CHAP 5

Nghe nói người-mang-thai-thường-hay-xúc-động.

Đột nhiên, điện thoại trên tủ đầu giường bất ngờ rung lên phá vỡ giây phút yên tĩnh. Jung Soo trợn tròn mắt nhìn dòng chữ Young Woon đang bừng sáng, trái tim cũng đạp nhanh hơn một chút, sụt sịt mũi cậu ấn nút nghe. Phía bên kia ồn ào bát nháo đập vào tai Jung Soo, cậu nhíu mày giữ giọng được nình tĩnh nhưng những thứ cậu đang nghe là tiếng nói ẽo ợt của phụ nữ. Cậu nóng giận quăng điện thoại xuống sàn vỡ thành nhiều mảnh, vòng tay ôm lấy chân, tủi than gục mặt khóc nức nở.

- Siwon, cậu thấy quá đáng không chứ, tớ đã xuống nước gọi điện xin lỗi, mà còn ngắt máy rồi tắt cả máy nữa chứ. – Young Woon một mình một ghế, ôm ca bụng tức uống một hơi cạn hết cốc bia trong khi tên bạn đang vui thú với các fan nữ vây quanh.

Lúc nãy, anh đang xoay vào tường tập thử, ai biết vô tình thế nào nhấn gọi vào máy Jung Soo. Dù ngoài dự tính một chút nhưng anh cũng rất mau hắng giọng một cái định mở lời, có điều chưa kịp nói được tiếng nào thì người đó trả lại anh chỉ là một tiếng tút đanh gọn.

"Đồ ngốc Kim Young Woon, đừng nói tôi không giúp cậu, lần này tôi chịu thua." – Hyesung ngán ngẩm vỗ về Jung Soo.

.

.

Ông lão quản gia cố gắng đi thật nhanh vào thư phòng, lần này đúng là lớn chuyện rồi. Giọng nói run run của ông lão nửa kích động nửa sợ hãi. Sáu năm trước, cả nhà lớn cùng với người làm trên dưới mười người chứng kiến canhe lão trưởng bối nổi giận đúng là vô cùng đáng sợ, mỗi khi nghĩ lại vẫn còn cảm thấy lạnh người.

- Thiếu gia, mọi người đã về đến rồi.

Cây bút máy sáng choang phản chiếu ánh nắng mặt trời rọi vào từ cửa sổ lập tức dừng lại trên bản hợp đồng. Không phải tuần sau mới về sao, chuyện xấu còn chưa giải quyết xong lại trở về. Anh đẩ ghế đứng dậy, nhăn mặt tông cửa chạy bình bịch lên phòng của Jung Soo, bên dưới phòng khách vọng lên tiếng cười nói của ông ngoại và bố mẹ.

- Anh, tìm gì vậy? – Hyesung nhìn Eric đẩy tung cửa phòng Jung Soo bước vào, mắt láo liên khắp phòng.

- Jung Soo đâu? Ông ngoại về rồi, rắc rối lớn rồi. – Eric thở không ra hơi.

Hyesung giật mình làm rơi cốc nước cam xuống sàn: - Hỏng rồi, thằng bé vừ kêu đói, nói xuống bếp tìm thức ăn.

Eric méo cả mồm lại chạy xộ về hướng cầu thang, hi vọng là kịp kéo em trai trở về phòng trước khi đụng mặt phải ông ngoại. Anh ôm ngjwc quên cả thở, ngơ ngẩn nhìn Jung Soo đang cuộn mình trong lòng mẹ cười khúc khích giống như ngày còn bé. Ông ngoại ngồi yên trên ghế đối diện thư thái gõ gõ cây gậy gỗ xướng sàn nhà. Hồi lâu cũng đợi được Jung Soo rời khỏi người mẹ, ngồi ngay ngắn trên ghế.

- Thằng nhóc Young Woon không đến sao? Tại sao về thăm nhà lại không nói cho bố mẹ cậu tiếng nào?

- Không chúng con li hôn rồi. – Jung Soo không nén được buồn rầu trong lời nói có chút run rẩy.

Cây gậy gỗ trong tay ông ngoại lập tức dừng lại báo hiệu một điềm chẳng lành sắp xảy ra. Hyesung đứng bên cạnh Eric lo lắng, bóp chặt cánh tay anh. Không khí nặng nề bao trùm lên tất cả mọi người có mặt tại đó, cả tiếng thở dài cũng bị nén xuống thật nhẹ nhàng. Sắc mặt của ông ngoại đanh lại, ông không buồn hỏi đến nguyên nhân, chỉ nghiêm giọng đưa ra một lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip