Chương 1 : Bé nào đây?

Sau trận đấu Tam thiên, Kantou Manji thắng. Đồng thời cũng kết nạp thêm vài thành viên băng Phạm và Lục ba đơn đại một số.

kể từ hôm đấy tới nay đã 1 tuần rồi, nghe đâu Takemichi đã 'hồi lại' Touman 2 và gửi lời thách đấu với băng Kantou Manji, với điều kiện là giao Mikey, cũng chính vì vậy mà hôm nay băng đã họp lại để bàn chiến thuật.

"Mikey vẫn chưa đến?"

Kokonoi hơi dừng bút, liếc mắt lên nhìn người đối diện đang đặt ra câu hỏi rồi đánh mắt qua đồng hồ đeo tay, đáp: " Chờ chút nữa đi, thằng Sanzu đang gọi sếp dậy rồi".

Rầm!!!

Vừa nói xong Sanzu liền đá cửa đi vào, mọi sự tập trung của những thành viên cốt cán trong phòng đổ rồ dồn về cánh của trừ một số người không quan tâm. Kokonoi cáu tiết khi cánh cửa đắt tiền hắn mua được bị tên nào đó chỉ trực chờ phá ra.

"ĐM, mày không thể nào từ tốn mở cửa hả? "

"Mà mày đang đem nhóc nào về đây vậy? đây không phải chỗ trông trẻ đâu"

Rindou cằn nhằn khi thấy trên tay gã đang bế một bé con nhỏ nhỏ, cái má phúng phính như cái bánh bao thật khiến người ta muốn cắn cho mấy cái, mái tóc vàng được buộc mái lên gọn gàng, nếu quan sát kĩ càng có thể thấy bé con trên tay có nét rất tương đồng với Mikey, à nói chuẩn xác hơn thì y như Mikey phiên bản bé tí.

" Tao nói chắc chúng mày sẽ không tin, nhưng . . đây là Mikey đấy"

". . .!!!?"

Sanzu nhìn những con người sốc tới mức điếng người, bọn hắn hoang mang tới mức không gian xung quanh trở lên tĩnh lặng. Gã chậc lưỡi rồi bế bé Mikey nhỏ tí ra chỗ ghế dành riêng cho tổng trưởng.

Gã cũng hết hồn vào sáng nay khi hay nhìn thấy một Mikey lúc 5 tuổi bé tẹo đang bò ra khỏi chăn, gã đã chết máy 5 giây, còn tưởng mình hoa mắt mà dụi mấy lần đến lúc bé con lên tiếng kêu dừng mới hoàng hồn lại, giọng nói trong trẻo khanh khách như em bé hỏi gã mới uống thuốc à, Sanzu vô thức lắc đầu, đôi ngươi lục bảo vẫn dán lên cục bông kia không rời.

cái thái độ lẫn khí chất đúng là 'Vua' của gã rồi, nhưng sao em chỉ còn một mẩu vậy. Phía Mikey vẫn không biết mình bị teo nhỏ mà chuẩn bị xuống giường làm vệ sinh cá nhân, mà chân ngắn nên khi đưa chân bước xuống liền trượt ngã nhào xuống đất.

Gọi chiều cao của giường là A - 25 cm, gọi chiếc chân mũm mĩm bé tí của em là B , mặt sàn gỗ là C. Tính tọa độ từ A tới C là 30, gọi tốc độ vật lí, ta có : Em bé bị ngã đau vãi chưởng luôn.

Do da em bé vốn đã mỏng manh nay ở dạng bé tí khiến da càng mỏng, tiếp xúc với đất một cách hào nhoáng như vậy khiến bé vô thức không kìm được bản tính của em bé mà vỡ oà khiến cho Sanzu bối rối ra dỗ dành em.

Bé con nhận ra mình vô thức vỡ òa thì xấu hổ mím môi úp mặt lên bờ vai của gã. .  Nay nó rộng hơn mọi khi.

Mikey chớp chớp mắt giơ tay bé xíu xinh xinh của mình ra để nhìn.

Ủa gì vậy?

Có gì đó. . . Nó lạ lắm. . .!!!

Mày em cau lại hốt hoảng không thôi. Buổi sáng bất ổn. . .

.

Bé con đưa bàn tay xinh xinh bé bé ra vỗ lên vai Sanzu ý kêu hắn thả em xuống.

Sanzu luyến tiếc nhẹ nhàng đặt em xuống ghế.

Cơ thể quyến rũ cân đối kia nay chỉ còn một mẩu của em pé. Vốn đã thấp bé nhất đám nay còn thấp hơn ngàn lần.

Buồn của em bé. . .

Ánh mắt  đen láy to tròn long lanh tựa như hạt sương sớm trong veo, đôi môi trái tim mềm ngọt chúm chím như trái cherry thật khiến cho người ta muốn cắn, thêm cái má phúng phính như cái bánh cao kia nữa, nước da trắng mịn màng, có điều trên vầng trán nhỏ kia có dán băng gạt do cơn sáng té.

Cái áo phông đen dài qua đầu gối, bờ vai nhỏ không giữ được cổ áo rộng khiến một bên tụt xuống vai.

Điều đó làm cho bọn hắn liên tưởng tới "tiểu thiên sứ lạc trốn ác quỷ".

" Boss, chuyện này là sao? "

Kokonoi nhíu mày nhìn bao quát em bé, Mikey lãm đạm nhìn lên hắn rồi từ từ ngồi xuống rồi khoanh chân.

" Tao cũng không biết vì sao mình biến thành như vậy, tao chỉ biết lúc tỉnh dậy đã thấy mình như này rồi "

Giọng bảo bảo có chút ngọng nghịu và mềm mại ghe đã tai và cũng buồn cười, nhưng bọn hắn phải kìm lại, bé dường như chưa nhận ra, tay bé xíu đưa lên cằm để suy nghĩ một số thứ khiến em bị biến nhỏ.

Em bé nhưng có bộ dáng như người trưởng thành khiến cho Mikey trở nên dễ thương hơn hẳn, bọn hắn công nhận điều đó, Mikey rất đáng yêu, lúc nào cũng vậy.

" Mày biến như vậy thì còn đánh đấm gì nữa?"

Rindou cho hai tay ra sau gáy rồi ngả người về sofa.

" Không được hoãn, đã nhận lời thách đấu rồi mà rút lui sẽ không ra thể thống gì nữa "

Mikey gầm lên rồi đập tay xuống ghế.

Với giọng nói trẻ em vậy sẽ khiến hắn sợ sao? Không nhé, nó không còn uy lực như lúc trước nữa rồi cưng à.

" Nhưng mày như này rồi thì sao đấm đá được?"

Ran híp mắt liếc nhìn từ cọng tóc màu vàng đến bàn chân nhỏ xíu kia. Bé yêu biết hắn đang bị xúc phạm danh dự thì hùng hổ nói.

" Cơ thể tao bé nhưng sức mạnh thì vẫn ăn đứt mày đấy "

" Ỏ ~ Ghê vậy sao?"

Ran nhởn nhơ cong môi cười đểu. Bé con tức sôi máu nhưng vẫn cố kìm chế lại rồi quay mặt nghiêng về sau lẩm bẩm chửi hắn.

Mikey điều chỉnh lại biểu cảm sao cho nó ngầu lòi bằng chiếc gương đằng xa xa kia.

Aisss chết tiệt, với khuôn mặt baby này thật khó để trở lên nguy hiểm trong mắt người khác.

Sanzu nhìn thấy hành động cưng xỉu của cục cưng cũng híp mắt cười nhìn vào gương đối mặt bé gián tiếp. Bé con bắt gặp được thì ngại ngùng quay mặt lại, ho khụ khụ mấy cái rồi nói tiếp.

" Có ai muốn ý kiến gì không? "

" Không !!!! "

"Tao sẽ giết mày nếu còn cười nữa đấy, Hanma"

Mikey đen mặt nhìn qua Hanma đang cười từ đầu bữa tới giờ, bị nhắc đến Hanma gạt đi nước mắt vì cười nhiều.

" Tổng trưởng này, mày có biết cái biểu cảm khác với cơ thể nó buồn cười lắm không?"

Mikey chính thức bị chọc tức, nhảy lên muốn đấm hắn, chưa kịp làm gì hắn đã chặn em lại bằng cách lấy tay đặt lên đầu bé con để ẻm đấm loạn xạ cả lên.

" Tay đã ngắn rồi còn đòi đấm ai hả, em bé ~?"

" Thằng chó. . "

Phập!?!

Đánh không lại thì tao cắn tay mày. Hanma kêu oai oái vì đau, răng nanh của em là điểm tâm nhất. Tuy nó nhỏ nhỏ nhưng cắn đau chảy cả nước mắt.

Sanzu thấy vậy thì vừa lòng nên không có ý định giúp tên đấy gỡ bé ra.

Wakasa chớp đôi mắt mỏi nhừ của mình rồi bế bé con lên để giải phóng cho Hanma.

Không phải vì gã muốn giúp hắn đâu. Chỉ là thấy em bé nhỏ nhỏ vậy khiến Wakasa như quay lại thời trẻ, lúc đó gã cũng hay chăm em cùng Shinichiro lắm. Nên khi nhìn Mikey vậy Wakasa vô thức muốn ôm lại bé bảo bảo nhỏ nhỏ do một thời mình từng chăm cho lớn.

. . .

CHÚC MỪNG Sinh nhật muộn của bé vợ Sano Manjiro:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip