01.
cơn mưa mùa thu ở seoul thường đến bất ngờ, nhưng hôm nay nó bắt đầu từ sáng sớm, như thể đã hẹn trước. bầu trời xám đục, những hạt mưa nhẹ lúc đầu rồi dần trở nên dày đặc, rơi xuống mái tôn, lát gạch, tán cây, tạo nên một thứ âm thanh đều đặn khiến mọi thứ bên ngoài trông như đang chìm trong một lớp màn mờ mịt.
kangmin bước ra khỏi xe, chiếc ô màu đen mở ra ngay lập tức. anh vốn không thích mang ô, nhưng vest mới, giày da, và cái nhìn đầy ám ảnh của mẹ trước khi anh rời nhà khiến anh chẳng thể chống đối. anh bước vào khuôn viên nhà hàng tổ chức tiệc cưới, mùi hoa hồng trắng thoang thoảng trong không khí ẩm ướt, hoà cùng hương café từ quán nhỏ đối diện.
ngày hôm nay, một người bạn cũ thời cấp ba của cả anh và... cậu... kết hôn. chỉ cần nghĩ đến chữ "cậu" thôi, anh đã thấy lòng mình khẽ co lại. bảy năm, kể từ ngày đứng ở sân bay incheon, ngóng trông bóng lưng quen thuộc nhưng lại vụn vỡ thất vọng, anh chưa từng gặp lại.
những năm đó, họ là bạn thân. rồi không chỉ là bạn. mối quan hệ giữa họ vừa ấm áp vừa mong manh, giống như một cây nến cháy trong căn phòng nhiều gió. họ chia tay vào mùa hè, ngay trước khi anh bay sang anh quốc du học. không cãi vã, không nước mắt, chỉ một buổi chiều ngồi trong quán café quen, cậu nói: "chúng ta nên dừng lại ở đây... trước khi mọi thứ trở nên khó hơn.". và anh gật đầu, nhẹ nhàng đến mức chính bản thân anh cũng thấy sợ.
anh đã nghĩ thời gian sẽ làm mọi thứ mờ đi. nhưng rõ ràng, chỉ một tin nhắn nhóm về đám cưới hôm nay, một cái tên hiện lên, là tất cả trở lại nguyên vẹn.
-
sảnh cưới của một khách sạn năm sao nằm giữa trung tâm lòng thủ đô seoul đang ngập trong ánh sang vàng ấm của những chiếc đèn chum pha lê treo cao, tỏa ra hang nghìn tia sang li ti, phản chiếu xuống bàn tiếc được phủ một lớp khan trắng tinh cùng lọ hoa hồng trắng điểm vài cành baby nhỏ. từ cửa chính bước vào, tiếng đàn piano vang lên nhẹ nhàng, những bản nhạc quen thuộc của ngày cưới hòa cùng tiếng trò chuyện rộn rã của những nhóm khách đã ngồi vào chỗ của mình, tạo nên một khung cảnh vừa náo nhiệt vừa ấm áp. hương nước hoa đắt tiền thoang thoảng trong không khí xen vói mùi rượu champagne mới rót, nhẹ nhàng không gây khó chịu.
kangmin bước vào, vừa chỉnh lại cà vạt vừa hít một hơi sâu. không gian sang trọng này vốn chẳng xa lạ với anh, nhưng hôm nay lại có thứ gì đó khiến lòng anh lạ lẫm. có lẽ là cái cảm giác trở lại một phần tuổi trẻ, khi những người bạn cũ đã lâu không liên lạc, giờ đây tụ họp lại một nơi, vẫn gọi nhau bằng những cái tên năm mình mười tám. không còn là những đứa trẻ vô lo ngày trước, nhưng vẫn muốn một lần bỏ lại sau áp lực của người lớn để trở về làm thiếu niên.
kangmin bước những bước chậm rãi đi về phía bàn rượu vang, lặng lẽ liếc nhìn xung quanh hội trường. vẫn là những gương mặt thân quen ấy, nhưng đã lâu không gặp làm lòng anh có chút ngượng ngùng. bỗng có một tiếng gọi vang lên từ bên trái:
- yoo kangmin! trời ơi, lâu lắm không gặp!
anh chưa kịp quay lại dể nhìn rõ chủ gương mặt của giọng nói kia thì đã bị kéo vào một cái ôm siết chặt. tiếp đó là những cái vỗ vai liên tục, tiếc trêu đùa lấn át cả tiếng nhạc.
- vẫn cao ghê ha? nhìn gầy hơn hồi xưa rồi đó!
- gầy gì, tao thấy kangmin nhìn chuẩn hơn thì có!
anh chỉ cười cười, đáp:
- ừ, chắc tại mấy năm nay ăn uống điều độ.
mọi người kéo kangmin lại bàn ở chính giữa hội trường. chưa kịp ngồi xuống, một nhóm bạn khác đã ùa đến, tay cầm ly rượu, mắt nhìn anh sang rỡ:
- này, vẫn chưa có bạn gái hả?
- nói nghe thử coi, bên đó chắc thiếu gì người đẹp theo.
kangmin đưa ly lên, cụng nhẹ, giọng nói mang chút hời hợt nhưng không quên kèm theo một nụ cười quen thuộc.
- độc thân, vẫn thế thôi.
cả nhóm ồ lên, cười vang. anh cũng cười theo, nhưng ánh mắt lại một lần nữa đảo quanh như đang tìm kiếm một điều gì đó. đứng ở giữa hội trường khiến kangmin có thể nhìn tới những góc khuất mà ban đầu anh không để ý tới, có vài ba nhân viên đang set up hoàn thiện sân khấu, có nam mc đang đứng kiểm tra lại một lần kịch bản
và rồi anh thấy.
ở góc trái, gần sân khấu nhưng hơi khuất do dàn loa dựng sẵn, có một dáng người cao trong bộ vest đang đang cúi xuống kiểm tra máy ảnh. mái tóc đen gọn gàng được chẻ sang hai bên, đường viền quai hàm trở nên rõ ràng dưới ánh sang hắt từ đèn trần. ngón tay người ấy xoay nhẹ vòng chỉnh nét, ánh mắt chăm chú nhìn vào ống kính, như thể tất cả những âm thanh ồn ào ngoài kia không tồn tại.
kangmin không cần ai giới thiệu hay nhắc tên. dù bóng lưng ấy có quay ngược về phía anh, dù có bao năm không gặp lại, dù giữa họ đã xuất hiện một khoảng cách không lời nhưng đã đủ xa... anh vẫn nhận ra ngay.
lee sangwon.
tên cậu hiện lên trong đầu như một phản xạ. kangmin không ngạc nhiên, cũng không mừng rỡ, mà như có một cơn chấn động rất nhỏ lan ra khắp ngưởi.
anh đứng lặng một nhịp, như để ghi nhớ thật kĩ hình ảnh trước mắt vào tâm trí. vẫn là bờ vai rộng ấy, dáng ngồi hơi nghiêng, và cái cách cậu tập trung như quên cả thế giới. cái khác duy nhất, có lẽ là khoảng cách giữa họ ngày hôm nay đã là cả một sảnh cưới và bảy năm im lặng.
bỏ qua những tiếng nói chuyện rộn rã xung quanh, kangmin từ từ rời khỏi đám đông để bước về phía đó. nhịp tim không đập nhanh, chậm hơn bình thường nhưng trong lòng lại nặng nề một cảm xúc không thể gọi tên.
- chà.. nhiếp ảnh gia bây giờ chụp cả đám cưới hả? - giọng anh vang lên nhẹ nhàng, pha chút trêu chọc.
sangwon ngẩng đầu lên.
khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh xung quanh như mờ đi. ánh mắt cậu chạm vào mắt anh, một thoáng chốc hiện lên một thứ gì đó vừa gần vừa xa. không phải sự bất ngờ, mà là một lớp cảm xúc sâu kín, nhưng rồi nhanh chóng bị che lại.
- ừ. công việc thôi - giọng cậu trầm, ngắn gọn.
bảy năm không gặp, câu đầu tiên cậu nói với anh là "ừ. công việc thôi".
kangmin mỉm cười, dù nụ cười không hoàn toàn tự nhiên.
- lâu thật. sáu... không, bảy năm?
- bảy - cậu đáp, mắt không rời khỏi ống kính.
con số ấy rơi xuống như viên sỏi, nhỏ bé gọn gang nhưng có sức nặng. trong khoảnh khắc, những hình ảnh vụn vỡ chợt ùa về trong kí ức kangmin: buổi chiều cuối cùng ngồi bên nhau ở quán cà phê gần trường, lời hứa mơ hồ về một chuyến đi biển, và buổi sang anh đứng ở sân bay, chờ mãi mà không thấy cậu xuất hiện.
một tiếng gọi vang lên phía sau kéo anh về thực tại. ai đó kêu anh mau chóng trở về bàn vì buổi lễ sắp bắt đầu. anh gật nhẹ, nhưng trước khi quay đi, vẫn kịp để lại một câu:
- chúc mừng cậu... vẫn ổn
sangwon hơi khựng lại.
- ừ. - câu trả lời cũng ngắn như ánh nhìn mà cậu dành cho anh.
anh quay đi, hòa vào đám đông, nhưng vẫn cảm thấy như ánh mắt ấy vẫn đang dõi theo mình.
trở lại bàn tiệc, tiếng cười nói, tiếng ly chạm nhau, và cả những câu chuyện mới cũ đan xen cũng không thể kéo kangmin rời khỏi những suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí. giữa những ồn ào náo nhiệt ấy, anh vẫn nhìn thấy góc sân khấu nơi cậu đang ngồi. vẫn dáng người ấy, vẫn ánh sang ấy, vẫn là một khoảng cách không dễ gì bước qua.
kangmin rời mắt, cố gắng tập trung vào những câu chuyện trên bàn tiệc. lễ cưới cũng đã bắt đầu được một khoảng, sangwon cũng đã đi làm việc của mình rồi.
bỗng tiếng mc vang lên tràn đầy hứng khởi:
- bây giờ xin mời toàn bộ bạn bè của cô dâu chú rể lên sân khấu chụp một tấm ảnh kỷ niệm nhé!
không khí trong sảnh chẳng mấy chốc nhộn nhịp hẳn. ghế dịch chuyển, tiếng kéo váy, tiếng cười rộn ràng. Kangmin cũng đứng dậy, cầm theo ly rượu đã cạn. anh bước theo dòng người về phía sân khấu, nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc qua góc trái.
sangwon vẫn ngồi đó, như thể định trốn tránh ồn ào sau ống kính them một lúc. nhưng rồi ai đó gọi cậu - có lẽ là cô dâu - và chỉ tay ra hiệu. cậu khựng lại thoáng chốc, rồi chậm rãi đứng dậy, đeo máy ảnh trước ngực rồi bước về phía đám đông.
kangmin cố tỏ ra bình thường, nhưng khoảng cách giữa họ đang thu hẹp nhanh đến mức khiến anh nhận ra mình đang chuẩn bị hít thở sâu hơn. một thói quen anh tưởng đã bỏ.
họ bị xếp đứng gần nhau, không hẳn là sát vai, nhưng chỉ cần nghiêng nhẹ là tay áo sẽ chạm vào nhau. anh cảm thấy mùi hương quen thuộc mà mình từng đê mê, không phải mùi nước hoa, mà là thứ mùi hương nhẹ như nắng cuối đông năm nào.
anh quay sang, định nói gì đó nhưng mc đã hô:
- mọi người ơi, nhìn về đây nhé. ba.. hai... một...
tiếng flash máy ảnh vang lên liên tiếp. ánh sang chớp tắt hắt vào mặt sangwon, làm đôi mắt cậu ánh lên như đang giữ một điều gì đó.
kangmin im lặng, không nói được gì.
bảy năm, một khoảnh khắc. nhưng lạ lùng thay, anh lại thấy tim mình đập lệch đi một nhịp.
-
sangwon biết sẽ có khoảnh khắc này. từ khi nhìn thấy kangmin bước vào sảnh, cao ráo hơn, gọn gang hơn, vẫn cái dáng vẻ tự tin như năm mười tám tuổi... cậu đã biết sớm muộn gì cũng phải đứng cạnh nhau.
nhưng khi mc gọi, và ai đó kéo nhẹ tay áo bảo: "lại đây, đứng chung cho vui", cậu vẫn thấy một thoáng lưỡng lữ. máy ảnh treo trước ngực cũng trở nên nặng hơn bình thường.
cậu không muốn né tránh, nhưng cũng không chắc rằng mình sẵn sàng.
đứng vào hàng, cậu nhận ra khoảng cách gữa hai người gần đến mức nghe rõ tiếng thở nhẹ của anh. mùi rượi champagne lẫn với mùi hương quen thuộc khiến lòng cậu khẽ rung, như dây đàn vừa bị gảy một nốt.
cậu nhìn thẳng về phía ống kính chính, không nghiêng sang. vì nếu làm vậy, cậu sợ mình sẽ bắt gặp ánh mắt kia - cái ảnh mắt từng là tất cả cả, nhưng cũng là điều cuối cùng cậu nhìn thấy vào ngày chia tay.
- ba.. hai... một... - mc đếm.
ánh sang flash lóe lên, trong khoảnh khắc ấy, cậu nghĩ về bảy năm đã qua, về buổi sáng anh ra sân bay, còn cậu thì ngồi trong quán cà phê nhìn chuyến bay trên bảng điện tử mà không có dũng khí bước đến.
tiếng vỗ tay, tiếng cười vang khi kết thúc lần chụp. cậu quay người định lùi lại, nhưng bất ngờ chạm phải ánh mắt của anh.
cái chạm không lâu, chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng vẫn đủ để cậu nhận ra - khoảng cách bảy năm, sau đêm nay đã rút lại thành một hơi thở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip