Chap 28
Daniel quên mất một việc rằng, Ong SeongWoo nằm bên cạnh cậu lúc cậu muốn nổ tung, cũng chính là Ong SeongWoo mà ở ngoài kia, hàng triệu hàng ngàn người xem anh là người nổi tiếng. Rèm cửa chưa kịp mua xong, trên mạng đã tràn ngập tin đồn idol Ong SeongWoo được trai bao nuôi.
Khoảnh khắc những người qua lại ở trung tâm thương mại nhận ra anh, mọi người xì xầm và đưa điện thoại lên chụp hình, Daniel mới giật mình nhận ra SeongWoo bước ra ngoài cùng cậu mà không hề đội mũ hay đeo khẩu trang. Daniel e ngại nhìn dòng người tập trung về phía họ ngày một đông.
- Anh, về thôi. Mọi người phát hiện ra anh rồi.
Trái với sự lo lắng của Daniel, SeongWoo vẫn thản nhiên đi giữa hàng rèm đủ màu đủ loại hoa văn.
- SeongWoo, đi thôi nào. Sẽ xuất hiện những tin đồn không hay mất.
Daniel khẩn trương kéo tay SeongWoo.
- Daniel, cái rèm màu kem này đẹp chứ?
SeongWoo cầm một phần chiếc rèm cửa màu kem không họa tiết, ngón cái miết miết trên lớp vải dày, anh nghiêng đầu nhìn Daniel.
- Ong SeongWoo! Anh không thấy mọi người đang kéo đến sao?
Daniel khẽ cáu. Cậu thật sự rất lo lắng. Daniel không thể để anh vì cậu mà gặp rắc rối.
- Chẳng phải em muốn đi mua rèm sao?
SeongWoo ôn nhu cười. Daniel nắm lấy cổ tay anh, cậu gắt nhẹ.
- Bây giờ rèm cửa quan trọng lắm sao?
- Quan trọng chứ! Không có rèm cửa anh sẽ không đi làm được. Nằm bẹp trên giường hoặc đi hai hàng.
SeongWoo cười cười. Daniel khẩn trương nhìn đám đông đã dày hơn ban nãy, cậu đang thật sự lo lắng, nhưng SeongWoo vẫn điềm nhiên như người mà mọi người đang nhìn chằm chằm không phải anh.
- Bây giờ anh còn đùa được sao? Anh là người nổi tiếng lại có thể ngang nhiên ra đường? Mọi người phát hiện ra anh, anh vẫn thản nhiên đứng lựa rèm cửa sổ? Anh thật sự không biết những tin đồn kiểu này sẽ ảnh hưởng đến anh như thế nào sao?
SeongWoo cúi mặt, cười nhẹ.
- Daniel, là em dẫn anh ra ngoài mà.
Daniel bất lực thở dài.
- Được rồi, là em sai. Bây giờ em dẫn anh về.
Daniel quay lưng đi ra ngoài, cậu không dám nắm tay kéo anh đi. Làm như thế, tin đồn sẽ nằm ở mức độ nguy hiểm nhất. Daniel đi vài bước, cậu phát hiện SeongWoo vẫn đứng yên tại chỗ. Daniel cau mày bước lại chỗ anh. Chưa kịp mắng, SeongWoo đã nói thật nhẹ.
- Nói thật xem nào, em cũng quên mất anh là người nổi tiếng đúng không? Bởi thế em mới dẫn anh ra ngoài. Bởi thế anh không đeo khẩu trang hay đội mũ em cũng không hề nhắc. Em đã quên, đúng không?
Daniel nhìn SeongWoo, cậu thấy chính mình trong đôi mắt to trong veo của anh. Daniel gật đầu.
- Đúng! Em đã quên mất anh là người nổi tiếng. Nhưng anh thì không thể quên điều đó, đúng chứ?
SeongWoo mỉm cười.
- Em biết vì sao em lại có thể quên một điều mà không ai quên? Đó là vì do chính anh cũng không nhớ. Daniel, anh xin lỗi. Bản thân anh cũng quên mất mình là người nổi tiếng.
SeongWoo nhìn Daniel, anh bắt gặp chính mình trong đôi mắt ôn nhu của Daniel, một Ong SeongWoo chỉ đơn thuần là Ong SeongWoo.
___°°°___
Daniel lái xe đưa anh về, điện thoại của SeongWoo đổ chuông liên tục. Anh vứt sang một góc, không thèm nhìn đến, cũng không thèm tắt chuông.
* Anh hứa với em, rằng anh sẽ không bao giờ quên.
Em là lý do khiến anh tái sinh thành con người mới.
Anh hứa với em, thật lòng hứa với em
Kể từ bây giờ, anh sẽ trở nên tốt hơn. * (*)
- Anh không nghe máy à? Có thể là công ty gọi đấy.
Daniel hỏi khi cậu vẫn nhìn thẳng tập trung lái xe.
- Niel à, anh rất thích bài này.
Nói rồi anh ngêu ngao hát theo điệu nhạc rộn ràng.
- Anh hứa với em, anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Bởi em đã trở thành ngọn đèn soi sáng cho anh. Anh hứa với em, thật lòng hứa với em, con đường sắp tới sẽ chỉ có nắng xuân ấm áp mà thôi. (*)
Daniel im lặng không đáp. SeongWoo thay vì nói rằng " Anh rất mệt, rất sợ nên không muốn bắt máy. " Lại chỉ nói rằng vì anh rất thích bài hát đó nên sẽ không bắt máy. Bài hát I.P.U liên tục vang lên trên quãng đường dài.
Chiếc xe chạy trên đường về nhà trong một buổi trưa ngập nắng. Trời rất xanh, mây rất mỏng, nắng rất nhiều, gió rất nhẹ. SeongWoo hé mở kính xe, một khoảng nhỏ có nắng và gió lọt vào. Daniel không cho anh mở hết kính xe, cậu sợ sẽ có người bắt gặp anh. SeongWoo cười nhạt, bây giờ thì Daniel đã nhớ anh là người nổi tiếng. SeongWoo thò vài ngón tay qua khe hở từ kính xe, gió lùa qua tay tạo nên cảm giác ngứa ngáy, nắng vàng bao lấy những đầu ngón tay đang ngọ nguậy trong gió.
" Daniel, em không nhớ anh là người nổi tiếng vì chính anh cũng không nhớ. Nhưng em có biết vì sao anh lại quên điều mà đáng lẽ anh không được quên? Vì bên cạnh anh là em. Chỉ cần bên cạnh em, anh liền không nhớ rằng mình là ai nữa, chỉ muốn sống với những cảm xúc nguyên thủy nhất của bản thân mình. "
___°°°___
Daniel chợt đạp thắng gấp, SeongWoo thôi nhìn những ngón tay của mình đang thập thò ngoài kính xe, ở phía trước, nhà báo và fan đang vây rất đông trước cửa nhà riêng của anh. SeongWoo nghe Daniel chửi thề một tiếng, còn anh chỉ cười nhẹ.
- Xem ra là em có tin đồn với người nổi tiếng thật rồi này, Niel.
Daniel cau mày, cậu nhanh chóng vòng đầu xe trước khi đám đông kia phát hiện ra cậu và anh. Daniel đạp ga trở lại đường cái đông đúc, SeongWoo lại thò tay qua khe hở để đùa với gió.
- Niel à, anh muốn ra biển.
Daniel quay lại nhìn anh, bây giờ mới bắt gặp hình ảnh SeongWoo thò nửa ngón tay qua khe hở chật hẹp từ cửa kính, những ngón tay trắng nõn ngọ nguậy trong nắng. Cậu phì cười, mở lớp kính xuống một chút nữa, SeongWoo liền hào hứng đưa hẳn một bàn tay ra để gió lùa ngang những kẽ tay. Daniel không trả lời, nhưng SeongWoo thấy chiếc xe của hai người chạy theo con đường dẫn ra ngoại thành. Ở ghế sau, bài hát I.P.U vẫn còn đang vang lên, nhưng Daniel và SeongWoo, chẳng còn ai quan tâm đến nó nữa.
___°°°___
SeongWoo mở mắt ra thấy bên ngoài cửa kính là đường biển chạy dài, những con sóng bạc đầu vỗ vào thềm đá, bắn tung tóe những lớp bọt trắng mịn màng. SeongWoo mỉm cười.
- Thèm bia quá.
Daniel nhìn anh, cong môi cười.
- Dậy rồi?
SeongWoo lười biếng vươn vai.
- Ừm.
Daniel kéo cửa kính xuống, gió biển mặn chát xô vào không gian bé nhỏ của chiếc xe. Gió đánh tung mái tóc của anh và cậu. SeongWoo vui vẻ cười to, cuối cùng cũng được hạ hết kính xe xuống. Nước biển in màu trời hoàng hôn. Sắc xanh pha với ánh vàng nhạt cuối ngày dịu nhẹ như một bản nhạc, mặt trời to lớn như mất đi trọng lực, rơi dần xuống mặt biển nhấp nhô những con sóng bạc đầu đang đua nhau chạy về phía bờ cát nhuộm màu nắng. Anh quay sang nhìn Daniel, cậu lái xe với nụ cười nhẹ trên môi, SeongWoo bất giác thấy lòng mình bình yên đến lạ. Một bản hướng dẫn chỉ đường về Seoul được vẽ mũi tên chỉ hướng ngược lại con đường mà chiếc xe đang chạy. Phải, Seoul đã nằm lại tít xa ở sau lưng. Ở nơi này, chỉ có biển, và gió, và Daniel. SeongWoo mỉm cười, cao hứng đưa đầu ra ngoài, gió đập vào mắt cay xè, Anh nhắm mắt le lưỡi ra. Daniel bật cười lớn.
- Idol Ong SeongWoo, cho hỏi anh đang làm trò gì vậy? Anh tưởng mình là chó sao?
SeongWoo cười, anh nói lớn vì gió bạt vào tai làm ồ đi âm thanh.
- Anh đang ăn muối biển. Cuộc đời anh nhạt quá.
Daniel phì cười, nhắc anh cẩn thận một chút, rồi cậu đánh xe vào một khu chợ nhỏ đã sắp vãn. Daniel mở cửa xe bước xuống, SeongWoo cũng bước theo sau. Cả hai nhìn một lượt, quả thật người dân ở đây, không hề biết đến một idol Ong SeongWoo. SeongWoo thở dài nhẹ nhõm, anh cười vui vẻ chạy dọc con đường chợ thưa người. Hỗn tạp các mùi hương hòa lại tạo nên mùi ngai ngái khó chịu, SeongWoo vẫn không hề để ý, anh vẫn hào hứng, đôi mắt trong veo. Anh mua rất nhiều thứ, đồ ăn, vật dụng vệ sinh cá nhân, quần áo. Daniel đón lấy đống đồ trên tay của anh, tò mò hỏi.
- Anh mua quần áo làm gì? Seoul chẳng bán đồ đẹp hơn ở khu chợ nhỏ này sao?
- Em định cả tuần chỉ mặc một bộ đồ?
SeongWoo cầm lên một cái áo màu xám to hơn size áo của anh, đưa lên người Daniel ngắm nghía, rồi nhét cái áo đó vào giỏ.
- Cả tuần?
Daniel ngơ mặt.
- Ừm. Cũng có thể là hơn.
SeongWoo tiếp tục lấy thêm vài cái áo cho Daniel.
- Em tưởng anh định sáng mai sẽ về lại Seoul?
SeongWoo phì cười.
- Để làm gì? Ở đây, anh không phải là người nổi tiếng. Anh nhất định sẽ trở về Seoul, nhưng không phải là sáng ngày mai. Em không muốn cùng anh qua nhiều hơn một đêm à?
Daniel ngơ mặt nhìn Ong SeongWoo bình thản đi trước, rồi rất nhanh chạy theo anh. Khi bắt kịp SeongWoo, Daniel đưa tay vỗ nhẹ vào mông anh.
- Ong SeongWoo, anh đang câu dẫn em sao?
___°°°___
(*) Lyrics I.P.U - Wanna One. Vietsub by Bird Garden.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip