CHƯƠNG I
1.
"Yuuichiiiiiiiii!"
Là tiếng một thiếu nữ gọi tên một chàng trai.
Trên nền tuyết trắng phau, tiếng bước chân của người thiếu nữ vội vã, rồi nhanh chóng bật lên một cái, choàng ôm lấy cổ Yuuichi, không khỏi khiến cậu chếnh choáng rồi la lên bài hãi. Sự thân thiết đến mức ồn ào của cả hai không phải là thứ quá xa lạ trên đoạn đường này. Với những người xung quanh, họ gần như đã được nhìn thấy chúng mỗi ngày.
Tại một góc đường nhỏ gần đó, cũng như những người luôn bước đi trên con phố kia, Amano Mishio luôn nhìn thấy những hành vi này, một cách thường nhật.
Thế nên cô lại quay lưng bước đi, để lại phía sau lưng mình là những âm thanh huyên náo của người tiền bối cô mang ơn và cũng mang ơn cô, cùng người bạn gái mà cô không quen…
"Yo, Amano!"
Vị tiền bối nọ vội vàng đưa tay lên chào Mishio khi cả hai suýt vô tình va vào nhau trên hành lang.
"Chào buổi sáng, anh Aizawa."
"Sao thế, mới buổi sáng mà em đã ỉu xìu thế này rồi?"
"Dạ em không sao."
Mishio trả lời thỏ thẻ, nhưng thực ra đó là cách giao tiếp của cô. Âm vực lời nói của cô luôn thấp và âm lượng cũng nhỏ, vừa đủ nghe thấy, đôi lúc còn không tròn chữ.
"À, anh hiểu rồi." - Nói rồi Yuuichi vội đưa tay lên chà xáp lên hai bên ống tay áo đồng phục và run rẩy - "Thời tiết sáng nay đúng là quá lạnh luôn ấy, em cũng thấy vậy mà, phải không Amano?"
"Dạ không, em bình thường ạ."
"Thật là lạnh quá đi~!" - Cậu ta lại than thở.
"Nếu vậy em đề nghị anh nên về phòng học luôn ạ, đi lang thang thế này mà nhiễm lạnh thì dễ bị cảm l-"
"Anh không nói thời tiết nữa." - Đột nhiên cậu ta cắt ngang lời Mishio.
"Ơ… " - Làm Mishio, một cô gái không quá nhiều kinh nghiệm giao tiếp với con trai bị bối rối.
"Anh đang nói đến em đấy."
Nói rồi, Yuuichi đưa ngón trỏ về phía Mishio một cách quả quyết. Cậu hất cằm về phía cô bé khiến cô không khỏi tỏ ra bối rối tợn.
"Người đã từng đùa sẽ có cơn mưa bánh kẹo từ trên trời rơi xuống đâu rồi hả?"
"Ư…"
Mishio á khẩu. Chỉ một lần, phải, chỉ một lần duy nhất, cô buông lời đùa giỡn để khích lệ vị tiền bối của mình trong lúc anh ta đang xuống tinh thần, vậy mà anh ta lại luôn lấy đó làm thứ để chọc ghẹo cô. Đây là lần thứ 3 anh ta chọc ghẹo cô về câu chuyện cũ rích ấy rồi, lần này dù anh ta có làm gì cũng đừng hòng bỏ qua cho. Tiền bối thật đáng ghét, cô nhủ thầm trong đầu và mặt khẽ ửng đỏ.
"N-nếu không còn gì khác thì em xin phép!" - Bực bội, cô nâng giọng mình lên một chút rồi vùng vằng bỏ đi. Mặc cho Yuuichi luôn miệng gọi với tên cô.
Tại ngôi trường này, Amano Mishio là một nữ sinh năm nhất thông thường mà đâu đâu cũng có. Ngoại hình bình thường, và cả tính cách cũng không nổi bật. Cô không quen biết nhiều người, không thân thiết với ai lắm, bạn bè của cô chỉ là những người ngồi gần cô trong lớp. Nếu hỏi cô có quen biết ai ở những khối khác không thì câu trả lời là không. Thậm chí ở các lớp khác cô cũng không biết nữa là…
Mishio ít nói, phong thái, hành vi của cô cũng nhẹ nhàng, chậm rãi vừa phải. Cô hay đọc sách, không phải vì cô mê mẩn ngôn từ, chỉ là trong thâm tâm Mishio luôn có một sức mạnh vô hình đàn áp cô, ép cô phải tránh né những mối quan hệ với người khác. Cô biết điều đó, nhưng... Dù sao chuyện đó cũng tốt thôi, Mishio luôn nhủ thầm với bản thân rằng điều đó chả có gì là sai trái.
Ấy vậy mà đã có một chàng trai bước vào đời cô, cầu xin cô giúp đỡ, để cô chịu ơn anh, thoăn thoát như thể những bóng hình lướt đi trên sân băng dưới nắng. Khiến cô không thể từ chối, ngăn cấm anh ta như với những người khác.
Đó là vì Aizawa Yuuichi đã phải trải qua một hiện tượng siêu nhiên tương tự như cô trong quá khứ, anh ta đã mất đi một người con gái do Hồ Tinh hóa thành.
"Amano ơi~! Bạn Amano ơi~! Có anh trai đến tìm cậu này."
Hả? Anh trai? Của ai cơ? Mishio giật thót khi nghe thấy một người chưa từng tồn tại trong cuộc đời mình. Cô liếc mắt về phía cánh cửa và… thấy Yuuichi đang đứng ở cửa với cánh tay đang đầy ắp loại bánh-mì-siêu-khó-mua-chỉ-bán-giới-hạn ở căng tin trường mình, miệng nhoẻn cười một cách kì lạ. Thở dài một tiếng, cô đứng dậy bước về phía cửa, khi đi ngang cô bạn đã gọi cô, Mishio cũng không quên nói lại: "Anh ấy không phải anh trai mình đâu."
"Mình biết mà~!" là những gì cuối cùng cô được nghe trước khi cánh cửa lớp được khép lại.
"Anh tìm em có gì không ạ?"
Mishio dè chừng hỏi, nhưng vẫn giữ thái độ không thân không xa với Yuuichi.
"Anh tới rủ em đi ăn trưa, xem này, anh hốt được bao nhiêu là bánh mì đặc biệt đây."
Yuuichi mặt mày hớn hở khoe khoang chiến tích của mình, nụ cười tươi trên môi vẫn có chút kì lạ. Nếu Yuuichi được nhìn thấy khuôn mặt mình lúc này, chắc hẳn cậu sẽ không khỏi ngạc nhiên, "tại sao trông mình lại giống Kitagawa đang cố gắng làm thân với Misaka đến vậy chứ?"
"Và anh định dùng đống bánh mì đấy để mong em bỏ qua lần này ạ, TIỀN BỐI?"
Mishio nhấn giọng vào hai chữ "tiền bối" rồi liếc nhìn Yuuichi bằng ánh mắt lạnh băng. Vì chuyện này đã diễn ra khá nhiều lần rồi nên cô bé cũng chả thèm giữ ý gì với cái tên tiền bối mặt dày đến độ không biết xấu hổ này nữa.
Và tất nhiên lần này anh ta lại lắp ba lắp bắp phân trần như những lần trước. Thế nhưng Mishio vẫn cứ nán lại nghe anh ta phân trần cho câu chuyện cứ trôi qua. Nếu là cô trước sự cố siêu nhiên kia xảy ra thì cô đã tảng lờ Yuuichi từ khi anh bước đến của lớp rồi.
Đến khi Yuuichi hết sạch ý tưởng để nói rồi thì Mishio mới vỗ hai tay vào nhau mà nói:
"Hôm nay em đã dùng bentou từ trước rồi, nên xin phép hẹn anh khi khác nhé."
"Ơ, nhưng mà…"
"Em nghĩ mình anh có thể xử lí gọn đống này đấy ạ, mong rằng anh không phải xuống phòng y tế vì đau bụng ha."
"Ư…" - Yuuichi đau đớn nhìn đống bánh mì đầy ự mà cậu đã cố gắng hết sức để dành và dồn khá nhiều tiền để mua, nay cậu bị bắt phải tự mình xử hết tụi nó. - "ANH LÀM ĐƯỢC, CHẮC CHẮN LUÔN!"
"Vậy nhé, em xin phép."
Nói rồi, cánh cửa lớp Mishio khẽ khép lại, để lại trên hành lang giờ giải lao một chàng trai đang phân vân trong mối lo nghĩ… về dạ dày của mình trong tương lai.
Cách đây không quá lâu, Aizawa Yuuichi đã được gặp một cô gái bị chứng mất trí nhớ, tên là Sawatari Makoto. Cô gái ấy đã kết thân với gia đình Minase, họ hàng của Yuuichi và cũng là nơi tá túc của cậu lúc này, cùng họ sinh hoạt và cũng gây kha khá rắc rối cho họ. Nhưng dần dần về sau, cùng lúc với việc tìm lại kí ức, Makoto đã có thêm được rất nhiều kí ức vui vẻ và đẹp đẽ. Bù lại, cái giá phải trả là…
"Thời gian" và "Cuộc sống".
Bước trên con đường lát đá đẫm trong làn nước mỏng tan chảy từ lớp tuyết mới trải ban trưa, Mishio khẽ rùng mình nhớ lại những gì mình đã kể với Yuuichi trên cây cầu đêm hôm đó.
Đúng vậy, Makoto vốn không chỉ là một chú cáo nhỏ đã được Yuuichi đưa về nhà nuôi vào 7 năm trước, cô còn là một trong những thực thể huyền bí được đồn đại trong truyền thuyết về đồi Monomi, một Hồ Tinh.
Tuy bị đồn là những con quái vật mang đến tai họa, nhưng thực ra chúng hiền lành và ngây thơ như những đứa trẻ. Chỉ có một điểm khác biệt giữa chúng và những loài vật khác, chúng có một loại phép thuật có thể biến bản thân mình thành người. Sau khi biến thành người, chúng có thể vận động, suy nghĩ như một con người bình thường, có trí thông minh cũng như lí trí tương tự với hình dạng, độ tuổi mà bản thân biến thành.
Tuy nhiên, cái giá phải trả là không hề nhỏ. Để mưu cầu cho một phép màu như thế, chúng sẽ phải hi sinh hai thứ, đó là thời gian và cuộc sống. Phép thuật này bào mòn tuổi thọ của bản thân, khiến chúng sẽ trở thành những ngọn nến lay lắt, dễ dàng ra đi bất kì lúc nào. Ngoài ra, để tạo nên vỏ bọc con người hoàn hảo ở mức độ cao nhất, bản thân chúng sẽ phải hi sinh điều mà mọi loài động vật trong tự nhiên luôn tự hào nhất: sự đề kháng. Chỉ một vài cơn cảm lạnh cũng đủ khiến cho sức sống của chúng tụt về mức zero.
Và Makoto cũng vì thế mà rời xa Yuuichi, dẫu cho tình cảm của cô đã quá đủ mạnh mẽ để vượt qua phép màu, nhưng cô vẫn phải trả cái giá đó.
Là người đã chứng kiến, đã ngó lơ, đã nhúng tay và đã đồng cảm với hai người, Mishio luôn canh cánh trong lòng việc bản thân mình đã không thể làm được gì, ngay cả những ngày qua, hay là với người bạn nhỏ vào 5 năm trước…
Chợt, Mishio chững lại bên đường, đôi mắt cô hững hờ nhìn vào những nữ sinh mặc đồng phục giống cô, đang tíu tít và hưng phấn mà vẽ vời trên màn hình tủ chụp hình sticker. Nghe Yuuichi nói, Makoto cũng rất thích điều này, khi cả nhà ghé chân vào trung tâm trò chơi, mặc cho những thùng game nhấp nháy bóng neon hấp dẫn và mở nhạc khí thế, Makoto vẫn cứ không hề rời mắt khỏi tủ chụp hình...
"Acchan, cậu thích chụp hình sticker à?"
"Ư… Michan à, mình không biết nữa..."
"Nếu thích thì tụi mình vào chụp chung ha?"
"Đ-được không?
"Vào đây nào!"
Hình ảnh cô bé nhỏ ngày xưa kéo bàn tay người bạn đã vĩnh viễn ra đi của mình bỗng trùng lặp với hình ảnh những đứa trẻ cấp một đang cùng nhau vào trung tâm trò chơi bên đường, không khỏi khiến Mishio khó chịu đến độ phải nhíu mày, cô xoay người và bước đi khỏi những hình ảnh từ quá khứ xa xôi đó. Bỗng…
*huỵch*
"Á!"
"Ui da!"
Mishio vô tình va vào một người khác đang đi trên đường, khiến người ta không khỏi loạng choạng, nhưng cũng cố đứng vững lại, hai tay người đó đưa lên giữ lấy đôi vai nhỏ của Mishio trước khi cô ngã ra sau.
Mở mắt ra từ từ, trước mặt Mishio lúc này là một người phụ nữ trẻ với khuôn mặt có nét hơi tròn trịa, trông hiền từ và dịu dàng.
"Cháu có sao không?" - Người phụ nữ cất tiếng hỏi thăm Mishio trước.
"Ơ… dạ… cháu ổn ạ. Xin lỗi đã va vào cô ạ." - Mishio sửa lại tư thế, khẽ cúi người.
"Không sao đâu. Cháu không sao là được rồi." - Vẫn là nụ cười hiền từ trên mặt, người phụ nữ dịu dàng trả lời. Chợt, cô hơi tròn mắt nhìn Mishio, rồi khẽ hỏi: "Cháu là Amano phải không?"
Hết sức ngạc nhiên với câu hỏi vừa rồi, Mishio đưa mắt nhìn thật kĩ lại người phụ nữ trước mặt mình, cố gắng tìm xem trong kí ức mình đã bao giờ gặp người này chưa, nhưng thực không tài nào nhớ nổi.
"Dạ, phải… Xin cho hỏi cô là…?"
"A xin lỗi cháu, cô tên Akiko, Minase Akiko. Hiện cô đang là người bảo hộ cho Yuuichi tại thành phố này. Cảm ơn cháu đã quan tâm chăm sóc cho Yuuichi và Makoto."
"Cô là người đã nghe điện thoại khi cháu gọi đến nhà…"
Trong trí nhớ của Mishio vang lên giọng điệu chậm rãi, nhẹ nhàng mà có thoang mác chút buồn khi cô gọi đến nơi tiền bối mình đang ở, ra là người phụ nữ này. Một người trông có vẻ còn rất trẻ nhưng vẻ đẹp của cô không hề thiếu vết tích của tuổi trưởng thành, mái tóc dài của cô được buộc thành bím để sang một bên, nổi bật trên nền chiếc áo cardigan trắng toát. Thông qua lời kể của Yuuichi, cô ấy là dì, và là chủ nhà nơi cậu đang tá túc.
"Đúng vậy, chuyện Yuuichi có liên kết với một cá thể Hồ Tinh với cô thực sự rất đáng ngạc nhiên đấy."
Hả? Có gì đó không đúng…
"Nhưng chuyện cháu cũng là một trường hợp tương tự cách đây 5 năm, quả thực còn quý giá hơn nhiều đấy, Amano Mishio."
Thật sự, có gì đó thật sự không đúng…
Người phụ nữ này, chả phải theo lời kể của anh Yuuichi chỉ là một người làm nội trợ thông thường thôi sao? Tại sao cô ấy lại biết đến sự việc của Acchan…
"Xin lỗi đã thất lễ…" - Mishio theo phản xạ trước mối lo sợ của mình, bước lùi lại hai bước - "Cháu xin phép hỏi lại, THỰC SỰ cô là ai?"
Nụ cười hiền từ kia vẫn không hề tắt, đôi môi đó vẫn cứ dịu dàng buông những lời thật nhẹ vào tai Mishio: "Chà, biết đâu nhỉ?"
Trong cơn gió mùa đông còn chưa dứt, cái lạnh lùa vào khoảng trống giữa hai người mà bay vút lên cao, lơ lửng trên nền trời trong veo, nhìn ngắm mọi thứ đang âm thầm chuyển mình.
2.
"Amano! Hôm qua em gặp dì Akiko ngoài đường á? Rồi hai người nói chuyện gì thế? Có nói gì về chuyện của anh không vậy?"
Hôm sau, vị tiền bối nọ của Mishio đột nhiên lại ghé thăm lớp cô, điều khó có thể xảy ra chỉ trong vòng hai ngày liên tiếp. Ngay khi cô vừa khép cánh cửa lớp lại thì liền lao vào mà hỏi tới tấp.
"Tiền bối à… anh lại gần quá rồi đấy."
Nói rồi cô giả vờ dùng tay xua Yuuichi ra mà không phải đụng vào người cậu. Hình như Yuuichi cũng thấy mình hành động hơi dễ bị hiểu lầm nên cũng lùi ra, sửa tư thế lại cho thẳng thớm lại rồi hỏi:
"Là thật hả?"
"Sao anh lại hỏi vậy, dì ấy về kể anh nghe à?" - Mishio hỏi với giọng điệu dò xét.
"Ừ, hôm qua dì ấy về mà có vẻ hơi vui vui, đến sáng nay cũng vui, báo hại anh và Nayuki phải tránh né cái món mứt đó…" - Cậu nói, nắm bàn tay mình chặt, nghiếng răng hết cỡ để biểu thị sự đau khổ trong lòng, kiểu như sắp kêu lên "Uguu~" và nhăn mặt vậy.
"Mứt là sao hả anh?"
"Hả? À cái này có dịp anh sẽ cho em thử, nhưng đại khái là hôm qua dì về nhà trông khá vui vẻ. Đến sáng nay thấy lạ, anh khẽ hỏi thì dì bảo hôm qua hai người gặp nhau. Anh chỉ thắc mắc là hai người nói chuyện gì mà khiến dì ấy vui vẻ thế chứ?'
"Anh có hỏi vậy thì em cũng đến chịu…"
Mishio vò bàn tay của mình vào nhau, thực sự lúng túng không biết nên trả lời thế nào cho rõ ràng. Vì thực sự cô cũng như anh, chả hiểu gì cả.
Ngay sau khi Akiko trả lời một cách lấp lửng câu hỏi của Mishio, đã có một cơn gió mạnh từ con hẻm gần đó thổi về phía hai người, khiến cho mái tóc Akiko bay lên mà che mất khuôn mặt cô. Cùng lúc đó, cơn gió cũng quấn lấy đôi chân Mishio mà kéo đi, khiến cho đôi chân còn đang cứng đờ trước sự việc lạ lùng bỗng chạy băng đi trong vô thức, nhanh chóng bỏ lại bóng dáng người phụ nữ nọ còn đang lúng túng đưa tay lên mặt sửa lại mái tóc sau lưng mình.
Không lâu sau đó, Mishio đã rời khỏi khu mua sắm đông đúc, lúc này cô đang đứng cạnh một bể nước lớn, ở trong một công viên gần nhà. Định thần lại, Mishio đưa mắt nhìn xung quanh dò xét cẩn thận. Không có gì đặc biệt cả, chỉ toàn là tuyết phủ trắng xóa đường đi, cây cỏ, và cả những xích đu, những bệ trò chơi trên sân. Mishio nhấc chân mình lên để kiểm tra xem chân mình có còn bị mất kiểm soát nữa không, nhưng có vẻ đã ổn rồi. Sẵn tiện gần nhà, Mishio quyết định đi thẳng về nhà luôn, chuyện gì đến thì tìm cách giải quyết sau. Nhưng chỉ mới được ba bước, cô liên nghe thấy, thoáng qua bên tai một điệu cười khúc khích, lanh lảnh như điệu cười của trẻ con. Ngay lập tức, trước mắt Mishio trải dài là một khung cảnh màu cam vàng quen thuộc, mùi của mùa thu với một cảm giác lành lạnh hòa quyện lấy nhau, xộc vào mũi cô khiến cô phải rùng mình.
"KHÔNGGGGG!!!!!!!! DỪNG LẠI ĐI!!!!!!!!!!!!!!"
Mishio hét lên thật to, cố gắng giữ bản thân mình không được nhớ lại những hình ảnh đó. Nhưng một lần nữa, tất cả những điều vừa rồi lại kéo đến, chiếm lấy ngũ quan của cô. Một bóng hình nhỏ nhảy ra khỏi bụi cây trước mặt Mishio, thân thể nhỏ như một chú cún, bộ lông dài mượt mà và óng ánh màu nắng, chiếc mũi ươn ướt phập phồng như thể trái tim, đôi mắt đen láy nhìn như thể xoáy sâu vào tâm can Mishio.
Và rồi chiếc miệng nhỏ đó mở ra mời gọi: "Miichan à~..."
Như thể một mũi tên tẩm độc, tiếng gọi nhỏ đó nổ tung bên tai Mishio, khiến cho trái tim cô gần như ngừng đập, tinh thần cô bấn loạn, khiến dạ dày cô chực trào ra nôn mửa, khiến tay chân cô muốn đập phá mọi thứ.
Mishio bịt lấy đôi tai mình, hai tay bấu chặt lấy vành tai mình, miệng gào thật lớn như thể xé rách cuống họng mình. Cô không còn cách nào khác để kéo bản thân mình ra khỏi những thứ này cả, chỉ có thể lặp lại những hành động đó để trốn tránh. Những thứ này làm cô sợ, cô không muốn phải nhớ lại những kí ức xưa cũ đó nữa, vậy mà chúng cứ vây lấy tâm trí cô mà đùa nghịch như thể bóng ma. Tiếng gọi thỏ thẻ kia tựa như người bạn nhỏ năm nào cứ như đang len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim cô, cào cấu, cắn xé, như muốn phá tan nát từng tia suy nghĩ nhỏ nhất trong cô.
Giọng Mishio cứ thế mà yếu dần, yếu dần, đến độ bất lực, trong khi giọng nói đó vẫn cứ vang lên đều đặn bên tai, những hình ảnh, mùi hương đó cứ vây quanh lấy Mishio như thể màn sương.
Chẳng mấy chốc, đôi tay cô buông thõng, mắt cô mờ đục lần đi trong làn nước mắt tuông rơi. Gục đôi chân mình xuống, Mishio rên rỉ, những lời không còn chút sức mạnh:
"Làm ơn, làm ơn đừng làm thế, mình không chịu nổi đâu, Acchan…"
Đột nhiên.
*CHOANG*
Tiếng động phát ra như thể thủy tinh vỡ, những thứ bao quanh Mishio nhanh chóng tan biến, trả lại các giác quan cho cô. Đôi mắt còn ngập trong nước của Mishio từ từ thu lại hình ảnh xung quanh cô, cô lại quay trở lại bên cạnh bể nước lớn trong công viên, trên nền tuyết trắng phủ kín mọi nơi.
"Amano, cháu không sao chứ?"
Không biết từ lúc nào, Akiko đã xuất hiện trước mặt Mishio, cô đưa tay ôm lấy khuôn mặt còn đang ngơ ngác của Mishio kiểm tra tình trạng tinh thần, rồi kiểm tra tay chân một vòng để đảm bảo không có ngoại thương. Dường như không phát hiện gì đáng lo ngại, Akiko thở một hơi dài rồi ôm Mishio vào lòng mà vỗ về, tựa như lúc Mishio đã vỗ về Makoto khi cô mất dần cảm xúc con người.
"D-Dạ, cháu ổn rồi ạ…"
Mishio khẽ cất lời, đôi tay nhẹ nhàng đẩy Akiko ra rồi lấy khăn tay lau đi khuôn mặt đang còn đẫm nước của mình..
"Cảm ơn đã cứu cháu ạ."
Lời cảm ơn của Mishio làm Akiko tỏ ra hơi ngạc nhiên một chút trong ánh mắt, nhưng rồi cô nheo mắt lại, ôn tồn hỏi:
"Sao cháu biết là cô cứu cháu?"
"Là vì… cái đó… " - Mishio chỉ về xấp giấy màu vàng ghi chằn chịt họa tiết đang còn nằm thẳng thớm trong bàn tay Akiko.
"Ôi, cô bất cẩn quá." - Akiko vẫn trả lời một cách chậm rãi rồi cát xấp giấy vào túi - "Vậy là cháu biết mình mới bị làm sao rồi à?"
"Dạ không, chuyện đó thì cháu không rõ. Chỉ là lúc nãy, trước khi tỉnh lại, cháu nghe thấy giọng của cô, và ánh sáng màu trắng từ phía cô."
"Vậy mà cháu không nghi là cô đã gây ra chuyện vừa rồi sao?"
"Nếu nói không thì là cháu nói dối, nhưng cháu tin vào người thân của tiền bối, và dường như anh ấy có vẻ thần tượng cô lắm"
"Đã có ai khen cháu là người nhanh thích nghi chưa nhỉ, Amano?"
"Cháu không giỏi giao tiếp với người khác lắm, nên có lẽ cô là người đầu tiên…"
Nghe vậy, Akiko che miệng cười nhẹ, thật là một cô bé thú vị và thật thà, cô nghĩ, thật vui vì cô bé chịu làm bạn với Yuuichi.
"Dạ thưa cô, phiền cô hãy nói cháu biết chuyện gì vừa mới xảy ra với cháu vậy?"
"Cũng được thôi, nhưng dù là với cháu, nó vẫn là một chuyện khó tin đấy…" - Akiko trả lời lưỡng lự.
"Nếu hôm nay không biết được rõ ràng, cháu sợ bản thân sẽ không cho phép mình ngủ yên được." - Còn Mishio thì kiên quyết hết sức - "Cháu xin cô." - Nói rồi, Mishio cúi gập người, một nghĩa cử chân thành.
"Thôi được rồi, nhưng cô mong mình sẽ có được đáp án của một vài câu hỏi nữa, nên chúng ta có thể quay lại quán nước tại khu mua sắm chứ?"
"Vâng, cảm ơn cô."
Và rồi cả hai quay người trở lại con đường lá đá khi nãy, sánh vai bên nhau mà không nói thêm một lời nào.
"Tiền bối à, em nghĩ anh đừng nên gây quá nhiều rắc rối cho dì Akiko nhé."
Thay vì trực tiếp trả lời câu hỏi của Yuuichi, Mishio chỉ buông lời nhắc nhở vị tiền bối của mình. Có vẻ như lời nói của cô không khỏi khiến anh suy nghĩ đến độ phải nghiên hẳn đầu sang một bên, Yuuichi cất lời phàn nàn:
"Mấy cô gái trong cái thành phố này hay có thói quen học cách nói của nhau quá nhỉ. Hôm trước thì Kaori bảo anh đừng làm phiền Nayuki quá, hôm nay đến em cũng bảo anh đừng làm phiền dì Akiko. Bí ẩn quá…"
"Em đâu biết những người anh vừa nói là ai đâu."
"À, Nayuki là em họ anh, con gái dì Akiko, còn Kaori là lớp trưởng lớp anh, cũng là bạn của Nayuki luôn."
Mishio chợt nhớ ra hình ảnh vị tiền bối năm hai với mái tóc dài và vẻ ngoài nữ tính, xinh đẹp mà Yuuichi đã có lần nhờ cô hẹn gặp, trước lời giới thiệu về hai con người đang không có ở đây, cô gật đầu rồi lại chất vấn tiếp:
"Anh có biết dì ấy làm nghề gì không?"
"Anh cũng không rõ, hình như dì ấy có công việc riêng, nhưng anh thường ít khi ở nhà, nên mỗi khi về đều chỉ thấy dì ấy làm nội trợ."
Mishio lại khẽ mỉm cười rồi thì thầm, "Anh ngố thật đấy."
"Hử? Em nói gì cơ?"
"Em bảo anh nên quan tâm gia đình nhiều hơn ạ, em nghe nói anh đang ở nhờ nhà người ta mà."
"Đùng có nhìn anh kiểu đó chứ, trông thế này thôi chứ anh đã từng nghiên cứu việc làm thêm để đỡ đần cho gia đình người ta đấy." - Nói rồi, giọng Yuuichi trầm xuống - "Nhưng anh đã để… Makoto kiếm việc trước, dù cho em ấy chả làm việc gì nên hồn hết."
Ánh mắt Yuuichi trùng xuống, cậu đảo ánh nhìn sang một bên với dáng vẻ có chút cô đơn. Cũng phải thôi, chưa đầy một tuần kể từ ngày Makoto rời đi, thỉnh thoảng nhắc lại niềm vui một thời về một người yêu thương cũng là cách tự làm tổn thương bản thân bằng cách cho rằng mình vô lực.
Đó là lí do Mishio không muốn khắn khít với ai, không muốn quan hệ sâu sắc với ai. Cô hiểu điều này cũng chỉ là hành vi chạy trốn thôi, chạy trốn nỗi đau và cũng chính là chạy trốn tình cảm ấp ủ trong lòng, so với sự vô lực của tiền bối thì của cô còn thảm hại gấp mấy lần.
Suy nghĩ thông cảm trong cô thôi thúc bàn tay cô chạm vào Yuuichi, cô nắm lấy cánh tay của tiền bối mà nhìn anh với ánh mắt cảm thông. Cô không nói gì với anh và dường như anh cũng hiểu điều này, anh cũng không muốn nói tới. Thay vào đó:
"Anh có nói với em rồi mà, anh giỏi chịu đựng lắm đấy."
"Em có nhớ."
Trả lời thẳng thừng và đôi mắt cô vẫn kiên định nhìn Yuuichi, làm cậu không khỏi lại phải nghiêng đầu tảng lờ.
"M-Mà anh hỏi chút, em biết làm thế nào để khiến một cô gái trông nữ tính hơn không?"
"Em chưa hiểu ý anh lắm…"
"Kiểu mấy cô như gorilla ấy." - Yuuichi gằn giọng.
"Nói vậy em còn rối hơn. Mà chắc anh không hỏi em được đâu, trông em không được nữ tính để người ta học theo đâu." - Nói rồi Mishio thở dài môt tiếng khe khẽ.
"Làm gì có." - Rồi Yuuichi lại nghiêng đầu - "Em không quá nổi bật thôi chứ nói về độ nữ tính thì anh thấy em có thừ-ui da!"
Nói chưa dứt câu, Yuuichi đã bị bàn tay đang nắm lấy cánh tay cậu của hậu bối vả một phát vào người. Sức lực Mishio không quá mạnh nên cũng không phải đau đớn gì, nhưng Yuuichi vì quá bất ngờ nên phải ngưng lại.
Không đợi Yuuichi hoàn hồn, Mishio đã quay lưng đi về phía cánh cửa lớp.
"Amano!" - Yuuichi gọi với theo.
"Mấy chuyện này em không rành đâu, anh đi hỏi người khác đi."
Cánh cửa lớp sau lưng Mishio mau chóng khép lại theo quán tính của lò xo, để mặc tiền bối của mình còn đang xoa tay lên nơi bị cô vả trúng.
Đứng xoa một lúc, Yuuichi quay người rời đi, đầu ngập đầy suy nghĩ cho câu hỏi của mình. Còn phía sau cánh cửa, một Mishio vô tình đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt của mình vẫn đang chôn chân ngay trước cánh của lớp, và đang khiến cô bạn cùng lớp ngạc nhiên hết cỡ.
"Amano, miệng cậu đang cười toe toét kìa!"
3.
Đồi Monomi, một ngọn đồi nằm ở phía tây thành phố. Đứng trên ngọn đồi, người ta có thể phóng tầm mắt xuống và quan sát được toàn cảnh thành phố. Tuy không quá cao, nhưng đồi Monomi có địa hình sườn thoải, chính vì thế mà diện tích khá lớn. Vì thời tiết khắc nghiệt nên thảm thực vật ở nơi đây không mấy đa dạng, động vật cũng vì thế mà tương tự. Thế nhưng nơi đây vào giai đoạn xuân-hè trong năm thì lại là nơi vui chơi lí tưởng, người dân thành phố hoặc khách du lịch thường lên đây cắm trại, tham gia vào các hoạt động ngoài trời nhằm gia tăng sức khỏe, nghiên cứu và bảo vệ môi trường.
Đó là tất cả những gì Mishio biết về đồi Monomi thông qua tiết học địa lí địa phương trên lớp. Bên cạnh đó, cô còn biết đến cả đền Monomi, một ngôi đền cổ nằm ngang mặt đồi, được duyệt vào diện di tích lịch sử và không được mấy ai quan tâm; trong quá trình tìm hiểu về loài Hồ Tinh nhằm giúp đỡ cho người bạn nhỏ vào sự kiện 5 năm trước, cô đã nhiều lần lui tới đền và lén vào trong để đọc những văn tự có liên quan.
Và hôm nay, cô lại một lần nữa đi bộ lên đền. Đó là một lời đề nghị, à mà không, là một yêu cầu khá bất thường từ một người như Akiko, nhưng nhớ lại những gì đã trao đổi với cô tại quán nước, Mishio cũng hiểu mà chấp nhận.
Ánh hoàng hôn phết lên nền tuyết trắng, lên con người và cảnh vật xung quanh màu của siro cam. Chiếc kim ngắn trên đồng hồ cũng đang kéo đến gần số 5, vậy mà khu mua sắm đã nhộn nhịp nào những bóng người, điều này khiến cho Mishio cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng cô không nói gì, hai người vẫn cứ im lặng sánh bước cạnh nhau.
Quán nước mà Akiko nói tới là một tiệm cà phê nằm ngay góc ngã ba đường, ban đầu Mishio đinh ninh là Akiko sẽ chọn một tiệm trà nằm lẩn khuất trong hẻm cơ, như vậy sẽ phù hợp với độ tuổi cũng như vẻ bí ẩn của cô hơn.
Tiệm cà phê mang phong cách vintage, thể hiện rõ ràng từ vẻ ngoài ốp giả gỗ cho đến cách bài trí với đủ các vật dụng cũ kĩ từ phương Tây, chén tách với những họa tiết viền đặc trưng và âm nhạc cũng gần như là nhạc thính phòng. Duy chỉ có đồng phục nhân viên là mang phong cách hiện đại và kín kẽ với áo sơ mi trắng, được khoác ngoài một lớp áo ghi lê đen, đi chung với váy dài đen hoặc quần dài đen.
"Muộn thế này cháu làm phiền cô có sao không ạ?" - Mishio cất tiếng hỏi sau khi cả hai vừa mới gọi món xong.
"Không sao đâu, cô đã chuẩn bị sẵn cả rồi, vả lại cô cũng dặn hai đứa trước là sẽ về muộn." - Akiko cười hiền từ mà trả lời. - "Còn cháu thì sao, Amano? Có cần cô báo cho gia đình cháu không?"
"Dạ không. Dù có gọi về nhà thì cũng không có ai nghe máy đâu ạ."
"Tại sao?"
"Hiện giờ… đang không có ai ở nhà."
"À, ra là vậy. Cô an tâm rồi."
Nhưng đó là một lời nói dối.
Mishio không phải là kiểu con gái sẽ làm tổn thương người khác bằng lời nói dối, nhưng với biểu cảm luôn bình tĩnh của mình, việc sử dụng những lời nói dối đã khá quen thuộc với cô, một người đã luôn dối lòng và trốn tránh.
Thực chất tại nhà Mishio vẫn còn một người nữa, đó là mẹ cô. Mẹ Mishio là một nhà văn, cái nghề gần như là cần câu cơm của cả gia đình cô; đến cả cậu của Mishio, ông của Mishio cũng là nhà văn. Vì hoàn cảnh sáng tác mà Mishio và mẹ cô đã chuyển đến thành phố này từ khi cô còn bé.
Thế nhưng bản thân mẹ cô quả thực không thể được gọi là người mẹ tốt khi bà suốt ngày cắm đầu vào sáng tác, đến nỗi bản thân bà còn chưa thể tự chăm lo đến chốn. Bà là kiểu người đến bữa ăn cũng không tự giác đi ăn, không biết đến trục thời gian trong ngày, phải để con gái mình nhắc nhở nhiều việc của riêng bản thân. Mọi chuyện gia chánh trong nhà đều một tay Mishio lo liệu, tất tần tật từ nấu ăn, dọn dẹp, áo quần đến nhà cửa. Khung cảnh một cô bé cấp một còn nhỏ nhắn đứng trên bục nấu bữa tối cho mẹ mình, hay lúc cô đang phơi áo quần, đưa ánh măt nhìn ra bên kia hàng rào, về phía những đứa trẻ trạc tuổi đang kéo tay nhau đi chơi, không phải là quá xa lạ với Mishio. Và cô luôn tự nhủ với bản thân, không cần quá nhiều thời gian với bạn bè, không cần câu lạc bộ, không cần quá rảnh rỗi.
Bản thân Mishio chưa hề có ý muốn trách móc mẹ mình. Mishio biết, tiểu thuyết của bà không phải là thứ quá nổi tiếng, tiền ấn bản bà nhận được qua mỗi tác phẩm chỉ đủ cho hai mẹ con sống một thời gian, nên bà luôn cố viết mỗi khi có thể. Thậm chí dù việc đó khiến bà bớt quan tâm đến con gái của mình hơn, thì Mishio vẫn không một lời nề hà.
Nên Mishio biết, ngay lúc này, dù có gọi đến nhà, thì mẹ cô cũng không thể nào nghe máy được, bà vẫn còn đang bận bịu với những suy nghĩ của bản thân và con chữ trên khung giấy bản thảo.
"Miko… ấy ạ?"
Akiko bắt đầu giải thích cho Mishio từ câu hỏi đầu tiên nhất của cô sau khi phục vụ đưa món của cả hai lên. Mishio tuy không tỏ thái độ ngạc nhiên nhiều lắm, nhưng cô đã lên giọng, lưỡng lự khi đáp lại câu trả lời của Akiko.
"Đúng vậy. Cô đã là miko của đền Monomi từ rất lâu rồi, nhưng từ khi cô lấy chồng và có Nayuki, cô chỉ đảm nhiệm vai trò này một cách không chính thức thôi."
"Miko là những người đảm nhiệm vai trò phục vụ cho thần điện và đóng vai trò là cầu nối giữa thần linh và con người phải không ạ?"
"Ừm… theo lí thuyết là như vậy. Nhưng cháu biết đấy, Thần linh là tín ngưỡng mà, nếu tín ngưỡng của con người về thần linh dần phai nhạt đi, thì sớm muộn vị thần được tôn thờ sẽ rời bỏ thần điện thôi."
Akiko vừa giải đáp, vừa khuấy tan lượng sữa mình vừa thêm vào tách trà đang tỏa hương nhẹ nhàng.
"Đến thời điểm cô tiếp nhận vị trí miko, vị thần tại đền Monomi đã rời bỏ linh tọa của mình. Những gì còn sót lại chỉ còn là linh lực của Người ban cho những ai phò tá, trong đó có cô. Từ đó, vai trò của bọn cô là giữ vững thần điện, chờ đợi Người quay về linh tọa, và trở thành tấm khiên bảo vệ cho những thực thể thuộc về thế giới tâm linh."
"Vậy chả lẽ…"
"Đúng vậy, Makoto, cả người bạn năm xưa của cháu, đều là những cá thể cần được bọn cô bảo vệ."
"Vậy cô có biết sau khi họ tan biến thì họ sẽ đi đâu không ạ? Có phải… họ sẽ… chết?"
"Điều này cô không thể xác nhận một cách chính xác với cháu được. Đúng, thông thường, họ sẽ chết sau khi cạn kiệt cả pháp lực lẫn sinh lực, như tất cả các sinh vật sống khác."
"Vâng…"
Giọng Mishio trùng xuống, mất đi niềm hi vọng nhỏ nhoi trong mình. Cô chỉ muốn trông chờ vào một tia hi vọng le lói từ người phụ nữ thông thái trước mặt này. Chỉ cần bọn họ không mất đi sự sống, dù cho họ có quên đi con người, Mishio vẫn sẽ an lòng chấp nhận và nguyện cầu cho cuộc sống mới của bọn họ.
"Nhưng trong lịch sử ghi chép lại, có những trường hợp họ không chết, mà biến thành một dạng sống khác. Thực tình, vì cô chưa tận mắt chứng kiến, nên cô không thể xác nhận với cháu điều này được."
"Nhưng khi cháu vào đọc những văn tự trong đền, không có cái nào là nhắc đến trường hợp này cả…"
Đến đây, Akiko khẽ cười nhẹ, xoa hai tay vào nhau mà nói, với ánh mắt của một người bảo vệ thần điện, nhìn thẳng vào Mishio.
"Tất nhiên, có những thứ mà cháu được phép đọc, còn có những thứ thì không chứ."
"Không lẽ chuyện cháu lén vào đền…"
"Cô biết hết."
Ngưng lại một chút, Mishio thở nhẹ từ từ ra. Bên trong cô, một cảm giác kì lạ đang lân tỏa ra, lấp đầy lồng ngực. Đó không phải sợ hãi hay là nỗi bất an, mà ngược lại, cảm giác đó ấm áp và dễ chịu đến lạ thường. Lần đầu tiên trong từng ấy năm tháng chịu đựng, đã có người hiểu được những gì cô làm, và người đó còn làm những điều tương tự với tư cách tương đương một giám sự.
Mishio chưa từng mong mình sẽ trở thành tấm khiên cho những sinh vật đó, chỉ là cô cảm thấy chúng thật ngoan ngoãn, ấm áp, đáng yêu và tội nghiệp, cô chỉ muốn con người đừng quá phán xét, đừng quá xa lánh chúng như đã từng. Giờ đây, trong thâm tâm Mishio là lời cảm ơn âm thầm cho những miko này.
Akiko tiếp tục giải thích cho Mishio những vấn đề khác, và một trong số đó là…
"Amano này, cháu biết <ám thị> là gì không?"
"Có phải là kiểu dung nạp thông tin một cách gián tiếp không ạ?"
"Hừm… cũng không hẳn là vậy." - Nói rồi, Akiko đưa ngón trỏ lên chạm vào thái dương của Mishio - "Giờ thì trả lời giúp cô tên của thành phố này là gì?"
"Dạ, thành phố này là…" - Đang nói giữa chừng thì Mishio im bặt. Không phải bị ai bịt miệng hay không muốn trả lời, mà là đột nhiên Mishio lãng quên mất một thứ hiển nhiên, một thứ không mấy ai nhắc đến nhưng chắc chắn ai cũng biết.
"Vậy, tên của cô là gì?" - Akiko tiếp tục hỏi trong lúc Mishio vẫn đang ngắt ngứ.
"Ơ… cháu… cháu xin lỗi, cháu không thể nhớ nổi… cháu xin lỗi cô ạ."
Mishio tỏ ra hoảng loạn và cúi đầu xin lỗi Akiko, không thể tin nổi trí nhớ bản thân lại quá kém cỏi đến vậy. Thế nhưng Akiko lại một lần nữa chạm tay vào thái dương của Mishio.
"Cháu không có lỗi đâu, người cần phải xin lỗi là cô mới đúng. Xin lỗi vì đã ếm <ám thị> lên cháu. Nhưng đây là cách dễ nhất để cháu có thể hiểu."
"Vậy ra <ám thị> là như vậy…" - Mishio từ từ thở ra sau khi nghe lời thú tội của Akiko.
"<Ám thị> là một phép thuộc dạng ảo ảnh, sau khi thâm nhập vào thần kinh trung ương của nạn nhân, người dùng phép có thể đưa vào nhận thức nạn nhân những thông tin sai lệch với thực tế, khiến cho nạn nhân tiếp nhận những ảo giác không thể thoát ra trừ khi được giải phép. Vừa lúc nãy cô đã ếm <ám thị> lên cháu và khiến nhận thức của cháu quên đi tên cô và thành phố, sau đó cô trả lại nhận thức thông thường cho cháu bằng cách ếm lại lần nữa. Điều này cũng tương tự với sự việc lúc nãy khi cháu gặp cô, cháu đã bị ếm <ám thị> và bị điều khiển bởi một người khác."
"Nhưng cháu không tiếp xúc với ai ngoài tiền bối và cô cả…"
"Có nhiều cách để ếm. Đụng chạm trực tiếp như cô thì sẽ chính xác và nhanh hơn, nhưng cũng có vài cá thể có thể lợi dụng những nguyên tố trong tự nhiên để là điều tương tự."
"Cá thể… ý của cô là…?"
"Theo cảm nhận của cô, có thể cháu đã bị một cá thể Hồ Tinh ếm. Cháu có thể miêu tả lại những gì cháu đã thấy không?"
Mishio rất muốn trả lời, nhưng mỗi lần cố gắng nhớ lại những cảm giác đó thì cô lại buồn nôn và run rẩy. Kẻ ếm Mishio tuy đã thất bại khi không thể phá hủy tinh thần cô, nhưng lại thành công trong việc dấy lên trong lòng cô một nỗi sợ nguyên thủy không lí do. Mishio chỉ biết cúi đầu xin lỗi Akiko và nuốt đi sự sợ hãi vô hình của mình.
"Nếu cháu không thể nói thì đừng nói nhé, đừng cố ép, cháu phải biết quý trọng bản thân mình."
Mishio khẽ gật đầu, rồi đưa tách cà phê sữa lên và nhấp lấy một hơi. Sự ấm nóng của cà phê quyện với hương vị ngọt ngào của sữa phần nào khiến cô thoải mái hơn.
"Nhưng tại sao lại ếm cháu? Từ sau những chuyện trước đây, cháu đã không hề bước lên đồi lần nào nữa."
"Chuyện này cô cũng không chắc, chuyện Hồ Tinh dùng ảo thuật trêu chọc con người không phải là chuyện hiếm gặp. Lúc này cô chỉ có thể giúp cháu tránh bị ếm trở lại thôi."
Akiko không hề khẳng định chuyện gì cả, vì có quá ít manh mối. Nhưng cô vẫn cố hết sức để không khiến cô bé trước mặt mình bất an thêm chút nào nữa.
"Vậy chủ nhật này cháu có việc gì bận không?" - Akiko tiếp lời.
"Dạ cháu rảnh từ sau 1 giờ chiều."
"Vậy thì hẹn hò với cô nhé."
Nháy mắt với Mishio một cái, Akiko vui vẻ đề nghị, đôi môi cô lại cong thành nụ cười dịu dàng. Đôi mắt to tròn màu xanh và hàng lông mi dài của cô ấy trông thật quyến rũ hết sức. Ôi không, nếu mình là con trai thì mình sẽ phải lòng cô ấy mất, Mishio nhủ thầm trong đầu mà gật đầu đồng ý. Một lần nữa, cô nhấp lấy ngụm cà phê trong tách, lần này là để xua tan những suy nghĩ sai lệch trong lòng.
4.
Vì không còn được chính quyền thành phố mấy quan tâm, đền Monomi nay đã trông cũ kĩ, chỉ cần bước vào khuôn viên lát đá trắng phủ đầy rêu phong, người ta có thể dễ dàng chìm vào cảm giác vừa mới được du hành xuyên không gian, thời gian đến một thế giới lạ lẫm và huyền bí. Cổng torii với màu đỏ truyền thống cũng vì mưa và tuyết làm cho lộ ra màu trắng như thạch anh.
5 năm trước, nơi đây còn là nơi vui đùa của hai đứa trẻ, chúng gọi nhau bằng những biệt danh thật đáng yêu, Miichan và Acchan. Chiều chiều, cứ làm xong việc nhà thì Miichan lại chạy từ dưới phố lên đền, nơi có Acchan, mỗi ngày mỗi ngày vẫn luôn ngồi bệt dưới cầu thang bằng đá, chờ đợi niềm vui đến.
Chúng kéo nhau vào đại điện, bắt chước người lớn ném tiền vào thùng gỗ đặt ngay trước bệ thờ, kéo 2 lần chiếc chuông lớn đã cũ mèm, và vỗ tay rồi nhắm mắt nguyện cầu. Ngày đó, những lời nguyện cầu nhỏ nhoi không ai chứng giám đó, không biết có bay đến tai của thần không, làm gì có ai biết.
Chúng kéo nhau qua thư phòng, nơi nào là cơ ngơi sách. Những chồng sách cũ mèm nằm gọn gàng trên những kệ gỗ, phủ đầy bụi. Những quyển sách với chất liệu giấy mà Miichan chưa thấy trên lớp bao giờ, những Hán tự và cổ ngữ Miichan còn chưa biết đọc, Acchan có thể đọc được hết. Thỉnh thoảng lại lấy xuống một hai quyển, Acchan bày Miichan đọc.
Rồi lại kéo nhau qua hành lang với những cánh của giấy kéo dài đến hết đường, chúng chơi đuổi bắt xuyên qua những căn phòng nối nhau, chơi trốn tìm. Rồi nhìn ra vườn, cả hai ngồi đối diện nhau mà chơi nối chữ, chơi tung hứng, cho đến khi mệt mới thôi.
Cho đến một ngày…
"Acchan lúc đó đột nhiên ngã ra đất và ngất đi, còn cháu lúc đó thì chả hiểu gì cả, vừa lo vừa sợ, cố gắng cõng cậu ấy vào nhà. Rồi cố lay cậu ấy dậy, nhưng mãi cậu ấy không chịu dậy, thế là cháu đã khóc rất to và rất lâu. Đến tận buổi chiều hôm ấy, khi cậu ấy tỉnh dậy, cháu vẫn còn nấc thành tiếng."
Mishio và Akiko ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn đá được đặt tán cây lớn ở phía trước đại điện, vì mùa đông làm rụng hết cả hoa và lá, nên cũng khó mà biết được là cây gì, chỉ thấy thây cây đứng thẳng, cao lớn, tán cây trải rộng trên đầu hai người. Mishio nhấp từng ngụm trà gừng ấm nóng mà cô đã chuẩn bị cho cả hai, vừa thuận miệng kể lại câu chuyện xưa cũ đó.
Chiều chủ nhật, Mishio đi theo lối mòn lên đền, theo như đề nghị của Akiko, để tìm giải pháp phòng tránh bản thân bị ếm <ám thị> thêm lần nữa. Nhưng trước khi đi vào vấn đề chính, thì Akiko có hỏi lại về câu chuyện 5 năm trước.
"Ra vậy, thời điểm cô không thể lên đây vì bận giúp Nayuki thi chuyển cấp, thì cháu và người bạn Hồ Tinh của mình lại có mặt ở đây. Đã có những dấu hiệu nhất định, nhưng thực tình cô đã bỏ qua chúng để lo cho Nayuki, nếu cô để tâm đến thì chuyện của hai đứa đã…"
"Không đâu ạ, cháu không dám trách cô đâu, tất nhiên là một người mẹ như cô thì sẽ luôn phải bận bịu với gia đình chứ. Cháu hiểu cảm giác của cô, nhưng những sai lầm này là vì cháu, nên nếu ai phải xin lỗi thì đó là cháu."
Thế là cả hai liên tục xin lỗi nhau như thể tấu hài, trông kì cục.
"Trường hợp của Makoto, thì là con bé bắt chước theo hình mẫu con gái lớn nhà Sawatari, thỉnh thoảng có qua chơi với Yuuichi làm thằng bé cảm mến. Còn bạn cháu, cháu có biết là ai không?"
"Cháu biết người mà cậu ấy đã hóa thành, tên thật của cậu ấy là Atsushi, là Tomohiro Atsushi ạ." - Lưỡng lự một chút, Mishio tiếp lời - "Nhưng Atsushi là con trai, nhưng Acchan, người đã chơi cùng với cháu, lại là một cô gái."
"Vậy là chúng không thể biến đổi giới tính sao, hay là phép biến đổi không hoàn hảo nhỉ…" - Akiko sau khi tiếp nhận thông tin thì chìm vào suy nghĩ.
Ngày đó, bản thân Mishio không hề biết rằng bạn mình là Hồ Tinh, chỉ ngay sau lần gục ngã đầu tiên, Acchan đã để lộ ra tai và đuôi của mình. Từ đó, Mishio mau chóng liên kết được lí do bạn mình ngất đi và những câu chuyện cổ tích mà cả hai đã đọc qua trong thư phòng. Mishio đã nhiều lần tiếp tục lẻn vào để tìm cách giúp Acchan thông qua đống sách cũ, nhưng không thể làm gì được.
Ngày mà cả hai chia tay nhau, Acchan một lần nữa ngã gục trên nền tuyết. Acchan không thể nói được nữa. Acchan thều thào những tiếng kêu yếu ớt và đau thương vào tai Mishio. ánh mắt Acchan rưng rưng, nhưng cảm xúc chực trào trong ánh mắt đó là niềm vui, niềm hạnh phúc, sự thỏa mãn và niềm hi vọng. Khi những tiếng kêu yếu ớt đến nhói lòng của Acchan kết thúc, thì hình dạng thật cũng lộ ra. Mishio ôm hình dáng nhỏ bé đó vào lòng mà khóc, giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má Mishio rơi xuống thân hình bé nhỏ trên vòng tay, khiến nó hóa thành vô vàn tia sáng lung linh, biến mất vào không trung.
"Cô bé Miichan ấy, sau đó thì sao?" - Akiko lại hỏi.
"Một thời gian dài, cháu vẫn ương bướng, ngày ngày vẫn lên đây, ngồi ở cầu thang đợi cậu ấy xuất hiện. Cháu đi vào những nơi tụi cháu cùng chơi để tìm cậu ấy, nhưng không thấy. Mùa xuân sau đó cũng đến, cháu vẫn lên đền, vẫn không thấy cậu ấy. Nhưng rồi cháu lại thấy, những sinh linh mới chào đời và non nớt xuất hiện. Từ đó, cháu quyết định bỏ cuộc, không lên đền tìm cậu ấy nữa."
Mishio kể xong, miệng mỉm cười với Akiko nhưng trong lòng cảm thấy hơi chua chát, đúng là cảm giác ấy vẫn chưa hề phai nhạt trong lòng cô.
Thấy vậy, Akiko lại một lần nữa chạm tay vào thái dương Mishio. Một cảm giác rất ấm áp lan tỏa khắp người Mishio, xóa ta cảm giác chua chát trong cô.
"Đây là…?" - Mishio ngạc nhiên hỏi.
"Cô ếm <ám thị> lên cháu, những hành động đáng ra ngày đó cô không thể làm, nay cho cô xin phép được thực hiện."
Có ai đó đang ôm ấp cô, vỗ về cô. Dịu dàng quá, hiền lành quá, tựa như bãi cỏ xanh mướt dưới những con gió mùa hè. Cô có thể thấy bồ công anh, cô có thể thấy bàn tay mình được nắm chặt, và cô thấy mình đã cười thật tươi.
"Từ xa xưa, <ám thị> là một loại yêu thuật chỉ thuộc về riêng loài Hồ Tinh, chúng dùng nó để xoa dịu những tổn thương mà bản thân nhận được hoặc xoa dịu cho đồng loại khi chúng đối mặt với cái chết. Sau này, con người chúng ta đã học được cách sử dụng nó, và thay vì thực hiện những ước nguyện như Hồ Tinh, con người chúng ta đã dùng loại phép này để gây hại cho nhau. Như cách mà cháu bị ếm ngày trước vậy."
"Nhưng cô bảo có cách để phòng vệ trước những phép này phải không ạ?"
"Đúng vậy, đó là linh lực. Nếu cơ thể cháu có thể sản sinh ra linh lực, thì bản thân cháu sẽ có đề kháng trước những phép ảo ảnh. Tuy nhiên… không phải ai sinh ra cũng có linh lực bẩm sinh."
"Vậy là… cháu không thể đề kháng được ạ?"
"Có hai cách để tạo ra linh lực, một là cơ thể cháu có thiên khiếu bảm sinh, sinh ra với nguồn linh lực có sẵn. Hai là cháu phải dung nạp chất kích thích, để cơ thể cháu có thể sản sinh linh lực. Và loại chất kích thích đó là, đây!"
Nói rồi, Akiko đặt chiếc túi cô mang theo lên bàn, kéo khóa ra, một chiếc hũ xuất hiện, bên trong chiếc hũ là một hỗn hợp màu vàng, nếu không muốn nói là nó đang tỏa ra ánh sáng kì lạ, trông đặc sệt hơn cả mật ong. Mishio ngắm một hồi, vẫn không tài nào nhận ra bên trong là gì.
"Um… đây là…" - Mishio ngập ngừng.
"Là MỨT đấy." - Akiko mỉm cười hãnh diện - "Cô đã nghiên cứu khá nhiều để làm ra cái công thức mứt đặc biệt này đấy."
Trong tiềm thức Mishio đột nhiên lóe lên một tia kí ức, dường như cô đã nói chuyện với ai đó về "mứt" rồi thì phải.
Là ai nh? Quên mất rồi...
"Loại mứt này ăn với bánh mỳ nướng là ngon cực luôn ấy, vì vậy nên cô đã nướng sẵn vài lát đem theo luôn đây."
Miệng nói tay làm, đôi tay Akiko thoăn thoắt lấy lát bánh mì nướng sẵn ra, vặn nắp rồi múc lấy một muỗng to đầy ự mứt trong hũ mà phết lên lát bánh rồi chìa về phía Mishio.
"Đây, mời cháu."
"Vâng, cháu xin."
Đón lấy lát bánh mỳ, Mishio chậm rãi nhìn. Dù gì thì cô cũng mới ăn trưa lúc nãy, giờ bảo cô ăn hết lát bánh mỳ to như này thì hơi khó. Nhưng nếu từ chối thì không hay cho lắm. Dù gì cô ấy cũng đã cất công đem lên cho mình rồi, Mishio nghĩ, rồi đưa lát bánh mỳ lên, cắn ngập răng vào.
"Ngon không Amano?"
Akiko mỉm cười hạnh phúc nhìn Mishio ăn lát bánh mỳ. Còn Mishio thì… đang phân vân không biết nên trả lời thế nào. Khi nhai miếng bánh mỳ hòa lẫn với mứt đầu tiên, cảm giác giống như một lượng lớn cafein được đưa thẳng vào não cô vậy, tay chân cô tê rần và đầu óc tỉnh táo một cách bất thường, nhưng bù lại tầm nhìn bị rút ngắn như thể không gian bị bóp méo. Akiko ngồi đối diện vói cô qua chiếc bàn đá, nhưng cô lại nhìn thấy khuôn mặt Akiko như đang ở sát cạnh. Và quan trong nhất, cái vị của mứt thật là…
"Nếu phải nói thật thì cháu thấy vị mứt này thật "khó tả" đấy ạ."
Nuốt xuống miếng đầu tiên, cô cô gắng ăn tiếp cho đến khi hết hẳn. Nếu phải miêu tả cái vị này như nào thì nó giống như mứt làm từ mochi có vị konjaku thêm chút muối và vị tinh mà không có tới lấy một hạt đường vậy. Có thể nói bản thân món mứt này tồn tại được cũng đã là một dạng phép thuật rồi.
"Thực ra trong mứt có gì vậy ạ?" - Mishio tò mò hỏi.
"Đó là… bí mật." - Và Akiko cười nhẹ mà trả lời, với ngón trỏ được đặt lên môi.
5.
"Con về rồi đây."
Khi Mishio trở về nhà thì kim đồng hồ đã nhảy qua khỏi số 5. Bên ngoài, trời đã khá tối, chỉ còn vương vấn chút ánh hoàng hôn nay đã là màu tím rịm.
Căn nhà nơi hai mẹ con Mishio ở là một căn nhà có tuổi đời tầm hơn 20 năm. Năm xưa khi hai người chuyển đến đây, người chủ cũ đã bán lại căn nhà cho bà Ritsuko, mẹ Mishio với giá rẻ mạt chưa từng thấy, vì lão ta nghi ngờ trong nhà có ma. Thế nhưng sau gần chục năm sinh sống, con ma duy nhất trong căn nhà mà bà con lối xóm biết đươc là con ma xó chả mấy khi đặt chân ra khỏi nhà, bà Ritsuko.
Căn nhà vì thế mà cùng khá thiếu sức sống, ban ngày Mishio đi học, chiều về thì lo việc nhà, xong lại cắm đầu vào học bài. Người dân xung quanh chưa bao giờ nghe thấy tiếng động gì có âm lượng lớn hơn tiếng còi xe máy phát ra từ trong ngôi nhà đó cả. Một hai người nhiều chuyện cũng cả lo cho Mishio, nhưng hỏi thăm vài lần mà cô chả có chút hứng thú gì trả lời nên dần dần cũng chả mấy ai quan tâm nữa.
Tất nhiên là chả có ai trả lời Mishio cả, nên cô cũng như bình thường mà đi vào phòng làm việc của bà Ritsuko để kiểm tra.
"Ritsu, con về rồi."
"A~ chào con gái. Về rồi đấy à." - Ritsuko trả lời bằng một cái nghiêng đầu, xong lại quay trở lại với màn hình máy tính và những ngón tay lại thoăn thoắt trên mặt bàn phím.
"Đồ ăn con để sẵn trong tủ lạnh, mẹ đã ăn chưa?" - Mishio nói, tay thì thu dọn vỏ nước tăng lực và khăn giấy nằm vương vãi dưới chân Ritsuko, rồi với tay bật công tắc đèn.
"Còn sớm mà, chút nữa mẹ ăn sau." - Đôi mắt Ritsuko vẫn không rời khỏi màn hình vi tính.
"Đã gần 6 giờ rồi đấy, thôi con đi hâm thức ăn, mẹ tranh thủ xuống ăn đi đấy."
Dợm bước ra khỏi phòng, bà Ritsuko gọi giật Mishio lại.
"Có bưu phẩm của Fumiharu gửi cho con đấy."
"Của cậu? Ở đâu ạ?"
"Mẹ để dưới phòng khách, có lẽ là ấn bản mới nhất của tác giả con thích đấy."
"Cảm ơn Ritsu."
Em trai bà Ritsuko, Amano Fumihiro từng là một nhà văn, nay đang là biên tập viên cho một nhà xuất bản ở Tokyo, anh đang sống cùng vợ và con gái tại nhà riêng ở Tokyo. Mối qua hệ trong gia đình Amano khá tốt nên hai chị em vẫn thường xuyên liên hệ với nhau, và Fumihiro cũng hay gửi sách đến cho Mishio làm quà chả cần nhân dịp gì. Mishio có thói quen đọc nhiều sách từ nhỏ cũng vì thế mà ra.
Nhưng dù thích đến đâu thì Mishio vẫn là kiểu người chuyện gì trước thì làm trước. Nên thay vì nhảy cẫng lên và đi vào phòng khách để tìm bưu phẩm, cô đi vào phòng tắm và xả nước vào bồn chuẩn bị trước. Sau đó đi vào bếp và hâm nóng cà ri trong tủ lạnh, tiện tay lấy xà lách, cà chua, hành tây, giấm ngọt, dầu ăn và sốt ra để làm sa lát.
Vì thói quen dùng cơm trong ngày tương đối ít và không có nhiều thời gian, Mishio mỗi sáng thường hay nấu cơm đủ cho phần cả ngày, xong gói vào túi đựng thực phẩm và bỏ vào tủ đông, đến tối, cô chỉ lần bỏ vào lò vi sóng hâm lên là đã có cơm nóng dẻo để ăn.
Dọn cơm xong xuôi, cô tạt vào phòng tắm kiểm tra nước tắm, rồi đi vào phòng làm việc của Ritsuko để gọi bà xuống ăn cơm. Sau khi gom quần áo xong phân loại ra, cho vào máy giặt, Mishio mới quay lại phòng ăn, lúc này đã có bà Ritsuko ngồi đợi sẵn.
Kết thúc bữa tối cũng là kết thúc luôn khoảng thời gian hai mẹ con có thể tương tác với nhau trong ngày. Bà Ritsuko đi tắm, còn Mishio thì thu dọn, rửa chén bát, và chuẩn bị sơ chế sẵn đồ ăn cho ngày mai. Khi Mishio rời khỏi bếp để đi tắm, thì lúc đó Ritsuko cũng đã yên vị trong phòng, tiếp tục làm việc hay đi ngủ, chuyện đó tùy thuộc vào bà. Cũng có hôm đã hoàn thành bản thảo trước hạn chót, bà sẽ ở lại thay cho Mishio và để cô đi tắm trước, nhưng chuyện đó là cực hiếm trong hiếm. Vì nhà văn thì không mấy ai có thể làm vậy, "trừ mấy tay nhà giàu, có điều kiện các kiểu chỉ thầu những tác phẩm 1 quyển cho vui thì có thể đấy", Ritsuko đã từng nói như thế, nhưng đã giàu thì việc quái gì phải làm ba thứ việc nhà đó cho nó nhọc thân.
"Cơ thể con người luôn có khả năng sản sinh ra pháp lực, theo như học thuyết âm dương thì phần pháp lực mang dương lực gọi là linh lực, còn phần mang âm lực gọi là ám lực. Chúng luôn tồn tại song song, ảnh hưởng từ bên trong cơ thể người ra đến toàn thể vũ trụ."
Sau khi trở về phòng, Mishio ngẫm lại những gì Akiko đã giảng cho cô nghe lúc ở đền. Sau khi ăn xong một lát bánh mỳ nướng phết "mứt", Akiko liền chuẩn bị cho Mishio thêm lát thứ hai, nhưng tất nhiên Mishio đã thoái thác với lí do mới ăn trưa, làm Akiko xụ mặt và tự mình xử lí lát bánh mỳ một cách ngon lành. Ăn xong, Akiko bắt đầu giảng cho Mishio nghe về chuyện linh lực và cách phòng tránh phép ảo ảnh.
Tuy có thể sản sinh ra pháp lực nhưng cơ thể con người không tự tổng hợp được, mà phải có sự kích thích từ bên ngoài. Có thể do thần linh, ám linh ban cho, hoặc nạp vào cơ thể một lượng nhất định, vừa đủ, để cơ thể làm quen với việc pháp lực tồn tại trong cơ thể. Từ đó bản thân tinh thần của người sở hữu sẽ là thứ nuôi dưỡng pháp lực, nên việc cần thiết để sử dụng pháp lực đó là phải biết ổn định tinh thần. Nên có thể nói thay vì cơ thể con người có khả năng sản sinh pháp lực, thì đúng ra, cơ thể con người là một bộ máy có thể nuôi dưỡng và phát triển pháp lực.
Akiko nói rằng, thứ mứt cô ấy cho Mishio ăn là một hỗn hợp linh lực kết tinh. Lượng nạp vào có thể tùy thuộc vào mức độ thích ứng của tinh thần người nạp, tức là nếu Mishio còn có thể ăn nữa, nghĩa là khả năng nuôi dưỡng linh lực của Mishio cao hơn hẳn người thường.
Trước đây, để bảo vệ gia đình mình, Akiko đã để cho Nayuki, Yuuichi và Makoto ăn "mứt", vì thế trong cơ thể của cả ba đều có mang linh lực. Tuy nhiên, cô không hề biết tới vấn đề của Makoto, mà dù có biết thì cô cũng không cách nào để cứu cô bé cả, vì phép thuật mà cô bé đã sử dụng là một tấm vé một chiều, cạn kiệt về không thì có nghĩa là kết thúc, không có ngoại lệ.
"Cháu nghĩ Makoto đã rất hạnh phúc." - Mishio nói với Akiko, người vẫn còn mang vết thương lòng - "Nhờ lượng linh lực ít ỏi mà cô đã dành cho Makoto mà cô ấy mới có thể giữ được hình dạng con người lâu đến như vậy. Nếu Makoto có thể nói gì với cô trước khi ra đi, thì cháu nghĩ cô ấy sẽ nói lời cảm ơn."
Mắt Akiko chợt thấm ướt khi nghe Mishio nói vậy. Không chỉ là người chịu trách nhiệm với những cá thể như Makoto, mà bản thân cô cũng là một người mẹ đã mất đi đứa con gái hờ đáng yêu hết mực mà cô một lòng yêu thương. Những lời của Mishio, dù cho có là ảo ảnh, thì nó cũng đã xoa dịu đi vết thương lòng trong Akiko. Ngày đó, sau khi tiễn Yuuichi và Makoto đi, cô đã khóc, lần đầu tiên sau hơn 10 năm cô mất đi người chồng mà mình yêu thương. Cô khóc vì nỗi buồn, nỗi bất lực, nỗi ân hận trong lòng và chỉ có thể làm thế với những cảm xúc của riêng mình mà thôi. Vậy mà lúc này, đã có người hiểu được, quả nhiên không gì tuyệt vời hơn khi có người hiểu được tâm tư và những hành động mình đã làm.
Đầu tiên, để ổn định tinh thần, việc đơn giản nhất chính là phải sinh hoạt bình thường, ăn uống điều độ, đảm bảo sức khỏe cơ thể luôn ổn định. Cổ nhân có câu: Một tinh thần minh mẫn thì thuộc về một cơ thể khỏe mạnh. Giữ vững cơ thể ở trạng thái bình thường nhất là cách ổn định tinh thần, lấy đó làm gốc rễ mà nuôi dưỡng linh lực.
Khi cơ thể đã có thể làm ổn định linh lực, việc rèn luyện nâng cao linh lực chính là rèn luyện nhận biết linh lực. Trên đời luôn có những người nhận được thiên phú, bẩm sinh họ đã có pháp lực trong người, trong quá trình trưởng thành, họ sẽ phát triển được khả năng nhận biết pháp lực bẩm sinh của mình, thông qua các giác quan. Có người nhìn thấy được, có người cảm nhận qua da, có người lại ngửi được và phân biệt như các loại mùi đặc trưng, vân vân.
"Amano, cháu từng nói rằng mình đã thấy ánh sáng từ phía cô phải không?" - Akiko lấy từ trong túi ra một cốc nước có tiết diện khá to, rồi cô rót nước vào mà hỏi.
"Vâng, rất nhanh ạ, chỉ một chớp mắt thôi."
"Có lẽ thứ cháu đã thấy là linh lực khi cô khi cô tạo kết giới bằng những cái này." - Akiko lại lôi ra một xấp giấy màu với đủ các họa tiết hoa văn lạ mắt nhưng đồng đều và nhất quán - "Cô nghĩ cháu có thể luyện cách để <nhìn> đấy."
"Nhìn… là quan sát linh lực ấy ạ?"
"Đúng vậy." - Nói rồi, Akiko đẩy cốc nước về phía Mishio - "Cháu sẽ luyện bằng cách nhìn vào <Thủy Kính>. Mỗi ngày hãy dành ra 30 phút và tập trung nhìn vào mặt nước phản chiếu hình ảnh của mình. Khi nhìn phải loại bỏ mọi suy nghĩ, tập trung hết giác quan vào hình ảnh của bản thân trên mặt nước. Một khi cháu đã quen nhìn thông qua <Thủy Kính> thì linh lực sẽ được truyền đến mắt cháu mỗi ngày một nhiều thông qua trao đổi chất. Từ đó mắt cháu sẽ bắt được hình ảnh của pháp lực sớm thôi."
"Hình ảnh của pháp lực… như thế nào ạ?"
"Pháp lực vô cùng đa dạng, gần như có thể nói pháp lực tồn tại song song với tâm hồn, nên viêc nhận biết chúng cũng chỉ ở mức độ tương đối. Nếu nguồn pháp lực có lượng linh lực lớn hơn, nó sẽ tỏa ra màu sáng, còn nếu lượng ám lực lớn hơn, sẽ có màu tối."
"Pháp lực của cô hầu như là màu trắng."
"Đúng rồi, vì cô là miko, pháp lực của cô là do thần ban tặng, nên linh lực chiếm phần nhiều. Cô cũng có một lượng ít ám lực tiếp thu được trong quá trình làm việc với các loài tâm linh."
"Còn hiện giờ, cháu có màu gì ạ?" - Chỉ vào bản thân, Mishio hỏi.
"Cháu hiện giờ đang có màu xanh dương rất nhạt, lượng linh lực cháu đã nạp cơ thể vào vẫn chưa chuyển hóa hoàn toàn, phần còn lại có lẽ một phần ám lực từ Acchan vẫn còn sót lại trong cháu."
Một phần của Acchan vẫn còn trong mình ư… Mishio tự thì thầm với trái tim mình. Mishio lịch sự, phải phép, nhưng tuyệt nhiên không phải là mẫu người giàu tình cảm và hay thể hiện cảm xúc. Vậy mà lúc này, ngay sau khi nghe được lời xác nhận của Akiko, không biết có phải do trời trở lạnh hay không, mà khuôn mặt cô khoác lên một màu phớt hồng. Đôi môi thường hay mím chặt của Mishio cũng cong nhẹ lên và thoáng thở ra nhẹ nhàng.
Hoàng hôn dần buông xuống bên lưng đồi, cả hai quyết định ngưng hẳn câu chuyện đôi bên mà đứng dậy, cùng nhau đi bộ về con đường độc nhất.
"Thành phố của chúng ta thật đẹp." - Akiko cảm thán, đôi mắt nhìn thằng về phía thành phố màu mật ong đang lấp lánh đầy sức sống.
"Cả con người cũng vậy." - Mishio nhìn sang Akiko mà trả lời - "Trước kia, cháu không hề thấy vui vì đã chuyển đến đây, nhưng giờ thì cháu mừng vì đã quyết định đi theo mẹ."
Từ trên đồi, một ngọn gió mang theo hương cỏ non, một thứ hiếm có vào lúc này thổi về hướng của cả hai. Cơn gió quyến luyến đôi tai Mishio, thì thầm một lời cảm ơn vọng sâu bên trong những cánh rừng đông lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip