Thỏa thuận

Kao nở nụ cười của kẻ chiến thắng. 1-0 nhé.

Jane mở tròn mắt nhìn người trước mặt, rồi quay sang nhìn người chị của mình đang khẽ nở nụ cười. Hai người này, chắc chắn đã thông đồng với nhau mà.

"Sao bà chị lại tới đây nữa". Jane hét lên, tay xua đi hòng muốn Kao đi mau. "Quán đóng cửa rồi, bà chị đi để chúng tôi còn dọn dẹp"

Nhìn người trước mắt cố sức đuổi mình, Kao nhoẻn miệng cười. "Đi, chúng ta đi ăn thôi"

"Tại sao tôi phải đi ăn với bà chị chứ". Vừa trợn mắt với Kao, Jane quay quắt sang, mặt cún con với Prim. "Chị Prim, nấu đồ ăn cho em ăn đi"

Prim lườm cô, rồi lại cười tươi với người phụ nữ đang đợi trước cửa. "Em chăm sóc nó giúp chị nhé".

Jane không tin được nhìn người chị của mình. 

Gì vậy trời. Hai người thân thiết đến vậy sao. Chị Prim bán đứng emmm. "Đi ăn đi, mau lên. Tối nay không có phần của em đâu". Nói rồi Prim đẩy Jane về phía cửa, phớt lờ vẻ mặt ai oán của người nào đó. Jane giẫy nãy, tay chân không hề phối hợp tí nào.

Đúng lúc, Bụng Jane réo lên một tiếng "ọt" như đấm vào mặt chủ của nó, không khỏi chọc cười 2 người kia. Cô xụ mặt, lại gân cổ lên đáp lại. "Được được... đi thì đi ai sợ ai". Đi được một đoạn, Jane tiếp lời. "Nhưng chị không được bàn chuyện công việc với tôi đấy nhá".

"Chốt"

---

Cả hai đến một nhà hàng chuyên món Nhật.

Jane nhìn người trước mặt trông có vẻ đắc thắng. Thật là đáng ghét. 

Cô tranh thủ lật lật menu, thầm chọn vài món bản thân muốn thử. Phải chọn món đắt nhất!!! Sau khi gọi món xong, cả hai ngồi nhìn nhau. Bầu không khí cứ gượng gạo cho đến khi món ăn được mang ra.

Jane nhìn bàn đồ ăn, mắt sáng rỡ nhưng vội vàng thu vẻ mặt vì ý thức người ngồi trước mặt là ai. Người trước mắt cười khúc khích trước vẻ trẻ con của cô.

"Thích món Nhật à?". Kao lên tiếng phá vỡ bầu không khí đầy thuốc súng này.

Jane mình cô, "ừm"cho qua lệ, tay đưa đến món tàu hủ óng ánh trước mắt. Đưa lên miệng một miếng. Ôi ngon quá!!! Chiếc bụng đói đã chẳng cho cô miếng mặt mũi nào trước mặt Kao.

Kao lại cười, đánh giá người trước mặt. Đúng là một đứa nhóc, thật dễ dụ. Cô gắp một phần cá trước mặt, giả vờ trầm ngâm nhận xét. "Đây là tinh hoa của món Nhật. Không cầu kì mà chỉ tập trung vào việc nổi bật lên hương vị nguyên bản của món ăn". Ngừng một chút, gương mặt Kao có chút dịu hơn, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. "Như thể họ dành cả trái tim vào công việc của mình vậy. Rất đáng ngưỡng mộ".

"Người kinh doanh như chị mà cũng nói được lời hoa mĩ này à". Jane mỉa mai. Kao im lặng nhìn cô, bầu không khí lại chìm vào im lặng.

Khi thấy người trước mắt đã lưng lưng bao tử, Kao nhìn Jane trầm ngâm. 

Đến lúc ngửa bài rồi.

"Tôi nghe nói chị em đang cần tiền chữa bệnh". Lời này Kao nói ra nhẹ phổng, như thể chỉ là một cuộc trò chuyện phiếm. Người bình thường nghe qua sẽ nghĩ hai người đang hỏi thăm nhau thông thường, nhưng hơn ai hết Kao biết mình đang chọc đến điểm kích động của người kia. 

Jane ngay lập tức đập mạnh đũa xuống bàn. "Bà chị! Bà chị dám điều tra tôi." . Bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Jane không khỏi tức giận. Hóa ra, Kao cũng là kiểu người bấp chất tất cả để đạt được lợi ích.

Mặc kệ sự chất vấn của Jane, Kao tiếp lời. "Tôi sẽ chi trả toàn bộ tiền viện phí. Chỉ với yêu cầu là em phải làm việc cho tôi, nhóc con." Cô ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Jane không chút lo sợ, nở nụ cười ranh mãnh của những con cáo già kinh doanh. Tuy không phải cách tốt nhất, nhưng đó là cách duy nhất cô có lúc này. Ván cờ này bày ra, là được ăn cã ngã về không. Cô biết tuy bản thân đang thắng thế, nhưng cũng có xác xuất sẽ thất bại vì cô cũng không đoán được Jane sẽ cứng đầu đến mức nào.

"Bà chị nghĩ chỉ cần nói như vậy là tôi sẽ khuất phục sao, đừng có mơ". 

"Bà chị không chỉ già về nhan sắc mà thủ đoạn cũng đóng bụi thời gian quá rồi đó"

"Gian thương như chị cũng chỉ biết lấy điểm yếu của người khác để trục lợi. Tôi khinhhhh."

Jane xả một tràn để thỏa cơn tức giận, đứng dậy rời bàn bỏ đi.

"Chỉ cần em đến xem thôi. Chỉ xem thôi cùng được". Với phản ứng này của Jane, Kao cũng đoán được và sẵn sàng cho nó. 

Đưa ra một thỏa thuận vô lý ngay từ đầu, để Jane dễ chấp nhận thỏa thuận thực sự mà cô muốn đạt được.

Tất nhiên cô vẫn muốn Jane thiết kế lại căn nhà, nhưng tính cách người này...Haiz. Cô chỉ có thể đi đến đâu tính đến đó. Cược ván này, cô đã đặt hết niềm tin vào người kia.

Jane hơi khựng lại. Thú thật, cô cũng dao động khi nghe lời đề nghị kia. Suốt hơn nửa năm qua, chị cô cũng đã mệt mỏi để vừa làm việc, vừa chữa trị. Nếu như có số tiền kia... Jane quay lại, nhìn thật sâu vào mắt người đối diện. Thời gian trôi qua thật lâu.

Hai bên giằng co. Jane đánh giá người trước mắt. Có đáng tin hay không đây nhỉ. Nhưng mà... Cô lại suy nghĩ, và Kao tất nhiên sẽ đợi cô, đợi mục tiêu của mình đạt được.

"Chỉ cần đến xem??". Jane mở lời, cô lặp lại để chắc chắn, ánh mắt híp lại mang đầy hoài nghi. Cô cắn môi, thầm mắng mình vì bị đồng tiền làm mờ mắt. Nhưng mà...

Jane có vẻ đã bị thuyết phục, Kao thầm nghĩ. Ván này cô đã vượt qua ải đầu tiên. 2-0. Nồi nước sôi đã được bật ở mức lửa nhỏ nhất. 

"Đúng vậy". Kao đáp lại với khuôn mặt rạng ngời. Cô còn chẳng ngần ngại tặng đối phương một nụ cười ngọt ngào.

Jane tính toán trong lòng, không để mình bị thiệt. 

"Được, chốt". Jane khinh khỉnh nói. "Nhưng bà chị này, tôi cảnh cáo chị. Tôi sẽ chỉ đi coi và không làm gì hết đấy nhé. Đừng hòng ép tôi." Jane cảnh cáo.

Con cáo già đưa tay ra, như một cách ăn mừng chiến thắng. "Nói được làm được. Hẹn cô cuối tuần này"

---

*** Diễn biến câu chuyện đến đây sẽ hơi khác Love Design một tí, nhưng mình sẽ cố gắng bám sát nét tính cách của nhân vật.

*** Do mình có việc riêng nên chắc sẽ ra chậm vài hôm. Mọi người cày lại phim, tranh thủ trend trên X cho hai chị nhé.

Update 10/11: mình đang viết lại, nhưng có vẻ sẽ 2-3 hôm mới được 1 chương do mình muốn trau chuốt hơn và xem lại các tình tiết phim để lấy cảm hứng thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip