CHAP 4
Jung Soo vác bộ mặt buồn thỉu đi thẳng lên phòng ngủ, mệt mỏi nằm rũ ra giường, hai mắt khép hờ, trong lòng vô cớ cảm thấy vô cùng buồn chán. Cậu đưa bàn tay có chiếc nhẫn cưới cố che đi từ ánh sáng giữa phòng, lồng ngực thít chặt, cái thứ đang đập bên trong cũng nhói đau như bị ai cào nát.
Trong lúc nóng giận, cậu nghiến chặt răng thóa chiếc nhẫn khỏi ngón áp út, thẳng tay ném ra bên ngoài của sổ, rơi tõm xuống hồ cảnh. Bên tai chỉ nghe thấy một tiếng "tong" nhẹ như hơi thở rồi mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng. Tối hôm đó, Jung Soo tự nhốt mình ru rú ở trong phòng, cả cơm do Eric trực tiếp mang lên cũng không buồn động đũa. Có chuyện buồn phiền thì miệng cũng cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo.
Hai giờ sáng, Jung Soo cầm đồng hồ lắc qua lắc lại, trằn trọc không thể chợp mắt được. Cậu ngồi nhổm dậy định đi tìm thuốc an thần thì nghe tiếng chân lọc cọc và tiếng thở nặng nhọc đến nay trước cửa phòng. Jung Soo thở dài một tiếng, mệt mỏi lấy chăn trùm lên đầu vờ như mình đã ngủ. Người đó nhẹ nhàng khép cửa phòng, bật công tắc đèn, căn phòng chẳng mấy chốc sáng choang nhất cả căn nhà,.
- Anh dâu. - Jung Soo định bụng sẽ mắng vào mặt người vừa đường đột xông vào phòng mình, nhưng vừa nhìn thấy cái bộ dạng tròn tròn của người đó, cậu chỉ kêu được hai tiếng rồi nín bặt. Trước đây, hình như cậu đã từng nghe qua người mang thai rất dễ xúc động nên tốt nhất cậu không làm dữ, nhỡ đâu em bé có gì anh trai nhất định lột da cậu.
- Lại không ngủ được đúng không? - Hyesung khó khăn trèo lên giường với sự giúp đỡ của Jung Soo.
- Đâu có, em đang ngủ rất là ngon thì anh vào bật đèn. - Jung Soo chu mỏ phủ định.
- Em lừa ai, em không biết là bản thân mình rất khó để gọi dậy sao? Ai mà phá giấc ngủ của em kiểu gì cũng bi đánh đấm bầm dập cho thê thảm ấy chứ. - Hyesung nhướn mắt nhìn em chồng bị anh dâu chiếu tướng ú ớ không biết cãi lại thế nào. - Anh có nhân chứng sống là anh trai em đấy nhé.
Jung Soo thật sự không hề biết đến cái thói xấu đó chút nào. Thì ra đó là nguyên nhấn áng nào cậu cũng nhìn thấy những vết ửng đỏ trên cánh tay Eric, thỉnh thoảng cậu cũng có hỏi nhưng lúc nào anh cũng cười xòa không trả lời. Nhìn thấy ánh mắt của Jung Soo có chút mơ màng, Hyesung thở dài một tiếng:
- Thật ra đã là vợ chồng cũng nên tin tưởng và thông cảm cho nhau một chút. Em theo cậu ta cũng gần mười năm, không lẽ em không hiểu tình cảm của cậu ta là dành cho ai. Cậu ta là người làm kinh doanh, việc tiếp xúc với người khác giới cũng không có gì là quá đáng. Bận rộn là vậy nhưng có khi nào cậu ấy để em cô đơn, thiếu thốn hay thiệt thòi không. Sáu năm em được cậu ta nuông chiều đến nỗi cái tính khí ương bướng chữa mãi không khỏi, vậy em còn trách gì nữa chứ.
Càng nghe Hyesung nói thì đầu Jung Soo cúi càng mỗi lúc một thấp, đáy mắt dậy sóng. Anh dâu nói đúng, sáu năm nay Young Woon đã chiều chuộng cậu như một đứa trẻ, kể cả việc pha nước tắm cũng là đích thân anh xắn tay áo lên làm mới yên tâm. Vậy mà khi anh đi làm mệt mỏi, cậu chẳng làm được gì, suốt ngày kiếm cớ gây sự để anh xuống nước dỗ dánh. Thật sự Jung Soo thấy mình đúng là người vô tích sự lại thích gây rối. Cậu nhìn Hyesung òa khóc nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip