Chap 18
Sau buổi quay quảng cáo, SeongWoo mệt nhoài trở về nhà. Không phải trở về kí túc xá, mà là về căn nhà anh cho Daniel thuê. Được hai tháng kể từ khi Kang Daniel thuê nhà của anh. Trước khi Daniel dọn về đó, hai tuần anh mới về nhà một lần để dọn dẹp bụi bẩn. Nhưng từ khi có cậu kia vào ở, SeongWoo không hiểu sao cứ muốn về nhà thường xuyên hơn. Cái sự thuê nhà của họ Kang và họ Ong rất kì lạ. Trên danh nghĩa là thuê, nhưng lại chẳng có hợp đồng, cũng không có giấy tờ, cũng không thuộc loại quan hệ chủ nhà hay người thuê nhà. Gần như là sống chung, nhưng cũng chẳng phải sống chung, rắc rối là thế! Ong SeongWoo thường tự viện cho mình một lý do để trở về. Thường là để kiểm trai xem Kang Daniel có dọn nhà ngăn nắp hay không. Hôm nay vừa mở cửa ra, SeongWoo phải thở dài một tiếng.
- Dọn nhà hả? Dĩ nhiên là không rồi.
Cái nhà... Không phải! Không phải là cái nhà. Mà là cái gì đó tương tự như cái chuồng... Hết sức bừa bộn. Ngoài phòng khách chất ngổn ngang truyện tranh, vỏ bánh vỏ kẹo vỏ chai nước. Có cái còn y nguyên, có cái chỉ còn vỏ, có cái ăn dở dang cũng còn đó, kiến đua nhau kéo đến mà ăn chung. Thức ăn cho mèo vương vãi, lông mèo bám khắp nơi. Giày dép không có cái nào thành đôi. Có chiếc lăn lóc dưới gầm tủ, có chiếc lại được treo tuốt trên cái móc vốn để treo nón, còn nón lại nằm lộn xộn trong tủ để giày. Trong nhà bếp còn đáng sợ hơn. Chén bát không cái nào sạch sẽ, chén dơ trong bồn rửa chất cao như núi. Không khí trong bếp cứ thoảng mùi cháy khét, đồ ăn vương vãi khắp nơi, trên bàn bếp còn có trái táo ăn dở, nhưng để lâu đến mức đã xỉn màu nâu úa thẫm, thoảng lên mùi chua báo hiệu đã lên men. Thùng rác to tướng bốc mùi, đủ loại thứ kiến mò đến tìm ăn. Cái chậu cát để mèo đi vệ sinh cũng nồng lên mùi khai của nước tiểu. Đủ thứ mùi quấn lại với nhau, SeongWoo bịt miệng rợn người, đưa tay vuốt ngực để dằn lại cảm giác kinh khủng đang rộn lên ở bụng. Chốn này nhất định không phải là nhà của anh ! Không dám mở cửa bước vào nhìn căn phòng ngủ thân thương, SeongWoo sợ anh sẽ phải chứng kiến thêm một bãi hỗn độn bày bừa, đành lướt ngang qua phòng ngủ mà tiến vào nhà tắm để đi tắm.
Hai con mèo chẳng hiểu sao lại nằm ngủ trên nắp bồn cầu, SeongWoo bèn phải hai tay ôm hai con mèo mang ra khỏi nhà tắm. Anh idol mừng thầm vì sắp được đi tắm. Cả ngày hôm qua bận bịu đến thở cũng không có thời gian, quên luôn cả tắm, thành ra bây giờ người đã bẩn lắm rồi. Cởi nhanh cái áo phông rộng, ném qua một góc, anh đưa tay xuống cởi quần.
Daniel vừa đi học về, mắt chăm chú in trên màn hình điện thoại chơi game, tai nghe lại đang phát một bài hát yêu thích, cậu liền chẳng màn đến thế sự, ném balo lên ghế, cứ thế đi về phía nhà tắm để rửa mặt.
*Soạt*
SeongWoo giật bắn mình, phản xạ chụp lấy cái quần đang ở đầu gối mà kéo lên.
- KANG DANIEL!!! ĐÓNG CỬA LẠI!!!!!!!
Cửa vừa mở ra, bộ mặt của cậu không thể ngu hơn, ngơ người không chịu loading tình hình. Đến khi cái bàn chà chân màu hồng bay vào trong mặt, mới giật mình lùi ra, đã bị người kia với tay đóng sầm lấy cái cửa như dằn mặt. Daniel giật mình, quay lưng lại với cửa nhà tắm theo phản xạ, ấp úng.
- Anh... Anh đi tắm không chốt cửa..?
- KHÔNG CHỐT CỬA CÁI CỦ CẢI NHÉ!!!!! ÔNG ĐÂY CHỐT CỬA RỒI!!!!! SAO CẬU VẪN MỞ RA????
Bên trong nhà tắm vọng ra tiếng la phẫn nộ. Daniel sực nhớ, vỗ vỗ vào hai cái má vừa đỏ vừa nóng của mình.
- À... Cửa nhà tắm hư rồi... Em quên nói với anh...
SeongWoo tức giận, mắng rủa tên to xác kia bằng hàng ngàn ngôn từ anh có thể nghĩ ra lúc này. Vừa tắm vừa chửi, chửi từ việc cậu mất nết dám xông vào nhà tắm, đến việc cậu biến nhà anh thành cái chuồng. Mãi cho đến khi phát hiện cái bàn chà chân màu hồng không có trong nhà tắm, mới dừng lại, đanh đá nói.
- Trả cái bàn chà chân đây!
Daniel đang hối lỗi đi dọn dẹp nhà cửa, liền chạy ra nhặt cái bàn chà lên, gõ nhẹ vào cửa phòng tắm, SeongWoo chỉ hé cửa thật hẹp, vừa đủ để lách tay ra lấy cái bàn chà, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại như sợ người kia sẽ xông vào.
- Ban nãy cậu thấy gì rồi?
SeongWoo hướng ra ngoài nhà tắm hỏi lớn.
Daniel ban nãy sau khi mở cửa, vẫn còn chăm chú chơi game, đến khi nghe tiếng la mới giật mình nhìn lên, chỉ thấy tấm lưng trắng của anh idol. Ngoài ra, không thấy bất cứ thứ gì khác. Nhưng nhớ đến lần trước đi tắm quên khóa cửa, người kia bảo đã nhìn thấy hết, cậu bèn giở giọng chọc ghẹo, nói lớn vào trong nhà tắm.
- Anh đừng lo! Em thấy hết họ hàng của anh rồi!!!!
- CÁI TÊN BIẾN THÁI NHÀ CẬU!!!! @#$%&?!#$&@%
___°°°___
Một lát sau, SeongWoo từ nhà tắm trở ra, trên người mặc một lớp áo tay dài cổ cao, quần thể thao ống dài, quyết không để lộ một miếng da thịt nào. Nhìn sơ thấy nhà cửa đã gọn gàng được phần nào, trong người cũng bớt đi cảm giác khó chịu. Anh đi ngang chỗ Daniel đang ngồi xem phim hoạt hình, liền liếc cậu một cái.
- Ong SeongWoo, họ hàng của anh...
- KANG DANIEL!!!! IM MIỆNG!!!!
Daniel vừa buông lời đùa giỡn được nửa câu, người kia đã đỏ hết mặt, nhào đến chỗ cậu mà vươn tay ra bịt miệng cậu lại.
- Cậu nói thêm một tiếng nữa, liền không có chỗ ngủ!
Daniel liền đưa tay bịt kín miệng, nhìn SeongWoo với ánh mắt hối lỗi, cái đầu màu xám lắc lắc tỏ ý không dám nói nữa.
Ngoài trời đột ngột đổ mưa, không hề có dấu hiệu báo hiệu trước. SeongWoo vẫn đang ngỡ ngàng nhìn cơn mưa bất chợt ghé thăm ngoài cửa sổ, Daniel đã đứng bật dậy, chạy ra ngoài ban công với nét mặt hốt hoảng.
- Thôi bỏ mẹ rồi... Cái lố sịp vừa phơi...
SeongWoo nghiêng người nhìn ra, bắt gặp Daniel đang đứng bên sào phơi đồ, tay gấp rút thu vào những chiếc móc treo đầy quần lót, vẻ mặt mếu máo.
- Tự nhiên sao lại mưa cơ chứ...!! Đống sịp này làm sao khô kịp đây??
SeongWoo nghe thế liền bật cười.
- Không khô kịp thì mặc cái khác đi.
- Làm gì còn cái khác mà mặc.
Daniel ủ rủ cầm một nùi quần lót vẫn còn ướt trên tay.
- ...
SeongWoo ngạc nhiên, đống đồ lót treo trên móc cũng phải gần hai chục cái.
- Em để dồn vào giặt chung một lượt à...?
- Ừ! Khi nào hết đồ lót để thay mới mang đi giặt... Bây giờ không kịp khô rồi... Phải làm sao đây?
Daniel trưng ra bộ mặt cún con, cầu cứu Ong SeongWoo. Cậu không thể nào để ngày mai đi học trong tình trạng thả rông được...
SeongWoo đưa tay đỡ trán. Người nọ thiệt là hết nói nổi...
Bên ngoài, cơn mưa vẫn dai dẳng không dứt. Bầu trời không ủ một màu xám xịt, trái lại rất trong xanh, chỉ có những giọt mưa là cứ vô tình rơi mãi. Ngoài đường, những chiếc ô đủ màu ngược xuôi trên con đường ướt át. Những vũng nước đọng lại bị những bước chân giẫm phải, bắn tóe lên, gợn ra những con sóng nhỏ. Tiếng mưa cứ tí tách đều đều bên hiên nhà. Trong phòng khách, âm thanh ồm ồm của máy sấy át cả tiếng mưa lả lơi bên ngoài. Trên sofa, Ong SeongWoo và Kang Daniel, mỗi người một cái máy sấy tóc, đang ngồi sấy đống đồ lót chưa kịp khô.
- Chẳng hiểu tại sao anh lại phải ngồi đây sấy sịp với em...
Daniel ngồi cười hì, tay lén cầm điện thoại chụp lại khoảnh khắc anh idol ngồi khoanh chân trên sofa, một tay cầm máy sấy, một tay cầm đồ lót của mình. Chụp xong lại gõ đầu tự hỏi sao mình biến thái quá ta...??
Rodney và Peter nằm mãi cũng chán, lẳng lặng chạy đến, tha một cái sịp màu đỏ kéo đến một góc rồi hai đứa tranh nhau cái quần.
- RODNEY!!!! PETER!!!!! NHẢ CÁI QUẦN CỦA ANH RA!!!!!!!! ONG SEONGWOO!!! CỨU CÁI SỊP ĐỎ CỦA EMMMM!!!!!!!
___°°°___
Kem tự nhủ được 200 followers sẽ post :3 Và bây giờ được 200 followers rồi nè ❤❤❤❤ Cảm ơn các cậu nhiều lắm ahhhhh~ 😍😍😍😍😍
À mà tấm hình này... Bạn Niel và anh idol trên standee =)))) Các cậu không biết là khi thấy tấm này tớ vui đến cỡ nào đâu.. :3 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip