Chap 31

Vì là chap cuối cùng, nên Kem hy vọng các bạn sẽ play Light trong suốt chap này <3 À... Và đây là chap mà Kem cho là cần giới hạn độ tuổi :'>


Một ngày cuối tuần, Seoul vàng ươm trong nắng và gió. Tại một căn hộ nhỏ được cho thuê với giá 200.000 won một tháng, có hai thanh niên đẹp trai đang tranh nhau chiếc remote tivi.

- Em muốn xem người ta thi trượt ván!

- Anh muốn xem Gag Concert!

- Trả remote đây!

- Không! Á!!! Đau!!! Buông ra!! Niel!! Trả remote đây!

- Không!! Anh đi ra!! Này!! Ong SeongWoo!! Không chơi nắm tóc!!! Đưa remote lại cho em!

- Đau!!! Kang Daniel, em dám bóp mông anh? Chán sống rồi hả thằng nhóc này?

- Đauuuuuu! Em tập cơ bụng sáu múi không phải để anh cắn!

- Bỏ ra!!! Không bóp mông nữa!! Móp mẹ nó cái mông lúc lắc của anhhhh!!!

Rồi thế là cuộc thi trượt ván và Gag Concert chẳng ai xem. Tivi bật bừa một kênh thời sự nào đó. Hai thanh niên đẹp trai từ khi nào đã chuyển sang chơi đấu vật với nhau trên sofa. À! Là đấu vật theo nghĩa đen. Đúng nghĩa "đấu vật". Đừng lái quá xa...!

___°°°___

Daniel và SeongWoo tựa lên sofa thở gấp. Đánh nhau không bao giờ là một ý tưởng tốt đẹp, tốn sức thật sự! Cuối cùng, cả hai ngồi xem một bộ phim ngôn tình mà Park Woojin giới thiệu. Vẫn là mô tuýp nữ chính trong sáng ngờ nghệch, nam chính lãnh đạm lạnh lùng, oan gia ngõ hẹp rồi cuối cùng lại yêu nhau với những câu thoại cực kỳ đúng kiểu "Park Woojin". Nam chính là tình đầu của nữ chính ngây thơ đáng yêu. Nữ chính là tình đầu của nam chính ngoài lạnh trong nóng. SeongWoo chợt quay sang nói với Daniel.

- Niel này. Thật ra, em là tình đầu của anh.

Daniel đang xem phim cười ngốc, liền thu lại nụ cười, ngạc nhiên nhìn anh.

- Thật sao Ong SeongWoo?

SeongWoo gật đầu.

- Anh từng nói rồi, bạn còn không thể có, làm sao có người để yêu.

Daniel đưa tay kéo nhẹ SeongWoo rơi vào lòng, ôm anh thật chặt.

- Em có rất nhiều bạn, nhưng lại không có ai để yêu. Rồi thanh xuân của em bắt gặp một chàng trai nổi tiếng, ban đầu em rất không thích, vì người ấy đẹp trai. Rồi sau đó em trở nên hâm mộ, vì người ấy rất tài giỏi. Cuối cùng lại yêu người đó, vì anh ấy rất dịu dàng. Anh nói xem, trên thế giới này nhiều người đến vậy, người mình thích có thể thích lại mình, đó chính là phép màu. Phép màu, nghe có vẻ rất xa, nhưng thật ra, phép màu là một cách gọi khác của thanh xuân của em.

SeongWoo nghẹn ngào, dụi gương mặt vào lồng ngực cậu. Vòng tay ôm lấy eo Daniel cũng vô thức siết chặt.

- Niel...

Daniel mỉm cười, xoa xoa mái tóc đen mềm của anh.

- Vì anh là thanh xuân của em, nên em muốn được một lần điên cuồng với thanh xuân của mình. Em vì anh làm rất nhiều chuyện điên rồ, làm đến không biết hai chữ "tiền đồ" là gì. Ong SeongWoo, em thương anh.

SeongWoo ngước đôi mắt long lanh tầng nước mỏng, mỉm cười nhìn cậu.

- Cảm ơn em.

Daniel đỡ trán thở dài.

- Em đã nói...

SeongWoo rướn người, hôn một cái kêu thật to vào môi cậu.

- Anh cũng thương em. Thật sự, rất thương em.

Daniel cong miệng cười. Đôi mắt nhỏ cong lại như một chú cún con. Nhưng sau đó rất nhanh, chú cún hóa thành con sói trong một nốt nhạc. Daniel lướt nhẹ ngón tay trên phiến môi của anh. Hôn nhẹ lên đó, rồi dây dưa thêm một cái, rồi cắn nhẹ một cái, rồi gặm nhẹ một cái, khẽ mút một cái, rồi lại hôn thêm một cái. Họ hôn nhau, càng lúc càng lâu, và càng lúc càng sâu.

- Từ từ... Từ từ đã...

Ong SeongWoo nghiêng đầu, khẽ đẩy vai Daniel ra. Anh ôm ngực thở dốc, lắc đầu vài cái.

- Anh làm sao vậy?

Daniel lo lắng, ôm vai SeongWoo hỏi.

- Chắc hôm nay anh không khỏe. Hôn em tự nhiên lại thấy cấn cấn trong miệng. Chắc anh sắp bị đau họng.

SeongWoo liếm môi. Cảm thấy thật kỳ lạ vì nụ hôn vừa rồi.

Daniel cong môi cười, cậu trưng ra ánh mắt đầu hàng nhìn anh.

- Ong SeongWoo!

- Sao?

SeongWoo tròn mắt nhìn cậu.

- Anh thật sự không biết sao?

Daniel cố gắng nhịn cười.

- Biết gì cơ?

SeongWoo ngơ mặt.

- Cái thứ cấn cấn đó, là lưỡi của em!

SeongWoo nhìn cậu với ánh mắt kinh dị.

- Làm sao mà lưỡi của em có thể nằm trong miệng của anh cơ chứ?

Daniel thở dài ôm trán.

- Trời ạ! SeongWoo, có thể chứ! Bằng cách này này...

Nói rồi cậu đưa tay ôm lấy má anh, kéo anh lại thật gần, một tay nâng cằm anh lên, hôn xuống thật sâu. SeongWoo cảm nhận có thứ gì mềm và ấm trượt ngang qua môi mình. Thứ gì đó, không phải môi của Daniel. Daniel vừa hôn vừa cười ranh mãnh, chiếc lưỡi tìm thấy khe hở từ cánh môi của anh liền đẩy vào bên trong. Khoảnh khắc lưỡi cậu chạm vào lưỡi SeongWoo, anh liền khẽ giật mình, đôi mắt nhắm chặt lại, bàn tay vô thức siết lấy bờ vai rộng lớn của Daniel. Daniel mỉm cười, dùng lưỡi của mình vuốt ve lưỡi anh, nhẹ nhàng khuấy đảo khuôn miệng nhỏ nhắn. Daniel từ từ buông SeongWoo ra khi gương mặt anh đã đỏ lên vì thiếu dưỡng khí. Một vệt nước bọt kéo dài vươn trên khóe môi ửng đỏ của anh. Daniel ôn nhu cười, đưa tay lau nhẹ.

- Thế nào?

SeongWoo trả lời khi vẫn đang cố gắng hít thở cho đủ không khí.

- Cảm giác như có một cục kẹo dẹo rất lớn biết bò khắp nơi trong miệng.

Daniel cười lớn, ôm người yêu vào lòng.

- Em rất thích ăn kẹo dẻo.

SeongWoo dụi gương mặt hồng hồng của mình vào lồng ngực Daniel, lười biếng chỉ về phía tủ lạnh.

- Sáng nay anh vừa mua hai bịch cho em.

- Vị gì?

- Một bịch vị trái cây, một bịch vị Cola.

Daniel nhướn mày, ranh mãnh lắc đầu.

- Không thích! Em thích ăn kẹo dẻo có vị lưỡi Ong SeongWoo hơn. Mua cho em!

SeongWoo bĩu môi, cắn vào vai cậu.

- Không bán!

- Được! Vậy cướp!

Nói rồi, cậu ỷ bản thân to gần gấp đôi anh, lật anh ra và thật sự cướp lấy viên kẹo dẻo có vị lưỡi của anh. Đã vậy, lại còn ăn rất lâu. Ong SeongWoo đã tưởng lưỡi anh thật sự sẽ bị Daniel nuốt vào bụng mất. SeongWoo vỗ vỗ vào vai cậu, ê a nói.

- Kang Daniel! Ăn từ từ thôi...! Ai giành ăn với em đâu chứ...?

___°°°___

SeongWoo bước ra từ phòng tắm, nước trên mái tóc vẫn thi thoảng rơi từng giọt thấm ướt chiếc áo thun trắng oversize. Daniel vẫn nằm yên trên giường, chăm chú nhìn điện thoại đang bật một bài hát nào đó.

- Xem gì vậy?

SeongWoo trèo lên giường, nghiêng đầu nhìn vào màn hình điện thoại Daniel.

- MV. Bài này thật sự rất hay đó.

Daniel mỉm cười, đưa điện thoại về phía anh. SeongWoo lắng nghe điệu nhạc. Giai điệu không nhanh, không chậm, mềm mại quyến rũ.

- Bài gì vậy?

SeongWoo hỏi khi vẫn nhìn vào những cảnh quay trong MV trên màn hình.

- Light! Em rất thích lời bài hát này.

Hãy phủ lên người anh như một tấm chăn, yeah yeah
Cùng nhau tận hưởng niềm vui bất tận, yeah yeah. (*)

Giọng của một thành viên nam trầm và ấm vang lên, rất giống giọng của Daniel. SeongWoo theo phản xạ quay sang nhìn cậu, Daniel cong môi cười, nghiêng người về phía anh, thì thầm vào tai anh bằng giọng quyến rũ.

- Anh nói thử xem. Câu đó là thế nào nhỉ?

SeongWoo bị hơi ấm phả vào tai, tai liền ửng lên một mảng hồng.

- Kh...Không biết...

Daniel rất nhanh đoạt lấy điện thoại từ tay anh ném sang một bên. Dùng sức kéo SeongWoo ngã nhoài lên người mình. SeongWoo bất ngờ vì lực kéo, loạng choạng ngã lên ngực cậu. Daniel nằm bên dưới nhìn anh, mỉm cười đưa tay ôm lấy vòng eo của người phía trên.

- Anh có muốn cùng em tận hưởng niềm vui bất tận không?

SeongWoo hoàn toàn đóng băng, chỉ biết tròn mắt nhìn nụ cười trên môi Daniel đến mê hoặc. Lần đầu tiên cùng cậu rơi vào bầu không khí quyến rũ mê loạn đến thế, anh có hơi căng thẳng, khẽ nuốt nước bọt. Bên góc giường, bài hát chạy đến điệp khúc, tiếng nhạc như những cơn sóng lướt nhẹ rồi đập vào hòn đá, văng tung tóe bọt.

Do you feel the same?
Bây giờ hãy nhấn nút và khiến anh tỏa sáng đi. (*)

Bàn tay Daniel trên eo anh kéo một đường ngược lên phía trên, mang theo lớp áo mỏng hơi ẩm vì những hạt nước trên tóc anh rơi xuống. Lớp da trắng hồng dần dần lộ ra trong ánh đèn vàng.

- Bây giờ hãy nhấn nút và khiến em tỏa sáng đi!

Daniel lặp lại lời bài hát. Ánh đèn vàng nhạt trong phòng ngủ làm ánh mắt cậu thêm phần ma mị, giọng nói trầm bên tai khiến SeongWoo bất giác run lên. Daniel rướn người cắn nhẹ vào môi anh. SeongWoo rùng mình, bàn tay chống trên ngực cậu suýt mất đi sức lực. Daniel vội đưa tay giữ lấy vai anh, nghiêng đầu cong môi cười.

- Hửm?

SeongWoo đỏ mặt.

- Nhấn nút? Nút nào chứ...?

Daniel bật cười, lần nữa dùng sức xoay người lật anh lại, ép anh lọt vào khoảng không bé nhỏ giữa hai cánh tay to lớn và lồng ngực vững chắc. Nệm bên dưới rất êm, thơm nhẹ mùi sữa tắm, SeongWoo tưởng rằng mình đang nằm trên mây, trước mặt là một vị thần Hy Lạp nào đó. Nhưng thật ra, SeongWoo không biết anh đang nằm trên đĩa, trước mặt là một con sói, đã đói từ rất lâu về trước...

Chiếc áo trắng đã bị kéo gần lên đến cổ, SeongWoo vẫn chẳng nhận ra. Bờ ngực trắng nhỏ không còn áo để che phía trước nữa. Daniel khàn giọng, nói nhỏ vào tai anh.

- Vậy thì để em nhấn nút và khiến anh tỏa sáng nhé?

SeongWoo cảm thấy mọi thứ mơ hồ, không tự chủ được mà gật đầu. Và Daniel thật sự đã "nhấn nút". Điểm hồng trước ngực như có điện chạy qua. Ngay lúc đó, SeongWoo nghe được âm thanh bản năng nhất của chính mình hòa vào tiếng nhạc vẫn đang phát ra từ chiếc điện thoại. Daniel dịu dàng hôn lấy môi anh, rồi nhẹ nhàng hát theo điệu nhạc

- Anh sẽ lấp đầy trái tim em, cho tới khi nó không còn khoảng trống nào. Anh sẽ sưởi ấm cho em bằng nhiệt độ cơ thể của mình. Chúng ta hãy cùng tiến gần bên nhau hơn. (*)

___°°°___

Ong SeongWoo nằm cuộn tròn trong lớp chăn êm ấm, nhăn nhó mắng mỏ Daniel đang nằm gác tay lên gối đầu nhìn anh.

- Lừa đảo! Tất cả đều lừa đảo! Cái gì mà "lấp đầy trái tim cho tới khi không còn khoảng trống." cơ chứ? Rõ ràng là em lấp đầy chỗ khác của anh...

Daniel bật cười, xoay người ôm trọn người yêu vào lòng, dịu dàng xoa tấm lưng trắng của anh.

- Vì anh quá đỗi xinh đẹp. Vì quá thích anh nên em không thể kiểm soát cảm xúc của mình. (*)

SeongWoo đánh vào ngực cậu.

- Dẹp đi! Em đừng có hát bài đó nữa. Từ đây về sau mỗi lần nghe thấy bài đó, anh đều sẽ cảm thấy đau mông. Rất thốn a~...

Nói rồi anh làm nũng mếu máo giả vờ khóc như con mèo đen ướt át.

Cuối cùng, Daniel không cần phải đi mua rèm cửa mới. Nằm che nắng cho anh người thương, cũng không cần niệm chú: "Nguy hiểm, tránh xa, kiềm chế!" Cũng không cần xin Chúa tha thứ cho những suy nghĩ hết sức lạc lối của mình.

Cuối cùng SeongWoo cũng biết, không đi lại được, nằm bẹp trên giường hoặc đi hai hàng và cảm thấy thốn, chắc chắn không phải là triệu chứng của bệnh say nắng!

End.

___°°°___

(*) Vietsub Light - Wanna One by Bird Garden.
(**) Vẫn giống như chú thích bên trên nhưng đó là line mà Kang Daniel mà Ong SeongWoo cùng nhau hát >O<

___°°°___

Hé lô các cậu.... Là tớ, Kem đây ~^^ Cuối cùng thì Thanh Xuân Của Em chật vật lắm cũng đã hoàn. Tớ rất xin lỗi vì thời gian qua đã để các cậu chờ chap mới rất lâu :'< Kem thật sự xin lỗi ㅠㅠ Từ bây giờ Kem không dám publish một bộ truyện nào nếu chưa có plot hẳn hoi và chưa viết xong nữa... Kem sẽ cố gắng chỉ publish những fic Kem đã hoàn, sẽ không để mọi người chờ.

Kem đã từng nói sẽ không viết những đoạn có mùi người lớn như thế này, nhưng vì những readers của TXCE đã phải chờ Kem rất lâu nên chap cuối cùng này Kem viết tạ tội với mọi người =]]]] Hy vọng các bạn đừng buồn Kem nữa nha :'<

Dù gì cũng rất cảm ơn mọi người đã yêu thương Thanh Xuân Của Em. Từng vote từng comment của các bạn đều là động lực cho Kem rất nhiều. Các bạn đừng lo, TXCE CHẮC CHẮN sẽ có ngoại truyện :'3

Love you n thanks all ❤

À hy vọng các bạn từ nay về sau có nghe bài Light, thì hãy liệng cái chap đen thui này ra khỏi đầu nha =)))))))) Nếu các bạn không thích cách suy nghĩ của Kem về bài Light, thì xin lỗi các bạn :'< Nhưng vì là fanfiction mà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip