CHAP 6 [END]

 - Trở về bên đó xin lỗi thằng nhóc Young Woon hoặc là đừng bao giờ trở về nhà nữa.

Jung Soo đứng bật dậy cũng kiên quyết nói:

- Được, con đi là được chứ gì.

Dường như lúc đứng dậy cậu đã đứng rất mạnh nên cảm thấy choáng váng, máu dồn hết vào tai ù đặc chẳng nghe được tiếng gì nữa; kế đó thì mọi thứ tối sầm trước mắt, trong lúc mơ hồ cậu cảm thấy bụng mình co giật liên hồi. Cuối cùng tất cả chìm vào sự im lặng. Mãi đến lúc cậu tỉnh dậy thì đã là chuyện của sáng ngày hôm sau.

Nhìn thấy Jung Soo rục rịch muốn ngồi dậy trên giường, Eric vui vẻ đi đến bên giường ép cậu nằm trở lại. Khuôn mặt của người nào đó cũng ló dạng, cậu nhăn nhó nhắm tịt mắt lại, thái độ rõ ràng là không muốn nhìn thấy mặt anh ta một lần nào nữa.

- Anh sang phòng của anh cậu một chút, chăm sóc thằng bé tốt một chút.

Jung Soo chui đầu ra khỏi chăn, dùng chân đã vào mông người đang đứng xoay lưng về phía mình vui vẻ giao trọng trách, bực bội không chịu được cậu trừng mắt gắt lên:

- Không được.

- Không được kích động, có hại cho con anh. – Young Woon đưa tay bụm lấy miệng của Jung Soo lại sắp chuẩn bị phun châu nhả ngọc, cười nhăn nhở nháy mắt với Eric nhanh rời khỏi hiện trường để vợ chồng đóng cảnh đoàn tụ.

- Con nào của anh, đồ điên. – Jung Soo vùng vằng thoát khỏi bàn tay to lớn của Young Woon, ngồi bật dậy trên giường túm được bất cứ thứ gì đều thẳng tay ném về phía anh. Xem ra cậu vừa có thể mắng người, vừa có thể đánh người thì sức khỏe chắc cũng đã hồi phục được nhiều rồi.

- Có thai 5 tuần, không phải con anh thì con của ai. – Young Woon đắc ý vênh mặt nhìn cậu, lần này không cần năn nỉ thì cậu cũng trở về thôi. Nhóc tì này chưa ra đời đã giúp được bố nó rồi, xem ra sau này anh đã có người về cùng phe với mình rồi. Nghĩ đến đây quả thật anh không nén được niềm hạnh phúc của người sắp lên chức làm bố người ta trào dâng trong đáy mắt.

- Con của tôi, không phải con của anh. – Jung Soo nhìn quanh mình không còn thứ gì có thể dùng để ném nữa, tính khí bướng bỉnh trỗi dậy, cậu chu mỏ lên phản đối mà không biết được điều mình vừa nói có chút ngược đời.

- Này em tự dưng lại có thai được sao? – Young Woon nhăn nhó khổ sở với đứa trẻ mãi không chịu lớn này.

Jung Soo nghiêng đầu

- ...

Young Woon đi về phía cửa sổ, cẩn thận kéo rèm cửa che lại cơn mưa bụi đang thổi vào phòng rồi thong thả đút tay vào túi quần, dựa nửa người vào bậu cửa sổ. Anh mỉm cười dịu dàng, cả người tỏa ra phong thái ưu nhã mà từ trước đến nay cậu chưa từng phát hiện ra.

- Này về đi, ông ngoại em dọa sẽ đến gặp bố anh đấy.

- Đã nói là li hôn rồi cơ mà. – Jung Soo cười buồn cúi đầu nhìn xuống cái bụng đang có một sinh mệnh bé nhỏ ở trong đó. - Anh cũng có người mới rồi còn gì.

- Lần đó không tính, trong lúc nóng giận anh xé mất rồi. Còn chuyện ngày hôm đó không phải như vậy, nữ diễn viên đó chính là Kim So Hyun, em gái của Kim Young Woon, con gái út của nhà họ Kim, không lẽ em cũng tính toán với em chồng sao? Nếu không tin em cứ gặp mặt em ấy mà đối chứng.

Nghe Young Woon nói đôi phần cũng có lí, trước đây cũng từng nghe nói So Hyun học diễn xuất ở một trường Đại học nổi tiếng. Anh trai ôm em gái đương nhiên là không thể so đo rồi, cách thể hiện tình cảm của hai anh em cậu còn dữ dội hơn nhiều. Chuyện đó có thể bỏ qua nhưng còn cuộc gọi vào nửa đêm hôm qua, tiếng phụ nữ lọt vào tai cậu rõ mồn một còn gì. Không có cậu ở nhà lại đi tìm thú vui, anh muốn chối kiểu gì.

- Còn lần anh gọi cho em vào lúc nửa đêm, tất cả những tiếng của phụ nữ em đều chính tai nghe thấy.

- Đó là fan của Siwon, anh hoàn toàn không đụng đến dù chỉ là một ngón tay vào ai cả. Hôm đó anh định gọi điện xin lỗi em nhưng chưa kịp nói gì thì em đã ngắt máy rồi.

Jung Soo im lặng không nói gì thêm chứng tỏ cậu đã hết lí do để bắt bẻ. Anh rời khỏi chỗ đứng, đến bên giường thật nhẹ nhàng kéo Jung Soo ngã vào lòng, chậm rãi vuốt ve sống lưng cậu, cằm tì lên đỉnh đầu hít hà mùi hương quen thuộc.

- Ba ngày em không ở nhà anh không thể nào chợp mắt được quá nửa tiếng, lại hay nổi cáu vô cớ, ăn gì cũng không thể nuốt trôi được, cả ngày nếu như không chúi mũi vào làm việc anh lại bắt đầu nghĩ linh tinh. Không có em bên cạnh anh rất mệt mỏi.

Jung Soo dụi đầu vào vòng ngực ấm áp vốn thuộc sở hữu của cậu trong suốt sáu năm trời. Cậu cong môi nở nụ cười nhẹ như hơi thở, đôi mắt nâu long lanh, cậu sụt sịt mũi vòng tay ôm lấy lưng anh. Ngày nhỏ ở nhà thì được ông ngoại, bố mẹ với anh trai nuông chiều, lớn lên một chút đi theo Young Woon dù cậu nói muốn mặt trăng anh cũng tìm cách lấy cho cậu. Vậy mà cậu chẳng bao giờ đặt niềm tin vào anh cả. Jung Soo chưa bao giờ trưởng thành, Jung Soo ngốc nghếch được mọi người xung quanh chiều chuộng như một đứa trẻ mãi chẳng lớn lên được. Cậu rời khỏi lòng anh, đưa mu bàn tay lên quệt nước mắt.

- Em sẽ thay đổi, em sẽ trưởng thành. Em sẽ không vô cớ gây sự với anh, anh sẽ cố gắng làm một người vợ tốt. Kim Young Woon, em sẽ không làm anh buồn phiền nữa.

- Ngoan. – Young Woon đặt một nụ hôn lên trán Jung Soo.

Cơn mưa bụi ngoài kia không biết đã ngừng từ lúc nào, ánh mặt trời lại rải đều khắp mọi nơi, bao bọc lấy cặp vợ chồng trẻ đang ôm nhau trong niềm hạnh phúc ngập tràn.

.

.

.

.

.

Ba năm sau, trong một khoảng sân đầy nắng, người đàn ông đã từng làm chao đảo nhiều người với nhan sắc trời phú của mình đang bị ba đứa trẻ vật ra đất thi nhau đòi chơi trò cưỡi ngựa. Ngồi dưới bóng râm, người vợ bật cười khúc khích vỗ về chiếc bụng căng tròn đã sắp đến ngày sinh. Ai mà biết được lần sinh đầu tiên của cậu là sinh ba đâu chứ, lại là ba tiểu quỷ quậy chết đi được.

.

Chiếc xe taxi chạy một vòng quanh đài phun nước rồi dừng lại, Hyesung bước xuống xe, nước mắt giàn dụa khắp mặt. Cậu đi về phía em chồng rồi ôm chầm lấy cậu ấy, òa khóc:

- Jung Soo, anh muốn li hôn!!!

Con gái Hyesung rất ra dáng người lớn chạy đến xoa xoa mặt papa an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip