CHƯƠNG 11 - GÁNH NẶNG ĐƯỢC ĐẶT XUỐNG
Chiều nay trời lặng đi như thể đang giữ một bí mật trong lồng ngực. Ánh nắng cuối ngày tan vào những mảng tường vàng nhạt, rơi xuống sàn nhà thành những dải sáng mỏng manh như nét bút chì quệt nhẹ. Không khí trong nhà hàng của Kao thoảng mùi yuzu và gỗ trầm, dịu đến mức tưởng như chạm tay vào cũng có thể tan đi.
Kao đang chăm chú xem lại báo cáo, bỗng nhân viên lễ tân bước đến, gương mặt pha lẫn bối rối và dè dặt:
- “Chị Kao…” Cô ấy cúi nhẹ đầu - “Ba chị… đang đứng ngoài cửa.”
Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân Kao như đột ngột rơi vào vùng không gian riêng, được bao bọc bởi bức tường thành kiên cố, bảo vệ bản thân.
Ba cô đã rất lâu rồi không đến nhà hàng, không hỏi han, không quan tâm cách cô vận hành, chỉ quan tâm kết quả. Sự kỳ vọng đặt nặng vào "kết quả". Ba cô tới như việc cánh cửa vô hình tưởng đã đóng từ lâu bỗng mở ra. Không biết điều gì chờ đợi đằng sau.
Kao không còn sợ, nhưng vẫn có chút... hoang mang. Kao đặt bản báo cáo xuống bàn thật chậm. Cô đứng lên, hít một hơi dài, cố giữ nhịp thở không vỡ.
Khi bước ra tiền sảnh, cô thấy ông đang đứng đó, quay lưng về phía cô. Bàn tay ông đặt lên mặt gỗ kệ trang trí, ngắm nghía, dù ánh mắt vẫn toát lên vẻ sắc lạnh của người đã đi qua nhiều thăng trầm, nhưng khi ánh đèn phản chiếu vào mái tóc bạc khiến ông trông… nhỏ bé, cô độc hơn trong ký ức của Kao. Như thể thời gian đã mài mòn những góc sắc vốn khiến cô sợ hãi suốt tuổi thơ.
- “ Thưa ba” Kao lên tiếng trước, giọng không mạnh, nhưng cũng không run.
Ông quay lại. Trong mắt ông, không có sự thất vọng hay phán xét mà Kao từng quen.
Chỉ có sự mệt mỏi được che giấu và một chút gì đó giống… ngập ngừng.
- “Kao” Giọng ông trầm, nhưng không tỏ ra sự lạnh lẽo thường thấy - “Hôm nay ba đến… không phải để cản trở hay để hỏi tội con.”
Một câu nói nhẹ nhưng đủ khiến tim Kao lệch nhịp. Ba cô chưa từng mở đầu bằng sự mềm mỏng. Ông nhìn quanh không gian nhà hàng, ánh mắt không còn soi xét từng chi tiết như trước, chỉ đơn giản là "xem".
- “Ba biết chuyện ở chi nhánh Sathorn. Biết cách con xử lý.”
Kao có chút giật mình, siết nhẹ ngón tay: “Con đã làm hết sức.”
Ông chậm rãi gật đầu: “Không. Con đã làm rất tốt.”
Bốn chữ bình thản đó rơi vào lòng Kao như một giọt nước xuống mặt hồ tĩnh—gợi lên những vòng sóng lan rộng, chạm cả vào những phần ký ức cô đã chôn rất sâu.
Họ đứng đối diện nhau, khoảng cách vừa đủ để nghe rõ nhịp thở của người kia, nhưng chưa đủ để gỡ bỏ hết ngần ngại.
Cuối cùng, ông thở ra, như thể đã đắn đo rất lâu trước khi nói:
- “Con trưởng thành rồi, Kao.”
Kao cúi mắt. Câu nói ấy, nếu là vài năm trước, chắc sẽ khiến cô bật khóc.
Còn bây giờ… nó chỉ khiến trái tim cô ấm lên một cách yên bình.
- “Ba đến để nói điều đó à?” cô hỏi nhỏ.
- “Còn nhiều hơn” - Ông nhìn Kao như nhìn một người phụ nữ đã đi khỏi tầm tay mình từ rất lâu, và bây giờ mới nhận ra.
“Ba thấy con… thả lỏng hơn trước.”
Kao không phủ nhận. Sự im lặng của cô đã là câu trả lời.
Ông mân mê các ngón tay—một cử chỉ hiếm hoi, vì trong ký ức của Kao, ba cô luôn đứng như một tượng đá: bất khả xâm phạm, bất khả giãi bày.
- “Kao” ông nói, giọng trĩu xuống - “ba đã nghĩ con phải mạnh. Quá mạnh. Vì gia đình mình, vì công việc, vì danh tiếng.”
Ông cười nhẹ, một nụ cười nghẹn: “Nhưng ba quên mất con là con gái của ba, không phải chiến binh mà ba tạo ra để chống lại thế giới.”
Tim Kao nhói lên. Ba cô hạ mắt, như đang mở một vết thương cũ mà ông chưa từng cho ai nhìn thấy.
- “Hồi trẻ, ba cũng đã có ước mơ của riêng mình.”
Ông dừng lại, hít một hơi.
“Nhưng ông nội con đã cấm đoán tất cả. Bắt ba nối nghiệp. Dọa từ mặt. Ba bỏ nhà đi, nhưng ông kéo ba về bằng sự đe dọa… đúng thứ mà ba sau này vô tình dùng với con.”
Trong đôi mắt ông, có điều gì đó rất giống… tội lỗi.
- “Ba không biết yêu theo cách khác,” ông nói - “Ba chỉ lặp lại những gì ba phải chịu. Và nghĩ đó là con đường duy nhất.”
Lời thú nhận ấy khiến Kao đứng im.
Những lớp gai cô từng dựng quanh mình bỗng trở nên thừa thãi.
- “Ba…” giọng Kao nghẹn nhẹ - “Con đã sợ ba. Rất lâu.”
- “Ba biết” - Ánh nhìn ông không né tránh.
“Và hôm nay ba đến để nói… ba xin lỗi. Con đã làm rất tốt, dù là vấn đề ba tạo ra để đặt sức ép lên con, hay việc ở chi nhánh ấy, con đều đã xử lý êm đẹp. Bằng một cách đúng đắn.”
Tất cả những điều Kao từng muốn nghe, từng khẩn cầu vô số lần trong im lặng…
Lại đến vào lúc cô không còn cố đòi hỏi nữa.
Cô hít một hơi run nhẹ, như muốn giữ khoảnh khắc này lại thật lâu:
- “Ba… con chỉ muốn được hạnh phúc.”
- “Con có quyền đó,” ông nói, không hề do dự.
Kao nhìn thẳng vào ông, lần đầu tiên không sợ hãi:
“Con đang yêu một người.”
Ông gật, không ngạc nhiên:
- “ Ba biết chứ, cô ấy có tốt với con không?”
Kao khẽ mỉm cười, đôi mắt sâu lại đầy dịu dàng:
- “Cô ấy là người duy nhất nhìn thấy những phần con giấu đi. Và vẫn ở lại.”
Ánh mắt ba cô dịu xuống—ấm đến mức Kao thấy mình như đang nhìn thấy một người cha mà cô chưa từng được gặp trong suốt ba mươi năm qua.
- “Vậy con giữ lấy” ông nói - “Vì trên đời hiếm có ai làm được điều đó.”
Trước khi rời đi, ông đặt tay lên vai Kao.
Không sức nặng. Không ép buộc. Chỉ một cái chạm thật — một cái chạm của người cha biết rằng mình vừa mở ra cánh cửa mới cho con gái.
- “Kao” ông nói - “con không cần phải mạnh như trước nữa. Con chỉ cần sống như chính con.”
Cô nhìn theo bóng ông bước ra khỏi nhà hàng. Lần đầu tiên, không có sợ hãi, không có ký ức đè nặng. Chỉ còn lại một cảm giác nhẹ như hơi thở—một cảm giác gọi tên là tha thứ.
…
Khi Kao quay lại phòng nhỏ phía sau bếp, Jane đang đứng cạnh bàn, chỉnh lại mấy bình hoa còn dang dở.
Jane không quay lại, nhưng giọng cô đã vang lên:
“Kao? Chị gặp ba rồi?”
Kao không trả lời. Cô chỉ tiến lại, vòng hai tay ôm Jane từ phía sau. Một cái ôm không tìm sự cứu rỗi. Mà là cái ôm của người đã đặt được xuống một gánh nặng rất lâu.
Jane xoay lại, nhìn vào mắt Kao. Ánh mắt ấy khác—nhẹ nhàng hơn, sâu lặng hơn, và như chứa cả một mùa đông vừa tan dưới ánh nắng ấm.
“Kao” Jane nói, giọng mềm ra “chị ổn rồi.”
- “Ông xin lỗi” Kao nói khẽ. “Ba đã xin lỗi. Ba bảo chị đã làm tốt.”
Jane vuốt nhẹ dọc xương hàm Kao, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể khiến người mạnh nhất cũng muốn sụp xuống vì yên bình.
- “Chị đã đi đến được đây rồi,” Jane mỉm cười - “Và chị xứng đáng với điều đó.”
Kao đặt trán vào trán Jane, nhắm mắt tận hưởng hơi ấm rất nhỏ nhưng đủ để lấp kín những khoảng trống trong cô.
- “Jane…” cô thì thầm, “hôm nay… chị không còn cảm thấy nặng nề nữa. Cảm giác như trút được bao gánh nặng xuống.”
Jane đặt một nụ hôn rất nhẹ lên môi Kao.
- “Đó là bước quan trọng nhất” Jane nói. “Bởi vì từ giờ trở đi, chị không còn phải chiến đấu một mình.”
Kao ôm Jane thật chặt.
Trong khoảnh khắc đó, cô cảm nhận rõ ràng một điều:
Không phải Jane chữa lành toàn bộ cho cô.
Mà Jane giúp cô tìm ra cánh cửa để tự bước ra khỏi bóng tối. Và khi những ngọn đèn trong nhà hàng dần được bật lên, phủ ánh sáng ấm lên hai người, Kao biết:
Lần đầu tiên trong đời, cô thật sự thấy mình có quyền được hạnh phúc, thấy mình có quyền "tìm về chính mình".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip