Mai mối

"Cô Kanroji, cái thứ thách kết hôn với cô chắc chỉ loại thú thú như gấu hoặc lợn rừng thôi. Còn cái đầu tóc hồng cánh sen lạ đời đó nữa. Nghĩ đến chuyện đặc điểm đó di truyền cho con cái thôi là tôi đã thấy lạnh rồi. Hãy xem như lần xem mắt này chưa từng tồn tại, và bỏ hình ảnh tôi ra khỏi tâm trí đi nhé!

Xin chào, tôi là Kanroji Mitsuri. Vào năm tôi 17 tuổi, buổi mai mối đầu tiên của tôi đã không thể gần kết thúc hơn. Tôi là người có thể chất vô cùng đặc biệt, sức cơ bắp của tôi gấp 10 lần người thường, 1 bữa ăn của tôi bằng 3 bữa tối của sumo lần nữa. Và tôi nhớ, mẹ hay kể cho tôi nghe về một câu chuyện.

Đó là lúc tôi được 14 tháng tuổi, mẹ hồi đó đang mang thai em trai tôi. Hồi nhỏ ấy, tôi rất muốn phụ mẹ việc bếp núc, mẹ kể là nền đá nén cà nặng gần 15 cân được tôi miễn phí cái một. Mẹ tôi nổi tiếng là người gan bụng, cũng phải bật vì sợ hãi. Và... tôi có thói quen ăn rất nhiều từ khi còn nhỏ, tôi thích ăn uống lắm! Nhưng sau buổi mai mối quan hệ, tôi đã quyết định phải giấu mọi việc. Tôi hoàn thành tóc thành màu đen, cố gắng leo dốc sức ăn đến đầu mắt và giả yêu cầu cả nhà ai cũng lo lắng.

Cuối cùng, vào 1 ngày, ba mẹ đã nói với tôi rằng, có một người muốn thử xem mai mối với tôi. Ban đầu, tôi rất lo lắng vì cứ tưởng tượng là 1 người đàn ông cao to, hung da, ......vv, nhưng câu tiếp theo của mẹ dã đập suy nghĩ của tôi:

"Mitsuri này, mẹ không muốn con biết nhưng..... người muốn xem mắt với con là con gái"

"Như - Nhưng làm sao con gái cưới được mẹ?"

Tôi gắn bó. Mẹ tôi viết dài:

" Được chứ Mitsuri, con gái có thể cưới nhau được, quan trọng là họ có tương ý nhau không. Thôi, không sao đâu con, sáng mai chúng ta cứ chuẩn bị để đi nhé? Lỡ đâu con thích cô gái ấy thì sao? ??"

Tôi cúi mặt:

"Vâng ạ..."

Đêm đó, tôi nằm trằn trọc ở chăn cừu, cố gắng mãi mới ngủ được, thôi, sáng mai tính sau.

----------Sáng hôm sau ------------->

Tôi được mẹ gọi dậy từ lúc rất sớm, mặc kimono, trang điểm, cột tóc xong, mẹ trầm ngâm nhìn tôi hồi lâu đến tài mà tôi phải hỏi:

"Có chuyện gì vậy mẹ?"
Mẹ tôi không trả lời, bà chỉ giải quyết giây cột tóc của tôi rồi kéo tôi vào phòng tắm mà nói:

"Con gội đầu đi, Mitsuri"

Tôi phản biện:

"Như - Nhưng như thế thì màu đen con sẽ mất hết"

"Không sao đâu mà, mau lên nào!"

Giằng co 1 hồi, cuối cùng, màu tóc hồng xanh của tôi đã trở lại, tôi nhìn mái tóc của mình mà nghĩ

- Người đó chắc chắn sẽ không thích mình đâu...

------------- Đến nơi -------------->

Tôi rất lo lắng, chần chừ không muốn đi mà ba mẹ tôi thấy vậy chỉ cười động viện và đẩy nhẹ tôi. Tôi liền bước đi. Đứng trước cô gái đó, tôi khó mặt không thẳng ngước lên, tim tôi đập thình thịch, mỏ lấm tấm hôi hôi. Đầu tiên tôi mơ thấy:

- Lỡ đâu em ấy không thích mình thì sao? Lỡ em ấy ghét mình thì sao? Lỡ đâu....

Bất ngờ thay, 1 giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của tôi:

"Chị.... là Kanroji Mitsuri phải không ạ? Sao chị lại cuối mặt thế? Làm ơn hãy bắt đầu lên đi ạ!"

Tôi vỏ rè ngước đầu lên rồi tê tê trước người con gái kia, đó là 1 cô gái với tóc tóc (h/c) được quân lên, đôi mắt màu (e/c) long lanh, đôi long mi dài cong vút, môi đôi đỏ mọng cùng bộ kimono màu (f/c) em ấy che phủ càng cao càng điểm cho em ấy.

"Đẹp - Đẹp quá...."

Tôi leo núi rồi chợt nhận ra mình lỡ lời, tôi ngay lập tức bập miệng lại, đỏ mặt và thầm măng bản thân đã bất cẩn như vậy. Em ấy chỉ cười khúc khích, em nói:

"Chào chị, em là Y/n, L/n Y/n, chị có thể gọi em là Y/n ạ"
"À ừm! E - Em cũng có thể gọi chị là Mitsuri!"

- Kyaaaaaaaaa! Em ấy đã được phép quá!

Tôi hét lên trong lòng

"Đúng! Vậy chúng ta có thể đi rồi chứ ạ?"
"Được - Được chứ, ta đi thôi!"

--------------- Tua -------------->

Y/n-chan là 1 người rất vui vẻ, em ấy hay kể cho tôi những câu chuyện về đời sống, gia đình,... của em. Đặc biệt là khi tôi hỏi Y/n-chan như thế này:

"Ừm, Y/n-chan, em có thấy mái tóc của chị nhìn xấu xí không?"

"Ể....., em thấy nó đẹp mà chị Mitsuri, nó còn rất hợp với đôi mắt của chị nữa đó!"

Nghe em ấy nói xong, tôi ngay lập tức mong yếu trong lòng:

- Kyaaaaaaaaa! Em ấy thật ngọt ngào!

Sau khi hồi phục hết can đảm, tôi đã nói với Y/n:

"Y/n-chan này"

"Vân?"

"E-Em có muốn lấy chị không?"

Em ấy thanh thản nhìn tôi, đôi mắt mở ra. Tôi tĩnh lặng cười lo lắng nói:
"A......, if - if em không muốn thì không sao đâu, à ừm..."
Ngay lập tức, Y/n-chan lao vào ôm tôi thật chặt, em ấy nói:
"Chị Mitsuri..... Em yêu chị"

Tôi bất ngờ, rồi những làn nước mắt bắt đầu rơi trên má. Tôi ôm lại, bảo vệ cổ em ấy,vừa cười vừa khóc nói:

"Y/n...... Húc, chị cũng yêu em...."

Hoàn thành(14/7/2024)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip