Ngoại truyện: Có Em Ở Đây.
SeongWoo hít một hơi thật sâu, anh ngắm nhìn mình trong gương. Gương mặt có chút điển trai hơn thường ngày nhờ lớp makeup nhẹ nhàng khiến anh cảm thấy lo lắng. Một thân hình to lớn lọt vào tầm nhìn trong chiếc gương, SeongWoo nhìn hình ảnh phản chiếu của Daniel qua tấm gương, khẽ giấu một hơi thở dài thật nhẹ.
- Lo lắng sao?
Daniel mỉm cười. Cậu lau tay vào chiếc tạp dề thơm mùi cà phê rồi vuốt nhẹ lên mái tóc được chải gọn gàng của anh.
- Trông anh ổn không?
SeongWoo vẫn nhìn bản thân trong gương, nét mặt không giấu được sự lo lắng.
- Bôi bớt một chút son đi, sẽ ổn hơn.
Daniel tiến tới, xoay người anh đối mặt với cậu, đưa ngón cái lướt ngang trên môi anh để lớp son nhạt bớt.
- Ai đánh son cho anh?
- Anh Jisung.
- Có vấn đề gì sao?
Jisung mở cửa bước vào phòng, hướng mặt về phía Daniel, anh bĩu môi hỏi. Daniel nhún vai cười cười không đáp, ánh mắt chăm chú đặt trên đôi môi của SeongWoo.
- Đừng bôi hết son chứ. Nhạt màu sẽ không đẹp.
Jisung nhìn thấy Daniel đã lau đi khá nhiều son từ môi SeongWoo, liền tiến đến đánh lên tay cậu. Daniel nhìn lớp son đã nhạt bớt, hài lòng gật đầu. Cậu nghiêng đầu khẽ hôn lên môi SeongWoo, rồi mỉm cười nói.
- Em hôn liền trở nên đẹp.
Jisung nhìn SeongWoo đang mê mẩn ôm tim nhìn Daniel, liền trả cho cả hai một cái trề môi thật dài. Bọn người bây giờ yêu nhau chẳng nể cả một ai...
- Anh SeongWoo, đã xong chưa? Mọi người đang đợi.
Seonho vui vẻ chạy vào phòng, Guanlin điềm tĩnh đi phía sau, gật đầu chào Jisung, SeongWoo và Daniel.
SeongWoo vỗ vỗ đầu Seonho, anh hướng mắt ra bên ngoài, hỏi.
- Bên ngoài, có đông người không?
Guanlin gật đầu.
- Đông như lần event của anh đến đây pha cà phê tặng fan.
SeongWoo nghe thấy liền đưa tay lên miệng cắn móng như một thói quen mỗi khi anh lo lắng. Daniel liền dịu dàng nắm lấy tay anh, đưa tay khỏi miệng. Cậu lấy một tờ khăn giấy trên bàn rồi nhẹ nhàng lau ngón tay của anh.
- Đã dặn anh đừng cắn móng tay.
- Nhưng anh lo...
SeongWoo cắn cắn môi.
- Cắn em cũng được.
Nói rồi Daniel ôm anh vào lòng, SeongWoo cũng chẳng ngại, liền gục lên vai cậu khẽ cắn nhẹ vài cái.
Seonho phụng phịu nhìn Guanlin, cậu bé chỉ vào SeongWoo đang cắn lên vai Daniel, còn Daniel chỉ im lặng cười cười vuốt tóc anh.
- Guanlin, nhìn kìa...
Guanlin liền vỗ vào trán Seonho.
- Ganh tị gì chứ? Em lúc nào chẳng cắn anh.
- "Lúc nào" gì chứ? Em chỉ cắn anh lúc em đói!
Seonho cong môi cãi. Guanlin nhún vai gật đầu.
- Ừ! Chỉ cắn lúc đói. Nhưng em lúc nào chẳng đói?
Seonho phồng má định cãi lại. Nhưng ngẫm tới ngẫm lui, lời Guanlin nói lại không hề sai.
Jisung liếc nhìn đồng hồ, anh lên tiếng nhắc nhở.
- SeongWoo, đến giờ rồi.
SeongWoo rời khỏi vai Daniel, ngước mắt nhìn cậu, anh thì thầm.
- Anh lo mọi người chê anh...
Daniel dịu dàng cười.
- Em lo anh chê sân khấu nhỏ.
SeongWoo khẽ cười.
- Sẽ không...
Daniel gật đầu.
- Mọi người cũng sẽ không...
Ánh đèn phía bên ngoài vụt tắt, SeongWoo lại nghe thấy âm thanh của tiếng đông náo nhiệt vang lên. Chính là âm thanh chỉ cần mỗi lần anh nhắm mắt lại, dù là chỉ có một mình, vẫn có thể nghe được rõ ràng trong tâm trí. Daniel bên cạnh đưa cho anh chiếc micro, SeongWoo đón lấy, ngẩn người nhìn micro nằm gọn trong tay mình. Đây chính là một trong những khoảnh khắc anh nghiện nhất. SeongWoo, thật sự rất nhớ sân khấu...
___°°°___
Đã ba năm kể từ khi SeongWoo tuyên bố giải nghệ. Nói không buồn là nói dối, chỉ là SeongWoo chưa từng nghĩ anh có thể một lần nữa quay trở lại. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Daniel đăng lên Instagram một đoạn clip ngắn, SeongWoo ngồi bên cửa sổ, ôm cây đàn guitar, gảy lên những âm thanh dịu dàng, ánh mắt nhìn vào màn mưa nhẹ bên ngoài, ngân nga hát một bài hát ballad của anh ngày trước. SeongWoo rất ngạc nhiên trước phản ứng của dư luận lúc đó. Mọi người hào hứng với đoạn clip ngắn vỏn vẹn 30 giây, họ còn nói rằng rất nhớ anh, mong anh trở lại. Những bài báo nhỏ mọc lên, khuấy động sự yên tĩnh hơn một năm của anh bên Daniel. Chỉ có Daniel mới biết, anh yêu ca hát đến thế nào. Có những đêm SeongWoo nằm mơ thấy mình đứng trên sân khấu rộng lớn, những ánh đèn đung đưa theo điệu nhạc dưới khán đài như dải sao sáng giữa trời đêm, đẹp đến kì diệu. SeongWoo mơ thấy mình xuất hiện trong tiếng hò reo, SeongWoo mơ thấy anh đeo in-ear vào tai và cầm lấy chiếc micro. SeongWoo mơ thấy anh nhảy theo những tiếng nhạc mạnh mẽ, hoặc mùi hương hơi cháy của chất tạo khói khi anh hát những bài balad vẫn đọng lại nơi cánh mũi. Những điều đó, SeongWoo chưa từng kể với Daniel. Anh không muốn cậu nghĩ rằng anh vì cậu mà quyết định gác lại giấc mơ của mình. Daniel biết điều đó, trong một lần vô tình nhìn thấy anh mắt ngập nước của anh, khi anh xem lại một sân khấu đầy cảm xúc tại concert của anh. Daniel lúc đó ôm anh vào lòng, cậu thì thầm bảo anh hãy trở lại. SeongWoo lắc đầu, anh nói rằng anh đã chọn ở bên cạnh người anh yêu.
- Anh đừng lo. Em sẽ không nghĩ rằng anh vì em mà dừng lại ước mơ. Nhưng em muốn anh vì em mà tiếp tục, được chứ?
Daniel xoa nhẹ mái tóc mềm của anh. SeongWoo thoải mái dụi đầu vào lòng bàn tay to lớn của cậu.
- Sẽ không được thoải mái ở bên em.
- Ngốc ạ. Không phải chỉ có trở thành idol mới có thể hát. Anh không cần trở thành thần tượng, không cần một công ty hay quản lý gì cả. Gần đây em thấy rất nhiều người đi theo con đường indie artist và thành công. Có lẽ anh nên thử.
SeongWoo lắng nghe tiếng tim Daniel đập, không kiềm được lòng ôm Daniel một cái thật chặt. Anh thở dài khẽ hỏi.
- Nhưng lỡ anh không thành công.
Daniel tì cằm lên tóc SeongWoo, cậu xoa nhẹ lưng anh.
- Có em ở đây.
SeongWoo cong môi cười. Chỉ một câu nói của Daniel, anh có thể nghe được tất cả những câu mà anh muốn nghe.
Có em ở đây nghĩ là Có em ở đây.
Có em ở đây nghĩa là Em yêu anh.
Có em ở đây nghĩa là Em tin anh.
Có em ở đây nghĩa là Anh luôn có em bên cạnh.
Có em ở đây nghĩa là Anh chắc chắn sẽ thành công.
Có em ở đây nghĩa là Nếu không thành công, em vẫn ở đây.
SeongWoo yêu Daniel, anh cũng yêu cả những khoảnh khắc cậu nói với anh rằng Có em ở đây.
___°°°___
Sau hơn bốn tháng hoạt động với tư cách indie artist, chỉ cần cái tên Ong SeongWoo cũng khiến anh thành công kể từ ngày đầu tiên công bố bài hát mới. Mọi thứ suôn sẻ hơn những gì SeongWoo nghĩ, scandal lần đó cũng trôi vào quá khứ như nó chưa từng xảy ra. SeongWoo cuối cùng cũng nghe lời thuyết phục từ anh Jisung, mở một mini-concert ở quán cafe nơi Daniel làm. Woojin, Jihoon, Guanlin, Seonho và anh Jisung cũng góp một ít cho concert của anh. Dàn âm thanh ánh sáng được thuê từ tiền tiết kiệm của mỗi người một ít. SeongWoo tin rằng anh thật sự may mắn, mới có thể gặp được những người rất tin tưởng và ủng hộ anh ngay cả khi anh không dám tin bản thân mình. Họ một lần nữa, cho SeongWoo được tỏa sáng trên sân khấu của chính anh.
___°°°___
Ánh đèn follow chiếu vào SeongWoo, tiếng piano nhẹ nhàng vang lên. Anh chầm chậm mở mắt ra, đám đông trước mắt mờ ảo trong ánh đèn, chỉ có những đốm đèn flash sáng như dải sao trời là rõ ràng. Anh quay lại nhìn vào cánh gà, Daniel mỉm cười, khẩu hình miệng khẽ nói "Có em ở đây." Anh hít một hơi thật sâu, nâng chiếc micro lên, rồi cất tiếng hát.
Vào ngày mà những cánh hoa anh đào bắt đầu rơi,
Là ngày đầu tiên anh gặp em.
Trong đám đông bên dưới, có vài người hâm mộ bật khóc khi được gặp lại thần tượng của họ. Bên trong cánh gà, Jisung cũng sụt sùi nhìn SeongWoo hát bằng tất cả đam mê của anh đã tưởng như bị chôn thật sâu. Seonho đứng ở hàng đầu, máy quay vẫn đếm giây đang thu trọn khoảnh khắc ca sĩ Ong SeongWoo trở lại. Cậu nhỏ vui vẻ cười, thật tốt khi thấy ông anh của mình tiếp tục ca hát. Daniel ngẩn người nhìn SeongWoo được nhuộm trong ánh đèn follow, anh xinh đẹp như một thiên thần giữa dải sao trời đang lắc lư theo giai điệu dịu dàng. Giọng hát của anh, vẫn khiến Daniel mê mẩn như ngày cậu trở thành fan của anh. Rồi Daniel nhớ đến một buổi tối ở sân bóng rổ. SeongWoo đầm đìa trong mồ hôi, dưới ánh đèn của bóng đèn đường, trên tay là chai nước rỗng, lần đầu tiên anh hát cho cậu nghe. Daniel lại nhớ đến lần cậu không mua được vé concert của SeongWoo, buồn đến mức bỏ cả bữa trưa khiến Jisung khó hiểu. Daniel lại nhớ đến buổi đêm ở một vùng thôn nhỏ sát biển, không khí nồng mùi vị của muối và thoảng mùi bia, cậu hôn anh và anh đã cười rất tươi, hỏi rằng cậu có thể hôn anh thêm cái nữa được không. Daniel nhớ tất cả những thứ nhỏ nhặt nhất về SeongWoo. Có lẽ, từng chút từng chút một, anh trở thành cả vũ trụ to lớn của cậu. Daniel cứ mải mê nhìn anh hát từ bài này sang bài khác. Cậu nhìn cách anh cười, nhìn cách anh hát, cách anh nhảy, cách anh hạnh phúc như một con cá được thả về nước, tung hoành thể hiện chính mình. Cho đến khi Daniel nghe SeongWoo gọi tên mình.
- Rất cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ tôi trong những tháng năm qua. Và anh, Yoon Jisung. Cả Park Woojin, Park Jihoon, Lai Guanlin và nhóc Seonho. Cảm ơn mọi người đã giúp Ong SeongWoo được một lần nữa tái sinh. Còn em, Kang Daniel. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. Nói sao nhỉ? Anh nợ em, nhiều hơn tất cả những lời cảm ơn cộng lại.
Guanlin đứng phía dưới nói to.
- Dùng cả đời anh mà trả nợ cho anh ấy!
Mọi người trong quán cười rộ lên, có người vỗ tay huýt sao cho câu nói của cậu nhỏ. Chỉ có Seonho đứng bên cạnh chán nản huých vào tay Guanlin.
- Sao anh phát ngôn ấu trĩ thế? Dạo này đọc ngôn tình nhiều lắm hả?
SeongWoo nhìn Guanlin, anh cười rồi nghiêng đầu nhìn sang Daniel.
- Anh nghe lời Guanlinie có được không?
Daniel bật cười, gật đầu liền vài cái.
Seonho bất lực vỗ trán.
- Đám người già này thật ấu trĩ...
Jisung trong cánh gà trề môi thật dài. Anh liền cảm thấy số tiền mình bỏ ra cho concert vừa bị biến thành một chương trình talkshow tình yêu.
- Bây giờ là bài hát cuối cùng của ngày hôm nay. Daniel, có muốn cùng anh hát không?
SeongWoo đưa tay về phía Daniel. Cậu tròn mắt lắc đầu, bước lui vào cánh gà một bước, miệng khẽ nói.
" Em hát tệ lắm..."
SeongWoo dịu dàng nhìn cậu, anh nói vào micro rõ ràng như muốn cho cả thế giới biết.
- Có anh ở đây.
Daniel liền mỉm cười, chần chừ một lát rồi cậu quyết định bước ra khỏi cánh gà, đi vào luồng sáng của ánh đèn follow, nắm lấy bàn tay thon dài của anh. Tiếng đám đông bên dưới hò reo, Daniel mỉm cười, nghiêng lại gần anh khẽ hỏi.
- Anh định hát bài gì?
- Là bài hát em rất thích, Twilight.
Tiếng nhạc sôi nổi vang lên, SeongWoo mỉm cười nhìn Daniel rồi hát.
- Thật khó để quay lưng lại với em. Vì mỗi khi đưa em về nhà, anh lại chẳng muốn rời xa.
SeongWoo đưa cho Daniel micro, khẽ gật đầu như động viên cậu. Daniel đón lấy chiếc mic, những ngón tay lướt nhẹ qua bàn tay anh, cậu nâng mic lên, cất giọng.
- Hôm nay anh thậm chí còn tỏa sáng hơn thường ngày. Ánh dương mặt trời, thậm chí cả ánh trăng cũng vậy. Cũng không thể tỏa sáng bằng anh.
Cả hai người trên sân khấu, nhưng chỉ duy nhất một chiếc micro. Phần điệp khúc, SeongWoo nghiêng người, áp má anh vào má cậu, bàn tay nắm lên tay Daniel đang nắm chặt lấy chiếc mic, cùng cậu hát.
Hãy mãi ở bên anh như lúc này, thời gian kia như ngưng đọng mất rồi.
Hãy mãi ở bên em như giây phút này, ta hãy cùng bên nhau mãi mãi nhé.
Khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ trên thế giới như biến mất. SeongWoo chỉ cảm nhận được ánh đèn follow rất sáng, nhưng Daniel lại sáng hơn cả ánh đèn. Bàn tay anh nắm thật chặt tay cậu, cảm nhận rõ đến từng khớp tay. Gương mặt Daniel rất gần, gò má cậu khẽ cọ lên má anh. SeongWoo nghe tim mình đập mạnh hơn cả tiếng nhạc. Khi tiếng nhạc vừa dứt, SeongWoo không cần suy nghĩ quá nhiều, liền xoay mặt Daniel sang rồi hôn lên môi cậu. Chẳng cần biết người khác sẽ nói gì, anh chỉ cần biết dù thế nào đi nữa, vẫn có Daniel ở đây...
End.
___°°°___
Rất lâu rồi, Thanh Xuân Của Em mới trở lại. Còn ai thương ai nhớ anh idol và cậu fanboy không nhỉ? :'>
Chap ngoại truyện này nằm trong draft rất lâu, hôm nay Kem mới post chỉ vì Kem buồn quá và cần tí gì đó màu hồng để Kem vui lên :))).
Thanh Xuân Của Em chắc cũng sẽ chính thức kết thúc ở đây, để Kem có thể toàn tâm cho fic mới.
Đối Tượng Nghiên Cứu #2028 là fic Kem ra được 2 chap, (chứ không phải 6 chap như trên hình đâu :)) mấy cái kia là draft thôi..) Hy vọng TXCE khép lại, các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ fic mới của Kem. Cảm ơn mọi người ^^
À Kem nghe bạn Kem nói rằng ngày mai ở Earl Tea - Sư Vạn Hạnh quận 10 có cupholder OngNiel :'> Nó khá gần nhà Kem nên Kem sẽ quyết định đi một chuyến để lấy cup của hai người thương yayyy~~~ Liệu có gặp ai trong số các cậu không nhỉ..? =))) Chắc cũng không ai biết Kem là mụ nào :)))))
1h sáng rồi... Linh tinh thế thôi các cậu ngủ ngon nhé :'> Nhà tớ mưa rồi, nên tớ sẽ nằm nghe tiếng mưa gõ trên mái hiên một tí nữa, mưa tạnh tớ sẽ ngủ :'> Tạm biệt, Kem đi nghe mưa đây....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip