đó, cũng được tính là thấy mà nhỉ...?

- Anh phải chắc chắn là chưa thấy gì nha!... Em không muốn bị người khác #&$%@ đâu...

SeongWoo nóng máu, rõ ràng là cậu ra mở cửa khoe thân, bây giờ lại trưng ra giọng nói như cậu ta là nạn nhân còn mình là kẻ biến thái vậy.

- Tôi thấy cả rồi!!! Là đã thấy hết hàng họ của cậu rồi! Được chưa???

SeongWoo nạt nộ. Daniel sợ hãi, liền khóa chặt cửa đi tắm.

Ong Seongwoo sau dó bỏ ra ngồi xem tivi, nhưng chẳng có tí gì chạy lọt vào đầu anh. Tiếng nước róc rách từ nhà tắm vang ra, chỉ làm cho hình ảnh tấm lưng trần, vòng eo vững chắc và một phần ba "cặp đào" kia chạy vờn trong tâm trí. SeongWoo lắc mạnh đầu, xoa xoa gò má đã nóng bừng, vội cắm điện thoại vào dàn loa, bật to volume để át đi tiếng nước đang chảy trong nhà tắm...

___°°°___

Đây chính là bước tiến triển mới mà Kem đã spoil... :3 Về chung nhà rồi... :'>

Sài Gòn vào Noel rồi mà vẫn đón bão... Làm cho 1 giờ trưa vẫn 21 độ... Kem rất thích tiết trời lạnh như thế này ahhh~ Sáng nay ngủ dậy ở chỗ rất đẹp, ngoài trời se lạnh, lại mưa phùn. Con đường Đồng Khởi hôm nay nhiều người cầm dù đi bộ ghê... Từ trên nhìn xuống cảm giác thích lắm... Thế cho nên quyết định đăng chap mới :3 Mặc dù Chap 16 Kem vừa đăng mới được 2 ngày trước thôi... =)))

Ah còn một chuyện nữa... Tấm fanart ở trên, sao tớ khoái tấm đó quá... =)) Mùa Noel này tớ ăn bài Santa Baby sexy version để sống qua ngày đó :'> Cũng vừa hay OngNielLin là top3pick của tớ ~^^~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip