Chap 7: Một chút ấm áp
Căn phòng bệnh lại trở về với nhịp sống lặng lẽ thường ngày. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua rèm cửa, vẽ những vệt vàng nhạt lên tường trắng. Yui đã có thể tự ngồi dậy, tự ăn uống và đi lại trong phạm vi ngắn, dù vẫn còn hơi choáng mỗi khi đứng lâu.
Cô vẫn chưa nhớ được gì. Mỗi buổi sáng, các y tá và bác sĩ đến kiểm tra, hỏi vài câu quen thuộc: “Cô cảm thấy thế nào?”, “Còn đau đầu không?”, rồi rời đi trong vài phút.
Ba mẹ Yui có lên thăm vào ngày đầu cô tỉnh lại, nhưng vì nhà ở xa và phải quay về trông coi cửa tiệm, họ đành gửi lại vài bộ quần áo và lời dặn dò. Họ yên tâm hơn phần nào khi biết đồng nghiệp thường xuyên lui tới chăm sóc cho cô. Khi họ rời đi, căn phòng lại trở nên trống trải lạ thường. Yui không buồn, chỉ cảm thấy một khoảng lặng kéo dài trong ngực.
Kể từ khi Yui tỉnh lại, Kansuke dường như cũng thay đổi. Khoảng thời gian cô hôn mê, anh bị ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi và sợ hãi đến mức chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc; giọng nói trầm xuống, ánh mắt cũng luôn phảng phất nỗi lo. Nhưng giờ đây, khi cô đã mở mắt, có thể nhìn anh và đáp lại, dù trong ánh mắt ấy vẫn còn chút e dè, sợ hãi, thì phần nặng nề trong lòng anh cũng đã được gỡ bỏ.
Cô đã tỉnh, đã sống. Anh nghĩ, nếu mình cư xử như trước kia, thẳng thắn và có phần khô khan nhưng thật, có lẽ Yui sẽ thấy quen hơn, và biết đâu, điều đó sẽ giúp cô dần nhớ lại mọi thứ.
Dù vậy, anh cũng hiểu rằng với Yui hiện tại, anh là một người hoàn toàn xa lạ, thậm chí có lẽ còn đáng sợ. Vì thế, dù cố giữ dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, Kansuke vẫn luôn dè chừng trong từng lời nói, từng ánh nhìn. Anh tránh quát mắng hay tỏ ra quá gay gắt, chỉ sợ khiến cô hoảng sợ thêm.
Đến trưa, Takaaki hay ghé qua, mang theo hồ sơ hoặc đồ ăn nhẹ. Anh kiên nhẫn kể lại những câu chuyện trong các vụ án cũ, những buổi huấn luyện hay kỷ niệm trong đội để giúp cô khơi gợi trí nhớ.
Đôi khi, vài đồng nghiệp khác cũng đến, có người mang hoa, có người mang bánh, có người chỉ đến nói chuyện phiếm đôi ba câu. Căn phòng nhờ thế mà không còn quá tĩnh mịch. Tiếng cười nói nhẹ nhàng khiến Yui cảm thấy mình vẫn còn thuộc về một nơi nào đó, dù trí nhớ vẫn là khoảng trống mịt mù.
Nhưng cứ đến chiều tầm năm giờ, đều đặn như kim đồng hồ, cánh cửa phòng bệnh lại khẽ mở. Kansuke xuất hiện.
Anh chẳng nói nhiều, chỉ đặt lên bàn hộp cơm còn nóng, gật đầu ngắn gọn:
“Ăn đi. Còn ấm.”
Ngày đầu là cháo trứng.
Ngày hôm sau là cơm nắm.
Ngày kế tiếp là udon, rồi cơm hộp, rồi lại cháo cá.
Mỗi lần đều khác, như thể anh sợ cô chán món, hoặc… sợ bản thân bị nhận ra đang cố quan tâm. Cô không nhớ từ lúc nào mình bắt đầu chờ tiếng cửa mở vào mỗi buổi chiều, chỉ biết rằng khi hộp cơm đặt xuống bàn, cảm giác an tâm mơ hồ lại trở về.
Lúc đầu, Yui không dám nhìn anh. Mỗi lần anh bước vào, không khí trong phòng bỗng đặc quánh lại. Cô chỉ khẽ cúi đầu, đáp một câu “Cảm ơn…” nhỏ đến mức anh phải căng tai mới nghe được. Còn Kansuke, sau khi đặt hộp cơm xuống, thường lặng lẽ quay đi, đôi khi đứng trước cửa vài giây, rồi mới rời khỏi phòng.
Cứ thế, ngày này qua ngày khác.
Một tuần trôi qua. Thói quen ấy vẫn không thay đổi.
5 giờ chiều – cửa mở, hộp cơm được đặt xuống, anh đi.
Không dư một lời, không thừa một cái nhìn.
Chiều thứ năm, Yui đang nói chuyện với bác sĩ thì Takaaki bước vào cùng vài đồng nghiệp từ sở cảnh sát Nagano. Họ mang theo hoa và vài lời chúc. Tiếng nói cười rộn ràng khiến căn phòng đỡ cô quạnh hơn hẳn.
Một nữ cảnh sát trẻ đưa bó hoa cho Yui, cười tươi:
“Chúng tôi đều mừng vì chị tỉnh lại, Uehara-san. Mấy hôm trước anh Yamato còn bắt mọi người trực thay để ảnh có thể qua đây đó.”
“Anh Yamato…?” – Yui lặp lại, khẽ nhíu mày.
“Ờ, là Kansuke đấy,” Takaaki xen vào, giọng điềm tĩnh. “Từ ngày cô nhập viện, cậu ta gần như không ngủ tử tế ngày nào.”
Yui im lặng, ánh mắt khẽ dao động. Cô không biết nên phản ứng ra sao – chỉ cảm thấy nơi ngực có gì đó nhoi nhói, khó diễn tả.
Chiều hôm đó, khi Takaaki và nhóm đồng nghiệp vừa rời đi, Yui chống tay đứng dậy định ra hành lang hít thở chút không khí. Cô bước chậm, tay vẫn đặt lên tường để giữ thăng bằng. Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ trải dài thành những vệt cam nhạt, len lỏi khắp hành lang trắng toát.
Và rồi cô thấy anh. Kansuke đang ở cuối hành lang, tay cầm hộp cơm quen thuộc. Anh dừng lại, cúi xuống đỡ một bà cụ đang loạng choạng bên cầu thang.
“Cẩn thận, bà đi kiểu đó té bây giờ,” anh nói, giọng khàn, hơi cộc nhưng không hề khó chịu.
Bà cụ mỉm cười cảm ơn. Anh chỉ khẽ gật đầu, rồi xách túi đồ nặng trên tay bà mang đến tận thang máy. Không một lời than, không một ánh nhìn ra oai.
Yui đứng đó, dõi theo từng cử động của anh. Dáng người cao lớn mà cô từng thấy đáng sợ, giờ lại có gì đó rất khác. Vẫn thô ráp, nhưng trong ánh sáng cam nhạt ấy, cô bỗng thấy anh không còn đáng sợ nữa.
Có lẽ là vì ánh hoàng hôn. Hoặc có lẽ, vì cô đã bắt đầu thấy được phần con người thật trong anh.
Cô chợt nghĩ, người như thế… đâu thể là người xấu được.
Tối hôm ấy, đúng năm giờ như mọi ngày, Kansuke mở cửa bước vào. Hộp cơm vẫn còn bốc khói, mùi thức ăn thơm nhẹ lan khắp phòng. Anh đặt xuống bàn, nói ngắn gọn:
“Ăn đi. Đừng bỏ bữa.”
Nhưng lần này, Yui không im lặng. Cô ngẩng lên, ánh mắt bớt dè chừng hơn trước.
“Này…” – cô gọi, giọng nhỏ nhưng rõ.
Kansuke khựng lại, ngẩng lên nhìn.
“Gì?”
“Anh…” – cô ngập ngừng, rồi nói tiếp, chậm rãi – “Anh ở lại đây đi. Ăn cùng tôi. Một mình tôi ăn không nổi.”
Căn phòng bỗng im lặng. Kansuke đứng sững, tay vẫn giữ quai túi như thể không biết phải làm gì. Một thoáng bối rối hiện rõ trên gương mặt anh – thứ hiếm khi thấy ở Yamato Kansuke.
“Ờ…” – anh khẽ gãi đầu, giọng khàn khàn, vụng về – “Tôi ăn rồi.”
“Thì ngồi nói chuyện thôi cũng được,” Yui nói, nhẹ giọng nhưng kiên định.
Kansuke nhìn cô. Đôi mắt cô vẫn còn nhạt màu mệt mỏi, nhưng trong đó có thứ gì đó khiến anh không thể từ chối – một tia ấm áp nhỏ nhoi, mỏng manh như sợi chỉ, nhưng đủ để kéo anh ngồi xuống.
Kansuke ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, im lặng nhìn cô ăn. Ánh mắt anh vẫn nghiêm nghị như mọi khi, khiến Yui cảm thấy không yên. Cô ngẩng lên, nhíu mày.
“Anh… sao cứ nhìn tôi hoài vậy? Bị nhìn như thế này thì ai mà ăn nổi chứ.”
Kansuke khựng lại một chút, rồi bật ra một tiếng cười khẽ – ngắn, trầm và hơi khàn, nhưng đủ khiến Yui ngạc nhiên.
“Tôi nhìn để chắc là cô ăn hết. Nếu không chịu ăn, tôi sẽ đút cho cô ăn đó.”
“Cái gì cơ!?” – Yui đỏ bừng mặt, đặt đôi đũa xuống bàn – “Tôi có phải là con nít đâu chứ! Được rồi, tôi sẽ ăn hết cho anh xem!”
Kansuke tựa lưng ra ghế, khóe môi nhếch nhẹ – không hẳn là cười, mà là nét hài lòng kín đáo. Anh khoanh tay, giọng trầm thấp:
“Ăn đi. Đừng nói nữa.”
Không khí trong phòng lặng lại, nhưng là một kiểu lặng ấm áp.
Một lúc sau, anh lại cất giọng, vẫn khàn khàn, nhưng đã bớt khô cứng hơn trước:
“Ăn nổi không?”
“Không cần miễn cưỡng.”
Rồi như chợt nhớ ra, anh hỏi tiếp, giọng hơi thấp đi:
“Mai muốn ăn gì?”
Yui dừng tay, nhìn anh vài giây.
Câu hỏi đơn giản đó khiến tim cô khẽ run lên – một người đàn ông tưởng chừng khô khan, vậy mà lại để ý đến từng bữa ăn của cô như thế.
Cô mỉm cười nhẹ, đáp nhỏ:
“Anh cứ chọn đi. Tôi ăn được hết.”
Kansuke gật đầu, không nói thêm gì.
Một lát sau, khi thấy cô đặt đũa xuống, anh đứng dậy, khẽ kéo lại nắp hộp cơm rồi nói bằng giọng trầm, đều đều nhưng mang chút dịu lại hiếm hoi:
“Ăn no rồi thì nghỉ ngơi đi. Mai tôi lại đến.” Anh nói xong, khẽ thu dọn hộp cơm, cử động chậm rãi, dường như sợ gây tiếng động.
Yui ngẩng lên, nhìn bóng anh quay lưng ra cửa. Dáng người cao lớn ấy vẫn có vẻ cứng nhắc, nhưng từng bước chân lại chậm hơn mọi khi – như thể anh không muốn rời đi quá nhanh.
Khi cánh cửa khép lại, Yui vẫn còn nghe văng vẳng tiếng anh trong đầu.
Lần đầu tiên, giọng nói ấy… không còn khiến cô thấy sợ nữa.
Cô khẽ mỉm cười. Có lẽ, kể từ ngày mai, căn phòng này sẽ không còn quá yên tĩnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip