CHƯƠNG 1 - GỢI MỞ
Bangkok - Buổi chiều hôm ấy vận hành như một cơ thể quen thuộc với nhịp sống: đủ ồn để che giấu bí mật, đủ tĩnh để người ta nghe được tiếng thở của chính mình. Trên con phố Sukhumvit, giữa những cửa hàng thời trang mới mở và quán cà phê nhỏ, có một tiệm hoa mang mùi đất ẩm và sắc xanh dịu — nơi Jane dành cả ngày làm việc kể từ khi trở về Thái để chăm sóc mẹ.
Kao bước vào tiệm hoa lúc ánh chiều nhạt dần. Cô khoác một chiếc áo đen tối giản, mái tóc buộc thấp, ánh mắt luôn giữ sự bình thản của người đã quen sống trong vị thế kiểm soát. Vẻ ngoài của cô nhẹ nhàng: nụ cười lịch sự, giọng trầm ấm, phong thái điềm đạm. Nhưng điều tạo nên sự khác biệt ở Kao — điểm đặc biệt khiến cô khác với hầu hết mọi người — không phải là vẻ ngoài vừa cuốn hút lại pha chút mềm mỏng đó. Mà là việc cô có cảm nhận, nhưng không bao giờ để cảm nhận dẫn dắt. Cô che đi những cảm xúc của mình bằng trật tự, bằng quyền lực, và bằng thói quen tính toán.
Tên tuổi của Kao gắn với nhà hàng Nhật sang trọng bậc nhất Bangkok. Đối tác biết đến cô như biểu tượng của kỷ luật và tầm nhìn. Nhân viên gọi cô là người “thấy hết, biết hết”. Nhưng bên dưới lớp hào quang ấy là sự ám ảnh khó đổi: nỗi sợ bị bỏ rơi, quá khứ gia đình lạnh lẽo, sự cạnh tranh nội bộ khiến cô luôn sống trong cảnh xét nét và bị xét nét. Cô học cách chiếm hữu thay vì yêu thương, kiểm soát thay vì tin tưởng. Các mối quan hệ của cô ngắn như hơi thở — nhất thời, vội vã, đầy mùi chiếm hữu. Cô là người chủ động đến, nắm lấy, rồi bỏ đi.
Còn Jane lại là một lát cắt khác. Hai sáu tuổi, gương mặt tươi sáng nhưng ánh mắt trưởng thành hơn tuổi. Được đi du học ngành tâm lý ở nước ngoài giúp cô hiểu cấu trúc của một tâm hồn tổn thương, nhưng cô lựa chọn trở về Thái vì mẹ sức khỏe mẹ không tốt. Tiệm hoa của mẹ trở thành nơi cô gói ghém cuộc đời mình: việc chọn hoa, cắm lọ, làm hài lòng khách, tưới cây mỗi sáng — tất cả mang lại cho cô cảm giác bình yên. Jane có bản chất vui vẻ, cá tính nhưng điềm tĩnh. Cô nắm bắt cảm xúc người khác nhanh như phản xạ, biết khi nào nên dịu xuống, khi nào nên cứng rắn.
Hai con người — hai lối sống — hai thế giới.
Khi Kao bước vào tiệm hoa hôm đó để đặt một bó hoa chúc mừng khai trương cửa hàng thời trang, cuộc gặp gỡ đầu tiên không phải là một khoảnh khắc kịch tính. Nó tinh tế đến mức chính họ cũng không gọi tên được.
Jane cúi người sắp xếp bó hoa. Những ngón tay của cô điều chỉnh từng nhánh, từng cánh, ánh mắt tập trung nhưng không căng thẳng. Trong ánh sáng chiều, cô trông giống như đang kể một câu chuyện bằng hoa. Hình ảnh ấy khiến Kao bất giác dừng lại. Không phải vì vẻ đẹp đơn thuần — mà vì cách Jane khiến mọi thứ xung quanh trở nên có linh hồn & sống động. Đó là điều Kao muốn có mà chưa bao giờ thật sự có được.
Kao lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng của Jane khi cô hỏi khách cần màu sắc nào, phong cách nào. Mỗi câu nói đều gọn gàng, rõ ràng. Không dư thừa. Có điều gì đó ở cách cô sắp đặt, ở sự tỉ mẩn vừa đủ, khiến Kao dừng lại — như người thợ lành nghề thoáng thấy một thứ nghề khác cũng trau chuốt theo quy tắc riêng. Khi Jane trao bó hoa hoàn chỉnh, cô chỉ mỉm cười: "Hy vọng bó hoa này sẽ mang lại sự may mắn, khai trương thuận lợi cho người được nhận." Tự nhiên, mộc mạc. Không cố gây ấn tượng.
Kao ra khỏi tiệm nhưng không rời ánh nhìn. Qua lớp cửa kính, cô thấy Jane đang cúi lau một bình hoa, ánh sáng chiều nhuộm lên vai cô một tông vàng nhạt. Một hình ảnh bình dị nhưng khiến người ta muốn dừng lại lâu hơn.
Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận rõ ràng một điều: đã lâu lắm rồi, có một người khiến thế giới được sắp xếp của cô… lệch đi một nhịp.
Không phải vì cô đơn. Mà vì Jane khiến Kao muốn bước thêm một bước.
Với Jane, người vừa rồi như bao vị khách khác, đến rồi đi. Nhưng cô không phủ nhận sự cuốn hút từ vị khách đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip