Chương 1: Khoảng cách

Jane rời đi vào ngày không có lấy một trận mưa để làm cái cớ cho nỗi buồn. Em chọn sự nghiệp—một con đường sáng choang ánh đèn nhưng lại tối hun hút ở lối về. Khi cánh cửa đó khép lại, Jane không biết nó mang theo cả một phần mềm yếu của mình. Chỉ đến khi ở một mình, em mới cảm nhận rõ khoảng trống ấy không phải điều gì trừu tượng. Nó có hình dáng. Có trọng lượng. Có cả tiếng động khe khẽ mỗi đêm.
Để không nghe thấy khoảng trống ấy, Jane lao vào công việc. Em học, quay, diễn, tập luyện… đến mức không còn biết thời gian trôi thế nào. Tên em phủ kín các bảng điện tử ngoài phố, như thể cả thành phố đang nhắc nhở rằng em không được phép dừng lại. Người ta thấy Jane Methika ở khắp nơi, trừ chính trong căn hộ của em.
Sáng hôm đó, nắng lách qua kẽ rèm chưa kéo kín, rơi xuống gương mặt Jane đang ngủ nghiêng như một vệt ký ức lạc đường. Đây là một trong những ngày hiếm hoi em được ngủ đủ. Không tiếng điện thoại, không trợ lý gọi cửa. Chỉ có hơi thở của chính mình trong căn hộ tĩnh lặng.
Đã hai năm kể từ ngày chia tay.
Căn hộ hiện đại, tone xám trắng. Một vẻ đẹp lạnh và sạch, như một nơi để tồn tại chứ không phải để sống. Nó tương phản hoàn toàn với nơi em từng ở cùng Kao—nơi mà một nhành hoa cũng đủ khiến căn phòng thay đổi, nơi ánh sáng luôn tràn vào mà không cần ai kéo rèm.
Jane ăn bữa sáng qua loa bằng bánh và sữa. Em nhìn quanh, tự nhủ: “Khác thật.”
Nếu Kao ở đây, thế nào chị ấy cũng mở tung rèm cửa, treo vài khung ảnh, đặt ít hoa lên bàn… Kao có cách khiến mọi không gian trở thành nơi có linh hồn. Còn Jane thì chỉ biết lấp thời gian bằng công việc, còn trái tim thì… chẳng biết lấp bằng gì.
Điện thoại reo.
Ring ring.
— Hôm nay cậu rảnh không? Ra ngoài hít thở cái đi! — Yong hồ hởi.
— Ê trời đẹp lắm. Giờ gặp siêu sao giờ khó như lên trời luôn á! — Mine chen vào.
Jane bật cười—một âm thanh mà chính em cũng ngạc nhiên vì nghe nó sao… nhẹ quá.
— Được rồi. Đi ăn trưa nhé. Nay tớ bao!
Bên kia hét lên sung sướng:
— Uiiii! Người nổi tiếng bao kìa! Vậy phải ăn đồ Nhật thôi!
— Ok, chọn quán rồi gặp nhé.
Một lát sau, tin nhắn đến.
— Maru nhé, trung tâm thương mại gần nhà cậu.
— Okkaa~
Jane chọn một bộ đồ đơn giản đến mức chẳng ai nghĩ là của một ngôi sao: áo phông, quần jean ống rộng, giày thể thao. Thêm kính và mũ. Vừa đủ để trở lại làm một cô gái 26 tuổi bình thường giữa thành phố rộng lớn.
Gặp nhau, Yong và Mine ôm chầm lấy em. Ba người bật cười như thể quay lại thời chưa ai trưởng thành, chưa ai phải trả giá cho ước mơ của mình. Màn chào hỏi có chút "sến sến" đó khiến lòng em nhẹ đi, vui hơn.
Họ chọn bàn trong góc, kín đáo nhưng có thể nhìn ra cửa. Từng câu chuyện rôm rả khiến Jane cảm thấy mình như được tiếp thêm năng lượng. Lớp áo giáp vô hình quanh em tạm thời được tháo xuống.
Rồi cửa nhà hàng mở. Một âm thanh bình thường, nhưng lại như có một lực hút vô hình kéo lấy ánh nhìn của em.
Jane ngẩng lên—và thời gian trong em như bật sang chế độ im lặng.
Kao bước vào cùng anh bạn thân mà chính em cũng quen thuộc - March.
Chị gầy hơn. Nhưng đôi mắt—vẫn là đôi mắt khiến Jane từng muốn ở lại, rồi lại buộc phải rời đi. Tóc chị búi cao, chiếc áo đen tối giản ôm lấy sự cẩn trọng mà bao năm qua chị học cách mang theo. Chị đang cười với March. Một nụ cười nhỏ, nhưng cũng đủ khiến Jane nhận ra lồng ngực mình vừa co lại. Từng chi tiết đều được ghi lại hết trong mắt em.

Trái tim của Jane như rơi đi một nhịp khi hai người đó đi lại về gần phía bàn của em.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong thoáng chốc ấy, hai năm như bị xé bỏ khỏi đường thời gian.
Kao thoáng giật mình. Sự bình tĩnh trên mặt chị bị một lớp bối rối mỏng phủ lên. Jane thì… chẳng nhận ra mình đang nắm chặt cạnh bàn đến mức ngón tay trắng bệch.
March thấy hết, anh phá vỡ sự rối ren đang âm thầm bao lấy không gian trước khi nó trở nên quá lớn:
— Ô! Chào Jane, lâu rồi không gặp. Đi ăn với bạn hả?
Mine và Yong nhìn nhau, lúng túng. Họ vẫn sợ cái tên "Kao" sẽ là sợi dây kéo Jane trở về một điểm đau nào đó mà em đã cố dấu đi và sợ trong khoảnh khắc nào đó, Jane sẽ tự vụn vỡ vì chính lựa chọn của mình.

Jane muốn mở miệng nhưng chỉ nghe tiếng tim đập liên hồi.
Mãi đến khi Kao bước đến gần, nhẹ chạm ngón tay vào tay em—một cái chạm ngắn đến mức như ảo giác—Jane mới thở được.
— Chào em… Lâu rồi không gặp.
— Chào… chị. Kao - Giọng Jane nhỏ như bị giữ lại một nửa. Em vẫn ở thế yếu hơn, phải không? Phải nói là ở cái thế hèn, khi em gặp lại người em đã làm tổn thương.
Câu đó thoáng qua trong đầu em như một lời thú nhận không ai nghe thấy.
March vẫn giữ nụ cười:
— Thôi, chào vậy đủ rồi. Mấy đứa ăn ngon nhé. Anh chị ngồi bàn bên này.

Ánh mắt Kao lưu lại trên gương Jane thêm một giây. Một giây đủ dài để gợi lại những điều hai năm nay cả hai đều cố quên. Rồi chị quay đi.
Khi ngồi xuống March nói chuyện như thường nhưng lại lấy điện thoại ra nhắn cho Kao:
— Ổn không?
— Ổn. Thật mà.
Nhưng cô biết “ổn” chưa bao giờ là từ để mô tả cảm giác khi đối diện người mình từng yêu đến mức tưởng sẽ đi cùng nhau suốt đời.
March kể chuyện liên tục để không khí đỡ nặng. Thỉnh thoảng Kao cười, thi thoảng lại kể mấy chuyện vụn vặt hài hước cô xem được trên instagram, nhưng ai cũng biết,  ánh cười ấy như được đặt ở sai vị trí.
Bên kia, Jane ăn mà không biết thức ăn có vị gì. Mỗi tiếng cười của bạn bè đều bị kéo lại bởi thứ gì đó cứ xoáy sâu trong em. Khi nhóm Jane đứng dậy ra về, họ chào Kao và March. Jane bước ra khỏi cửa. Nhưng khi quay lại, ánh mắt của Kao vô tình chạm vào em qua lớp cửa kính.
Khoảnh khắc ấy yên lặng đến mức chỉ còn nhịp thở.
Jane khẽ gật đầu.
Kao mỉm cười, và gật đầu đáp lại - Cô không giật mình, chỉ là sự tĩnh lặng đã được nuôi dưỡng trong hai năm qua.
Ba người rời đi, tiếng bước chân hòa vào âm thanh náo nhiệt của trung tâm thương mại.
Nhưng trái tim Jane thì vẫn còn ở lại đó.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau—đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng đủ để đánh thức phần ký ức mà em tưởng đã chạm đáy ngủ yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip