Chap 12 : Trà đạo cùng Hood.

Sau khi những nữ hạm được gửi tới khá nhiều, hiện tại đã đủ để hình thành lên rất nhiều đội. Từ đội Đức, Anh, Mỹ đều có đủ nhưng vì cô muốn mọi người hoà hợp nên trộn tất cả lại vào nhau, như việc điển hình là cho Ajax đi chung với nhóm Akagi để luyện tập. Fubuki mong rằng cái quân cảng này bớt chào nhau bằng những màn khịa, căn bản là mỗi lần họ khịa nhau là y như rằng sẽ đổ máu.

"Unicorn em vẽ gì đấy?" - Fubuki đóng bút máy lại và chống cằm nhìn bé con đang hì hục vẽ tranh trên bàn đối diện, Unicorn vì quá dễ thương nên Fubuki cũng hạn chế cho con bé đi ra ngoài chiến trường, sợ em ấy bị đau lắm.

"Em chỉ rảnh tay thôi..." - Unicorn nói rồi liền ụp mặt vào tờ giấy để che đi biểu cảm ngại ngùng, dạo gần đây nữ hạm nhiều lên nên Belfast cũng bận rộn sắp xếp phòng và đội cho họ nên không ở đây. Fubuki cũng không bị giám sát chế độ ăn uống nữa nên cũng mừng lắm.

"Dễ thương ghê, cơ mà tí nữa em có lịch luyện tập với Cleveland đấy, đừng để bị thương nhé!" - Fubuki đứng dậy định đi dạo để khuây khoả, sẵn đi ngang chỗ Unicorn thì xoa đầu con bé một cái khiến em ấy đỏ hết cả mặt mũi vì ngại.

"Em sẽ cẩn thận ạ..." -

"Ừ! Nghỉ ngơi rồi đi tập nhé, chị đi dạo một chút em cứ dùng phòng thoải mái." -

Nói rồi Fubuki liền vươn vai rời khỏi phòng để đi ra ngoài ngắm biển, từ lúc mọi người chuyển đến Fubuki cứ phải chăm lo cho mọi người. Lâu lâu còn phải nấu ăn cho tất thảy 32 nữ hạm vì họ mê cơm cô nấu, chưa kể còn có một vài tình huống xấu hổ khi Fubuki vào phòng tắm nữa chứ. Nơi cô thường ngồi ngắm biển một mình nay còn có một người khác nữa, cô ấy đã dựng bàn cùng với một cây dù che nắng để ngồi điềm tĩnh uống trà.

Cái phóng cách vừa ngắm trời vừa uống trà thì chỉ có thể là từ Hoàng Gia Anh mà thôi!

"Xin chào!" - Fubuki vui vẻ chào hỏi nữ hạm đằng kia.

"Ồ là đô đốc? Tôi chiếm chỗ ngài ngắm biển à?" - Người đáp lại không ai khác ngoài Hood, cô ấy đang vừa uống trà vừa ngắm biển thật. Cơ mà Hood thật sự rất đẹp, bởi vì vẻ ngoài của cổ trông không khác gì một phụ nữ ngoại quốc với mái tóc vàng được búi gọn cả, vẻ đẹp thanh tú này thật sự khiến Fubuki bối rối.

"À không, cơ mà em ngồi cùng được chứ?" - Fubuki hỏi và nhận được cái gật đầu từ Hood, cô liền ngồi xuống và tháo chiếc mũ ra khỏi đầu. Mái tóc màu nâu của Fubuki nhanh chóng lọt vào mắt Hood khi cô ấy đang chăm chú nhìn vị đô đốc kia.

"Vì muốn đổi vị nên chị đã tìm đại một loại trà nào đó trong tủ của bếp." - Hood nói và rót cho Fubuki một ly trà để cả hai cùng tâm sự cùng ngắm biển, có lẽ gu của Hood cũng giống Fubuki chăng?

Cơ mà loại trà này, là loại trà mà Fubuki đã muốn cất giấu nó thật kĩ, bởi vì nó là loại mà Akagi đã từng rất thích uống. Càng nhìn vào nó càng khiến cho Fubuki run lên vì sợ hãi, nhưng dù có căm thù, có ghét đến mức nào thì Fubuki vẫn chỉ muốn giấu nó đi, chứ không vứt bỏ vì cô muốn trân trọng những kí ức về Akagi cho riêng bản thân. Nay Hood lại lôi nó ra được và mời Fubuki uống thử, thật có khiến cô có chút buồn lòng.

"Hoài niệm ghê~" - Fubuki vừa nhâm nhi ly trà vừa nói, vị ngọt thanh của loại trà này vẫn như ngày nào. Hood chỉ mỉm cười vì điều này và đặt tách trà xuống bàn, cô ấy nhanh chóng không nhìn biển nữa mà nhìn về phía Fubuki.

"Nó gợi cho em chuyện gì buồn sao? Chị đã từng nghe thông tướng kể lí do vì sao em từng là một đô đốc cô độc, cho nên em không cần phải giấu đâu." - Hood tao nhã mỉm cười.

"Trời đất, chuyện riêng tư mà lão đó muốn kể là kể hả trời!" - Fubuki sốc nặng khi nghe thấy điều đó. Tưởng đâu cái lão thống tướng đó là người kín tiếng, hoá ra vẫn phọt chuyện của cô ra cho người khác à? Biết thế mai mốt không tâm sự đời tư với ổng nữa, bữa mới hỏi ổng cách làm hài lòng nữ hạm như thế nào, không biết ổng có kể không ta?

Fubuki bối rối khi nghĩ về những mối hiểm hoạ khi những câu chuyện thầm kín bị lão thống tướng kể ra cho cả quân cảng, điều này sẽ khiến hình tượng đô đốc Fubuki gầy dựng tan biến nhanh chóng!

"Belfast hình như đã là thư kí của em rồi nhỉ?" - Hood hỏi khi đan hai tay lại với nhau.

"Vâng... Thật ra thì chị ấy trở thành thư kí lúc nào em không hay luôn, nhưng Belfast khá chu đáo nên cũng hợp với vị trí đó." - Fubuki đáp lại và đặt tách trà xuống bàn, tâm sự với một nữ hạm mới đến thật là khó khăn, đã vậy Hood lại còn là một mỹ nhân xinh đẹp như vầy, nói chứ nếu không kìm chế thì cô sẽ ngất vì ngại mất.

"Thế đô đốc có muốn tâm sự gì với chị không? Chuyện gì cũng được, chị vốn kín miệng mà." - Hood cười cười đầy nham hiểm, sau đó vẫn ngồi nhâm nhi ly trà.

"Ổn không vậy..." -

"Tất nhiên rồi, chị là một người bạn tâm sự lý tưởng đó đô đốc!" -

"Cơ mà— À mà thôi, dù gì em cũng muốn thân thiết hơn với mọi người mà, nếu như có chị! Mai mốt thêm vài người của Hoàng Gia Anh nữa, vậy là em có đủ một nhóm các chiến lược gia rồi!" - Fubuki vỗ hai tay vào nhau đầy đắc ý.

"Ehh? Chiến lược gia? Chị không giỏi khoản đó đâu, với cả cũng đâu thông minh lă—!" - Hood còn đang bỡ ngỡ liền bị ánh mắt đầy sáng chói của Fubuki mà im lặng, không lẽ bây giờ cô lại đi phá hủy đi ước mơ của đô đốc? Ánh mắt đó của Fubuki có chút khiến cho Hood bối rối mà quên mất đi sự tao nhã của mình, người dễ thương như Fubuki mà có thể làm đô đốc sao?

"Fubuki!? Bạn của chị đã tỉnh rồi nè nyahhh!" - Tiếng của Akashi vang lên, con bé là một tàu sửa chữa và hình dáng không khác gì một bé mèo tóc xanh lá, trông khá dễ thương nhưng Fubuki đã được Akagi gợi ý nên gọi Akashi là Mèo Do Thái, căn bản là vì con bé giống như đa cấp vậy đó hở một tí ra là dọn hàng buôn bán. Mặc dù mới đến những mấy cái sạp hàng ven biển đều là của con bé hết.

Ngay khi nghe tin Tenryuu và Kirishima tỉnh lại, Fubuki đã vội vã tạm biệt Hood vẫn đang bất ngờ ở lại mà chạy về phía khu nhà phục hồi. Ở đó ngoại trừ phòng tắm hơi ra còn có thêm một phòng khác dành riêng cho Akashi, cũng nhờ con bé nên việc tiến hành bảo dưỡng hai người bạn cũ có vẻ tiến triển khá nhanh.

Hood nhìn theo bóng dáng của Fubuki chạy hớt hải theo con mèo tóc xanh, đôi mắt nhanh chóng để ý thấy vị đô đốc trẻ đã để quên chiếc mũ ở lại. Vì vậy nên Hood đã nhanh tay cuỗm luôn sau khi dọn bàn tiệc trà, cô định sẽ trả lại cho Fubuki vào buổi tối, tại vì hiện tại chắc Fubuki sẽ phải bận rộn dữ lắm.

Tại phòng sửa chữa của Mèo Do Thái.

"Tenryuu-san!? Kirishima-san!?" - Fubuki la oang oang lên ngay khi chạy vào khu nhà, ở trong này ngoại trừ những dụng cụ sửa đồ ra, còn có các giường bệnh nữa, hiện tại Tenryuu đã tỉnh và mặc trên mình bộ đồ mới chứ không phải bộ cũ.

"Fubuki!? Cậu làm gì ở đây!?" - Tenryuu hốt hoảng la lên khi thấy cô, chiếc bịt mắt thường ngày hay đeo đã được tháo xuống, để lộ một vết sẹo dài tầm 3cm. Fubuki không nghĩ ngợi nhiều liền lệnh cho Akashi cho các nữ hạm nghỉ ngơi sớm, còn bản thân nhanh chóng tiến lại gần người bạn cũ.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu? Và Kirishima-san?" - Fubuki hỏi han và đánh mắt sang người vẫn đang bất tỉnh, Kirishima hiện tại phải quấn băng gạc khắp người từ bả vai phải xuống eo, vì có lẽ chị ấy bị hỏng một vài bộ phận ở chỗ đó, nên Akashi bắt buộc phải tiến hành lắp ráp lại. Nghĩ lại cũng tội con bé thiệt, bữa nào phải xây vài sạp hàng cho con bé mới được!

"Đau—! Thật ra thì tất cả chuyện này là do đô đốc." - Tenryuu sau khi cố gắng gượng dậy liền càu nhàu một tiếng, sau đó mới bắt đầu thuật lại mọi thứ cho Fubuki nghe, và càng nghe cô lại càng sốc và đau lòng hơn bao giờ hết.

"Hắn ta đã lệnh cho tất cả bọn mình phải rời đi, có một số người đã kháng lệnh vì còn cậu và trong đó có tớ và Kirishima. Nhưng không hiểu vì sao theo thời gian, cái nhóm phản đối đó dần ít đi và chỉ còn lại hai đứa mình..." - Tenryuu ngập ngừng kể lại sự việc vào quãng thời gian Fubuki tham gia giải đấu.

"Và Fubuki— Tớ không biết nên nói với cậu hay không nhưng... Những người đầu tiên đồng ý rời đi..." - Tenryuu buồn bã nhìn Fubuki, người nãy giờ vừa nghe vừa run lên lẩy bẩy.

"Có Akagi-senpai phải không?" - Fubuki hỏi để mong đó không phải là chị ấy, một đàn chị mà cô kính trọng, một người mà cô yêu thương và coi như tri kỉ của bản thân. Tenryuu chỉ thoáng giật mình, sau đó lẳng lặng gật đầu khiến cho Fubuki như gục xuống tại chỗ, may thay cô đã kịp chống đỡ bản thân dậy bằng thanh Katana bên hông.

"Vì nhóm phản đối chỉ còn hai người bọn tớ, nhưng đô đốc thuyết phục mãi vẫn không lay chuyển được nên hắn đã đưa ra một kế hoạch loại trừ. Tớ và Kirishima được giao nhiệm vụ cùng nhau mà không có tàu hỗ trợ, sau cùng cả hai bị đánh lén và nhốt trong căn phòng của hắn. Và có lẽ tên đó đã tuyên bố rằng bọn tớ đã bị chìm và tiến hành rời đi." -

"Thế Kirishima bị thương nặng như vậy là do Seiren? Tớ còn tưởng là hắn ra tay với hai người chứ?" - Fubuki hỏi han khi nhìn đàn chị thở hổn hển bên cạnh, tưởng chừng như Kirishima sẽ tắt điện trong vài giây nữa vậy.

"Tên đô đốc đó cũng kinh khủng lắm, càng nhắc tới tớ lại càng muốn chém hắn ra thành từng mảnh!?" - Tenryuu gầm gừ khi tay đang lăm le thanh kiếm của mình, Fubuki đã lấy lại được trạng thái ổn định nên đã bồi vào đầu cô bạn man rợ mình một cú. Tuy không đánh mạnh nhưng Tenryuu mong manh dễ vỡ liền la oai oái.

"ĐAU TỚ!? ĐAU QUÁ ĐAU!?" - Tenryuu la lên đầy đau đớn.

"Fubuki! Belfast đã tới rồi, Elizabeth cũng đi theo luôn nyahhh!" - Akashi la lên, và phía sau cô bé là Belfast cùng với một bé gái tóc vàng khác. Điệu bộ hiên ngang như vậy thì chuẩn kèo là Elizabeth rồi.

"Toang tôi rồi..." - Fubuki than vãn khi dùng tay đập vào mặt mình, còn Tenryuu thì vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì sất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip